Điệp Y trừng mắt nhìn đàn cá sấu, âm thầm đánh giá xem nếu đối mặt với chúng thì bọn họ có bao nhiêu phần thắng, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy quá nguy hiểm cho nên sau một lúc đắn đo, nàng quyết định rời khỏi nơi này, bèn quay người nói dứt khoát: “Đi.” Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời lập tức làm theo, có điều vừa quay lại thì gặp phải cảnh tượng khiến hai người như bị đông cứng.
Chỉ thấy cách đó không xa, hàng nghìn hàng vạn điểm đen lúc nhúc tiến tới gần, quây ba mặt xung quanh họ. Lúc trước nhìn xa chỉ thấy một mảng đen kịt, bây giờ khoảng cách gần đến mức Cổ Hạo Nhiên có thể thấy không biết bao nhiêu con kiến đang bò tới, màu xanh trên cỏ nhanh chóng bị màu đen đàn áp, thế tới ào ạt như sóng thần, lại trải rộng không đến vô cùng. Trước tình thế ấy, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi.
Điệp Y siết chặt nắm tay nhìn cơn lũ kiến đang ùn ùn kéo tới, lúc này đã nhìn thấy rõ được cái đầu của bọn kiến ăn thịt người này phải to gấp ba bốn lần kiến thường, nàng quay lại nhìn Cổ Hạo Nhiên, hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi không ai bảo ai, nhất tề quay ngược trở lại, lao về phía con sông. Chiến đấu với cá sấu còn có thể dùng tay dùng chân mà đánh, còn gặp phải lũ kiến này có lẽ không kịp chống cự đã thành người thiên cổ rồi.
Điệp Y cầm tay Cổ Hạo Nhiên vòng qua eo lưng của mình, hắn cũng rất hiểu ý ôm chặt lấy nàng, dùng sức vọt một cái bay vào giữa sông, tránh bọn cá sấu đang nằm trên bờ càng xa càng tốt. Ùm một tiếng, hai người rơi vào giữa lòng sông, nước bắn tung tóe. Điệp Y một tay cầm chủy thủ, một tay cầm đoản kiếm, lập tức ra sức bơi về phía trước, Cổ Hạo Nhiên lúc này bế khí, ôm chặt lấy thắt lưng nàng, một tay còn cầm nhuyễn kiếm, mở to mắt quan sát xung quanh.
Nước sông đυ.c ngầu khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, dòng nước cũng có vẻ chảy xiết, Điệp Y bơi vài sải tay rồi kéo Cổ Hạo Nhiên trồi lên mặt nước để thở. Bỗng hai bên trái phải có một lực đẩy mạnh mẽ xô nước về phía hai người, sát khí trong mắt nàng lập tức sôi trào, trầm giọng nói: “Đang đến đấy, cẩn thận phía sau.”
Cổ Hạo Nhiên rơi xuống nước thì mười thành công lực nay chỉ còn ba, tuy rằng không đến mức hoảng sợ không làm được gì nhưng cảm giác cũng yếu đi nhiều, không nhận ra trong nước có thứ gì đang tới nên khi nghe Điệp Y nói vậy liền nhanh chóng hít sâu một hơi, lặn xuống, trực tiếp đem Điệp Y đang ôm bên trái chuyển sang bên phải, hung hăng quơ kiếm một vòng trước mặt.
Cổ Hạo Nhiên chém ngang một kiếm qua liền cảm thấy cả cánh tay phải chấn động, cắn răng dồn toàn lực đâm tới, đồng thời vung chân đá vật cản ra xa, một cước này của hắn tuy rằng đã bị lực cản của nước làm giảm đến phân nửa sức mạnh nhưng cũng đủ làm cho vật cản xuyên thẳng qua mặt sông, tung lên trên.
Vật cản này chính là một con cá sấu khổng lồ, so với đám nằm trên bờ còn to gấp mấy lần, dài khoảng bốn năm thước, khóe miệng của nó còn dính máu, hiển nhiên là vừa bị Cổ Hạo Nhiên chém dưới nước. Cổ Hạo Nhiên lần đầu tiên đến gần cá sấu như vậy, gần đến mức thấy rõ cái đầu sần sùi xấu xí của nó, răng nanh nhọn hoắt, so với lũ cá ăn thịt vừa nãy còn kinh khủng hơn, hắn nghiến răng nói: “Khá lắm đồ xấu xí, đến đây cho gia xem.” Vừa nói vừa vọt theo lên khỏi mặt nước vung kiếm đâm tới, chỉ thấy con cá sấu còn chưa kịp rơi xuống nước đã bị xẻ bụng, toàn bộ nội tạng và máu xối ào xuống sông.
Trong lòng sông, Điệp Y bình tĩnh chờ cá sấu tiến tới, kiên nhẫn đợi đến khi nó lại gần nàng há miệng định đớp thì chặn ngay đoản kiếm vào mõm nó khiến nó vừa đau đớn vừa không khép hàm lại được. Lập tức, con cá sấu quẫy đuôi quật thẳng về phía Điệp Y, nàng chẳng những không tránh mà còn áp sát bên mình nó, vung chủy thủy xẻ dọc một đường từ miệng nó đến tận đuôi.
Điệp Y nghiêng người đón đoản kiếm rơi ra từ miệng cá sấu, vừa vặn thấy một màn mổ bụng cá cũng ngoạn mục không kém của Cổ Hạo Nhiên, nàng cũng biết nhuyễn kiếm của Cổ Hạo Nhiên là đồ tốt nhưng vì lúc đánh nhau với mãng xà, thanh kiếm đó hoàn toàn vô dụng nên nàng tưởng mình hắn bị lừa, mang thanh kiếm cùn mà cũng khoe, hiện tại mới rõ nó đúng là bảo kiếm hiếm có, xem ra không phải do kiếm không tốt mà do con mãng xà kia là loại đặc biệt.
Quá trình hai người giải quyết hai con cá sấu kể ra thì chậm, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, xong việc Điệp Y lập tức đạp nước mang theo Cổ Hạo Nhiên lướt về phía trước, đằng sau đám cá sấu trong lòng sông lúc này như bị kí©h thí©ɧ, bắt đầu điên cuồng trồi lên quẫy đạp cắn xé lẫn nhau, cả một vùng nước sông nhuộm máu đỏ lòm, mà hai người bọn họ vẫn còn ở giữa sông chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên nhanh chóng phối hợp với nhau bơi về bờ bên kia, nước sông chảy rất xiết, hơn hai mươi phút vật lộn mà hai người vẫn chưa đến được bờ bên kia, Điệp Y trong lòng vô cùng lo sợ lại càng ra sức bơi nhanh hơn, Cổ Hạo Nhiên thì quan sát phòng thủ bốn phía xung quanh.
“Điệp Y, không xong rồi, lũ cá sấu trên bờ đều trườn xuống nước hết rồi” Đột nhiên, nàng nghe tiếng nói hoảng hốt của Cổ Hạo Nhiên vang lên, Điệp Y vẫn trầm mặc tiếp tục bơi, cả một con sông đầy máu làm sao không dẫn dụ bọn cá đang nằm yên trên bờ lao xuống chứ, cho nên bây giờ bất luận có chuyện gì xảy ra cũng phải nhanh chóng lên bờ.
Màu đỏ của máu trong nước càng ngày càng đậm, đàn cá sấu lao xuống cắn xé lẫn nhau tạo thành những xoáy nước dữ tợn. Cổ Hạo Nhiên trong lòng thầm kinh sợ, ngần đấy con cá sấu khát máu hung tợn nếu cùng đuổi theo hắn và Điệp Y thì dù cho hai người có lợi hại đến đâu e là cũng trở thành miếng mồi ngon cho chúng thôi. Lúc này gương mặt Cổ Hạo Nhiên lạnh đến đáng sợ, như chuẩn bị cùng Điệp Y liều mạng đến nơi, nhưng hành động lại vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn cá sấu đánh nhau trên sông, đề phòng bốn phía, con người lâm vào cảnh đường cùng vẫn giữ được bình tĩnh, sắc sảo mới chính là bản lĩnh thực sự của Cổ Hạo Nhiên.
Đang mải nhìn chăm chú vào đàn cá sấu, Cổ Hạo Nhiên chợt giật mình phát hiện bọn kiến đã tới sát bờ sông, dòng nước cuồn cuộn chảy cũng không ngăn được thế tới của bọn chúng, cả đàn nhao nhao lao vào giữa sông, nhìn từ xa lại thấy nước sông như từ từ được nhuộm đen.
Cổ Hạo Nhiên bất giác nắm chặt nhuyễn kiếm trong nay, khốn nạn thật, nước cũng không ngăn nổi khứu giác của bọn kiến này sao? Rốt cục bọn này là thuộc loại động vật quái quỷ gì vậy, lại nói tới bọn kiến ăn thịt người này sống chết lao xuống sông cũng không phải đuổi theo mùi của bọn họ mà chúng ngửi thấy mùi máu trong nước, không gì có thể hấp dẫn và kich thích bọn chúng hơn là mùi máu tươi.
“Điệp Y, bọn kiến tràn xuống sông rồi.” Cổ Hạo Nhiên cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất thông báo cho Điệp Y, nàng vừa dốc toàn lực bơi vừa lạnh lùng trả lời: “Lo việc trước mặt đi đã.” Nói xong lại sải tay bơi nhanh thêm một chút nữa. Nàng vừa dứt lời thì hắn cũng cảm nhận thấy xung quanh có điểm bất thường, dòng nước lại đang xô tới đây, kiến ăn thịt người còn chưa tới thì cá sấu đã đến hầu chuyện rồi.
Đột nhiên một cái đầu cá sấu khổng lồ nhô lên từ dưới nước há miệng về phía Cổ Hạo Nhiên định đớp một miếng, kiếm trong tay hắn bắt đầu vung lên chuẩn bị chiến đấu chỉ là chưa kịp hành động thì dưới chân cảm thấy một luồng lực khác đang tiến tới, mà sau lưng hắn Điệp Y cũng đã dừng lại, hẳn là nàng cũng gặp phải chướng ngại vật, cùng lúc này bốn phương tám hướng đều có lực ép tới, Cổ Hạo Nhiên cả kinh, bọn họ đã bị vây kín rồi.
Hai thanh kiếm trong tay Điệp Y vung lên như chớp, cá sấu xung quanh không con nào thoát được, máu tươi ồ ạt tràn ra sông lại càng khiến chúng thêm điên cuồng, nhất tề lao đến, Điệp Y ở trong nước như một con kình ngư, lúc trồi lên lúc ngụp xuống tránh những đòn tấn công của bọn cá, tuy không bị ăn thịt nhưng trên người đã có vô số vết thương.
Điệp Y biết bơi nên còn xoay xở né tránh được, còn Cổ Hạo Nhiên thì xem ra không xong, có lúc nàng muốn gϊếŧ một con cá sấu, xoay người ra thì suýt làm hắn mất tay, mà kéo hắn theo thì lại gặp ngay một hàm răng sắc nhọn hay một cái đuôi đầy gai, bản thân hắn tìm cách ngoi lên để thở đã khó rồi, lại còn muốn hắn đối phó cá sấu khác nào gϊếŧ hắn luôn.
Nhưng Cổ Hạo Nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, một thân công phu không phải không có đất dụng võ, mãi một lúc sau cũng bắt đầu quen, hắn bắt đầu nín thở vung kiếm; đầu, tay, chân, thắt lưng đều linh hoạt tấn công hoặc né tránh, tuy chiêu thức còn lộn xộn nhưng đỡ được thương tích, lại gϊếŧ thêm không ít cá sấu.
Điệp Y không biết cá sấu cổ đại với cá sấu hiện đại có phải đồng loại hay không, chỉ biết chúng như say mồi, điên cuồng lao đến xác những con cá đã chết, đồng thời không ngừng tấn công nàng và Cổ Hạo Nhiên. Mà những vết thương cũ của nàng bị trúng đòn của cá sấu lại vỡ ra, mùi máu tươi mới khác biệt kích động lũ quái thú, chúng lao đến như điên như dại. Điệp Y quyết mở đường máu nhưng vừa vung kiếm đã thấy sức lực càng ngày càng suy yếu, thật là vô cùng nguy hiểm.
Điệp Y vẫn bình tĩnh vùng vẫy trong nước, lũ cá sấu xung quanh vây bọc rất chặt, không thể trốn thoát, chỉ có thể tận lực tránh né, nhưng vì đánh dưới nước nên thể lực càng lúc càng hao mòn, cứ thế này hai người cầm chắc sẽ chết chung cùng đàn cá sấu.
Máu chảy không ngừng cũng khiến thể lực cạn kiệt, hai tay nàng bắt đầu không còn cảm giác nữa, bọn cá sấu như có linh tính, lúc này bắt đầu tổng tiến công. Một con cá sấu xông tới định táp lêи đỉиɦ đầu Điệp Y, mà lúc này hai tay nàng lại đang bận đối phó với những con khác, hoàn toàn không kịp rút về phòng thủ, chỉ cảm thấy nước xô đến, thân thể theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên né tránh, tay nhanh như chớp thu về ngả người ra sau đâm lên phía trên..
Điệp Y ra sức chống lại một con phía trước, một con phía sau, chưa kịp quay đầu lại thì thấy trên mặt có giọt nước rơi xuống, lại có mùi máu tanh tanh, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên vốn vẫn đang ôm lấy cánh tay nàng, vào giây phút nàng vung kiếm đâm vào miệng cá sấu thì nó cũng vừa kịp đớp cho Cổ Hạo Nhiên một phát, máu dính trên răng nanh của nó đang nhỏ từng giọt xuống mặt nàng.
Mặt Cổ Hạo Nhiên tái xám, hắn vung tay phải chém đứt đôi một con cá sấu đang lao tới rồi vòng tay lại đâm vào con cá đang cắn tay trái hắn, chém mạnh vào hàm dưới của nó. Quay sang nhìn, Điệp Y đang há mồm kinh ngạc, hắn tiếp tục bồi thêm một kiếm cho con cá, gằn giọng: “Đờ đẫn cái gì!” Điệp Y giật mình hoàn hồn, ừ một tiếng theo phản xạ rồi khẩn trương tiếp tục đối phó với đàn cá dữ.
Cổ Hạo Nhiên không kịp nghe thấy nàng trả lời thì đã cảm thấy thân thể đang từ từ chìm xuống, vội vã quờ tay muốn bám vào thắt lưng Điệp Y, vừa rồi trong tình huống khẩn cấp đã buông tay khỏi người Điệp Y, không có nàng hắn chết đuối là cái chắc. Thế nhưng hai người đang ở trong nước, đâu phải muốn tóm lấy cái gì là lấy được ngay, hắn hụt tay, càng chìm xuống nhanh hơn. Cổ Hạo Nhiên cả kinh, còn chưa kịp nói gì thì cảm giác chân chạm phải một vật gì đó.
Cổ Hạo Nhiên theo bản năng đạp đạp một chút thì thấy vật dưới chân dường như còn biết cử động, hắn chợt hoảng sợ nhận ra là cá sấu cũng có thể lao từ dưới lên, còn đang hoang mang thì Điệp Y đã hụp xuống nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên trên.
Cổ Hạo Nhiên như người chết đuối vớ được cọc, ôm chặt lấy Điệp Y, chân đạp ngay xuống đầu con cá sấu ở dưới chân mượn lực lao lên trên mặt nước. Hai người tạo thành một đường parabol hoàn mỹ, tuy không bay thẳng lên bờ nhưng tạm thời thoát được nguy hiểm. Trong lúc còn lơ lửng trên không, Cổ Hạo Nhiên tranh thủ xem xét tình hình dưới sông, lúc này hầu như toàn bộ bọn cá sấu trên bờ dưới sông đều tụ tập xung quanh đây, dù cho rơi xuống đâu đi nữa khả năng bị tợp mất một chân là rất cao.
Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y cũng không kịp nghĩ là đi theo hướng nào nữa, châm chạm xuống đầu một con cá sấu làm điểm tựa rồi lại vội vàng đề khí nhảy vọt lên, vài lần như thế hai người đã ra giữa sông, dưới chân cũng không còn điểm tựa nào nữa, Điệp Y nhất nhất phối hợp với Cổ Hạo Nhiên, khó khăn lắm họ mới thoát khỏi vòng vây, bây giờ không chạy trốn nhanh thì còn đợi đến lúc nào nữa.
Lập tức Cổ Hạo Nhiên ôm lấy hông Điệp Y, Điệp Y không bơi ngang sang bờ bên kia nữa, như vậy thứ nhất tránh khỏi bị cá sấu bao vây, thứ hai không bị lực cản của nước đẩy dạt về phía bọn cá sấu, cũng không tốn sức bơi ngược dòng, nàng quyết định xuôi theo dòng nước, mặc dù cũng vẫn có khả năng gặp nguy hiểm nhưng không nhiều, vì vậy hai người ôm nhau bơi xuôi về hạ lưu của con sông.
Bơi được một lúc, Điệp Y chỉ cảm thấy thân thể rã rời, không còn chút sức lực nào, mà lúc này không thể dừng lại được, bơi cành nhanh càng tốt, Cổ Hạo Nhiên cũng cảm giác được nàng đang bị mất sức, liền nói:“Không cần liều mạng, chúng ta cứ theo dòng nước đi, giữ sức còn đối phó với cá sấu .”
Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, cũng tự biết sức mình có hạn, có cố giãy dụa cũng không được gì lập tức thả lỏng tinh thần, cùng Cổ Hạo Nhiên thả người trôi theo dòng nước đến đâu thì đến.
Cổ Hạo Nhiên ôm chặt thắt lưng Điệp Y, ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ cười cười nói: “Trời hôm nay xanh quá, lần đầu tiên ta ngắm bầu trời xanh như thế, thật là thú vị.”
Điệp Y ngước nhìn một vùng trời xanh ngắt trên đầu, không hiểu sao, nàng thấy lòng mình lắng lại, bản thân nàng ngoài sinh mạng ra chưa từng quan tâm đến thứ khác, lúc này nhìn lên bầu trời xanh như thế, nàng bỗng có cảm giác bình yên lạ thường. Thì ra, chẳng có ai toàn năng đến mức nắm giữ được vận mệnh của mình cả, vẫn tưởng bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, nhưng thực ra, đó là do mệnh chưa đến lúc tuyệt mà thôi.
Máu trên người hai người vẫn không ngừng chảy, theo dòng nước chảy ra thành những dải màu đỏ, mùi máu sực nức trong không gian, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đều ngửi thấy huống hồ là bọn cá sấu có khứu giác nhạy bén hơn rất nhiều, lần này e bọn họ không thể thoát được…
Cổ Hạo Nhiên dùng cánh tay bị thương siết chặt lấy Điệp Y, quay đầu nhìn Điệp Y, nhẹ nhàng kề sát vào má nàng, nếu không phải còn phải mang theo hắn có lẽ nàng đã sớm thoát khỏi vòng vây, có lẽ hắn đã làm liên lụy đến nàng rồi. Cổ Hạo Nhiên chợt mỉm cười, là nụ cười từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn, nàng tình nguyện mang theo hắn, lúc hắn bị chìm xuống sẽ lập tức tìm hắn, kéo hắn lên, nàng từ đầu đến cuối đều không nói một câu, nhưng nếu như trong lòng nàng không có hắn thì sao có thể để hắn liên lụy đến tính mạng đáng quý của nàng, có lẽ chính nàng cũng chưa nhận ra đâu, nhưng hắn biết trong lòng nàng đã có hắn, không cần biết là yêu hay là ghét.
Điệp Y một mặt nhìn trời, một mặt cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, tuy rằng sống chết có số nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua, trời xanh có thể quyết định sinh tử của con người nhưng nàng sẽ cố gắng đến cùng, quyết phải sống sót, mải mê suy nghĩ, Điệp Y không để ý cảm xúc khác thường của Cổ Hạo Nhiên, cũng không nhận ra giữa hai người dường như đang ngấm ngầm diễn ra một cuộc thay da đổi thịt.
“Lạ thật, sao lâu như vậy không thấy có cá sấu đuổi theo?” Hai người trôi theo dòng nước nửa ngày, Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi.
Điệp Y cũng phát hiện cá sấu không theo mùi máu mà đuổi theo bọn họ, mà đơn giản là chỉ giống như xử lý những kẻ xâm chiếm địa phận, không khỏi nhíu mày nói: “Không biết.”
Cổ Hạo Nhiên lo lắng nói: “Không đuổi theo, thật tốt quá, liệu có phải chúng ta đã trốn thoát rồi không? Chúng ta đã ra khỏi tầm hoạt động của bọn chúng cho nên chúng mới buông tha hai miếng mồi ngon này?”
Điệp Y cũng cảm thấy khó hiểu, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện cá sấu cũng có phạm vi hoạt động riêng, chúng buông tha cho bọn họ, chuyện này có khả năng không? Hai người đã gϊếŧ rất nhiều đồng loại của chúng cho nên chúng có thừa thức ăn, bỏ qua cho hai người, đây mà là thói quen của cá sấu sao? Nhưng mà, rõ ràng bọn họ đã chạy thoát rồi, xem ra cá sấu là loài máu lạnh, ăn thịt cả đồng loại.
Lúc này, ở thượng nguồn sông, một thảm cảnh gϊếŧ chóc vô cùng thảm khốc đang diễn ra, đàn kiến đáng lẽ phải tìm lá khô để có thể vượt sông nhưng bị mùi máu hấp dẫn, cả đàn lao thẳng vào dòng nước khiến cho toàn bộ mặt sông nháy mắt trở nên đen kịt.
Lũ cá sấu ban đầu cũng không nhận ra có gì nguy hiểm, vẫn điên cuồng cắn xé những đồng loại đã bị chém chết, hốt nhiên trên mặt nước đầy kiến, kiến nương theo gió nhanh thoăn thoắt bám vào lũ cá đã chết, ra sức gặm cắn, chỉ trong nháy mắt đã gặm đến tận xương. Rồi theo những con sóng nhấp nhô lao đến những con vẫn còn sống, bọn cá sấu nếu nằm yên dưới đáy nước thì còn có cơ hội sống sót, tất cả những con nổi trên mặt nước đều bị kiến ăn thịt sạch sẽ, máu tươi loang đỏ rực cả một khúc sông.
Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên cũng không nghĩ đến lũ quái vật vừa rồi còn có ý đồ gϊếŧ mình nay lại bị kẻ thù khác tiêu diệt, có lẽ hôm nay bọn họ quá may mắn mới có thể cùng lúc thoát được cả cá sấu và kiến ăn thịt. Điệp Y thấy có khả năng chạy trốn thì dốc hết sức lực mang theo Cổ Hạo Nhiên bơi ngang dòng sông, tuy rằng không nhìn thấy bờ sông nhưng vẫn biết muốn tới bờ phải bơi theo hướng nào. Cổ Hạo Nhiên cũng hiểu lên bờ sớm chừng nào thì tốt chừng ấy nên rất phối hợp với nàng, cố gắng không dồn trọng tâm lên người nàng, hai chân cũng đạp nước để trợ lực cho Điệp Y.
Dòng nước chảy rất mạnh, hai người cố gắng bơi về phía trước, khi tới giữa sông thì chợt thấy nước đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, Điệp Y vốn đã mệt nhoài liền bị dòng nước cuốn đi không xác định được phương hướng, chỉ kịp túm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên. Hai người đều không biết, nhờ có dòng nước này mà bọn họ kịp thời thoát được vô số kiến ăn thịt người đang trôi xuống từ thượng lưu, nhưng ở một nơi như thế này, thật khó để nói điều ấy là may mắn hay bất hạnh.
Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên bị dòng nước đẩy trôi nhanh như cắt, Điệp Y nhận ra bọn họ đã bị đẩy sang một nhánh sông khác, có thể nhìn thấy hai bên bờ cây cối xanh ngắt nhưng vấn đề là họ không thể thoát khỏi dòng nước đang chảy xiết, chỉ trơ mắt mà nhìn khung cảnh hai bên bờ cứ trôi qua vùn vụt.
“Khụ, khụ, đây là kiểu gì vậy, cứ bị trôi thế này bao giờ mới ngừng lại được.” Bị uống không ít nước sông, Cổ Hạo Nhiên vừa trồi lên ho sặc vừa hỏi.
Điệp Y lúc này cũng trong tình trạng chật vật không chịu nổi, nàng sắp không giữ được cho mình nổi nữa, cũng không thể biết dòng chảy sẽ kéo họ đến chỗ nào, mà đâu chỉ có nước xiết là mối nguy, thi thoảng lòng sông lại xuất hiện những xoáy nước khiến bọn họ bị vùi lên dập xuống, choáng váng đầu óc. Điệp Y vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, quan sát xung quanh xem có vật gì có thể bám vào không, trong lúc đang cố gắng xoay sở nàng chợt thốt lên: “Bức tường vàng kìa.”
Cổ Hạo Nhiên cũng bị ánh sáng từ bức tường vàng thu hút, cách đó không xa, nó thản nhiên đứng sừng sững, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho nó càng chói lọi hơn nữa, con sông này hóa ra lại là con đường ngắn nhất để đưa bọn họ đến cửa ra.
Hai người nhìn bức tường trước mặt mà run rẩy một hồi, cuối cùng cuộc hành trình kinh khủng này cũng đã kết thúc sau tám ngày lăn lộn, Cổ Hạo Nhiên không khỏi thở ra một nói:“Thì ra kết thúc đơn giản như vậy.” Điệp Y cũng khó che giấu vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm.
Ầm một tiếng, hốt nhiên tiếng nước reo càng lúc càng gần, nháy mắt đã thấy như sát ngay bên, Điệp Y tái mặt, giọng khản đặc: “Thác nước.” Cổ Hạo Nhiên cũng biết là thác nước, không khỏi xanh mặt, tiếng nước gầm gào mới kinh hồn làm sao, thác nước này ắt không thể thấp.
Điệp Y liền gồng mình lao về phía bờ sông, cố gắng chống lại lực đẩy của dòng nước, vài con sóng đẩy nàng dạt ra giữa dòng, Điệp Y chỉ càm thấy thân thể hẫng xuống, mất trọng tâm, cả người chới với trong nước, mà bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng nàng đột nhiên buông ra. Một suy nghĩ bật ra ngay tức khắc trong đầu Điệp Y: đúng là chẳng có ai đáng để dựa vào ngoài bản thân trong những lúc nguy nan.
Nhưng chỉ trong tích tắc, cục diện đã thay đổi, khi Điệp Y đang chìm xuống thì đột nhiên có một bàn tay túm chặt lấy tay nàng, ngẩng đầu lên chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên đã cắm thanh nhuyễn kiếm vào vách thác, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm lấy tay nàng, bàn tay này lại chính là bàn tay đã bị thương lúc trước, nước máu theo cánh tay chảy xuống đầy tay nàng, rồi lại bị nước xối đi sạch bong ngay tức khắc.
Điệp Y ngơ ngác nhìn Cổ Hạo Nhiên, da mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn dính máu, nhưng hắn mỉm cười với nàng thật ôn nhu, và nói với nàng thật sâu lắng:“Không phải sợ, còn có ta.”