Chương 5

Lần ra mắt phụ huynh này coi như thành công, chỉ vướng mỗi chuyện của Tiêu

Tịnh Phương khiến tôi không vui chút nào.

Lúc về đến nhà, tôi liền gọi cho Vương Thắng Nam kể khổ, kể cả chuyện ở trong phòng vệ sinh kia cho cô ấy nghe, còn nhân tiện nói luôn lai lịch xấu xa trước đây của Tiêu Tịnh Phương nữa.

Kết quả chẳng biết đầu óc của Vương Thắng Nam thế nào, sau khi nghe xong lại nói với tôi: "Không chừng trước đây người đó yêu thầm chị ấy chứ, chẳng phải vẫn có một số đàn ông ấu trĩ kiểu như vậy sao, thích ai là sẽ bắt nạt người đó đê thu hút sự chú ý của họ, càng thích thì càng trêu chọc nhiều."

Tôi không khỏi buồn nôn, nói chắc như đinh đóng cột với Vương Thắng Nam: "Em nghĩ chị là hoa sen trắng vạn người mê sao? Không thể nào có chuyện đó được."

Tôi có thể hoàn toàn khẳng định được điều này. Tiêu Tịnh Phương là người thế nào chứ, hồi còn đi học, cậu ta được mệnh danh là tiểu hoàng tử của trường, con gái theo đuổi cậu ta nhiều vô kể. Nói tôi và Mã Thiên Lý hoạn nạn mới thấy chân tình, đồng cam cộng khổ, thanh mai trúc mã gì đó còn có lý, chứ đối với kiểu người như Tiêu Tịnh Phương, cậu ta thiếu gì bạn gái chứ? Hơn nữa tôi chưa từng tươi cười với cậu ta, lần nào gặp cũng nếu không né tránh thì sẽ nói toàn những lời cay độc với cậu ta. Nếu những điều đó mà cũng thôi thúc được thành tình yêu thì Tiêu Tịnh Phương đáng bị đòn biết bao.

***

Tình cảm giữa tôi và Mã Thiên Lý ngày càng sâu đậm. Trước đây, trong mắt tôi, Mã Thiên Lý là một người rất bình thường, nhưng sau khi biết được tình hình gia đình của anh, tôi mới phát hiện con người anh rất có uy, nhưng không vì thế mà tỏ ra hống hách. Tôi có cảm giác anh thuộc kiểu người trầm tĩnh, kiên định.

Anh bình thường luôn thuận theo ý tôi, nhưng trong những việc cần đến sự quyết đoán, tôi lại thường nghe theo lời nah, cứ như thể đó là điều tất yếu vậy. Anh có một khí chất gì đó khiến tôi cảm thấy nếu tôi không nghe theo anh, tôi sẽ bị lạc lối.

May mà anh thường suy nghĩ cho cảm nhận của tôi, bất kể việc gì anh đều hỏi tôi một tiến, chỉ là tôi ngày càng không có chính kiến, anh nói gì hợp lý một chút là tôi liền nghe theo ngay. Nói chung chúng tôi có chút gì đó không giống với trước đây. Hơn nữa, gần đây anh quản tôi rất chặt, ngày nào cũng phải gặp mặt mới được, còn bảo tôi khi nào có thời gian thì sắp xếp đưa anh về gặp mặt bố mẹ tôi.

Tôi nghĩ như thế thì nhanh quá, vì thường thì gặp mặt bố mẹ xong sẽ gần như đề cập đến chuyện kết hôn ngay rồi. Ánh mắt dò xét của anh như thể muốn cầu hôn tôi luôn rồi ấy. Nhưng tôi lại không thể từ chối, cũng không thể nói rằng tôi muốn yêu thêm hai năm nữa, muốn hưởng thụ cảm giác lãng mạn này thêm chút nữa. Nhắc mới nhớ, chúng tôi dường như cũng không lãng mạn cho lắm, con người anh quá trầm tĩnh, trong chuyện tình cảm cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Cuối cùng, tôi cũng dẫn Mã Thiên Lý về gặp mặt bố mẹ. Bố mẹ tôi vẫn như vậy, trong mắt họ thường không có người con gái này. Có điều, sau khi chiếc xe Ferrari màu đỏ của Mã Thiên Lý lái tận vào khu nhà, tôi có thể nhận ra những ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía chúng tôi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sức mạnh cả đồng tiền, cho dù trước đây tôi có giỏi thế nào, có cố chứng minh bản thân mình là con gái nhưng không hề thua kém gì con trai ra sao, thì so với chiếc Ferrari màu đỏ này, những nỗ lực đó của tôi cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Trong con mắt của họ chỉ có hình ảnh cô con gái họ Lộ đi bên cạnh một vị đại gia. Lúc bố mẹ tôi gặp Mã Thiên Lý cũng vậy, họ khách sáo như thể đang gặp một vị lãnh đạo lớn, khôn tiếc lời nói mấy câu lấy lòng anh.

Kiểu lấy lòng đó khiến tôi ngượng chín cả mặt. Đến mức mẹ tôi bấy lâu này vẫn luôn đối xử lạnh lùng với tôi hôm nay đột nhiên trở nên dịu dàng hết mức có thể, bố tôi cũng nói mấy lời trách móc thân thiết như sao lâu rồi tôi không về nhà, sao không mua thứ này thứ kia cho em trai tôi.

Em trai tôi thì lại chẳng có ý tứ nào,cứ nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn chiếc xe hơi thể thao của Mã Thiên Lý, còn liên miệng kêu rằng muốn được ngồi thử. Mã Thiên Lý không có ý muốn chiều em trai tôi, anh biết tôi ghét thằng bé, thằng bé này từ nhỏ đã như một tiểu quỷ rồi, giành giật hết mọi thứ của tôi lại còn chẳng biết ơn chút nào, tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc để mua gì cho nó, nó cũng nghĩ đó là việc đương nhiên. Chỉ vì tôi họ Lộ chỉ vì tôi là con gái, cho nên tôi chỉ như bát nước hắt đi, tôi phải trả nợ cho nhà họ Lộ. Thế nên Mã Thiên Lý cũng như người qua đường, hàn thuyên với bố mẹ tôi chưa đến năm phút, liền muốn đưa tôi rời khỏi nơi đó.

Nhưng em trai tôi đúng là mặt dày, khi tiễn chúng tôi xuống dưới, cứ liên miệng nói: "Anh rể tương lai, khi nào anh và chị kết hôn rồi thì mua cho em ột chiếc xe thể thao như thế này nhé!"

Đúng là mất mặt mà, nó coi như đang bán chị của nó đấy ư?

Tôi không nhịn nổi nữa, mắng thằng em Lộ Gia Bảo này một trận: "Mua xe gì chứ, em bao nhiêu tuổi mà đòi mua xe, hơn nữa em có nuôi nổi một cái xe không? Kể cả xe đạp cũng không mua cho em được."

Nói xong, tôi cũng không quan tâm tới thái độ của bố mẹ và em trai mình, kéo tay Mã Thiên Lý rời đi luôn.

Trên đường đi, Mã Thiên Lý an ủi tôi: "Đừng giận nữa, anh đến gặp bọ họ cũng chỉ vì muốn sau này em có xuất giá cũng sẽ đẹp mặt, nếu như em không thích thì sau này cứ coi nhà anh là nhà em, có nhà gái hay không cũng không quan trọng."

Những lời này của anh khiến mắt tôi cay xè. Bấy lâu tôi vẫn luôn cố gắng kiên cường, khi bị bố tôi nói là đồ lỗ vốn, tôi đã cố gắng học tập, khi bị mẹ nói sinh ra con gái chẳng có ích, tôi đã cố gắng đối xử với gia đình tốt hơn. Tôi đi làm từ lúc còn đi học, lên đai học, trong khi bạn bè ai nấy đều đang tuổi ăn tuổi chơi rồi yêu đương, lên mạng, thì tôi phải đầu tắt mặt tối hết đứng đường để phát tờ rơi, lại đến bán mì ăn liền ở trong siêu thị. Không những thế, tôi còn nhịn ăn, nhịn mặc vì muốn tích chút tiền cho gia đình mình, tôi muốn chứng minh rằng mình có ích. Nhưng rốt cuộc, trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là đứa bỏ đi. Bởi tôi không phải là con trai.

Đang trầm tư suy nghĩ, tôi bỗng bị giọng nói trầm ấm của Mã Thiên Lý làm cho giật mình. "Chúng ta thật giống nhau."

Tôi khó hiểu nhìn anh. Giọng nói của Mã Thiên Lý vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng tôi vừa nghe đã hiểu hàm ý trong đó.

Trong nhà chúng tôi đều có một cậu em vì được nuông chiều quá mà hư hỏng, nhà Mã Thiên Lý có Tiêu Tịnh Phương, còn nhà tôi thì có Lộ Giai Bảo.

Có điều vẫn có chút khác nhau.

Tôi nói: "Anh còn tốt hơn em nhiều ấy chứ, bố mẹ em luôn chẳng coi em ra gì, còn em trai em lại chẳng bao giờ coi em là chị gái của nó. Hôm này vì có anh đấy, nếu em đưa một người bán thịt lợn về thật thì không biết họ sẽ nói gì nữa... Đứng trước đồng tiền, con người rất thích đeo mặt nạ." Nói xong, tôi khẽ liếc nhìn Mã Thiên Lý một cái.

Anh vẫn rất điềm tính, như một mặt hồ không chút gợn sóng. Tôi không khỏi lo lắng. Khi ở bên anh, tôi có thể cảm nhận được tình cảm, sự che chở của anh dành cho tôi, nhưng nhiều khi lại cảm thấy thật kỳ lại khi anh dường như không có tình cảm với bất kỳ ai hoặc bất kỳ việc gì. Tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã có ấn tượng như vậy về anh rồi. Lúc người khác mắng anh, anh không thể tức giận. Lúc tôi khóc, anh chỉ im lặng ngồi bến, không dỗ dành, cũng chẳng an ủi.

Thực ra tôi biết chắc chắn Mã Thiên Lý đang nghĩ đến chuyện kết hôn. Mấy lần chat với nhau, anh đều ngầm gợi ý chuyện đó. Lần đầu tiên nghe thấy, tôi rất vui, nhưng sau này lại thấy căng thẳng.

Chúng tôi chỉ mới vừa gặp lại nhau, tính ra mới được hơn hai tháng, giờ mà tổ chức đám cưới thì chẳng phải là một cuộc hôn nhân sét đánh sao?

Nếu nói chuyện này ra, Vương Thắng Nam chắc chắn sẽ cho rằng do tôi nghĩ ngợi quá nhiều, sướиɠ mà không biết đường sướиɠ, người đàn ông xuất sắc như Mã Thiên Lý, cô ấy có thăp đèn lòng cũng chẳng kiếm được, anh có ý định cưới tôi nghĩa là tình cảm anh dành cho tôi rất mực chân thành.

Thục ra tôi cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng Mã Thiên Lý rất tốt, tôi cũng rất thích anh, nhưng càng tiếp xúc lâu với anh, tôi lại càng có cảm giác bất an, như thể giữa anh và tôi có rất nhiều ngăn cách vậy. Nói đúng ra thì anh hình như chưa từng giấu tôi điều gì. Những gì tôi hỏi, anh đều trả lời rất thật lòng, còn đưa tôi đến gặp bố mẹ anh, chiều nào cũng đón tôi rất đúng giờ, đặc biệt là tôi nói gì anh cũng đều chú ý lắng nghe...

Mấy lần gần đây khi đi ăn cơm, anh đều chủ động giới thiệu tôi với bạn bè anh. Bạn bè anh nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì không có gì xa lạ, nhưng khi nói chuyện tôi lại có cảm giác mình thuộc về thế giới hoàn toàn khác. Những vấn đề mà họ suy nghĩ hay những chủ đề mà họ thảo luận về cơ bản khác xa so với những gì trước đây tôi thường được nghe. Được cái an ủi là mỗi lần dẫn tôi đi dự tiệc, chỉ cần là lần đầu gặp mặt, Mã Thiên Lý đều chính thức giới thiệu tôi với đối phương. Hành động đó của anh vừa thân mật lại vừa khiến tôi cảm động.

Mà đúng là anh rất chiều tôi. Lần trước ăn cơm, chỉ vì tôi tiện miệng khen bánh bao canh rất ngon, còn thắc mắc không biết nó được làm như thế nào mà có thể đổ được nhiều canh vào bên trong như vậy. Thế là Mã Thiên Lý gọi luôn bếp trưởng đến để làm bánh bao canh ngay tại đó cho tôi xem. Việc làm này khiến tôi không khỏi sững sờ.

Khi kể lại chuyện đó cho Vương Thắng Nam nghe, cô ấy lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, ôm lấy ngực, nói: "Thảo nào mà con gái bây giờ đa số đều thích đại gia, đúng là khác biệt mà, kiểu chiều chuộng này ai mà cưỡng nổi chứ."

Tôi cũng sắp không cưỡng nổi rồi.

Lúc Vương Thắng Nam kêu ca đòi tôi mời ăn cơm, tôi không thể không nhắc nhở cô ấy có thể ăn ngon hơn mọi khi một chút, nhưng không được quá đắt tiền, vì dù sao tôi vẫn chỉ là một công chức bình thường.

Vương Thắng Nam nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. "Chị đang đùa đấy à, bạn trai của chị là ai chứ?"

Tôi vội giải thích: "Em đừng có nghĩ linh tinh, anh ấy thường tặng thứ này thứ kia cho chị, nhưng túi xách và quần áo thì bán làm sao được? Anh ấy cũng đâu tặng chị tiền, như vậy khác nào gái bao chứ! Chị chỉ là bạn gái anh ấy thôi, đâu có lý gì ngửa tay xin tiền được, đúng không? Hơn nữa, chị cũng sẽ không làm như vậy..."

Lúc này Vương Thắng Nam mới thở dài, nói: "Vậy chị còn do dự gì nữa, chị làm vợ của anh ấy đi, lúc đó tiền của anh ấy chẳng phải cũng là của chị sao? Đến lúc đó chắc chắn chị thích cái gì anh ấy cũng sẽ đồng ý cho chị."

Những lời này thì quả là đúng thật. Tình cảm của tôi và Mã Thiên Lý rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác hôn nhân còn cách mình khá xa.

Tôi liền lẩm bẩm: "Không vội vàng gì, cứ yêu nửa năm đã rồi tính tiếp."

Có điều gần đây tôi luôn bồn chồn, bất an, sau khi do dự đôi chút, liền nói hết những chuyện không vừa lòng dạo gần đây cho Vương Thắng Nam nghe: "Quan hệ giữa chị và Mã Thiên Lý vô cùng đáng ghét, em không biết con người đó..."

Tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu ta về Tiêu Tịnh Phương. Cậu ta đáng bị ăn no đòn.

Lần trước đến nhà bố mẹ Mã Thiên Lý, tôi lại gặp Tiêu Tịnh Phương. Trước mặt bố mẹ Mã Thiên Lý, lúc nào cậu ta cũng ra cái vẻ lịch sự, nhưng chỉ cần bắt được cơ hội có mình tôi ở đó là liền lộ ngay vẻ lưu manh, cứ xoáy vào chuyện tôi thích Mã Thiên Lý ở điểm gì, tiền hay con người của Mã Thiên Lý.

Lúc đó, tôi đã tức đến tím cả mặt, không kìm được quát lên: "Tôi và Mã Thiên Lý quen biết nhau từ khi nào chứ, lúc đó gia đình anh ấy giàu có hay nghèo khó, cậu còn không biết hay sao?"

"Phải rồi, chị yêu con người của anh ấy." Tiêu Tịnh Phương châm biếm. "Nhưng vấn đề là người đàn ông mà chị đang quen này, chị có hiểu anh ấy không?"

Tôi thấy những lời này hết sức kỳ cục, sao tôi lại không hiểu Mã Thiên Lý cơ chứ. Tôi tức tối nói: "Nếu tôi không hiểu Mã Thiên Lý thì chẳng có ai hiểu anh ấy cả, chúng tôi là thanh mai trúc mã mà."

Tiêu Tịnh Phương liền nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kỳ quặc. Tôi không khỏi nhớ lại chuyện cũ.

Trong ký ức của tôi, Tiêu Tịnh Phương chưa có lúc nào đàng hoàng ra dáng cả, cậu ta luôn thích trêu ngươi người khác một cách trắng trợn, không chơi khăm thì cũng nói những lời độc mồm, độc miệng. Ngay cả khi cậu ta lịch sự, khách sáo với người khác, tôi cũng thấy đó là giả tạo. Có điều, ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn tôi dường như rất chăm chú, biểu cảm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở Tiêu Tịnh Phương.

Vương Thắng Nam mới nghe được một nửa, có vẻ hứng thú, gặng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tôi chau mày, nghĩ ngợi. "Cũng chẳng có gì, chỉ là cái tên Tiêu Tịnh Phương này hoàn toàn nói những lời ký quái, như thể ngầm ám chỉ chị tham tiền vậy. Kể cả chị thích tiền thật nhưng có nhất thiết phải nói đến mức ác ý như thế không, như kiểu chị cố ý dụ đại gia vậy, còn ra cái vẻ tử tế dụ chị tìm hiểu tính hình của Mã Thiên Lý nữa, nói cái gì mà sau này chị sẽ vì chuyện này mà phải cảm ơn cậu ta. Rõ ràng là cậu ta muốn ăn no đòn mà."

Vương Thắng Nam nghe xong thì im lặng hồi lâu, sau đó mới do dự nói: "Thực ra gần đây em mới biết được một chút việc liên quan đến Mã Thiên Lý, nhưng chuyện đó nghe có vẻ ảo quá, em cũng không biết có nên nói với chị hay không."

Tim tôi thắt lại, không dám nghĩ ngợi gì nhiều nhưng đầu óc cứ như sóng biển cuồn cuộn, dồn dập dọa chính mình, sợ nhất là nhận được tin trước đây Mã Thiên Lý đã từng kết hôn hoặc bắt cá hai tay gì đó.

Vương Thắng Nam ra vẻ thần bí, thì thầm: "Còn nhớ tin tức mà em cho chị xem trước đây không?" Sau đó thì nháy mắt, nheo mày với tôi.

Tôi đang căng thẳng chết đi được, cô ấy hỏi như vậy lại càng khiến tôi mù mờ thêm.

Vương Thắng Nam cứ như đang trêu ngươi vậy, thong thả nói: "Chính là tin đồn trùm sò mai danh ẩn tích đấy?"

"Cái gì?" Tôi khó hiểu hỏi.

Vương Thắng Nam lộ vẻ huyền bí, nói nhỏ: "Theo nguồn tin tiết lộ, em nghĩ tám, chín phần mười là ám chỉ anh Mã Thiên Lý nhà chị..."

Tôi tức lộn ruột, trừng mắt nhìn cô ấy, nói: "Em làm chị hết hồn, còn tưởng em thế nào, hóa ra cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt trên diễn đàn... Em cũng thật là, mấy cái tin đó có thể tin được ư?"

Vương Thắng Nam liếc mắt nhìn tôi. "Chị nghĩ em ngớ ngẩn thế à, nếu thực sự có scandal về Mã Thiên Lý, em lại dám nói với chị sao, em sợ nhất là chị suy sụp mà. Hơn nữa kể cả có tin đồn như vậy thật thì em cũng phải tìm hiểu kĩ lưỡng trước rồi mới nói với chị chứ tuyệt đối không dám nói bừa..."

Việc này thì hoàn toàn đúng. Đáng lý ra tôi phải biết con người Vương Thắng Nam tuy có nhiều lúc hơi khùng nhưng đối với chuyện này thì lại rất minh mẫn. Có điều sau khi được cô ấy nhắc nhở như vậy, tôi chợt nhơ lại tin tức mà Vuong Thắng Nam gửi cho tôi đó. Những thứ viết ở trong đó cũng có vẻ ảo quá, đến trong phim cũng không diễn tả quá mức như vậy.

Vương Thắng Nam vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt "Du thuyền, đua ngựa... Lộ Tâm Ái, chị tu mấy đời mới được hưởng phúc như thế đấy, đúng là may mắn lớn mà..."

Tôi không khép nổi miệng nữa, "Cái tin đó chỉ là để lừa bịp người khác thôi, nếu thực sự nhiều tiền như vậy, Mã Thiên Lý còn sinh sống ở thành phố hạng hai này của chúng ta ư? Em từng gặp Mã Thiên Lý rồi đấy, người như anh ấy mà em nói co mấy chục tỷ thì có vẻ không đúng chút nào."

Hơn nữa, kể cả Mã Thiên Lý có tài năng biến đá thành vàng thì cũng không thể giàu có nhanh đến như vậy

"Sao chị biết người ta không giàu chứ, chẳng qua người ta không thích phô trương đấy thôi."

Vương Thắng Nam nói xong thì lấy di động ra, rất nhanh đã tìm thấy bài viết đó.

Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái, đều là những chuyện bịa đặt nhằm thổi phồng các đại gia. Nếu Mã Thiên Lý mà như vậy thì có còn là Mã Thiên Lý nữa không? Còn có tin gì mà "đại gai giấu mặt ra tay xử tệ với anh em trong gia đình".

Tôi vội xua tay. "Mã Thiên Lý tuyệt đối không như vậy đâu, Tiêu Tịnh Phương vô cùng kiêu ngạo, nếu bị Mã Thiên Lý đối xử tệ bạc thật, cậu ta còn dám sống ở đó sao?"

"Có lẽ vì bị đối xử tệ bạc nên hắn ta mới sống ở đó cũng nên, một núi không thể có hai hổ, nhưng vì có quan hệ thân thiết, lại liên quan đến lợi ích gì đó nên không thể lật mặt được..."

Tôi chau mày nói: "Thế lại càng buồn cười, nếu Mã Thiên Lý có khả năng như vậy thật thì việc gì phải nhường nhịn Tiêu Tịnh Phương như thế? Tiêu Tịnh Phương không chỉ bất lịch sự với chị mà đối xử với Mã Thiên Lý, cũng toàn nói ra những điều khó nghe..."

"Không chứng là vì bị thiệt thòi nhiều quá nên hắn ta mới có thái độ như vậy." Vương Thắng Nam vẫn giữ vững quan điểm của cô ấy.

Thực không biết phải giải thích với Vương Thắng Nam như thế nào nữa, tôi bực dọc nói: "Nếu quả thực như bài viết đó nói thì đại gia ẩn danh đó phải hết sức quyết đoán, có con mắt tinh tường, thủ đoạn tàn độc, cao siêu... Em nghĩ người như thế có tồn tại thật không? Lúc đó không gọi là người nữa mà có thể phong thánh được rồi đấy..."

"Thông minh, may mắn lại nắm bắt được cơ hội, những thứ này dễ chừng Mã Thiên Lý có được lắm chứ... Hơn nữa gia đình anh ấy đâu chỉ có mỗi việc kinh doanh này, nghe nói thời gian trước những người làm bất động sản cũng kiêm được bộn tiền đấy."

Tôi nói: "Em còn chưa thấy Mã Thiên Lý bị Tiêu Tịnh Phương chặn họng đến mức không nói nên lời đấy! Lần nào đối đâu, Mã Thiên Lý cũng đều né tránh Tiêu Tịnh Phương, chỉ cần là người sáng suốt thì vừa nhìn đã biết Tiêu Tịnh Phương o ép Mã Thiên Lý rồi."

Vương Thắng Nam nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp: "Tâm Ái, chị biết không, khi gia đình em còn đang hưng thịnh, ông em không bao giờ cần nói to, cũng không bao giờ tranh luận với ai, những người không quen ông đều nghĩ ông là người vô cùng hòa nhà dễ gần, nhưng chị biết không, khi ông mở cuộc họp thì giám đốc các ban ngành đều sợ đến mức nói nắng cũng rụt rè, run rẩy... Có những người đã lên đến một vị trí nhất định rồi thì việc xử lý một người cũng giông như nghiền nát một con kiến vậy. Lúc đó người ta đâu có để tâm đến những lời hơn thua của người khác, thậm chí còn chẳng thèm nghiền nát con kiến đó làm gì cho bẩn tay. Giống như lúc nhỏ chúng ta hay đi đào tổ kiến vậy, giờ lớn rồi, bảo chị đi đào thì chị có đi nữa không?"

Tôi vẫn nghĩ mình rất hiểu Mã Thiên Lý. Anh đúng là người có bản lĩnh thật, nhưng dù sao thì việc khai thác khoáng sản vẫn chỉ mang lại cho anh sự giàu có bộc phát mà thôi, hơn nữa anh mới chỉ tốt nghiệp cấp hai, học hành chẳng giỏi giang, viết chữ lại rất xấu. Người như vậy, sao có thể..

"Vả lại đến giờ chị vẫn chưa nắm được hết tình hình gia đình Mã Thiên Lý cơ mà." Vương Thắng Nam vẫn nhìn tôi vẻ huyền bí. "Lần nào chị cũng ngại ngùng cái này cái nọ..."

Tôi ấp úng nói: "Cũng không phải là chưa tủng hỏi, anh ấy cũng từng nói với chị rồi nhưng chị nghe không hiểu, cái gì mà thu nhập sau thuế, giá trị tổng sản lượng, chị chỉ là nhân viên dịch vụ hậu mãi, đâu phải kế toán chứ."

Có điều sau khi nghe thấy những lời đó của Vương Thắng Nam, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa an bún vừa nói: "Mà bất kể tin đồn là thật hay giả, miễn anh ấy chưa từng có vợ là được rồi."

"Này." Vương Thắng Nam nhìn tôi. "Em không nói là Mã Thiên Lý không có những vấn đề khác nữa đâu nhé!"

Tôi chau mày nhìn Vương Thắng Nam, cô ấy lại biết được tin gì nữa rồi?

Vương Thắng Nam bĩu môi. "Con người chị đa mưu cũng uổng công vô ích thôi, tai sao chị chẳng chịu động não gì thế nhỉ, chị không thấy bất thường sao?"

"Bất thường? Chuyện này thì có bất thường gì chứ?"

"Con người ấy!" Vương Thắng Nam tức tối gõ vào đầu tôi một cái. "Con người bất bình thường ấy! Nếu anh ấy thực sự là một đại gia ẩn danh thì anh ấy có thể nào là Mã Thiên Lý trong mắt chị, không nắm bắt được tâm tình thế thái, rất thật thà, trong nhà lại toàn bị em họ o ép, bắt nạt không? Chị có chắc chắn Mã Thiên Lý mà chị từng quen với anh ấy hiện tại là cùng một người không?"

Tôi vô cùng tự tin nói với Vương Thắng Nam: "Chắc chắn một trăm phần trăm đấy, vì chị đâu chỉ quen anh ấy mới có ba tháng chứ, chị và anh ấy là bạn từ thời trung học, OK? Bọn chị có tới ba năm học chung đấy, sau này vẫn thường xuyên liên lạc, chỉ sau khi vào đại học, chị mới không hay liên lạc với anh ấy nữa thôi. Hơn nữa anh ấy là ngời như vậy, từ nhỏ tới giờ chưa hề thay đổi, thường ngày đều rất lịch sự với mọi người, khi nhân viên phục vụ bận, anh ấy cũng biết thông cảm, ngoại trừ mỗi một lần vì chị bị đói mà buộc phải đập vỡ đĩa ra thì anh ấy chưa bao giờ nổi nóng... Nếu anh ấy giàu có đúng như em nói thì chắc đã phải đầu đội trời, chân đạp đất rồi cũng nên. Lần trước đi ăn, nhân viên phục vụ lúc bưng món lên có làm rớt canh vào người anh ấy, thế mà anh ấy chẳng nói gì..."

Vương Thắng Nam vẫn chau mày nhìn tôi. "Thế thì cũng không đúng, nếu đúng như chị nói thì anh ấy đã sớm bị người khác ăn tươi nuốt sống rồi. Không chừng anh ấy cố ý diễn thế trước mặt chị thôi. Em thấy chị yêu quá hóa đần rồi. Em chỉ muốn nhắc nhở chị một chút. Chị biết không, nhiều đàn ông trước khi kết hôn rất thích ngụy trang."

Tôi cũng bắt đầu thấy kỳ lạ rồi. Trước đây Vương Thắng Nam luôn kêu tôi phải thật bình tĩnh, nhưng bây giờ khi tôi đã bình tĩnh, cố gắng coi Mã Thiên Lý như người bình thường thì cô ấy lại nói với tôi đừng để mất cảnh giác. Tôi đâu phải con ngốc, người đàn ông đó thích hay không thích tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết? Hơn nữa ai quy định người thành công đều phải càn quét bốn phương chứ,vả lại Mã Thiên Lý có phải là người thành công như thế không thì vẫn còn là một ẩn số...

Có điều Vương Thắng Nam đã nhắc nhở như vậy rồi, tôi cũng sẽ để tâm xem sao, sẽ chú ý quan sát Mã Thiên Lý nhiều hơn. Ngoài vẻ điềm tĩnh không giống mới có hai mươi mấy tuổi của anh rat hi việc gì cũng tốt cả. Thế nhưng từ nhỏ anh đã như vậy rồi còn gì. Dần dần tôi cũng thấy yên tâm, ai muốn nói gì thì nói, đối với tôi, Mã Thiên Lý chỉ là một người đàn ông đang yêu tôi và sau này sẽ là chồng tôi mà thôi.

Trong mắt tôi, anh chỉ là một người bình thường, giống như tôi, cũng biết ngơ ngẩn, cũng biết nói cười, là người đàn ông đáng yêu trong tình yêu. Chỉ là anh quá điềm tĩnh, trong khi tôi đỏ mặt, tim đập nhanh, anh vẫn có thái độ bình thản.

Hôm ấy lúc ăn cơm, tôi không kìm được hỏi Mã Thiên Lý: "Công việc kinh doanh của anh lớn lắm phải không?"

"Ừ." Anh bỗng như nghĩ tới việc gì đó. "Để hôm nào anh bảo phòng kế toán làm báo cáo với em."

Tôi cũng không biết anh đang nói đùa hay thật, nhưng qua thái độ, biểu cảm thì có vẻ rất thật. Tôi giật mình, vội nói: "Anh đừng đùa nữa. Em đâu phải muốn kiểm tra tài khoản của anh."

Anh mỉm cười, nói với tôi: "Em có muốn ăn bánh Baba không?"

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đó là món bánh gì? Tên nghe kỳ cục quá!

Chẳng mấy chốc anh đã kêu người bưng lên một đĩa bánh lớn, tôi dùng đũa chấm chấm vào cái bánh.

Kết quả vừa mới nếm thử một chút, tôi đã không kìm được "oa" lên một tiếng, bên trong còn có nhân hạt óc chó nữa cơ đấy, không ngờ món bánh xấu xí này lại hợp khẩu vị của tôi đến vậy, ngon quá đi mất.

Anh liền nói: "Biết là em sẽ thích mà."

Anh cười híp mắt, gần đây anh có vẻ cười nhiều hơn, có lúc chỉ nhìn tôi thôi mà anh cũng cươi được. Tôi nhìn anh rồi không kìm được duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt của anh. Tôi rất thích nhìn anh cười, mỗi lần thấy anh cười, tôi cũng vui lây.

Tôi chắc chắn bản thân mình rất thích anh và chắc mẩm anh cũng thích mình, chỉ là không biết tình cảm của anh sâu đậm đến đâu, bởi anh quá trầm tĩnh, một chút cảm giác nồng cháy cũng không có.

Lúc này, anh bỗng hỏi: "Chúng ta kết hôn nhé?"

Tôi giật bắn cả mình.

***

Dường như anh cũng biết mình đường đột, liền vội giải thích: "Em không cần trả lời anh vội."

Tim tôi đập rất nhanh, cố nghĩ xem nên nói gì, bây giờ mà kết hôn thì gấp quá, mới yêu được ba tháng. Tôi đành nói: "Giờ mà kết hôn thì... hơi sớm, đợi thêm mấy tháng nữa, có được không?"

"Nếu em thấy sớm thì cứ từ từ." Anh cố vẻ vô tư nhìn tôi. "Anh sẽ nghe theo em."

Sau đó anh tự nhiên đề xuất: "Chúng ta tìm chỗ đi chơi một ngày, em thấy sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không biết phải tìm một nơi như thế nào, những địa điểm có thể đến trong thành phố, chúng tôi đã đi hết rồi, không biết còn nơi nào nữa không.

Anh gợi ý: "Những vùng núi gần đây chẳng hạn, tìm đại một nơi để đi."

Tôi không ngờ Mã Thiên Lý cũng thích kiểu du lịch này. Tôi liền gật đầu, vừa mới từ chối khéo lời cầu hôn, bây giờ mà tiếp tục từ chối anh nữa thì chẳng phải là rất ngại sao?

Có điều đến lúc thực sự đi rồi mới phát hiện những nơi đó vẫn còn quá hoang sơ. Không khí ở vùng núi tuy mát mẻ, trong lành hơn thành phố nhưng lại chẳng có gì cả, rất tiêu điều, hoang vắng. Đường sẽ đặc biệt khó đi.

May mà hôm nay Mã Thiên Lý đi chiếc Audi, chứ nếu đi bằng chiếc xe thể thao kia thì chắc cả hai chúng tôi sẽ lộn ruột mất.

***

Đi xe cả ngày, đến trưa chúng tôi mới tìm được một tiệm cơm nho nhỏ, chiều thì đi dạo loanh quanh, nhưng không khí nới đây thì thật tốt.

Mã Thiên Lý không phải là người tích cực với hoạt động dã ngoại cho lắm, anh chỉ tìm một nơi yên tĩnh để ngồi. Tôi đến ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt anh điềm tĩnh vô cùng, tuy so với trước đây thì anh hay cười hơn.

Đến lúc xế chiều, tôi bắt đầu lo lắng. Thực ửa trước lúc tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc học đại học, tôi biết có không ít bạn nữ ra ngoài sống chung với người yêu, ở thời đại này, người ta không coi chuyện đó là nghiêm trọng nữa. Vả lại tôi đã côi Mã Thiên Lý là chồng tương lai, có sống thử thì cũng chẳng sao. Nói cùng suy nghĩ của tôi rất thoáng, chỉ là biết trước việc sắp đến khiến tôi hơi lo lắng, cứ có cảm giác chuyện này tiến triển có phần hơi nhanh.

Phòng trọ ở đây khá thô sơ, chỉ có một cái lò sưởi ở đầu giường. Tôi ngồi gần lò sưởi nhìn Mã Thiên Lý dọn dẹp đồ đạc, anh còn chuẩn bị cả nước rửa chân cho tôi. Anh làm những việc đó thật thành thục và không chút do dự. Tôi luôn nghĩ chỉ có người đàn ông cực kỳ chiều chuộng phụ nữ thì mới lấy nước rửa chân cho cô ấy. Có điều một đại nam nhân như Mã Thiên Lý, lần đầu tiên làm chuyện này mà có thể thành thục được như vậy, nhìn mặt cũng không thấy có vẻ gì là ngượng ngùng, khiến tôi không khỏi thắc mắc.

Khi anh bưng chậu nước đặt xuống cạnh chân tôi, toi có cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Anh lại rất thản nhiên, rửa chân cho tôi xong liền giúp tôi lau chân. Đến lúc này, tôi như muốn ngất đi, cả người nóng bừng, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

Tôi chưa có cảm giác ngượng ngùng này bao giờ, anh lau chân cho tôi xong, còn nhìn tôi mấy lần khiến tôi căng thẳng đến mức co rúm người lại.

Mã Thiên Lý thì lại điềm tĩnh quá mức, mỗi khi nhìn anh lặng lẽ làm việc này việc nọ, tôi luôn có cảm giác như chúng tôi đã là vợ chồng nhiều năm.

Nhưng đến khi đã sắp xếp xong mọi thứ, cùng tôi nằm trên giường lại không làm gì hết, chỉ lặng lẽ nằm yên đó mà thôi. Lúc năm xuống, anh còn vươn vai, thở một hơi dài thật thoải mái.

Việc này... Đàn ông thưởng phải nghỉ ngơi trước rồi mới làm chuyện đó sao?

Tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng.

Sau khi im lặng vài phút, cuối cùng Mã Thiên Lý mới cử động, đưa tay ra khỏi chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Sau đó anh không có thêm động tác gì nữa,

Tôi bỗng thấy bất bình... Tôi không có sức cuốn hút đến thế sao?

Sao anh lại hiền lành đến thế chứ?

Ở cái tuổi này rồi, nằm chung giường với người con gái mình thích, anh lại có thể hờ hững được như vậy... Tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện vẻ mặt anh nghiêm túc một cách quá đáng. Lòng tự trọng trong tôi như thể bị tổn thương, chỉ muốn hỏi thẳng a, đã sắp xếp thuê chung một phòng rồi mà tại sao lại lạnh nhạt, thờ ơ với tôi như vậy? Nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra chẳng phải xã hội hiện nay đang lên án kiểu phụ nữ lẳиɠ ɭơ sao? Tôi lại chẳng phải kiểu người như vậy, nếu hỏi ra câu kia thì cùng một giuộc với hạng người đó rồi còn gì.

Thế nhưng, anh như vậy là sao chứ? Một là thuê hai phòng đi, hai là làm chuyện đó luôn cho xong, dù gì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi... Anh đang có ý gì? Muốn tỏ ra mình là chính nhân quân tử như Liễu Hạ Huệ(*) sao?

*Liễu Hạ Huệ (720 TCN - 621 TCN), tên thật là Triển Cẩm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, Trung Quốc nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Có điển tích về ông rằng một hôm, ông dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởϊ áσ mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Có vẻ như anh đã để ý thấy ánh mắt của tôi, liền xoay người qua, nói: "Trên núi có táo ta, rất ngon, mai anh đi hái cho em."

Những lời này cứ như đang dỗ dành con nít vậy.

"Ồ..." Lòng dạ tôi rối bời, bỗng thấy thật ngại ngùng. Tôi còn đang dằn vặt với chuyện "lên giường" hay không "lên giường" thì anh đã nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ làm gì rồi.

Rồi anh bỗng ngồi dậy, nhắm mắt lại, như để định thần, sau đó vừa đứng vừa nói: "Anh đi thuê thêm một phòng nữa."

Anh nói vậy khiến tôi ngây người, vội hỏi: Sao vậy?"

Anh không giải thích, đặt tay tôi lên phần chăn mỏng che phía dưới người anh. Ban đầu tôi không hiểu gì cảm nhưng chỉ sau tích tắc liền nhận ra... cảm giác này khiến tôi không khỏi giật mình.

Mặt tôi nóng bừng như thể nướng được khoai. Anh cũng không giải thích gì thêm, khom người đi giày. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bỗng nói thêm một câu: "Không cần đâu, chúng ta cùng... ngủ đi..."

Thực ra lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là muộn như vậy rồi, còn ở một nơi lạ lẫm như thế này nữa, tôi không muốn ngủ một mình... Hơn nữa tôi cũng khát khao một cái ôm từ anh.

"Không được. Anh sẽ không nhịn được."

Tôi bực dọc, sao anh có thể dứt khoát nói ra những lời khiến người ta ngượng ngùng như thế chứ, cứ như thể đó là lý lẽ chính đáng vậy.

Mặt tôi đỏ ửng lên, cảm giác này giống như bị anh từ chối vậy, nhưng cũng không thể bị coi là từ chối được, vì cơ thể anh đã có phản ứng như vậy, chứng tỏ anh suy nghĩ nhiều hơn tôi.

Tôi cố lấy hết dũng khí lần nữa nói: "Vậy... vậy thì đừng nhịn nữa..."

Anh bỗng khựng lại, sau đó từ từ xoay người, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên rất quan trọng với anh và em, anh không muốn làm chuyện đó ở đây, hơn nữa anh lại không chuẩn bị biện pháp nào cả."

"Chỉ một lần, hơn nữa..." Khi nói ra câu này, tôi chỉ muốn chui xuống lỗ nào đó, sao tôi có thể suy nghĩ như thế được kia chứ... Nhưng trong thâm tâm, tôi thực tình muốn chuyện đó xảy ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, còn lấy hết can đảm để níu giữ anh.

Thế nhưng anh lại khẳn dịnh: "Không chỉ có một lần thôi đâu."

Tôi hiểu ý anh, ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng, nơi này không thích hợp, chỉ là phòng trọ nông thôn bình thường, ngay cả phòng tắm cũng không có.

Thôi vậy...

Tôi xoay mặt vào tường, ngại ngùng không dám nhìn Mã Thiên Lý, còn nằm xuống giả vờ ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, tôi bỗng thấy mình bị ôm chặt từ phía sau. Tiếp đó là một cái hôn nồng ấm rơi xuống cổ tôi.

Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cõi lòng tôi. Trước đây, tôi không hề biết cổ mình lại mẫn cảm đến vậy, vốn định trách Mã Thiên Lý vài lời, rằng "chẳng phải anh nói muốn đi thuê thêm phòng sao", nhưng bị hôn hai cái, toàn thân nổi da gà, cả người tê dại như không còn sức lực.

"Anh không đi nữa." Mã Thiên Lý nói với giọng khàn khàn.

Tôi chợt căng thẳng vô cùng, biết chắc chắn anh không kiềm chế nổi rồi. Kiểu này là chuyện đó sắp xảy ra... Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Người ta gọi là gì nhỉ? Thôi bỏ đi, tôi cũng không biết nữa, cơ thể lúc này cứ như không phải của mình vậy.

Sau đó là những nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, không khỏi khiến tôi nghi hoặc. Mã Thiên Lý nói anh chưa từng gần gũi phụ nữ, thế nhưn động tác lại rất thuần thục. Tôi thấy mình như đang bồng bềnh trôi nổi trên mặt biển, cả cơ thể tựa như không còn chút sức lực. Cảm giác này khiến tôi thầm cảm thấy kinh sợ, tôi luôn nghĩ mình sẽ không quá khát khao trong việc này, ít nhất là không nên như thế này.

Tôi cũng không nhớ chuyện này xảy ra và kết thúc như thế nào, chỉ biết rằng Mã Thiên Lý không làm đến đoạn cuối. Ngay cả giữa lúc đó, tôi đã ôm lấy cổ anh, nói với anh khôn sao hết, anh cũng cố kiềm chế, chau mày nói: "Em sẽ bị đau."

Thế nhưng như vậy cũng đủ rồi, cảm giác được anh ôm trong lòng thật tuyệt vời. Có điều, sau khi xúc cảm đó qua đi, tôi không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Trời đã khuya, tôi không dám đối mặt với Mã Thiên Lý, trong lòng vô cùng e thẹn. Tôi lại xoay người vào tường.

Mã Thiên Lý một tay ôm tôi, một tay nhè nhẹ vuốt ve. "Em ngượng à?"

Tôi do "ừm" một tiếng, cơ thể thì rất phấn khích nhưng trong lòng lại thắc mắc, trai tân mà có thể làm được như vậy sao? Hay Mã Thiên Lý đã tham khảo qua sách truyện, phim ảnh từ trước? Hoặc cũng có thể đó là bản năng của đàn ông?

Có vẻ biểu cảm của tôi đã bị Mã Thiên Lý nhận thấy, anh liền nhổm người dậy, vừa hôn lên trán tôi vừa hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Tôi do dự một lúc, bây giờ mà hỏi anh việc đó chẳng phải là tụt hứng lắm sao, nhưng không hỏi thì trong lòng tôi cứ như bị một hòn đá chắn ngang, ngẫm nghĩ lại một lát, tôi nói vòng vo: "Không có gì, chỉ cảm thấy kỹ thuật của anh quá thuần thục... Chẳng phải người ta vẫn nói đàn ông các anh lần đầu tiên thường..."

"Không tìm đúng chỗ?" Anh hoàn toàn nói ra những lời khiến người ta phải ngại ngùng, điệu bộ thì như đó là chuyện đương nhiên vậy.

Tôi cũng chỉ biết "ừm" một tiếng.

Anh mỉm cười nhìn tôi. "Đừng nghĩ lung tung, anh chỉ có mình em thôi."

Sao anh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi nghĩ gì anh cũng có thể đoán được sao?

Đây khôn phải lần đầu tiên tôi có cảm nhận như vậy, mấy lần chọn đồ ăn cũng thế, khi tôi do dự, đắn đo không biết nên tiết kiệm hay nên cởi mở để chọn những món đắt tiền mà mình chưa từng được ăn, thì anh liền nhanh chóng thay tôi quyết định. Có một lần mua váy cũng vậy, mặc dù rất thích bộ váy đó nhưng tôi vẫn phân tâm vì nó đắt, lúc đó tôi chỉ nhìn có một cái, như người bình thường thì sẽ không chú ý đến biểu cảm của tôi đâu nhưng anh rất tinh tế kêu nhân viên phục vụ gói chiếc váy đó lại, mà tôi mới chỉ nói với anh số size của mình có một lần, thế mà anh nhớ rất rõ, từ đó về sáu còn mua rất nhiều quần áo, váy vóc cho tôi.

Vương Thắng Nam sau khi thấy anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy thì kêu to: "Trời ơi, anh ấy quả là có con mắt tinh tường, những bộ đồ này quá hợp với chị, cứ như đã được ướm lên người chị vậy."

Tôi cũng cảm thấy thật ký diệu nhưng cũng có thể là do đồ hiệu đều như vậy, vốn đã được thiết kết rất hài hòa, cân đối chăng?

Thực ra từ sau khi biết anh là người giàu có, tôi luôn suy tính thiệt hơn, luôn có cảm giác trong tình cảm anh nắm quyền chủ động nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi lại thấy những chuyện đó chẳng còn quan trọng, chỉ là cách thức biểu lộ tình cảm của anh có chút gì đó rất kỳ lạ mà thôi.

Nói thì nói vậy nhưng thực ra anh rất yêu tôi. Tôi có thế cảm nhận được tình cả sâu đậm trong ánh mắt anh, rất nhiều lần khi cùng nhau ăn cơm, anh đều chăm chú nhìn tôi, thậm chí đến quên cả ăn, cứ ngây người ra đó. Tôi không hiểu lý do tại sao, chẳng lẽ tôi đẹp đến mức khiến đàn ông phải dùng ánh mắt đó, thai độ đó để nhìn tôi sao?

Bây giờ cũng vậy, nếu không vì quá yêu tôi, anh cũng không đến nỗi phải suy nghĩ cẩn thận như thế. Có điều tình cảm anh dành cho tôi thật kỳ quặc, kể cả lúc nhỏ chúng tôi có thân thiết đến nhường nào, nhưng tính thời gian yêu đương mới chỉ có mấy tháng thôi mà. Mặc dù tôi thích anh thật nhưng vẫn phải thừa nhận rằng tình cảm dành cho anh chưa đến mức sâu đậm.

Ban đầu, anh mang lại cho tôi cảm nhận anh là người rất quân tử, rất tẻ nhạt, nhưng càng về sau tôi càng phát hiện, anh luôn dành cho tôi những ánh nhìn trầm tư, sâu lắng...

Lẽ nào anh thuộc típ người trầm lắng, không để lộ ra ngoài nhưng trái tim lại yêu tôi da diết? Nhưng ngẫm lại thì suy nghĩ này có lẽ quá đề cao tôi rồi, bởi vì chúng tôi cũng đâu có kỷ niệm sâu sắc gì, mới chỉ dừng lại ở việc cùng nhau đi ăn uống, shopping mà thôi.

Nhưng vẫn có điều gì đó rất lạ.