Chương 15

“Cậu cán bộ… Cậu Tú ơi…”

Tiếng đập cửa bộp bộp kèm theo giọng của trưởng làng đánh thức chúng tôi. Anh Tú bật cả người dậy, anh Giang thì vẫn còn vẻ ngái ngủ, trở mình… rồi lại kéo chăn cao qua đầu.

Anh Tú rón rén đi ra ngoài, khép cửa nhẹ nhàng.

“Sao vậy trưởng làng?”

“Vợ tôi… còn có mấy người nữa trong làng sáng hôm nay đột nhiên ngã bệnh, không ăn uống được gì cả, cứ ăn gì vào là nôn ra ngay. Miệng vợ tôi lúc nào cũng lẩm bẩm cái gì đó, tôi không hiểu…”

Anh Tú nhìn vẻ mặt bối rối nhìn trưởng làng:

“Cái đó…mọi người mời thầy lang chưa?”

“Thầy lang đã thăm khám rồi nhưng không tìm được nguyên do. Tôi nghĩ…không biết nó có liên quan gì đến mấy vụ án mạng gần đây không nên mới tìm cậu…”

Anh Tú liếc về phía phòng mình.

“Đợi chút, tôi qua liền.”

“Vâng, cảm ơn cậu. Cậu qua nhà chính phòng vợ chồng tôi nhé.”

Trưởng làng thở phào, mặc dù không biết anh Tú có giúp ích được gì cho người bệnh hay không. Nói rồi ông nhanh chóng rời đi.

Anh Tú trở lại phòng, tiến tới cạnh giường ngủ. Anh Giang vẫn còn ẩn mình trong chăn, chắc chắn anh ấy đã nghe những gì anh Tú và trưởng làng thảo luận rồi.

Anh Tú kéo một góc chăn ra.

“Anh dậy chưa? Chúng ta nên đến xem mấy người dân trong làng như thế nào rồi.”

“Được rồi. Chúng ta đi xử lý những thứ còn lại thôi.”

Vừa bước vào cửa hai người đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mệt mỏi của người dân. Có gần hai chục người đang ở trong phòng, kẻ đứng người nằm la liệt làm cho căn phòng lớn trở nên chật chội hơn.

Anh Tú lờ mờ thấy một vài tia khí đen ở ấn đường của họ. Anh Giang nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

“Nhiều như vậy? Hắn ta khởi động thành công nghi thức rồi sao?”

“Cái gì khởi động ạ?”

“Hmm…Cậu nhìn thấy được gì trên người họ?”

“Để em quan sát chút nữa…”

Anh Tú quay lại nhìn một phòng người. Một vài người không chỉ ấn đường, l*иg ngực của mấy người dân này cũng lởn vởn vài tia khí đen.

“Mấy người này… Em nhìn thấy khí đen thoát ra từ người họ. Ở đầu và hình như từ trái tim nữa ạ.”

“Tốt lắm, rất biết nắm bắt điểm mấu chốt. Tuy nhiên nhưng tia khí đó không phải là thoát ra từ cơ thể họ mà nó đang chui vào.”

“…”

“Làng này đã được bố trí trận pháp rồi. Cậu không thấy những người bị bệnh ở đây đều là phụ nữ sao? Phụ nữ là thể âm, thiếu dương khí, dễ dàng thu hút ma quỷ nhất. Vì vậy nên trận pháp này vừa khởi động thì ngay lập tức những người phụ nữ trong làng đổ bệnh.”

Anh Tú hơi ngạc nhiên, nhìn lại mấy người trong phòng. Đúng thật, toàn bộ đều là phụ nữ.

“Trận pháp… gì vậy anh?”

“Tôi đoán là huyết quỷ. Loại này sử dụng để nuôi lớn oán linh. Nếu thành công thì nó có thể trở thành ác quỷ có sức mạnh nghìn năm. Tại sao nó được gọi là huyết quỷ? Vì trận pháp này muốn khởi động thì cần rất nhiều máu để áp trận, oán linh sau đó hấp thu trực tiếp sinh khí, oán niệm và cả máu của rất nhiều người. Theo tôi thấy thì triệu chứng mấy người ở đây còn nhẹ nên tôi nghĩ trận pháp này vừa mới hoàn thành trước khi tôi tới không lâu. Khoảng sáu canh giờ rồi. Bây giờ thì không sao nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ sớm trở thành những cái thây khô.”

“Chúng ta có phá được nó không anh? Cứ để như thế này thì không được…”

“Trước tiên phải tìm được vị trí nó giấu oán linh. Sau đó phá nút thắt của trận pháp để mở khoá. Ba ngày sau khi khởi động mà không phá được trận pháp thì cả làng này coi như xong. Bây giờ chúng ta còn hai ngày rưỡi.”