Chương 2

Thực ra miệng thì nói do dự nhưng đến đúng ngày hẹn với Mã Thiên Lý, tôi đã trang điểm từ sớm, ăn mặc thật đẹp. Khi soi gương, tôi nghĩ bộ dạng này của mình rất xứng với Mã Thiên Lý, chỉ là không biết đã lâu như vậy không gặp, anh chàng này sẽ nói những gì với mình đây.

Khi đến nơi hẹn, tôi ngồi đợi mà không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tôi không biết chúng tôi hiện giờ có còn như xưa không. Tôi thấy lo lắng, bỗng nhận ra giữa hai người không có chuyện gì để nói, khi chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng, sẽ không kìm được nhịp tim đập nhanh dần, sẽ không nén được đầu óc trống rỗng...

Mã Thiên Lý đến rất đúng giờ, cậu ta vừa mới xuất hiện, tôi liền chú ý tới cậu ta ngay. Cậu ta ăn mặc rất thoải mái nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy cậu ta chắc phải chọn lựa kĩ càng lắm, nếu không một người bán thịt lợn sao có thể đỏm dáng đến vậy được, giày da bóng lộn, áo quần phẳng phiu, đầu tóc cũng được chải chuốt mượt mà, trông rất gọn gang, sạch sẽ. Nếu là đi dạm hỏi, tôi sẽ chấm cho cậu ta 99 điểm... Không cho cậu ta điểm tối đa bởi vì điểm tối đa đó đã chấm cho bản thân tôi rồi. Vì buổi hẹn hò này, tôi đã cố ý chọn một chiếc váy lụa liền thân trị giá gần ba nghìn tệ. Không những thế, tôi còn trang điểm, đánh loại mascara hơn ba trăm tệ, cái mà thường ngày tôi không dám dùng tới, hơn nữa còn sơn móng tay...

Mã Thiên Lý tủm tỉm cười. Quả thực cậu ta không hợp với bộ mặt tươi cười chút nào, hàng long mày của cậu ta trông rất dữ dằn, lúc bình thường không khó coi lắm nhưng khi cười, trông nó rất kỳ quặc. Kể ra cậu ta cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng thì đẹp trai hơn. Khi nhìn cậu ta, tôi chỉ muốn véo mà cậu ta một cái, như thuở nhỏ vậy. Thế nhưng lúc này, không biết có phải cũng đang căng thẳng hay không mà cậu ta rất ít nói, chỉ nhìn tôi cười. Giống hệt như trước đây, cậu ta chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nghe tôi nói liên mồm. Đối với người khác, tôi khá ít nói nhưng đối với cậu ta, tôi không sao kim được, cứ thao thao bất tuyệt, trong đầu nghĩ cái gì liền nói ra ngoài miệng luôn. Vì cậu ta không phải là đồng nghiệp của tôi, cũng không phải người mà tôi cần xã giao, cho nên trước mặt cậu ta, tôi không cần phải giấu giếm gì cả, việc công ty, việc riêng, tôi đều nói ra hết. Nói đến mức miệng khô họng rát rồi tôi mới nhớ ra nãy giờ cậu ta chẳng nói được câu nào.

Tôi vội gợi chuyện: "Còn cậu, gần đây cạu thế nào? Việc buôn bán của gia đình có tốt không?"

Nghe thấy thế, cậu ta mới trả lời: "Cũng bình thường thôi." Rồi không nói gì nữa.

Cậu ta kiệm lời như vậy, tôi thực sự không biết phải nói gì tiếp, nếu chỉ toàn nói về chuyện công việc của tôi thì cứ như thể tôi đang cố tình khoe khoang vậy. Tôi đoán cậu ta lầm lì, ít nói như thế phần nào cũng là do ảnh hưởng từ gia đình, chắc chắn bây giờ cuộc sống của cậu ta không được tốt lắm, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn chẳng có chút tiến bộ, vẫn bám trụ trong cái quán bán thịt, một người đàn ông như thế, khi so sánh với tôi, chắc chắn sẽ rất tự ti. Lần trước khi tôi hỏi cậu ta đạp xe tới hay sao, cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa, cứ như thể sợ tôi sẽ hỏi tiếp cậu ta có xe hay không vậy. Tôi thầm thở dài, giao du với người không cùng đẳng cấp thật là sầu não. Haiz... Đáng tiếc quá!

Cho đến thời điểm này, cậu ta cũng chỉ là một hồi ức mà thôi, tuy trước đây quan hệ với cậu ta không tệ nhưng dù gì chúng tôi cũng đã xa cách nhiều năm, không có nhiêu chuyện để nói là điều rất đỗi bình thường. Cậu ta chỉ biết nhìn tôi mà cười. Tôi có thể nhận ra tâm trạng của cậu ta rất tốt. Cứ ngồi mãi ở rđó cũng chẳng ra làm sao, tôi đành dùng ngón đòn cũ rich, hồi tưởng lại chuyện xưa với cậu ta, như vậy cả hai đều có chuyện để nói... Dần dần chúng tôi nói đến chuyện từng bị phạt đứng góc lớp do nói chuyện riêng trong giờ học, cả chuyện trực nhật nữa. Lúc đó không ai chịu ở cùng tổ với cậu ta, chỉ có mình tôi chủ động tìm cậu ta để trực cùng. Đúng rồi! Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền cười nói: "Còn nhớ tại sao cậu lại bị gọi là Mã Đại thò lò mũi xanh không?"

Cậu ta tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn tôi nói tiếp, biểu cảm của cậu ta rất kỳ lạ, cứ như thể đang bị tôi cuốn hút, cứ thế nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi mặc nhiên vô tâm lật tẩy mọi chuyện của cậu ta: "Một lần đang trong giờ thi, tự nhiên cậu hắt hơi một cái rõ to, trời ơi, lúc đó tớ còn chưa ngồi cùng bàn với cậu nhưng cũng phải giật hết cả mình, tai tớ còn ù cả đi, sau đó cả lớp đều quay sang nhìn cậu, trời ạ, nước mũi của cậu bắn đi rất xa, thật kinh khuủn... Đúng rồi, lúc đó tớ còn cho cậu mượn khăn mùi soa nữa, cậu còn chưa trả lại tớ đấy..."

Cậu ta chỉ gật gật đầu, tủm tỉm cười.

Tôi hít một hơi thật sâu, không kìm được bùi ngùi. "Lúc đó, mọi người đều ngốc, nhưng cậu là ngốc nhất." Lúc nói câu này, tôi liếc nhìn cậu ta.

Cậu ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi rất sáng và đen. Tôi bỗng nhiên ngượng ngùng, cảm nhận hai má đỏ hồng cả lên, liền vội ăn một miếng kem mứt. Chúng tôi hẹn gặp nhau trong quán KFC. Cậu ta gọi cho mình một ly Coca, còn tôi gọi một ly kem mứt và khoai tây chiên. Tôi vốn định rút tiên ra trả nhưng cậu ta lại tranh trả trước. Lúc này trông cậu ta thật chín chắn, không còn sống nội tâm, ít nói, ít biểu cảm như trước đây nữa. Ngày ấy, mỗi khi tôi nói gì đó, cậu ta đều chăm chú lắng nghe. Mỗi lần trực nhật ở lớp, cậu ta đều giúp tôi lau cửa sổ. Khi tôi hồi tưởng lại những chuyện này, tôi không khỏi cảm thấy thật thú vị. Lúc ấy, cậu ta là người bạn tri kỷ duy nhất của tôi, có những chuyện tôi không nói với ai nhưng lại nói với cậu ta. Hồi đó, tôi ghét cô giáo chủ nhiệm thời tiểu học vô cùng, vì cô ấy luôn cảm thấy không hài lòng với tôi, có một lần chỉ vì tôi nôp bài tập về nhà muộn mà cô ấy bắt tôi phải mời phụ huynh tới. Thực ra đó chỉ là cái cớ, do đang là dịp giáp Tết nên cô ấy mới viện cớ để tìm người biếu xén mà thôi. Nhưng bố mẹ tôi chỉ quan tâm tới tiền đồ của em trai tôi, cho nên đừng nói đến chuyện gặp giáo viên, ngay cả những lúc họp phụ huynh, bố mẹ tôi còn lười chẳng muốn đi nữa là.

Tôi có nói với mẹ mấy lần nhưng bà không chịu đi, kêu đi chỉ có mất mặt. Sau dó, cô giáo giục năm lần bảy lượt không được, mỗi lúc như thế tôi lại bị phạt đứng. Cuối cùng, cô giáo quá quắt đó bắt tôi nghe giảng đạo cả một ngày trời, nhục mạ tôi không ra gì. Tôi bị kẹt giữa bố mẹ và cô giáo, tưởng chừng sắp phát điên đến nơi, cuối cùng mất bình tĩnh đến độ lấy một vốc thuốc linh tinh đem ra uống hòng tự vẫn. Kết quả lại chả bị lam sao, chỉ hơi buồn nôn chút xíu, lúc mẹ hỏi chuyện, tôi nói vì thấy đói nên mới lấy thuốc ra uống, mẹ tôi nghe vậy cũng chỉ mắng một hai câu lấy lệ.

Khi tôi kể chuyện đó cho Mã Thiên Lý nghe, cậu ta không hề an ủi lấy một câu, tôi cũng không chấp vì con người cậu ta vốn vụng ăn vụng nói, nhưng lại nghe cậu ta bảo sẽ báo thù cho tôi. Bố mẹ tôi thì cậu ta không thể làm gì được, còn cô giáo quá quắt kia, cậu ta sẽ đi đập vỡ hết các cửa kính nhà cô ấy. Sau đó, tôi cũng ngốc nghếch đi theo cậu ta, chúng tôi bám theo bà cô xấu xa đó, đến tận nơi ở của cô ta, lúc đó mới biết cô ta ở chung cư. Ở chung cư thì làm gì đập được kính cửa sổ chứ. Cuối cùng, chúng tôi đành bỏ cuộc.

Nói đến đây, tôi không nhịn được cười. "Cậu nói xem hồi đó chúng mình có ngốc không..."

"Lúc đó cậu rất thất vọng phải không?" Cậu ta bỗng nhiên hỏi tôi.

Tôi vội xua tay. "Chuyên xưa quá rồi, tớ không còn để bụng nữa, hơn nữa mỗi lần gặp phải chuyện không vui, tớ lại tự an ủi mình đại nạn không chết sau tất có phúc. Tớ bây giờ không còn nghĩ quẩn nữa, nếu lúc đó tớ mà chết thì thật uổng biết mấy..."

Mã Thiên Lý lại không cười, chỉ chau mày nhìn tôi. Cuối cùng, cậu ta mới chậm rãi nói: "Tớ đã đập vớ cửa kính cửa sổ nhà bà ta rồi."

Tôi ngớ người ra một lúc.

Cậu ta rất bình tĩnh nói: "Về sau khi đã cao lớn hơn, tớ nghĩ mình có thể vứt cái gi đó vào nhà bà ta, thế là tớ lại đến đó lần nữa. Tầng ba cũng không cao lắm, chỉ một lần quăng, không ngờ chuẩn luôn..."

Tôi che miệng, không biết phải nói gì. Việc này quá là...

Cậu ta vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản đó.

"Nhưng cậu làm việc đó lúc nào vậy?" Tôi không nhịn được hỏi. "Sao cậu không nói gì với tớ?"

"Chính là cái năm cậu vào lớp Mười" Cậu ta suy nghĩ một lúc, "Tớ định nói cho cậu biết nhưng cậu lại không có nhà."

Nói chung không phải đi chơi thì là đi học... Tôi không còn biết nói gì hơn, thực ra chuyện này xảy ra quá lâu rồi, tôi không còn để bụng nữa. Nhưn tôi vẫn thấy thật cảm động, chỉ biết cười nói: "Cậu đã làm chuyện đó rôi..."

"Ừ." Cậu ta gật đầu. "Đã nói với cậu rồi mà, tớ sẽ làm bằng được."

Nghe xong câu đó, trái tim tôi bỗng nhiên thắt lại, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Tâm trí được một phen chấn động không hôi, không khỏi nghĩ ngợi, lần sau sẽ không tùy tiện nói chuyện gì với cậu ta nữa, cậu ta vón là một đồ tể, cả ngày mân mê thịt lợn, băm băm chặt chặt, nếu tôi mà có chuyện khó chịu, lại thêm mắm dặm muối kể với cậu ta thì không biết cậu ta sẽ lại vì tôi mà tạo ra án tích gì nữa đây.. Sau này trước mặt cậu ta, tôi nhất định phải chú ý ăn nói, có chuyện bực tức cũng không được kể. Kiểu đàn ông này cần phải nịnh nọt, giấu giếm tâm tư một chút, không thể đổ thêm dầu vào lửa được...

Kỳ thực ngẫm kĩ lại, nếu như có ai đó giới thiệu cho tôi một kẻ bán thịt lợn thô lỗ như vậy, tôi nhất định sẽ không đồng ý gặp, nhưng... nếu người đó là Mã Thiên Lý... Tôi không kìm được nghĩ có thể Vương Thắng Nam nói đúng, thu nhập của quán bán thịt cũng không tệ... Nếu buôn bán tốt, thuê một người giúp việc thì cũng đâu quá bận, hơn nữa đàn ông có quá nhiều tiền cũng khó quản, tôi chỉ cần gia đình yên ấm mà thôi. Tuy nhiên, trước khi hạ quyết tâm, tôi vẫn phải hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, không muốn đến sau này phát hiện ra sự khác biệt quá lớn rồi lại hối hận.

Tôi nắm khá rõ về tình hình gia đình cậu ta, gia đình cậu ta cũng bình thường thôi, đều là người thành phố này, nhà cửa tuy cũ nhưng cũng coi như có chỗ chui ra chui vào. Tôi cũng không hy vọng lấy chồng xong sẽ có nhà để ở riêng ngay, có thể lúc ấy sẽ mua một căn trả góp, hai bên cùng có trách nhiệm chi trả, có điều không biết ý bố mẹ cậu ta thế nào, kinh tế cả nhà phụ thuộc vào quán bán thịt lợn, liệu áp lực có lớn quá không?

Tôi bóng gió hỏi cậu ta: "Bố mẹ cậu hiện giờ ra sao? Cũng cao tuổi rồi phải không? Đã nghỉ hưu hay chưa?! Chẳng phải bây giờ có chính sách nộp bao nhiêu tiền là có thể vè hưu được sao, cho cả bao hiểm y tế gì đó nữa, thực ra người già mua mấy cái đó rất có lợi..."

"Mẹ mình thì ổn ồi, còn bố mình mấy năm nữa mới làm chế độ đó." Giọng nói của cậu ta không nhanh cũng không chậm, rất nam tính. Dáng người ngồi thẳng, nhìn có chút cẩn trọng. Tôi không nhịn được cười, biết trong lòng cậu ta hẳn là đang rất căng thẳng. Thực ra tôi cũng đâu muốn như vậy, hai người vốn đã thân quen mà cứ làm như đang đi xem mắt vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đâu phải người chỉ cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Chắc chắn tôi phải tính toán kĩ lưỡng cho sau này. Cậu ta cũng đâu cần căng thẳng quá như vậy. Tôi nào phải không biết suy nghĩ...

Tôi chống tay lên bàn, trêu chọc cạu ta: "Sao cứ nhìn thấy tớ là cậu lại căng thẳng như vậy? Cậu sợ cái gì chứ, tớ đâu có ăn thịt cậu."

Cậu ta mỉm cười, vội thả lỏng vai rồi không nói gì.

Sắp đến giờ ăn tối, cuối tuần để tìm được một quán ăn cũng khó khăn vô cùng. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ xem nên ăn cái gì rồi, nói chung chúng tôi đã lâu không gặp, theo tôi nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ tranh trả tiền trước, ăn quá đắt thì tôi không nỡ lòng nào, nhưng nếu lần đầu tiên đã ăn quán vỉa hè thì có vẻ ấn tượng không được tốt cho lắm. Cho nên trước khi đến, tôi đã chọn địa điểm. Ở gần đây có quán nướng Hàn Quốc, lại còn là kiểu buffet, giá cả hợp lý. Tôi từng ăn ở đó rồi, hương vị không tệ, thế là liền gợi ý cho cậu ta. Cậu ta không phản đối, quán ăn đó khá gần đây nên chúng tôi đi bộ tới đó.

Vì là buffet nên người ăn tự phục vụ, muốn ăn gì thì lấy cái đó, có điều hôm nay đông khách, phải tranh thủ lựa món, trước mỗi quầy đều tụ tập rất đông người. Mã Thiên Lý thấy vậy, liền chủ động giúp tôi đi lấy đồ ăn. Tôi gần như không phải làm gì, chỉ ngồi một chỗ đánh chén say sưa. Cậu ta tuy ít lời nhưn chăm sóc người khác rất chu đáo, ngay từ nhỏ đã vậy, mỗi lần đến nhà cậu ta mua thịt, cậu ta đều cắt cho tôi phần ngon nhất. Có điều cậu ta ăn cũng nhiều thật đấy, tôi không khỏi nhìn cậu ta chằm chằm. "Dẫn cậu đi ăn buffet quả là một lựa chọn sáng suốt, nếu chỉ có mỗi mình tớ ăn thì chắc chắn lỗ vốn..."

Tôi liền dặn dò cậu ta: "Đừng ngại, ăn nhiều vào, càng ăn nhiều càng hòa vốn, phần của tớ đều dành cho cậu đấy, nhất định không được khách sáo đâu nhé!"

Cậu ta cười rõ tươi, nhìn có vẻ rất vui. Tôi cũng vui lây, bỗng thấy ngon miệng hơn. Lúc ăn xong, cậu ta không còn vẻ căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Quả thực, lúc mới gặp, tôi cũng khá bối rối nhưng càng về sau càng cảm thấy thoải mái, có lẽ vì tôi đã nắm quyền chủ động ở buổi hẹn hò này.

Lúc về, tôi hỏi cậu ta đi gì tới, cậu ta trả lời đi taxi. Tôi cũng đi taxi, cậu ta có ý đưa tôi về nhà. Tôi thấy vẫn còn sớm nên rủ cậu ta đi dạo một lúc dọc theo con đường về, lúc nào mỏi chân thì bắt taxi, như vậy cũng đỡ tốn tiền. Khi nghe tôi nói ra suy nghĩ này, cậu ta chỉ im lặng rồi đi cùng tôi.

Chúng tôi đi qua một công viên nhỏ. Trong công viên rợp bóng cây xanh, có không ít người già, trẻ em đang chơi ở đây, xung quanh là rất nhiều bàn ghế gỗ. Tôi thấy hơi mỏi chân, liền bảo cậu ta vào đó ngồi nghỉ, nhân tiện hóng mát. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, lúc đứng lên định rời đi, tôi bỗng nghe thấy một tiếng "roẹt".

Tôi luống cuống sờ tay xuống chiếc váy, lại chạy đến chỗ có đèn đường để xem, quả nhiên chiếc váy lụa ba nghìn tệ của tôi không biết vướng phải cái gì ờ ghế gỗ mà bị rách mất một mảng. Mặc dù miếng rách không đến nỗi lớn nhưng đây là vải lụa chính hiệu, khó có thể sửa chữa, sau này làm sao mặc lại được đây!!

Tôi giận đến mức chỉ muốn độn thổ, liền quay lại chỗ cái ghế đó đạp cho nó hai phát thật mạnh. Nhưng có thể trách ai được đây, thà cứ bắt taxi về ngay từ đầu có phải hơn không, sao tôi luôn gặp phải chuyện đen đủi vậy!

Mã Thiên Lý thấy vậy, vội cởϊ áσ khoác rồi che cho tôi. Nhưng tôi đang rất bực, chưa xả hết cơn giận nên đã cào xước cả tay cậu ta. Nếu là người khác có lẽ sẽ khuyên nhủ tôi vài câu nhưng anh chàng Mã Thiên Lý này thật kém cỏi, chỉ biết nói mỗi câu: "Đừng giận nữa, mình sẽ mua cho cậu một bộ khác."

"Mua gì chứ?!" Tôi càng bực bội hơn. "Hơn ba nghìn tệ, là lụa thật đấy!!"

Tôi ngẩng đầu lườm cậu ta một cái, biết rõ mình đang giận cá chém thớt nhưng không nhịn được làu bàu: "Tớ thích cái váy này lâu lắm rồi, giờ mới dám hạ quyết tâm mua nó, còn chưa mặc được mấy lần..." Tôi sờ vào chỗ rách, sao mà lại đen đủi đến thế cơ chứ...

Mã Thiên Lý như thể bị những lời nói của tôi làm cho cứng họng, mãi sau cũng chẳn nói được gì. Tôi cũng biết mình đã trút giận nhầm chỗ nhưng lại chẳng muốn xuống nước xin lỗi nên chỉ cúi đầu, đi thẳng về phía trước, Mã Đại thò lò mũi xanh liền ngơ ngẩn đi theo sau tôi. Đi được một đoạn, sau khi đã bình tâm trở lại, tôi mới quay đầu lườm cậu ta. "Này, áo khoác của cậu đâu?"

Mã Thiên Lý liền đưa áo khoác của cậu ta cho tôi. Tôi không khỏi thở dài xót xa, cái váy đắt như vậy... Tôi lấy áo khoác buộc ngang hông, vừa đi vừa lẩm bẩm như kiểu dạy dỗ cậu ta: "Sau này nếu có gặp chỗ như vậy thì cậu phải nhắc nhở tớ, phải giúp tớ xem dưới ghế có đinh hay không... Cậu biết chưa?"

Mã đại thò lò mũi xanh cứ như một con rối gỗ vậy, chậm rãi trả lời: "Về rồi đưa cái váy cho tớ, tớ sẽ tìm người sửa lại cho cậu."

"Có sửa thế nào cũng không giấu được lỗ thủng này." Tôi tức tối. "Để tớ tự nghĩ cách..." Hơn nữa, người như cậu thì biết được chõ nào sửa quần áo chứ, lụa xịn đâu có dễ sửa chữa, may vá.

Mã Thiên Lý không nói gì nữa.

Hiện giờ tôi ở trong khu chung cư của công ty, sau khi tiễn tôi đến dưới khu chung cư, cậu ta định lên trên cùng tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu nữa nên cáo từ cậu ta rồi vội vàng chạy lên nhà. Tuy nhiên lúc về đến nhà, Mã Thiên Lý có nhắn tin cho tôi, hỏi tôi còn giận không. Thực ra tôi hết giận lâu rồi, hơn nữa đó cũng chẳng phải là lỗi của cậu ta. Thế là tôi tán gẫu với cậu ta vài câu, thực ra rất muốn nói lời xin lỗi nhưng con người tôi vốn hay sĩ diện, nên cuối cùng chỉ dặn dò cậu ta vài câu rồi bảo cậu ta đi ngủ sớm. Có vẻ như cậu ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện này lắm.

Hôm sau, Vương Thắng Nam gọi cho tôi, hỏi tôi hẹn hò thế nào, tôi lại thở dài một hơi: "Đừng nhắc đến nữa, một buổi hẹn hò mà lỗ mất hơn ba nghìn tệ đấy..."

Vương Thắng Nam kinh ngạc hỏi: "Anh chị đã làm gì, đi Lệ Tinh ăn hải sản à?"

"Ăn hải sản gì chứ? Là chiếc váy của chị." Sau đó, tôi kể hết mọi chuyện cho Vương Thắng Nam nghe.

Vương Thắng Nam cũng xót thay tôi, cô ấy từng nhìn thấy tôi mặc chiếc váy này rồi.Thường ngày tôi rất tiết kiệm, tuy thu nhập không tồi nhưng tôi đang tích góp mua nhà nên những bộ váy đắt tiền như thế tôi chỉ có mấy bộ.

Vương Thắng Nam an ủi. "Coi như của đi thay người vậy, mà có khi sửa được thì sao, tìm người thêu một bông hoa xem thế nào..."

Bây giờ tiền công thêu hoa cũng đắt lắm, hơn nữa thêu lên chưa chắc đã đẹp...

Tôi làu bàu: "Chị nghĩ ông Trời hẳn là đang cảnh báo chị không nên qua lại với người không phù hợp với mình."

Vương Thắng Nam "xì" một tiếng. "Đừng có mê tín quá như vậy, em chỉ muốn hỏi hôm qua chị đi chơi có vui không?"

Vui thì cũng vui, hơn nữa còn rất thoải mái, tự tại, không có chút áp lực nào, ở bên cạnh Mã Thiên Lý cứ như thể đang ở với không khí vậy, khi có thì không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi không có lại cảm thấy khó chịu... Nói chung là cậu ta rất đặc biệt. Tôi đành đáp: "Cũng tàm tạm."

"Vậy anh ấy có nói gì không?" Vương Thắng Nam tiếp tục hỏi, không khỏi khiến tôi ngây người ra.

"Nói cái gì chứ?"

"Thì nói có ý với chị đó, chẳng phải là anh ấy hẹn chị để tỏ tình ư?"

Ái chà, tôi vỗ vào đùi một cái, giờ mới nhớ ra, đầu óc tôi đúng là bị úng ước thật rồi, hôm qua vừa gặp Mã Thiên Lý là tôi liền lải nhải không thôi, cơ bản không cho người ta có cơ hội nói chuyện... Sao tôi lại như thế kia chứ?!

Vương Thắng Nam liền dạy dỗ tôi: "Cuối cùng thì em cũng hiểu, Lộ Tâm Ái, chị chỉ được cái mồm thôi, thường ngày phân tích đàn ông thì cứ như chuyên gia vậy nhưng bây giờ chị xem đi, hẹn hò với người ta mà cứng nhắc đến nỗi không biết đặt một câu hỏi... Chị không biết hỏi gì thật sao?"

Tôi cũng thấy buồn bực, soa lúc đó tôi lại đãng trí như thế cơ chứ. Nhưng tôi vẫn cãi bướng: "Chắc chắn là cậu ta có ý với chị, không thì sao lại hẹn chị đi ăn cơm, hơn nữa điều kiện của chị chẳng phải là tốt hơn cậu ta sao, nếu cậu ta không có ý đó thì chị cũng thấy nhẹ nhõm, em nghĩ chị muốn lấy một người bán thịt lợn lắm à?"

Có điều, nói thì nói vậy nhưng lần sau gặp, tôi nhất định phải lắng nghe xem cậu ta muốn nói gì, hơn nữa tôi cũng phỉ để ý một chút, không thể làm như đã tám đời rồi chưa được nói chuyện vậy, vừa ngồi xuống bàn đã lải nhải không ngớt, chưa gì đã bô bô nói chuyện với người rồi, thực chẳng ra làm sao.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Thắng Nam chưa lâu thì Mã Thiên Lý gọi tới. Tối qua chúng tôi đã hẹn nếu hôm nay không có việc gì thì lại đi ăn với nhau. Vậy là tôi liền nói với cậu ta địa điểm gặp mặt. Lần này tôi không dám mặc đồ hiệu nữa, chọn đại một bộ quần áo bình thường, trang điểm nhẹ rồi đi.

Lúc gặp, Mã Thiên Lý cười nói: "Vì không biết size quần áo của cậu nên tối qua trước khi về, tớ mới chỉ tìm mua được một chuỗi vòng cho cậu, đợi hôm nào cậu rảnh, tớ sẽ dẫn cậu đi mua váy."

"Ôi, cậu khách sáo quá rồi." Tôi ngây người ra rồi vội vàng từ chối khéo. "Cũng đâu phải do cậu làm hỏng, cậu đâu cần phải khách sáo như vậy." Vừa nói dút lời liền thấy cậu ta lấy từ trong túi quần ra một chuỗi vòng tay bằng gỗ.

Tôi nhìn chuỗi vòng bằng gỗ màu đen tuyền, bên trên không khắc hoa văn, thầm đoán chắc cũng chẳng đắt đỏ gì nên không khách sáo nữa. Mà nói thật là tôi không thích mấy thứ đồ bằng gỗ này, vàng bạc còn chẳng ăn ai, đeo vòng tay bằng gỗ cứ có cảm giác thiếu đẳng cấp sao ấy. Nhưng xem ra cậu ta rất trân trọng nó, còn có ý bảo tôi đưa tay ra. Tôi rất hợp tác đưa tay ra trước mặt cậu ta. Cậu ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy tay tôi, đại khái là để đo độ to nhỏ của cổ tay, sau đó cúi đầu chăm chú chỉnh chuỗi vòng. Những hạt gỗ đó nhỏ hơn cái cậu ta đang đeo, nhưng hạt nào hạt nấy tròn vo. Chuỗi vòng đó rất dài, nếu tôi đeo thì phải gỡ ra ba, bốn hạt. Không ngờ Mã Thiên Lý còn đem theo sẵn dụng cụ, ngồi trong quán nước, cậu ta tháo ra rồi kết lại chuỗi vòng cho tôi, trông thật tỉ mỉ.

Tôi liền hỏi: "Cậu thích mấy thứ này từ lúc nào vậy?"

"Trong một lần đi chơi, tình cờ nhìn thấy người ta trang trí nhà cửa bằng những thứ này, cảm thất vô cùng thích thú nên từ đó tớ liền tìm hiểu về nó." Rồi bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "À, đúng rồi, nhà tớ còn có cái giá để dao, để trong phòng ngủ của tớ, lúc nào rảnh tứ đưa cậu đi xem."

Giá để dao? Giá để dao làm từ gỗ?

Cậu ta đúng là bán thịt lơn thành nghiện rồi, trong nahf còn bày giá để dao gì chứ, còn trưng trong phòng ngủ nữa, khiến tôi vừa nghĩ đã thấy hoảng.

Tôi tiện tay cầm một hạt vòng lên ngắm nghía, có vẻ rất nhắn nhụi, cầm trong tay không hề có cảm giác thô ráp, nhưng mà tầm thường quá, không hề có chút hoa văn nào cả, mà cũng chẳng đẹp. Nhưng khi nhìn gần hơn, tôi bỗng phát hiện ra một điều thú vị, đó là hạt vòng này rất thơm. Mùi thơm nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu, nhưng quả thực không thể diễn tả nổi nó là mùi gì, mỗi lần ngửi lại có một cảm nhận khác nhau. Ngửi mùi hương này khiến tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng, mà còn lưu lại rất lâu trong mũi. Tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, vội đứng dậy, bước đến trước mặt cậu ta, ngửi thật kĩ, quả nhiên trên người cậu ta cũng có mùi hương đó nhưng có chút khác biệt, nó rất nhẹ, có chút gì đó giống với mùi thơm của thuốc nhưng lại không có vị ngái, đắng mà rất dễ ngửi.

Tôi liền hỏi: "Đây là mùi gì vậy, thơm quá, là mùi vốn có của hạt vòng có phải không?"

"Ừ" Cậu ta đã xâu xong chuỗi vòng, cẩn thận giúp tôi đeo nó vào tay. Không biết có phỉ do ban nãy tôi đứng quá sát hay không mà lúc này vành tai của cậu ta đỏ ửng cả lên, có vẻ như đang ngượng ngùng.

Tôi bỗng nhiên cũng thấy xấu hổ, vội ngồi ngay ngắn về chỗ cũ. Hình như tôi...tự nhiên quá rồi thì phải. Tôi đưa cổ tay lên mũi, ngửi một hồi, mùi hương này quả không tệ. Dù sao thì tôi cũng chưa có vòng tay, đeo chuỗi vòng thơm thế này cũng thích.

Đúng lúc này, cậu ta bỗng hỏi một câu: "Trước đây tớ có gọi cho cậu, bảo cậu lưu lại số điện thoại của tớ để tiện liên lạc, vậy mà sau đó tớ gọi, cậu lại không trả lời."

Tôi không khỏi ngây người nhìn cậu ta. "Khi nào cơ?"

"Mấy năm trước rồi." Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi liếc mắt nhìn tôi.

Tôi đắn đo một lúc: "Mấy năm trước rồi ư? Tớ không có ấn tượng gì hết, nếu không phải là tớ nghe điện thoại thì có lẽ là do mẹ tớ không nói với tớ. Cậu cũng biết tình hình gia đình tớ rồi đấy, bố mẹ tớ có bao giờ để ý đến việc của tớ đâu... Có lẽ họ cũng quên luôn..."

"Không sao, lúc đó tớ có chút việc muốn cho cậu biết thôi."

Khi nghe tôi nói vậy, cậu ra rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi có thể nhận thấy nét rạng ngời hiện trên khuôn mặt của cậu ta.

Có điều cuộc điện thoại đó có quan trọng không?

Tôi cẩn thận hỏi: "Cuộc điện thoại lúc đó quan trọng lắm sao?"

"Tớ cứ nghĩ cậu cố ý né tránh tớ." Cậu ta vẫn chăm chú nhìn tôi.

Tôi bị nhìn đếnn nỗi chột dạ, thực ra tôi đúng là có muốn né tránh cậu ta, tuy không cố ý nhưng thời gian đó, tôi thực tình không muốn liên lạc gì với cậu ta nữa. Chủ yếu là vì... cũng không biết tại sao, giữa tôi và cậu ta từ hai người bạn tri kỉ, không chuyện gì là không nói với nhau bỗng nhiên trở nên kỳ cục, có đôi lúc chạm phải tay nhau mà mặt cũng đỏ ửng, tim đập loạn xạ... Kiểu không gần mà cũng chẳng xa, yêu không ra yêu, thích không ra thích, khiến người ta bất an.

Đúng như những lời dạy dỗ của Vương Thắng Nam, tôi nói về tình yêu thì hay lắm nhưng đến lúc bản thân gặp phải chuyện tình cảm thì lòng dạ liền rối bời, chân tay lóng ngóng, mọi việc cứ rối tung cả lên...

Thực ra thời gian đầu tôi cũng có chút tình cảm đối với Mã Thiên Lý, thế nhưng cứ mãi hoang mang lo sợ mình thiệt thòi, rồi bỗng nhiên thấy chán ghét cậu ta, không muốn gặp cậu ta, cảm thấy giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa... Có điều, chắc hẳn thời điểm ấy, cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó, tôi không khỏi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tớ bị tai nạn." Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, cậu ta giải thích: "Lúc đó bố tớ và cậu tớ đang bận kinh doanh việc khác, trong nhà chỉ có tớ trông coi cửa hầng, sớm nào tớ cũng phải đến chợ đầu mối mua sỉ thịt lợn, mùa đông đường trơn, cả chiếc xe ba gác lật nhào vào mương rãnh."

Cậu ta duỗi cánh tay cho tôi xem, trên đó có một vết sẹo.

"Sau đó cửa hàng phải đóng cửa một thời gian." Cậu ta nói.

Tôi chợt nhớ ra. "Hồi tớ học đại học năm thứ nhất đúng không, năm đó tớ từng đến cửa hàng bán thịt lợn để tìm cậu, tớ còn tưởng nhà cậu nghỉ mấy ngày Tết cơ..."

Cậu ta mỉm cười, lắc đầu: "Chúng ta đều hiểu lầm nhau, may mà bây giờ gặp lại."

Tôi bỗng thấy mủi lòng, vừa nghĩ tới việc mình đường đường chính chính vào đại học, cậu ta phải ở nhà bán thịt lợn, trên đường đi chợ còn bị ngã xuống mương, tôi không khỏi thương cảm cho cậu ta. Cho nên bữa ăn hôm đó tôi chủ động tranh phần trả tiền, hơn nữa cậu ta đã tặng cho tôi một chiếc vòng tay ít, tôi ít nhiều cũng phải báo đáp một chút chứ.

Chúng tôi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cậu ta ít lời hơn tôi một chút nhưng dù gì tôi vẫn nắm được cơ bản mọi chuyện về cậu ta mấy năm gần đây. Cậu ta kể gần đây mẹ cậu ta rảnh rỗi, liền trồng rất nhiều rau phục vụ cho bữa ăn gia đình, nếu có cơ hội, nhất định sẽ cho tôi nếm thử cà chua mẹ cậu ta trồng, còn ngon hơn mua ở bên ngoài nhiều. Qua chuyện này tôi mới biết không ngờ đến tận bây giờ, gia đình cậu ta vẫn ở ngôi nhà mái bằng đó mà chưa chuyển đi nơi khác.

Kể nhiều chuyện là vậy nhưng cậu ta không hề thổ lộ với tôi điều gì, cũng chẳng có ý định tỏ tình. Tôi không biết cậu ta đang e ngại hay đang cố tỏ vẻ huyền bí nữa.

Trong lúc ăn cơm, tôi cũng nhân cơ hội này thử dò hỏi cậu ta, giả vờ nhìn chuỗi vòng, nói: "Sao cậu lại có cái vòng hạt nhỏ như thế này, đây chẳng phải là để cho nữ giới đeo sao, không lẽ trước đây cậu định tặng cho ai đó nhưng người đó không nhận nên bây giờ đem tặng tớ?"

Cậu ta nhìn tôi, cười: "Cậu đang định hỏi tớ có bạn gái chưa phải không?"

Cái anh chàng chết tiệt, nói chuyện gì mà thẳng như ruột ngựa khiến tôi phải ngại ngùng.

Tôi khẽ ho một tiếng, vội nhìn đĩa đậu phụ trước mặt, nói" "À... tiện hì hỏi vậy thôi..."

Kết quả cậu ta trầm mặc hồi lâu, khiến tim tôi tê tái, đây là có ý gì chứ? Là chuyện không thể mở miệng hay là muốn giấu tôi? Tôi giả vờ giả vịt an ba, bốn thanh đậu phụ, chờ mãi mà chẳng thấy cậu ta nói năng gì. Cuối cùng tôi không kìm được, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Tức chết đi được, hóa ra cậu ta đang hùng hục ăn thịt lợn ướp ngũ vị hương, cơm cũng đã ăn hết nửa đĩa. Tôi thực uổng công ngồi đợi, cậu ta vốn không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi tức lộn ruột, cầm đũa gõ vào chiếc đĩa trước mặt cậu ta, "Này, là bạn học cũ mà có bạn gái hay chưa cũng phải giấu à?"

Lúc bấy giờ cậu ta mới ngẩng đầu lên, nhếch mép cười, thong thả đáp: "Cũng có không ít người mai mối cho tớ nhưng do tớ có con mắt tinh tường nên đến tận bây giờ vẫn độc thân."

Cậu ta đang khoác lác đấy ư, một kẻ bán thịt lợn mà có nhiều người mai mối, lại còn có con mắt tinh tường nữa...

Tôi dẹp ngay cái thói khoác lác không phải lối của cậu ta. "Ồ, gần đây tớ cũng bị những người mai mối thúc giục đến mệt mỏi, thời gian trước còn có người giới thiệu cho tớ một người làm trong chi cục thuế, người ấy cũng không tệ, có nhà lầu, xe hơi nhưng béo quá, thế mà người ấy lại rất ưng tớ, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại, bực mình chết đi được... " Tôi vừa nói vừa đưa mắc liếc nhìn Mã Thiên Lý.

Mã Thiên Lý vẫn cúi đầu ăn, cứ như thể chết đói mấy đời rồi ấy, món thịt ướp ngũ vị hương sắp trôi tuột xuống bụng cậu ta cả rồi. Chẳng lẽ những lời tôi nói chỉ là đàn gảy tai trâu thôi ư?!

Sau khi ăn xong một bát cơm đầy ú ụ, cậu ta mới chịu bỏ đũa xuống, lúc bấy giờ mới hỏi một câu: "Vậy cậu đi gặp mặt làm quen nhiều lần rồi ư?"

"Hai ba lần gì đó." Bỗng tôi cảm thấy nhàm chán.

"Truyền lại cho tớ ít kinh nghiệm đi, để phòng sau này rảnh rỗi, tớ cũng thử đi gặp mặt làm quen một lần." Cậu ta vừa cười vừa nói ra câu này, nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo, chẳng tự nhiên chút nào.

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ta lúc này không tốt, rõ ràng có chút buồn bực. Thực ra tôi cũng vậy, tôi thấy ngày hôm nay chúng tôi gặp nhau cái gì cũng tốt, chỉ khi nói đến vấn đề này thì cứ như thể đi đường vòng vậy, cho dù tôi có nói gì, làm gì, cậu ta cũng không nói với tôi được một câu lọt tai. Vậy tôi còn ngơ ngẩn ngồi đây làm gì chứ? Tôi giận dỗi cầm túi xách bỏ đi. Cậu ta cứ đi đằng sau tôi, cũng chẳng an ủi tôi lấy một câu.

Đi qua một ngã tư, cuối cùng tôi không kìm được bực tức quay đầu mắng cậu ta: "Đi theo tôi để làm gì, đồ xấu xa..."

cậu ta không còn giống như trước đây nữa rồi. Trước đây cậu ta là một đứa trẻ vô cùng thật thà, nói chuyện không bao giờ vòng vo. Nhưng tôi nghĩ sống trong môi trường chợ búa như vậy, cậu ta cũng chỉ đến thế thôi, không thể nào tốt đẹp hơn được. Kể cả có là người tốt thì khi phải sống trong môi trường đó từ bé đến lớn, dần dà cũng sẽ học được những thói xấu.

Cậu ta chỉ cần sải vài bước chân là đã có thể đứng trước mặt tôi, nhưng lời nói tôi mong đợi thì cậu ta vẫn không nói.

Tôi đành thở dài, nói: "Tớ cũng không biết cậu gọi tớ ra đây để làm gì nhưng gần đây tớ có rất nhiều mâu thuẫn, kể cả cậu không nói thì tớ cũng suy nghĩ rất nhiều vấn đề..." Đến nước này thì tôi cũng dứt khoát nói cho rõ ràng: "Hoàn cảnh của chúng ta khác biệt quá lớn, xung quanh tớ không có người nào học vấn thấp hơn bậc cao đẳng, học lực của cậu mới chỉ dừng lại ở tốt nghiệp cấp hai, môi trường làm việc của chúng ta cũng khác biệt, chuyện tình cảm đâu chỉ có thể nói trên đầu môi, còn có rất nhiều yếu tố..."

"Tớ hiểu" Cậu ta gật đầu, cũng không giải thích gì mà chỉ nói: "Đúng là có sự khác biệt quá lớn."

Tôi hít một hơi thật sâu, thực ra trước đây mọi thứ đều rất ổn, chỉ là do tôi, tôi luôn có cảm giác mình sẽ bị thiệt thòi khi quen biết Mã Thiên Lý. Xung quanh có nhiều đối tượng xuất sắc muốn hẹn hò tôi như vậy, tôi việc gì phải đi tìm hồi ức của tuổi thơ thế này chứ. Thực ra nhiều khi hồi ức chỉ thích hợp để cất vào ngăn kéo, không nên mở ra nữa, vì biết đâu được khi mở ra, trong đó lại toàn những yêu ma quỷ quái. Nhưng phải nói thật là, từ tước tới giờ, người khiến trái tim tôi rung động chỉ có... người ở trước mặt tôi đây thôi...

Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi chỉ coi đó là một cảm giác bất thường, bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là tình yêu chưa trọn vẹn đó sao... Mà bộ dạng của cậu ta, đích thị là đang hụt hẫng, thật tội nghiệp.

Tôi không nỡ nhẫn tâm, vội an ủi: "Tớ cũng đâu có từ chối cậu... Chỉ là tớ muốn suy nghĩ thêm... Chúng ta đã lâu như vậy không gặp... Cậu cũng phải để cho tớ có thời gian suy nghĩ chứ..."

Từ lúc đó, Mã Đai thò lò mũi xanh không nói gì nữa, cậu ta quả là biết kìm nén. Nhưng con tim tôi cứ như thể đang mọc cỏ vậy. Từ lúc về tới nhà cho đến giờ đã hơn mười một giờ rồi tôi vẫn không sao ngủ được. Cuối cùng tôi không cam chịu dằn vặt một mình, quyết định quấy rối Mã Đại thò lò mũi xanh, khiến cậu ta cũng không ngủ được như tôi. Kết quả chuông mới reo hai hồi, Mã Đại thò lò mũi xanh đã nhấc máy. Cậu ta "a lô " rất nhỏ nhẹ.

Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cậu ta: "Bây giờ đêm khuya vắng người, cậu đừng vòng vo nữa, nói rõ với tớ xem nào. Chúng ta cũng đừng có chơi trò đoán qua đoán lại nữa, rốt cuộc thì cậu nghĩ thế nào?"

Mã Thiên Lý im lặng một lúc mới nói: "Sắp đến Noel rồi, không biết gần đây cậu ra sao, cũng không biết cậu đang làm gì, mỗi ngày lên lớp tớ đều quen rất nhiều bạn học mới, cũng không biết cậu có quen được bạn mới nào không, xin cầu chúc cho cậu luôn hạnh phúc.

Chẳng hiểu tại sao cậu ta bỗng dưng lại nói ra những lời này, khiến tôi ngớ cả người. Đến khi cậu ta nói lời chúc mừng năm mới, tôi mới nhận ra những câu này nghe rất quen, sau đó tôi phát hiện đó đều là những lời tôi viết trong các tấm thiệp gửi cho cậu ta lúc tôi đi học xa. Đúng vậy, có một dạo tôi đã đi mua những tấm thiệp rồi ra bưu điện gửi cho cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại có thẻ nhớ được hết nội dung như vậy.

Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng không nói nên lời, cậu ta bỗng nhiên im lặng.

"Cậu biết tớ vụng về, cũng không biết dùng những lời đường mật để dỗ dành cho cậu vui cười, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau, kể cả tớ nói thật thì cậu có tin không?" Cậu ta chậm rãi nói. "Nhưng trái tim thì có thật, tớ có thể đem ra cân cho cậu."

Tôi im lặng hồi lâu, mặt nóng bừng bừng, lời nói này vô cùng ngọt ngào, rõ ràng đã khiến tôi vui rồi. Đây mà là không biết nói lời đường mật sao... Nếu cậu ta mà học được cách nói lời đường mật thì chắc tôi bị chìm đắm trong lu mật mất thôi. Tôi sặp bị bệnh tiểu đường mất rồi...

Tôi nhếch mép cười, cố ý trêu chọc cậu ta: "Tớ hiểu ý cậu rồi, nhà cậu không còn bán thịt lợn bơm nước nữa rồi... Tớ biết mà..."

Sau khi gác máy, tôi vui không tả xiết, chỉ muốn lăn lộn trên giường, nhưng là giường đơn nên lại thôi.