Chương 39: Bị khinh bạc

Edit: Cesia

*****

Phong gật gật đầu nói, “Tôi cũng biết có vấn đề, lúc thiếu gia và thiếu phu nhân thấp giọng thì thầm với nhau, tôi nhìn thấy tuy sắc mặt của thiếu gia không đổi, nhưng hơi thở thay đổi, chính điểm này đã làm chúng ta chú ý.”

Hành nhìn thấy Băng Kỳ đang nhìn Phong, cười nhẹ nói, “Chúng ta đã theo thiếu gia nhiều năm, không cần cậu ấy chủ động nhắcs, chúng tôi tất nhiên là hiểu được ý cậu ấy, cậu có biến hóa hay không, không cần nhìn cũng có thể cảm giác ra được, cho nên thiếu gia cũng không cần nói gì ở trước mặt chúng ta.”

Băng Kỳ nghe vậy lãnh khốc cười nói, “Chúng ta liền mỏi mắt trông chờ, nhìn xem tối nay rốt cuộc có trò hay gì lên sân khấu.” Sáu người tức thì mỉm cười tản ra, hai người một gian đi nghỉ sớm.

Ánh trăng treo cao, trong trấn nhỏ người rất thưa thớt, trời vừa tối ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, vẻ tỉnh lặng càng đáng sợ hơn so với ban ngày, nhóm người của Cổ Hạo Nhiên ngủ lại qua đêm ở quán trọ cũng là tiệm rượu duy nhất trong trấn, toàn trấn sớm đã tắt đèn an giấc, trong bóng đêm chỉ vọng lại tiếng gió thổi xào xạt đập vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng.

Trăng treo giữa bầu trời, bên trong hậu viện những bông hoa nhỏ màu lam nhanh chóng nở rộ dưới ánh trăng, mùi hương thoang thoảng theo thanh phong truyền vào mỗi ngóc ngách trong viện.

Bên trong phòng giả bộ ngủ say, Cổ Hạo Nhiên vừa ngửi thấy mùi hoa, trí óc trong nháy mắt thanh tỉnh, cảm giác trong đầu hết sức rõ ràng, đang muốn nâng cao tinh thần, chờ buổi diễn đặc sắc đêm nay, Điệp Y bỗng nhiên nâng tay che kín mũi hắn.

Cổ Hạo Nhiên tức thì mở to mắt nhìn về phía Điệp Y, chỉ thấy Điệp Y thần sắc hơi lộ ra kinh ngạc hỗn loạn với dày đặc phẫn nộ, bên dưới chăn cả thân mình đều căng cứng, Cổ Hạo Nhiên cảm giác được giường hơi chấn động, là Điệp Y phát run, phẫn nộ đến phát run, đồng thời mang theo một cỗ bi thương không gì sánh kịp nháy mắt tràn ra khắp toàn thân Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên lập tức không chút suy nghĩ nghiêng mình, gắt gao ôm Điệp Y vào trong lòng, đồng thời cũng che kín mũi miệng của Điệp Y.

Không bao lâu có người tiến vào không nói tiếng nào ôm bọn họ mang đi, bởi vì Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y quá chặt, người đến không cách nào tách bọn họ ra, cũng chỉ có thể vài người cùng khiêng bọn ra ngoài.

Xe ngựa, sơn đạo, người, bên trong xe ngựa Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y bị đặt ở chính giữa xe ngựa, hai người mặt đối mặt ôm sát nhau, Điệp Y đã sớm thu hồi phẫn nộ trên người, trở lại dáng vẻ vô cảm lạnh lẽo thường ngày, chung quanh ngồi ít nhất ba người, dựa vào cảm giác có thể cảm giác được bọn họ đang ở trong chiếc xe ngựa xa hoa của chính mình.

“Nhìn xem, bộ dạng xác thật là cực phẩm, lão tử chưa từng thấy qua ả đàn bà nào xinh đẹp như vậy, chậc chậc, nếu có thể ôm nàng vào lòng, giảm thọ hai năm lão tử cũng chịu.” Một thanh âm cực kỳ thô lỗ làm càn vừa la ó vừa cười.

“Đừng nói là hai năm, là ba năm tao cũng chịu, nhìn bộ dạng này xem, xem làn da mềm mại chưa kìa, ông trời ơi, trên đời sao lại có tiểu nương tử mỹ mạo đến chừng này, hôm nay vừa tiến vào điếm, tao nhìn thấy xương cốt đều mềm nhũn.” Thanh âm the thé vừa nói vừa sờ mó người Điệp Y.

Cổ Hạo Nhiên toàn thân buộc chặt, hai cánh tay ôm Điệp Y lập tức muốn động thủ, Điệp Y bị nhốt ở trong ngực của Cổ Hạo Nhiên, tay trái hơi ấn một chút, ngăn cản ý định của Cổ Hạo Nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Cổ Hạo Nhiên thì lại không nghĩ vậy, vừa vặn xe ngựa nảy lên một chút, Cổ Hạo Thiên theo thế khẽ rên một tiếng xoay người đem Điệp Y che ở dưới người, Điệp Y vốn bị Cổ Hạo Nhiên ôm vào ngực, lần này lật người Điệp Y hoàn toàn bị hắn che khuất ở dưới thân, ngay cả bóng dáng cũng không lộ ra.

“A, tiểu tử này cư nhiên còn có thể động? Chẳng lẽ điệp luyến hoa của chúng ta không có tác dụng với hắn?” Nghe giọng nói cư nhiên là chưởng quầy.

“Lão Tam, giỡn chơi sao, bao nhiêu năm qua có kẻ nào không trúng chiêu của nó, mặc kệ là võ công có cao bao nhiêu, bảo bối này chưa lần nào mất linh, tiểu tử này chúng ta cũng đã kiểm tra qua, xem tư thế bọn họ ôm nhau chúng ta kéo thế nào cũng kéo không ra, hắn còn có thể động sao, đa phần là do vừa rồi xóc nảy, trước kia tao cũng có gặp qua, không có việc gì, không có việc gì.” Thanh âm thô lỗ tùy tiện nói.

Chưởng quầy ừ một tiếng liền không nói tiếp, thanh âm the thé hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào người của Cổ Hạo Nhiên nói, “Cứt chó, tên vương bát đản này vận khí quá tốt, có một nữ nhân mỹ mạo như thế ấm giường, mẹ nói, như thế này còn thế nào sờ?”

Thanh âm thô lỗ hắc hắc cười rộ lên, “Lão Tứ, mày không xem bộ dạng của hắn sao, bộ dạng thế kia chẳng phải cực phẩm trong nam nhân sao, nữ nhân này khẳng định là của trại chủ, chúng ta nhìn cũng không được ăn, tên này thì không giống, lão tứ, năm nay nghe nói thật thịnh hành tiểu quan, nghe nói chơi so với nữ nhân còn đã ghiền.” Vừa nói vừa hạ lưu sờ soạng người của Cổ Hạo Nhiên, thanh âm the thé kia cũng đi theo vừa cười vừa đối với Cổ Hạo Nhiên giở trò.

Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên áp ở dưới thân, cảm giác được Cổ Hạo Nhiên toàn thân đều buộc chặt, cả người tràn ngập lửa giận tựa như hồng thủy vỡ đê, sắp cuồn cuộn tràn ra, nhiệt độ cơ thể vọt thẳng lên ba mươi độ, hiển nhiên đã tức giận đến muốn gϊếŧ người, bên tai nghe thấy tiếng cười dâʍ đãиɠ của hai gã đó, lẳng lặng chờ đợi Cổ Hạo Nhiên ra tay. Tuy rằng Điệp Y cũng không biết một nam nhân bị nam nhân khác sờ mó mấy cái có đến mức muốn gϊếŧ người hay không, bất quá tin tưởng một kẻ kiêu ngạo như Cổ Hạo Nhiên thế nào cũng sẽ không nuốt mối nhục này xuống.

Một giây, hai giây, ba mươi giây, Cổ Hạo Nhiên vẫn bất động, Điệp Y hơi chút kinh ngạc, ấn nhẹ vào ngực của Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên toàn thân buộc chặt, ôm lấy nàng ngón tay đang đặt trên lưng nàng hơi siết lại một chút, nhưng rõ ràng không có sức, Điệp Y lập tức hiểu được, lúc nãy Cổ Hạo Nhiên đã hấp vào một ngụm mùi hoa, thần trí tuy thanh tỉnh nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Điệp Y nghe hai gã kia hạ lưu bình luận trên người Cổ Hạo Nhiên chỗ nào sờ hảo, cảm giác được Cổ Hạo Nhiên đang áp lực phẫn nộ, đột nhiên há mồm cắn một cái vào ngực của Cổ Hạo Nhiên, cảm giác được thân thể của Cổ Hạo Nhiên căng ra, Điệp Y không có cắn tiếp, ngược lại vươn đầu lưỡi xuyên thấu qua y phục nhẹ nhàng liếʍ vào chỗ Cổ Hạo Nhiên vừa mới bị cắn.

Bị nam nhân khinh bạc Cổ Hạo Nhiên ngoại trừ phẫn nộ, đáy lòng càng cảm thấy nhục nhã, trước mặt nữ nhân của hắn, trước mặt Điệp Y bị nam nhân đáng ghê tởm chạm vào, chuyện như vậy có thể nào nhẫn nhịn được, bất hạnh thân thể lại không thể động, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt hừng hực trong l*иg ngực, càng thiêu càng lớn, trong lòng âm thầm thề, thân thể một khi khôi phục hắn tuyệt đối làm cho hai gã đó không chết tử tế được, bỗng dưng cảm thấy ngực bị Điệp Y hung hăng cắn một cái, rất đau.

Cổ Hạo Nhiên trong phút chốc không rõ Điệp Y đang làm cái gì, ngay sau đó liền cảm thấy Điệp Y lại thay đổi phương thức khác giày vò vết cắn khi nãy, nhẹ nhàng liếʍ, mυ"ŧ sâu vào, dùng sức cắn, ở cùng một vị trí không ngừng lặp đi lặp lại liên tiếp động tác, Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy ngực vừa đau vừa tê lại vừa ngứa, một loại cảm giác không thể diễn tả kí©h thí©ɧ từng địa phương trên thân thể, toàn thân dần dần nóng lên.