Chương 17

Mấy ngày sau, gặp lại Vương Thắng Nam, cô ấy hỏi tôi về bộ váy đó có làm cho Mã Thiên Lý ngạc nhiên không. Tôi liền buồn rầu nói với cô ấy: "Chị không muốn mặc bộ váy đó nữa, chị không thích bất cứ thứ gì có liên quan tới người đàn bà đó."

Thực ra là tôi vẫn thích, chỉ là sợ mặc nó rồi Mã Thiên Lý lại không vui.

Thế nhưng Vương Thắng Nam nghe vậy thì "ái chà" một tiếng rồi nói tiếp: "Chị cũng biết việc đó rồi sao?"

Tôi có chút bất ngờ, hỏi lại: "Biết cái gì?"

"Chị không biết à?" Vương Thắng Nam đúng là một tay buôn chuyện thứ thiệt, ra chiều bí mật nói với tôi: "Trên mạng tràn lan tin tức đó, ảnh nude của Đỗ Sa Sa ấy."

"Thật hay giả vậy?" Tôi giật mình.

Vương Thắng Nam thản nhiên nói: "Nhưng cô ta không chịu thừa nhận, song có rất nhiều dân mạng đem ảnh đó ra so sánh, kết luận chắc chắn là cô ta, không thể nhầm được, bức ảnh đó thật ghê tởm."

Trời ạ, Đỗ Sa Sa còn có việc như vậy nữa sao?!

Tôi vội hỏi Vưong Thắng Nam: "Tại sao cô ta lại làm trò đó?"

"Sao lại không thể làm, người như cô ta có việc gì là không dám làm đâu. Giờ muốn trách thì trách chính bản thân cô ta đó, có gan làm thì phải có gan chịu thôi. Có điều, em thấy trong chuyện này một phần cũng là do có ai đó cố ý moi móc đời tư của cô ta. Hình như cô ta dụ dỗ đàn ông đã có vợ, là ông chủ của một công ty bất động sản thì phải, con ông ta cũng đã học đại học rồi, vì để đầu tư cho điện ảnh hay gì đó mà cô ta đang tâm quyến rũ ông ta. Vốn bọn họ cặp kè rất kín đáo, thần không biết quỷ không hay, thế nhưng không biết Đỗ Sa Sa đắc tội với ai mà tin này bị phanh phui ra, người ta còn gọi điện cho bà vợ của ông kia, bà ta cũng chẳng phải dạng vừa, nghe được tín đó liền đùng đùng nổi giận. Chị thử nghĩ mà xem, một phụ nữ xuất thân từ nông thôn khổ cực, vất vả lắm mới có cơ ngơi như vậy, sao có thể để loại yêu tinh đó cướp mất chồng được chứ. Bà ta liền hùng hổ đến thẳng khách sạn nơi đôi gian phu da^ʍ phụ kia lén lút nɠɵạı ŧìиɧ, còn đem theo cả một nhóm tay chân xã hội đen. Lúc đạp tung được cửa phòng, bọn họ liền chụp ảnh Đỗ Sa Sa đang khỏa thân lia lịa rồi đăng lên mạng. Em có xem mấy bức hình đó, nhưng mà cô ta không đẹp như em nghĩ, bình thường mặc quần áo thì chẳng sao, lúc cởi hết ra mới thấy ngực thì chảy xệ, mặt mộc cũng chẳng đẹp hơn người khác là bao."

Sự việc này quả là giật gân, tôi bị kích động đến mức liên tục đập bàn. "Sau đó thì sao? Bà vợ này cũng lợi hại thật đấy, chị nghĩ chắc bà ta cũng chịu đựng đủ rồi, thân làm phụ nữ đã khổ, bị chồng phụ bạc, còn tủi cực như thế nào nữa đây. Hành động này của bà ta cũng dễ hiểu thôi, nếu là chị thì chị sẽ công bố cả ảnh của cô ta lẫn gã đàn ông đốn mạt kia, lúc ấy thì còn quan tâm tới thể diện của gã đó làm gì nữa."

"Chị này, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, có lẽ là bà ta cũng lo lắng cho thể diện của con cái." Vương Thắng Nam tiếp tục buôn chuyện. "Vướng phải scandal này, sự nghiệp của Đỗ Sa Sa coi như tiêu rồi, cô ta khỏi có cửa hoạt động nghệ thuật nữa luôn. Tuy những bức ảnh đó hơi mờ nhưng có ai giỏi như dân mạng chứ, người ta chỉnh được ra ngay. Đỗ Sa Sa chắc khó tránh khỏi tai bay vạ gió này."

Sau đó, Vương Thắng Nam đột ngột chuyển chủ đề sang tôi. "Nhưng cô ta là cô ta, váy là váy, cũng đâu phải chị mua váy của cô ta về mặc, chị ngại cái gì chứ?"

Tôi thấy cũng rất tiếc nhưng không còn cách nào, Mã Thiên Lý chắc hắn sẽ để ý rồi không thích, thế là tôi xua tay, nói: "Tự nhiên cũng thấy ghê tởm, không mặc là không mặc thôi."

Tôi bỗng nhớ tới một việc, liền hỏi Vương Thắng Nam: "Đúng rồi, trước đây nghe nhân viên phục vụ tiệm may nói Đỗ Sa Sa hình như có quan hệ gì đó với người ở đây thì phải, xem ra cô ta qua lại với nhiều người lắm."

"Nghe người ta đồn đại thì khả năng lớn nhất là cô ta có quan hệ với giám đốc của Tân Vũ, có điều cũng chưa chắc bởi không ai thích nổi ông già đó cả." Rồi Vương Thắng Nam như nghĩ tới việc gì đó, lại nói: "Nói đến Tân Vũ, hình như đó là cơ nghiệp của gia đinh chồng chị thì phải?!"

"Hả?" Tôi thực sự bất ngờ. "Em có nhầm không đấy?"

Tôi nhớ gia đình Mã Thiên Lý không có công ty bất động sản nào có cái tên như thế này.

"Đó chỉ là công ty con của tập đoàn thôi, ông già kia là sếp của công ty con đó, mọi người trên mạng đều nói như vậy." Vương Thắng Nam có lẽ cũng chỉ là tiện miệng nhắc tới nhưng sau khi nghe thấy thế, tôi lại có cảm giác kỳ lạ không biết phải diễn tả thế nào. Nếu Tân Vũ thực sự có liên quan đến gia đình Mã Thiên Lý thì tại sao anh còn mời Đỗ Sa Sa đến tham dự hoạt động làm gì?

Anh đã ghét Đỗ Sa Sa đến vậy sao có thể tạo cơ hội nâng đỡ cô ta chứ?

Tôi không dám nghĩ tiếp, hơn nữa cũng không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nếu tất cả những việc này là trùng hợp, Mã Thiên Lý không nhất thiết phải làm đến mức như vậy.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Mã Thiên Lý gọi điện tới, hỏi tôi lúc nào muốn về để anh qua đón.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Vương Thắng Nam cứ giương mắt nhìn tôi, đợi tôi cúp máy rồi mới đứng đó lẩm bẩm: "Anh Mã Thiên Lý nhà chị đúng là ông chồng yêu vợ toàn diện rồi, anh ấy cũng nhàn rỗi thật đấy, dành nhiều thời gian đưa đón chị như vậy. Chị mới ra khỏi nhà chưa lâu, anh ấy đã giục về rồi, cứ như thể em đang chiếm đoạt vợ của anh ấy ý."

Tôi vội an ủi Vương Thắng Nam mấy câu, có lẽ cô ấy vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên điện thoại của tôi, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi: "Nhưng số điện thoại của ông xã nhà chị hơi đặc biệt thì phải? Ngưòi bình thường hay tránh số 4, hơn nữa anh ấy còn làm ông chủ lớn nữa, sao có thể sử dụng số 4 làm số điện thoại được nhỉ? Chẳng lẽ lại có ý nghĩa đặc biệt gì đó? Theo lẽ thường, những doanh nhân thường phải dùng số đẹp, ví dụ như cộng các con số lại thành một số phát tài gì đó chẳng hạn. Một đồng nghiệp của em trước đây cũng từng tính toán như thế, sau đó thì khổ sở tìm mua bằng được số điện thoại như vậy, còn nói con số ấy rất may mắn và giúp người dùng phát tài. Kể ra cũng ăn no rửng mỡ nhĩ?"

Bây lâu nay tôi thực tình không chú ý gì tới sô" điện thoại của Mã Thiên Lý, sau khi nghe Vương Thắng Nam nói vậy, tôi mới nhớ ra. Đúng vậy, sô" điện thoại của anh vừa nhìn đã thấy thuộc kiểu rẻ tiền, hồi học đại học vì để tiết kiệm tiền, tôi cũng từng dùng sô" điện thoại kiểu vậy một thời gian. Càng những sô" không có gì đặc biệt thì cước thuê bao càng rẻ. Có điều, người như Mã Thiên Lý sao phải dùng sô" điện thoại giá rẻ này chứ, lẽ nào giông như Vương Thắng Nam nói, con sô" này có ý nghĩa gì đặc biệt?

Lúc về nhà, tôi liền hỏi Mã Thiên Lý chuyện này.

Mã Thiên Lý cười, nói: " Vì em từng dùng số điện thoại này."

Tôi lặng người một lúc mới phản ứng lại được, người mà anh nói đến chắc hẳn là tôi trong ký ức của anh.

Nụ cười của anh rất mực dịu dàng, anh giải thích thêm với tôi: "Lúc đó điều kiện gia đình mình không được tốt, em lại bị đồng nghiệp o ép phải xin nghỉ việc ở nhà. Sau đó em thay số điện thoại, còn nói với anh rằng em muốn thay đổi tâm trạng, nhưng anh biết em chỉ muốn tiết kiệm chút tiền điện thoại mà thôi. Sau này điều kiện gia đình đã tốt hơn, anh bảo em đổi số khác, em lại không chịu, nói rằng vì em dùng quen số điện thoại đó rồi nên không nỡ bỏ. Hơn nữa, anh cũng quen với số điện thoại này rồi, có mấy lần bấm điện thoại trong lúc thất thần, anh cũng bấm đúng số này của em... Lúc đó chúng ta gọi cho nhau cũng nhiều thật đấy, mỗi ngày ít nhất là hai cuộc, anh sẽ hỏi em muốn ăn gì, em sẽ hỏi anh ai đi đón Tráng Tráng..."

Mặc dù ánh mắt Mã Thiên Lý nhìn tôi từ đầu chí cuối đều rất hiền hòa, đằm thắm nhưng trong lòng tôi lại có chút chua chát.

Hình như nghĩ đến cái gì đó, anh lại nói: "Lúc mới sống lại, anh còn luôn gọi tới số điện thoại đó, sau này, anh mới dần bỏ thói quen đó, nhưng vẫn luôn nhớ tới số điện thoại này, cuối cùng đành tìm mua hẳn số này về dùng. Lúc gặp lại em, anh mới dần thay đổi thói quen thường xuyên bấm số điện thoại này, bây giờ cứ thất thần là lại bấm số điện thoại cũ của em."

Việc này tôi biết, có mấy lần anh bấm xong thì cười nói là mình đã bấm sai số... Anh yêu tôi đến mức cuồng dại rồi.

Tôi luôn cảm thấy anh là người trầm tĩnh nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể đối xử với tôi tốt đến mức dốc hết tâm can như vậy.

Tôi ôm anh thật chặt, sau này tôi sẽ cố gắng đối xử với anh tốt hơn, chiều chuộng anh hơn.

Càng ngày tôi càng muốn ở bên cạnh Mã Thiên Lý, trước đây khi anh ra ngoài tiếp khách, tôi thường không đi theo nhưng bây giờ tôi lại chú ý hơn.

Hơn nữa vì Mã Thiên Lý từng nói những lời thật đáng lo ngại, nên tôi nhất định phải cẩn thận với những kẻ thứ ba. Cứ nghĩ tới lúc anh đi tiếp khách sẽ bị kẻ khác quyến rũ, lòng tôi lại nóng như có lửa đốt. Nhưng trong những lần Mã Thiên Lý đi tiếp khách, tôi lại không giúp được gì, ngoài việc mỉm cười đi theo anh thì không làm được gì khác. Mã Thiên Lý lại không để tâm đến chuyện đó lắm, anh có vẻ rất vui, còn nói có tôi đi theo, anh đỡ được bao nhiêu phiền phức, còn luôn được nhìn ngắm tôi nữa. Nếu tôi không đi theo, lúc phải ra ngoài tiếp khách, anh còn lo buổi tôi tôi ăn uôhg không ra làm sao, về nhà không biết có nâu cơm mà ăn không. Cái vẻ cẩn thận từng li từng tí như thế này đâu có giống một ông chồng chăm sóc vợ, rõ ràng giống bố mẹ quản thúc con cái hơn.

Nhưng sau khi theo anh đi tiếp khách vài lần, tôi dần biết được một số bí quyết, nói chung đàn ông đến đó là để xã giao tôi chỉ cần lộ diện rồi tìm nơi nghỉ ngơi là được. Thế nhưng có một lần, tôi đang định tìm nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nhìn thấy một phụ nữ vô cùng xinh đẹp lảo đảo chạy đến bên cạnh Mã Thiên Lý, tỏ vẻ hoang mang nói mấy câu vào tai anh, sau đó anh liền đi theo người phụ nữ đó. Trong lòng tôi lo lắng không thôi, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền vội vã đi theo.

Mã Thiên Lý rời đi rất nhanh nên không chú ý đằng sau có tôi đi theo. Lúc tôi đuổi kịp thì nhìn thấy anh và người phụ nữ đó đã vào trong một căn phòng, đèn trong đó không được sáng lắm, đã thế họ còn khóa trái cửa.

Tôi lo lắng bước tới, gõ vào cửa, bên trong lập tức vang lên tiếng trả lời.

Tôi quan tâm hỏi: "Thiên Lý, anh không sao chứ?"

Vừa dứt lời thì Mã Thiền Lý mở cửa ra, khuôn mặt lộ vẻ bối rối, khó xử.

Tôi dõi mắt vào trong phòng, nhanh chóng nhìn thấy rõ tình hình, dưới đất có một người đang nằm co giật, vẻ rất đau đớn. Người này bị động kinh sao?

Mã Thiên Lý mặc dù tỏ vẻ không muốn để tôi nhìn thấy những cảnh này nhưng vẫn để tôi vào trong, không quên dặn dò: "Đừng đến gần." Xem ra anh lo tôi sẽ kinh sợ.

Chỉ là bệnh động kinh thôi mà, tại sao không mau chóng gọi xe cấp cứu, giấu trong phòng này làm gì, sợ kinh động đến mọi người rồi phá hỏng bữa tiệc hay sao?

Tôi thấy hiếu kỳ nên đến gần một chút, muốn xem tình hình người nằm kia ra sao, ai ngờ vừa nhìn thấy mặt người đó, tôi liền vô cùng sửng sốt. Tôi không ngờ người nằm đó lại là Tần Ức Đông, hắn mắc bệnh này sao?! Thảo nào nhìn mặt hắn lúc nào cũng xanh xao như người bị bệnh, quả nhiên đúng là như vậy.

Mã Thiên Lý và người phụ nữ đó đang chăm sóc cho Tần Ức Đông. Người phụ nữ đó nâng đầu hắn ta lên, Mã Thiên Lý thì cầm cốc nước bón cho hắn ta.

Tần Ức Đông có vẻ không phối hợp, toàn thân không ngừng co giật, miệng mím chặt, khiến Mã Thiên Lý không làm sao bón được nước cho hắn ta.

Tôi thấy hai người họ thật vất vả nên muốn tới giúp một tay, nhưng còn chưa đến gần thì Mã Thiên Lý đã ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ trách móc nhưng tôi đã ở đây rồi, nếu không giúp đỡ thì cũng khó nói, phải không?

Thế là tôi cúi người xuống, nói với anh: "Để em giúp anh đỡ cậu ấy."

Mã Thiên Lý không đáp lời, quay sang bảo người phụ nữ kia ngồi xích ra một chút. Có lẽ cô ta đỡ đầu cho Tần Ức Đông đã khá lâu cũng mệt rồi, thấy tôi vừa giơ tay ra đỡ thì liền rút ngay tay lại.

Đầu của Tần Ức Đông không ngừng co giật, lắc lư ghê gớm, phải khó khăn lắm tôi mới giữ chặt được nó trên tay.

Hồi học đại học, bạn cùng phòng của tôi cũng mắc chứng bệnh này, tuy chưa lần nào phát bệnh trước mặt chúng tôi nhưng lúc đó để dự phòng, cô ấy từng dạy cho chúng tôi khá nhiều cách để cấp cứu, nên tôi cũng biết chút ít.

Cách Mã Thiên Lý cấp cứu người bị động kinh có vẻ không hiệu quả, tôi liền nhỏ nhẹ nhắc nhở anh: "Cấp cứu thế này không phải là cách đâu anh, nên để cậu ta mím chặt môi, tránh để cậu ta cắn vào lưỡi, còn phải để cậu ta nằm thẳng, mở cúc cổ áo ra đầu nghiêng về một phía."

Thế nhưng mặc cho tôi nói gì, Mã Thiên Lý vẫn chẳng lên tiếng, kiên trì cho Tần Ức Đông uống nước, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc.

Tôi cảm thấy hơi bực, trong đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Tần Ức Đông ăn phải cái gì đó nên mới bị co giật, phải bí mật xử lý như thế này?

Giờ tôi mới để ý đến cách bố trí của căn phòng này, đây rõ ràng là phòng ngủ, trên chiếc giường không xa là chăn chiếu lộn xộn, nhăn nhúm. Tôi bỗng chú ý tới người phụ nữ bên cạnh mình, quần áo trên người cô ta khá xộc xệch, như kiểu vội mặc vào mà chưa chỉnh sửa lại. Quần áo mặc trên người Tần Ức Đông lại càng tùy tiện, nhìn kĩ thì cúc áo sơ mi còn cài nhầm mất mấy nút.

Chẳng lẽ hắn ta bị trúng gió sao? Nhưng nếu như thế thì Mã Thiên Lý cũng chẳng có lý do gì mà phải bón nước cho hắn ta.

Tôi cứ suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ do hắn ta đã uống phải loại thuốc gì đó không nên uống? Mã Thiên Lý cho hắn ta uống nước để làm loãng những thứ bên trong dạ dày sao? Thuốc kí©h thí©ɧ hay ma túy?

Lúc này tôi mới thấy hối hận, nếu là bệnh động kinh thì cũng chẳng có gì to tát, bệnh thôi mà, có gì ghê gớm đâu, nhưng nếu là sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ thì ghê tởm quá, có lẽ bản thân Tần Ức Đông cũng không muốn người khác biết được chuyện này. Mà nếu như thứ hắn ta dùng là ma túy thì càng kinh dị hơn.

Tôi thật hối hận vì đã đến đây, tôi đang đối mặt với cảnh tượng gì thế này? Đã thế tôi còn chạy vào đây để giúp đỡ nữa.

Nhưng hối hận thì đã muộn rồi, tôi cũng chỉ có thể giúp Mã Thiên Lý giữ chặt đầu của Tần Ức Đông mà thôi.

Nhìn thấy Mã Thiên Lý liên tục đổ nước vào miệng Tần Ức Đông, tôi cũng thấy nóng ruột, vội bóp mũi hắn ta, lúc này hắn ta mới chịu mở miệng. Cuối cùng Mã Thiên Lý cũng bón được nước cho hắn ta. Nhưng mới bón được vài miếng thì hắn ta bắt đầu nôn.

Tôi và Mã Thiên Lý đang ở ngay bên cạnh hắn, thế nên tôi liền bị hắn nôn một ít lên váy áo, quần của Mã Thiên Lý cũng bị dính một chút.

Mã Thiên Lý lập tức tìm cho tôi mấy tờ giấy ăn để tôi lau, còn anh thì không quan tâm đến bản thân mình bị bẩn.

Tôi thấy thật ái ngại, cũng không biết có phải mình đã quan tâm đến chuyện không đâu một cách thái quá rồi không.

Hơn nữa, ban nãy tôi đã làm một việc thiếu suy nghĩ, Tần Ức Đông là một kẻ kỳ quái, không biết sau khi hắn ta biết tôi bóp mũi hắn rồi thì sẽ nghĩ gì đây? Hơn nữa, không biết hắn ta có muốn một người như tôi biết được việc này của hắn hay không?

Lúc này chỉ có một mình tôi nâng đầu của Tần Ức Đông, Mã Thiên Lý vẫn cố bón nước cho hắn. Tần Ức Đông thì không chịu phối hợp chút nào, cứ liên tục lắc đầu như trống bỏi. Lát sau, tôi có chút đuối sức, không chịu được nữa, chỉ có thể đặt đầu của hắn ta lên đùi mình. May mà tôi mặc váy dày, nên Tần Ức Đông có gối lên đùi thì cũng không có gì đáng ngại lắm.

Có điều cứ nghĩ tới việc Tần Ức Đông là một kẻ biếи ŧɦái, tôi không khỏi có cảm giác ghê rợn.

Mà rốt cuộc hắn ta đã ăn phải cái gì vậy?

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy có tiếng gõ cửa dồn dập, người phụ nữ kia thấy thế thì như gặp được cứu tinh, vội chạy ra mở cửa, sau đó là ba, bôn người bước vào, có người còn đem theo hòm thuốc. Những người đó không ai nói gì, khiêng Tần Ức Đông lên giường, bắt đầu cấp cứu.

Mã Thiên Lý thấy tôi vẫn còn thẫn thờ ngồi dưới đất liền đưa tay kéo tôi đứng dậy, vừa giúp tôi chỉnh sửa lại váy áo vừa nói: "Đừng nói gì hết, em ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi đi, anh chờ ở đây, xử lý xong mọi việc sẽ đi tìm em."

Tôi sợ mình ở lại sẽ làm sai gì đó, vội gật đầu, đi ra ngoài, tay chân dường như đang run rẩy từng hồi. Sớm biết thế này, tôi đã không vào đó rồi, có lẽ Tần Ức Đông rất để bụng chuyện như thế này, nếu không người phụ nữ đó sẽ không chỉ gọi mỗi Mã Thiên Lý qua đây.

Tôi đứng bên ngoài lo lắng, thấp thỏm đợi Mã Thiên Lý.

Một tiếng trôi qua, cuối cùng Mã Thiên Lý mới bước ra khỏi đó, nhìn thấy bộ dạng lo lắng đang ngồi chờ ở ghế tựa bên ngoài của tôi, liền đến bên an ủi: "Tâm Ái, không sao rồi, chúng ta về thôi."

Tôi liền kéo tay Mã Thiên Lý, hỏi: "Thiên Lý, em không gây ra chuyện gì đấy chứ? Ban nãy em chẳng nói gì mà cứ một mực đi theo..."

""Không sao đâu." Mã Thiên Lý mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

"Chuyện này anh biết hay em biết cũng vậy thôi, có lẽ em cũng đã đoán ra, cậu ta sử dụng quá nhiều thuốc kí©h thí©ɧ nên bị sốc."

Bản thân Tần Ức Đông chưa chắc đã sợ người khác biết được chuyện này, có điều, thể diện của cậu ta không nhỏ, truyền ra ngoài cũng không hay, hơn nữa bố cậu ta lại rất phản cảm với những chuyện như thế này, nếu truyền đến tai ông ấy thì sẽ rắc rối to. Cho nên, em hãy cứ coi như đêm nay không có chuyện gì xảy ra, em hiểu không?"

Sao tôi lại không hiểu chứ, dù gì chuyện này cũng ảnh hưởng tới thể diện của rất nhiều người. Hơn nữa, Tần Ức Đông là đối tác của Mã Thiên Lý, nếu hắn mà bị xấu mặt thì việc làm ăn của anh cũng sẽ gặp khó khăn.

Sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ đến mức bị sốc thuốc quả là một chuyện động trời, đàn ông mà dính phải chuyện này cũng thật là mất thể diện mà. Tôi gật đầu, nói: "Chắc chắn em sẽ xua tan chuyện này ra khỏi đầu mình."

Mã Thiên Lý mỉm cười, ôm tôi đi ra ngoài, không quên dạy dỗ tôi: "Sau này việc như thế em nên tránh đi, để anh xử lý một mình cũng không sao, nếu em ở cạnh, anh sẽ bị phân tâm."

Tôi hiểu ý của anh, vội bảo đảm: "Em biết rồi Thiên Lý, ban nãy chỉ là em lo lắng cho anh, chỉ cần anh không có vấn đề gì thì em sao cũng được."

Mã Thiên Lý lại mỉm cười. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn thấy hoang mang, tôi cũng đen đủi quá, tại sao cứ gặp phải những chuyện vớ vẩn này vậy, hết chuyện của Tiêu Tịnh Phương lại đến chuyện của Tần Ức Đông. Tôi nói: "Nhưng Tần Ức Đông có thật là không để ý không? Nếu cậu ta thực sự để ý tới chuyện có người biết cậu ta dùng thuốc, liệu có ảnh hưởng tới mối quan hệ của các anh không?"

"Việc này không quan trọng." Mã Thiên Lý điềm tĩnh nói "Anh và cậu ta chỉ có mối quan hệ làm ăn, có lợi thì tất sẽ hợp tác, những việc khác không ảnh hưởng gì."

Tôi đã hiểu nên gật đầu, nhưng sau đó lại thấy thật quái lạ vì ngoài tôi ra, dường như không còn ai có mối quan hệ thân thiết hơn với Mã Thiên Lý, kể cả bố mẹ, anh cũng không gần gũi cho lắm. Thực ra bên cạnh anh có không ít người, bạn cùng làm ăn, bạn xã giao, cả những nhân viên trong công ty anh nữa, có điều tôi phát hiện anh chẳng giao du với ai, cũng không thường đặc biệt nhắc tới ai cả, lúc có việc cần phải nhắc đến thì cũng chỉ nói với thái độ lạnh lùng, thờ ơ, như thể chẳng một ai trong bọn họ đáng để anh quan tâm.

Phải chăng ở thế giới kia, anh đã bị tổn thương quá nhiều nên sau khi sống lại, anh đã nhìn thấu thói đời lạnh nhạt, và mới có thái độ như vậy?

Tôi ghé sát gần anh, muốn làm gì đó để sưởi ấm trái tim anh. Anh là một người đàn ông tốt, thậm chí vô cùng hoàn hảo, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó, có cuộc sống vất vả, còn lập quỹ từ thiện ủng hộ người cơ nhỡ, nhưng cứ mỗi lần anh nói ra những lời lạnh lùng, bất cần thì tôi lại thấy thật xa lạ.

Sau sự việc ngày hôm đó, tôi không theo chân Mã Thiên Lý đi tiếp khách nữa. Tôi thấy bản thân mình không thích nghi nổi với những dịp như thế, mỗi lần đến đó tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng với ngồi, cả buổi phải gặp gỡ, cười xã giao với những người xa lạ. Khi biết được tâm tư này của tôi, Mã Thiên Lý cũng không nói gì, chỉ cố gắng giảm bớt thời gian ra ngoài tiếp khách, dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn.

Tôi vẫn thấy mình cần phải tìm việc mình muốn làm, nếu không tôi sẽ thấy mình thật vô dụng. Vì thế sau đó tôi lại tiếp tục bận rộn tìm công việc mới.

Mã Thiên Lý từng hỏi tôi có muốn tự kinh doanh gì đó không, ví dụ như mở shop bán quần áo hoặc mỹ phẩm, anh có thể giúp tôi giải quyết mọi thủ tục hành chính, pháp lý về việc mở shop, tôi chỉ cần lựa chọn thương hiệu quần áo hoặc mỹ phẩm, và thuê nhân viên là được.

Thực ra đề xuất này của anh không tồi, còn khiến tôi phải suy nghĩ một thời gian, nhưng ngẫm kĩ lại từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ làm quản lý, giờ bỗng chốc làm bà chủ của một shop thời trang, tôi không khỏi cảm thấy quá khó đối với mình. Hon nữa bản thân tôi lại không thấy hứng thú với thời trang hay mỹ phẩm cho lắm. Tôi thích làm việc liên quan tới giải quyết vến đề, hòa giải gì đó hơn, thế nên cuối cùng tôi lại từ chối Mã Thiên Lý một lần nữa. Mã Thiên Lý không có ý thuyết phục tôi, chỉ dặn dò tôi nhất định phải tìm công ty đàng hoàng mà làm.

Cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng như thế, chuyện đêm đó tôi đã dần cho vào lãng quên, ai ngờ ít lâu sau, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới. Sau khi ấn vào nút nghe, bất ngờ có một giọng nói trầm ấm truyền đến tai tôi, giọng nói đó rất đặc biệt, trong lúc nhất thời, tôi hơi ngẩn người, rồi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

"Lần trước thật ái ngại, làm chị sợ rồi phải không?"

Tôi không ngờ Tần Ức Đông lại đích thân gọi điện thoại cho tôi vì chuyện này. Lại nghĩ hắn ta là một kẻ kỳ dị, tôi vội nói lời khách sáo: "Tôi không sao, lúc đó tôi cũng thật có lỗi vì đã bóp mũi anh."

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ rất khoái chí. Hắn ta cười cái gì chứ?

Sau tiếng cười trầm thấp, hắn lại nói: "Chị có rảnh không, tối nay cùng ăn cơm được không, coi như là để tạ lỗi với anh chị."

Tôi giật nảy mình, sao hắn ta phải mời vợ chồng tôi ăn cơm chứ? Tôi thực tình không muốn gặp hắn ta chút nào, nói gì tới chuyện ngồi ăn cùng mâm. Cứ nhìn thấy mặt hắn ta là tôi lại có cảm giác rờn rợn, nhất định sẽ nuốt không trôi.

Nghĩ thế nên tôi vội từ chối khéo: "Không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

Nhưng hắn ta thật có tài ăn nói, chỉ với vài câu đã khiến tôi không đi không được, như thế nếu mà tôi không đi thì đồng nghĩa với việc không giữ thể diện cho hắn ta vậy.

Trong lòng tôi buồn bực vô cùng, sau khi cúp máy rồi, tôi lại thấy lo lắng bất an. Lúc Mã Thiên Lý đi làm về, tôi liền nói lại chuyện này với anh.

Mã Thiên Lý cũng thấy bất ngờ, nếu Tần Ức Đông bị ngã mà chúng tôi giúp đỡ thì việc hắn ta mời cơm là chuyện bình thường, thế nhưng hắn sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ đến nỗi xảy ra chuyện, có nhất thiết phải gióng trông khua chiêng cảm ơn như thế không?

Sau khi suy nghĩ một lúc, có lẽ đã đoán được ra ý đồ của Tần Ức Đông, Mã Thiên Lý liền nói với tôi: "Nếu cậu ta đã có lời mời thì chúng ta đi vậy, chỉ là trong bữa cơm em ít nói thôi. Con người Tần Ức Đông rất tinh ranh, trước đây cậu ta cảm thấy anh rất kỳ lạ, bây giờ chắc muốn thăm dò gì đó từ em, có vấn đề gì mà thấy khó trả lời thì em cứ giả ngây giả ngô cho anh. Có anh ở đó, cậu ta cũng không dám làm khó em đâu."

Mã Thiên Lý vừa dứt lời, liền phát hiện mặt tôi đã biến sắc.

Điều khiến tôi sợ nhất chính là vì tôi mà Mã Thiên Lý gặp rắc rối, nhìn tình hình hiện tại thì đúng là như vậy rồi.

"Không sao đâu." Mã Thiên Lý vội an ủi tôi. "Con người Tần Ức Đông có chút vui buồn thất thường, nhưng với tính cách của em thì anh chắc cậu ta chẳng thể làm khó được đâu."

Tôi cũng không biết tính cách của mình như thế nào mà khiến hắn ta không thể làm khó, nhưng Mã Thiên Lý đã nói vậy thì tất là có lý do của nó.

Tôi cũng không khỏi tò mò không biết Lộ Tâm Ái trong ký ức của Mã Thiên Lý đã bao giờ từng tiếp xúc với Tần Ức Đông chưa, nhưng theo lời kể của Mã Thiên Lý, cô Lộ Tâm Ái đó còn ngốc nghếch lập hẳn một team fan cuồng cho Tần Ức Đông nữa, chắc có lẽ cũng không được tiếp xúc nhiều với hắn ta. Hơn nữa, lúc đó địa vị của Lộ Tâm Ái và Tần Ức Đông khác xa nhau như vậy, hai người không thể nào có nhiều cơ hội gặp nhau được.

Tần Ức Đông có vẻ đã tùy tiện đặt điểm hẹn, đó là một nhà hàng khá lịch sự nhung cũng rất đỗi bình thường.

Con người Tần Ức Đông đúng như Mã Thiên Lý nói, luôn khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

Lúc chúng tôi tới nơi thì Tần Ức Đông đã ở đó, tôi còn tưởng hắn ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn nữa kia, kết quả đến rồi mới phát hiện đây là một nhà hàng bình dân, chẳng có vẻ gì là sang trọng cả. Có điều Tần Ức Đông rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, hắn ta liền đứng dậy lịch sự tiếp đón. Tuy trong lòng ai cũng biết mục đích của buổi gặp gỡ này nhưng sau khi gặp rồi, chúng tôi đều không nhắc lại chuyện cũ nữa, ai nấy khách sáo ngồi xuống bàn ăn.

Lúc chọn món, tôi phát hiện Tần Ức Đông đặc biệt thích những đồ béo ngậy như thịt kho tàu, chân giò... Hắn ta gọi những món đó rất nhiều. Trông hắn ta thanh thoát, đẹp trai như thế mà lại thích những món ăn này sao?

Khi món ăn lần lượt được bưng lên, tôi thấy hắn ta quả thật ăn rất nhiều thịt. Những món này đến tôi nhìn còn thấy ngấy, nhưng hắn ta lại ăn rất ngon lành. Có điều, dáng vẻ ăn uống của hắn ta khá lịch sự, thậm chí còn lịch sự hơn tôi nhiều. Ngay cả khi so sánh với Mã Thiên Lý, hắn ta cũng giữ lễ nghi phép tắc hơn anh, động tác ăn uống rất gọn gàng, lịch sự. Xem ra Tần Ức Đông ngay từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ rất tốt.

Tần Ức Đông còn là người rất biết cách giao tiếp, có lẽ cái này cũng là được thừa hưởng từ nền giáo dục của gia đình. Khi hắn ta cố tình ra vẻ đáng yêu thì kể cả bạn có biết hắn ta là một kẻ biếи ŧɦái, sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ đền mức bị co giật thì vẫn không khỏi bị hắn lôi cuốn đến không dứt ra được. Hơn nữa, cách hắn ta nói chuyện còn khiến tôi cảm thấy rất thích thú, bất kể là chuyện gì qua lời kể của hắn ta cũng trở nên hết sức hấp dẫn. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao hắn ta lại có tài mê hoặc phụ nữ đến vậy rồi.

Mã Thiên Lý ngược lại rất kín đáo, trong bữa ăn rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng còn nhắc nhở tôi nên kiệm lời. Nếu không có anh nhắc nhở, chẳng biết tôi sẽ nói ra những lời ngốc nghếch gì nữa.

Tuy trước khi đến, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhất định không được ăn nói tùy tiện nhưng Tần Ức Đông quá biết tạo không khí vui vẻ, chỉ vài câu đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi.

Trong bữa ăn, Mã Thiên Lý vẫn quan tâm tới tôi như mọi khi. Anh nói năng cũng rất thận trọng, chỉ có tôi là thích gì nói nấy, có mấy lần Tần Ức Đông bắt bẻ lại lời tôi nói nhưng đều bị Mã Thiên Lý nhẹ nhàng giải vây.

Tôi ngần này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên biết được thì ra trong lời nói còn ẩn chứa nhiều kỹ xảo đến thế. Chỉ là một câu nói tùy tiện thôi mà cũng có thể khiến người ta suy diễn ra rất nhiều vấn đề, có những lời nói có vẻ khách sáo, ngẫu nhiên nhưng lại khiến bạn không biết phải ứng đối ra sao.

Lúc đầu bầu không khí rất vui vẻ, sau đó dần trở nên căng thẳng, nhưng cho dù thế nào thì Tần Ức Đông và Mã Thiên Lý có vẻ vẫn giữ hòa khí, trong lúc nói chuyện còn không ngừng cười vui vẻ. Tôi thầm thở phào một hơi.

Nếu bữa ăn nào cũng như thế này, có lẽ chưa đầy một tháng tôi sẽ mắc chứng đau dạ dày mất.

Mục đích moi thông tin từ tôi của Tần Ức Đông đã bị Mã Thiên Lý chặn đứng, tôi còn tưởng Tần Ức Đông chắc chắn sẽ bỏ cuộc, ai ngờ hắn ta bỗng thay đổi chủ đề, cười nói với tôi: "Tính cách của con người cũng thật mâu thuẫn, có những người ở bên ngoài thì thật lợi hại nhưng về nhà lại có thể là một người chồng tốt."

Tôi cau mày nhìn hắn ta, không hiểu lời này là có ý gì. Chẳng lẽ hắn ta đang ám chỏ Mã Thiên Lý ư? Nếu như vậy thì quá mất lịch sự.

Tôi đang do dự không biết có nên đáp trả lại hắn ta hay không, Tần Ức Đông đã chuyển ánh nhìn sang Mã Thiên Lý cùng anh thảo luận về một vụ cướp ngân hàng chấn động cả nước gần đây. Nghe hai người nói tới chuyện này, tôi mới chợt nghĩ tên cướp đó quả thật cũng khá tốt với gia đình. Có lẽ câu nói kia của Tần Ức Đông là để ám chỉ chuyện này.

"Cuối cùng hắn cũng bị bắt ngay tại nhà của mình, nạn nhân cũng thật đáng thương, nghe nói tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt..."

Tần Ức Đông chắc chắn không phải là người thích buôn chuyện.

Tôi liếc nhìn Mã Thiên Lý, biểu cảm của anh không hề thay đổi, giọng nói vẫn trầm đều như cũ.

Tôi nhớ Tiêu Tịnh Phương cũng từng nói những lời như vậy về Mã Thiên Lý. Cả Tiêu Tịnh Phương và Tần Ức Đông đều muốn ám chỉ Mã Thiên Lý không phải là người tốt nhưng trong mắt tôi, chẳng có ai tốt bằng Mã Thiên Lý cả. Đối với tôi, anh là một người chồng hoàn hảo. Đối với xã hội, anh là một người thành đạt, thích làm việc thiện. Vậy rốt cuộc là do Mã Thiên Lý bị người ta hiểu lầm hay là anh cố ý che giấu trước mặt tôi đây?

Tôi chậm rãi ăn nốt chỗ thức ăn Mã Thiên Lý vừa mới gắp cho, trong lòng không khỏi bất an, lo lắng.

Tiêu Tịnh Phương thì không nói làm gì, vì hắn vôn luôn có định kiến với Mã Thiên Lý. Nhưng Tần Ức Đông dù sao cũng là đối tác của anh, trước mặt tôi hắn ta đâu cần phải bóc mẽ anh kia chứ.

Rốt cuộc Mã Thiên Lý đã làm gì mà ngay đến cả tên biếи ŧɦái này cũng không châp nhận nổi, sau đó nhất định phải nói trước mặt tôi cơ chứ?

Tôi đang nghĩ ngợi mông lung, chợt nghe thấy Tần Ức Đông có vẻ như nửa đùa nửa thật nói: "Nói ra thì lần trước Mã Thiên Lý cũng khiến tôi giật cả mình, tôi thấy bình thường tính tình anh ấy rất tốt, ai ngờ lúc tức giận thì cũng thật ghê gớm."

Mã Thiên Lý vẫn có vẻ bình thản, gắp cho tôi chút thức ăn, dặn dò: "Ăn nhiều thêm chút nhé, gần đây em ăn ít quá."

Tôi còn đang hiếu kỳ nhìn qua nhìn lại Tần Ức Đông và Mã Thiên Lý, vừa nghe thấy Mã Thiên Lý nói vậy, tôi lại vội cúi xuống ăn.

Tần Ức Đông chắc chắn còn định nói thêm gì đó nhưng Mã Thiên Lý đã nhanh chóng đón lời, hơn nữa còn dùng đúng giọng điệu nửa đùa nửa thật kia để nói: "Sao có thể sánh với thiếu gia họ Tần được. Lần trước cậu phá phách tanh bành trong khách sạn của người ta, ép ông chủ phải quỳ xuống xin lỗi, khí phách như vậy ai dám sánh bằng chứ!"

Tần Ức Đông nghe thây vậy thì im lặng. Tôi cũng thấy kinh ngạc, Mã Thiên Lý nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi như vậy, có thể nói ít được bao nhiêu thì nói ít bấy nhiêu, giọng điệu lúc này của anh mặc dù nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng so với thói quen trước đây của anh thì đã có sự khác biệt rất lớn.

Sau đó, Tần Ức Đông chỉ cười và chuyển sang chủ đề khác.

Tôi đoán cả hai đều nắm được thóp của nhau, bây giờ thì không ai đả động đến ai nữa rồi.

Sau đó bầu không khí không còn căng như dây đàn nữa, Mã Thiên Lý và Tần Ức Đông tán gẫu với nhau vài câu rồi kết thúc bữa ăn. Chúng tôi mỗi người một ngả.

Trên đường về, tôi rất muốn hỏi Mã Thiên Lý ban nãy Tần Ức Đông rốt cuộc muốn nói gì, nhưng xem ra Mã Thiên Lý vẫn chưa muốn nói cho tôi biết, vậy nên tôi cũng không nên hỏi anh bất cứ điều gì phải không?

Tôi đang do dự thì dường như Mã Thiên Lý đã đoán ra được suy nghĩ của tôi. Lúc dừng đèn đỏ, anh liền cười giải thích với tôi: "Trong mắt nhiều người, có lẽ anh không bình thường, lúc làm việc cũng rất võ đoán, khi thì rất hòa nhã, khi lại rất tàn độc."

Tôi không đáp lời nhưng nghe anh nói, tôi cũng hiểu đôi chút. Cũng phải thôi, anh biết rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai mà, cho nên đối với một số người, chắc chắn anh là người giữ đằng chuôi rồi.

Mã Thiên Lý tiếp tục nói: "Hai chúng ta quả thực đã từng nếm trải rất nhiều chuyện buồn vui, lúc đó chúng ta trong cảnh khốn khó vẫn tìm được niềm vui, coi những khó khăn, cay đắng là thử thách của cuộc đời. Thế nhưng khi anh có cơ hội và năng lực chuyển đổi thế cuộc rồi thì những cay đắng đó không đáng để tồn tại nữa, anh phải chặn đứng nó ngay từ đầu." Giọng nói của anh vẫn rất thản nhiên, không có vẻ gì là đang tức giận.

Tôi lại cảm thấy hơi sợ, việc anh báo thù Tiêu Tịnh Phương, việc anh giúp tôi đối phó với Triệu Yến Yến, càng nghĩ càng cảm thấy anh đã làm hơi quá. Nhưng lần nào anh cũng có lý do chính đáng nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này nghe anh nói vậy, tôi bỗng nghĩ không biết anh đã báo thù bao nhiêu người? Còn có bao nhiêu người anh sẽ tiếp tục báo thù? Anh làm như vậy liệu rằng thực sự tốt với anh, với chúng tôi hay không?

Anh có vẻ quá chìm đắm với những chuyện trong quá khứ rồi, có những chuyện và có những người rõ ràng có thể tránh được nhưng anh lại không tránh mà muốn báo thù nhiều hơn. Anh như vậy có phải là quá đáng sợ rồi không?

Tôi lại nhớ tới chuyện của Đỗ Sa Sa, từ trước vẫn thấy rất kỳ lạ, giờ nghe anh nói vậy, tôi liền hỏi anh ngay: "Thiên Lý, Tân Vũ là của gia đình anh có phải không?"

Mã Thiên Lý khựng lại vài giây, rất nhanh sau đó đã hiểu ra ý của tôi, liền nói: "Em muốn hỏi chuyện của Đỗ Sa Sa phải không? Chuyện đó không trực tiếp liên quan tới anh, anh chỉ cho cô ta một cơ hội, đi như thế nào là do tự cô ta lựa chọn."

Có lẽ sắc mặt của tôi không được tốt lắm, Mã Thiên Lý liền đưa tay ra, nắm lấy tay tôi vẻ an ủi. Tay tôi lúc này rất lạnh, mà không, cả người đều lạnh toát cả rồi.

"Anh chỉ để những người đó nhận được điều mà họ đáng được nhận." Mã Thiên Lý bình thản nói: "Anh không phải người tốt nhưng có thể tự nhận là không làm chuyện gì thẹn với lòng mình."

Tôi vô cùng kinh hãi, anh làm đến như vậy mà không thẹn với lòng sao? Tôi không biết Mã Thiên Lý lại là người như vậy đấy, lòng báo thù của anh lớn quá rồi!

Trong thâm tâm tôi thấy thực sự ngại ngùng, cũng không biết nên nói gì, muốn khuyên anh mở lòng, nên nhìn về tương lai, đừng quá bận tâm tới quá khứ nữa, nhưng bản thân anh đã từng trải qua những chuyện đó, ấn tượng chắc chắn vô cùng sâu đậm, những lời tôi nói, chắc gì anh đã để tâm.

Cả dọc đường tôi đều im lặng, vốn nghĩ anh sẽ an ủi mấy câu nhưng anh còn kiệm lời hơn cả tôi.

Tối đó khi đi ngủ, tôi thấy anh gối tay sau đầu, suy nghĩ gì đó, lòng đầy tâm sự biểu hiện cả ra mặt. Tôi quả thật không nhịn nổi nữa, vội ghé lại gần hỏi anh đang nghĩ gì.

Mã Thiên Lý chỉ nói qua loa một câu: "Vài chuyện linh tinh thôi."

Tôi hiếu kỳ nhìn vào mắt anh, muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì nhưng dù thế nào anh cũng không chịu nói mà chỉ vỗ vỗ vào bên cạnh ý bảo tôi nằm xuống, rồi anh nghiêng người ôm lấy eo tôi, dỗ tôi ngủ như dỗ con nít.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung về những việc và những người xung quanh mình.

Thực ra nghĩ kĩ lại, Mã Thiên Lý, Tiêu Tịnh Phương và Tần Ức Đông đều không giống nhau. Tiêu Tịnh Phương thì có chút thần bí, thường ngày như một kẻ lông bông nhưng lúc làm việc lại hiệu quả đến bất ngờ. Tần Ức Đông thì thuộc kiểu vui buồn thất thường, bình thường khá tốt nhưng có lẽ trong lời nói có giấu kim châm, mà qua lần tiếp xúc này, tôi mới thấy Tần Ức Đông rất biết cách ngụy trang cho bản thân, mọi sự hỷ nộ ái ố trên nét mặt hắn ta đều không thể phân biệt được thật giả.

Khi chưa gặp Tần Ức Đông, tôi còn tưởng Mã Thiên Lý rất biết khống chế cảm xúc của mình nhưng bây giờ tôi mới hiểu, Mã Thiên Lý không phải luôn khống chế được cảm xúc mà phần lớn cảm xúc của anh đều rất lạnh lùng, kiểu không chút biểu cảm vậy, chỉ khi tiếp xúc với tôi, anh mới để lộ nụ cười ấm áp. Trên thực tế, anh là người không được người khác yêu thích cho lắm, anh cũng chỉ cùng lắm là lịch sự với mọi người mà thôi. Nhưng Mã Thiên Lý cũng có ưu điểm riêng của anh, rất trầm tĩnh, có sóng to gió lớn đến đâu cũng không gục ngã, suy nghĩ lại sâu sắc, có chút khiến người khác không nắm bắt được.

Tôi là vợ anh mà còn không dám vỗ ngực tự xưng là mình hiểu nhiều về anh, ngoài biết được tình cảm của anh dành cho tôi ra thì những suy nghĩ, những việc làm của anh tôi đều thấy rất mơ hồ, có lẽ người khác lại càng thấy anh thần bí hơn. Thảo nào Tần Ức Đông lại hiếu kỳ về con người Mã Thiên Lý và tò mò về mối quan hệ của chúng tôi đến vậy, nên hắn ta mới muốn thăm dò tin tức từ tôi.

Có điều, anh đã sống lại, đã có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời, đâu nhất thiết phải cố chấp với những ký ức của quá khứ như vậy. Những chuyện đó đối với anh bây giờ đều chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi, anh nên bắt đầu lại từ đầu mới phải. Khi đã biết trước ai là người xấu, nơi nào không nên đi, anh chỉ cần tránh là được mà. Anh làm đến bước này chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Tôi từng nói với Mã Thiên Lý về chuyện này vài lần rồi nhưng lần nào nghe xong, anh cũng chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện, như thể muốn né tránh, không muốn ai nhắc tới chuyện đó vậy. Ngay cả khi tôi nói một cách thấm thía hơn, anh cũng chỉ vuốt tóc tôi rồi dỗ dành: "Anh biết chừng mực, em đừng quá lo lắng." Vậy nên trong lòng tôi thấy rất buồn bực, không hiểu Mã Thiên Lý cố chấp như vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Chẳng lẽ ở thế giới kia đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm sao?

Tôi càng nghĩ càng thấy phiền não, cuối cùng không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, liền gọi điện cho Vương Thắng Nam, hẹn cô ấy ra ngoài để giải tỏa tinh thần nhưng lại không thể đem những chuyện buồn bực đó ra để nói thật với cô ấy được, chỉ đành bịa ra mấy câu chuyện phiền não. Ai ngờ Vương Thắng Nam vừa nghe xong, liền quở trách ngay: "Chị thì có gì mà phiền, một bà cô chưa chồng như em mới phiền đây, vợ đại gia như chị thì có gì mà phải phiền não?!"

Tôi thở dài, gục xuống bàn, sầu não lẩm bẩm: "Em tưởng cứ là người có tiền thì không có chuyện buồn bực à?"

Vưong Thắng Nam vội nâng đầu tôi lên, nói: "Này, cái bàn này bẩn lắm, không biết bao nhiêu vi trùng vi khuẩn đâu, chị đừng có nằm bò ra như thế."

Chúng tôi đang nói chuyện thì tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Tôi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp đang tiền gần về phía này. Sững lại một lúc tôi mới chợt nhớ ra, đây chẳng phải là đồng nghiệp làm cùng tôi ở công ty cũ, người có bầu từng bị Triệu Yến Yến o ép phải rời khỏi công ty đây sao?

Đồng nghiệp cũ khó có dịp gặp lại, tôi vội đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi chị ta: "Ôi, lâu lắm rồi không gặp, chị có khỏe không?"

"Vẫn vậy thôi, nói chung cũng tìm được một công việc làm tạm." Chị ta thở hồng hộc, bước tới bên cạnh tôi.

Vưong Thắng Nam vội ngồi xích sang bên để nhường chỗ. Chị kia cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống ngay bên cạnh Vương Thắng Nam, mặt mày hớn hở buôn chuyện với tôi: "Haiz, em còn làm việc ở đó không? Triệu Yến Yến chẳng phải đã bị đuổi việc rồi sao, dạo trước chị thấy cô ta đang phát tờ rơi dọc đường... Ái chà, trông cô ta gầy guộc đến mức khó coi, khuôn mặt thì già nua, dễ phải già đi hai mươi tuổi ấy chứ."

Ba chữ "Triệu Yến Yến" khiến tôi giật mình.

"Sau đó chị liền gọi điện cho đồng nghiệp cũ, chị Lý làm ở kho mà có khuôn mặt dài dài ấy. Chị Lý nói Triệu Yến Yên hình như đắc tội với người ta nên bị đuổi khỏi công ty, mà thế lực của người đó có vẻ rất lớn, không chỉ cô ta, đến cả chồng cô ta cũng bị đuổi việc, sau đó cả hai đều khó tìm việc, cuối cùng chỉ có thể đi phát tờ rơi hoặc làm những việc tay chân gì đó để kiếm kế sinh nhai.

Tôi nghe thấy thế thì không khỏi bất ngờ.

Chị đồng nghiệp kia lại tiếp tục buôn: "Nhưng chị biết cô ta sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, loại đàn bà đó, em có biết thời gian đầu cô ta ghê tởm thế nào không? Lúc chị có bầu vẫn đi làm bình thường mà, chắc em còn nhớ chứ, rồi Triệu Yến Yến được chuyển tới phòng mình. Có một hôm giám đốc yêu cầu chị phô tô ba bộ tài liệu, chị nói để chị tự phô tô nhưng Triệu Yến Yến quá lợi hại, đẩy chị sang một bên, còn nói ngon nói ngọt một câu chị, hai câu chị, cứ nhất định đòi phô tô giúp chị. Lúc đó chị còn nghĩ cô ta là người mới, muốn lấy lòng chị nên chị để cho cô ta phô tô thôi, ai ngờ cô ta lại phô tô thiếu mấy trang, lúc chị đưa cho giám đốc thì bị mắng... Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó hẳn là cô ta đã cố tình làm như vậy. Bởi khi ấy, chị vốn định đếm lại số trang thì cô ta nói cô ta đã đếm đủ rồi, chị không phải đếm lại nữa... Sau đó thì cô ta càng ngày càng quá đáng, có mấy lần giám đốc vừa dặn dò chị làm việc xong thì đã thấy cô ta làm nhanh hơn, đem đi nộp rồi. Chị thì đang mang bầu, cơ thể nặng nề, làm sao nhanh bằng cô ta được. Không những thế cô ta còn luôn nói xấu sau lưng chị... Nói chung sau này biết cô ta bị như vậy, chị rất vui mừng, một con người thủ đoạn, ghê tởm như vậy đáng bị trừng phạt! Muốn thể hiện bản thân trước mặt sếp thì thiếu gì cách, sao phải hãm hại người khác làm gì chứ?!"

Chị ta còn nói thêm vài câu chuyện nữa, sau đó tạm biệt tôi rồi rời đi. Vương Thắng Nam biết được chút chuyện của Triệu Yến Yến, liền nói: "Cái cô Triệu Yến Yến đó cũng nham hiểm thật đấy, nhưng cô ta đúng là gặp báo ứng rồi, giờ phải sống khổ sở như vậy."

Vương Thắng Nam nói xong mới để ý thấy sắc mặt khó coi của tôi. Rổi cô ấy như nghĩ đến việc gì, trợn mắt nói: "Việc của chồng Triệu Yến Yến không chừng là do anh Mã Thiên Lý nhà chị làm đấy, nhưng chắc không thể thế chứ, làm vậy thì hơi quá đáng, đó chẳng phải là đẩy người ta đến chỗ chết hay sao?"

Những lời này của Vương Thắng Nam khiến tôi không khỏi ngại ngùng, tôi không muốn cô ấy vì việc đó mà có định kiến với Mã Thiên Lý, vội nói: "Em nghĩ gì vậy, Thiên Lý nhà chị đâu phải hạng người như vậy, hơn nữa bọn chị có lý gì phải giày vò những người đó, bọn họ so với bọn chị có sự khác biệt quá lớn, đối phó với bọn họ thì được cái gì chứ."

Vương Thắng Nam nghĩ thấy cũng đúng, nên không đề cập tới chuyện đó nữa.

Nhưng trong lòng tôi lại thấp thỏm không yên, một lúc sau mới do dự hỏi cô ấy: "Thắng Nam, chị hỏi em một chuyện nhé, giả sử có một người em biết hắn chắc chắn sẽ hại em, đối với em không tốt, còn luôn tìm cách bắt nạt em, khi em có cơ hội lật ngược thế cờ, em sẽ khinh bỉ không thèm quan tâm đến hắn hay em sẽ xử lý hắn thật thích đáng?"

"Chọn một trong hai sao?" Có lẽ Vương Thắng Nam bị câu hỏi của tôi làm cho ngơ ngẩn. "Chị nói xem, đến lúc nào em mới bỏ được cơn nghiện uống trà sữa trân châu đây, rõ ràng biết là làm từ nhựa mà vẫn không thay đổi được."

Tôi cốc cho cô ấy một cái, gặng hỏi: "Nơi này làm gì có loại đó, haiz, em đừng quan tâm đến trà sữa nữa, em trả lời chị đi chứ."

Lúc này Vương Thắng Nam mới nói đúng vào chủ đề: "Còn phải xem chị có né tránh được không hoặc phải xem phương thức bắt nạt của người đó như thế nào, nếu hắn muốn chặn con đường sống của mình thì nói thật chắc chắn em sẽ không tha cho hắn. Nếu chỉ là kiểu người ngáng chân em một cái thôi thì quan tâm tới hắn làm gì cho bận lòng. Nhưng em nghĩ đa phần con người ta đều thích báo thù, những người cho qua chuyện bây giờ hiếm lắm, phàm là con người thì đều muốn ân oán rõ ràng mà."

Mâu thuẫn của tôi chính là ở chỗ này, tôi không thể một mực trách cứ Mã Thiên Lý được, xét cho cùng thì những việc anh làm đều là vì tôi, hơn nữa nhân phẩm của những người kia quả thực có vấn đề.

Có điều đối với chuyện của Triệu Yến Yến, hình như anh xử lý hơi quá tay, để cô ta mất việc là được rồi, hà tất phải triệt tận gốc kế sinh nhai của cô ta?

Lúc về đến nhà, tôi liền nói chuyện này với Mã Thiên Lý.

Kết quả Mã Thiên Lý chau mày, có vẻ rất bất mãn, nói: "Tâm Ái, em suy diễn nhiều quá rồi, anh đâu phải một tên biếи ŧɦái, sao có thể làm những chuyện hạ đẳng như vậy. Những gì Triệu Yến Yến gặp phải, chỉ có thể nói là do cô ta tự làm tự chịu, tự gánh lấy hậu quả, tự đẩy mình vào chỗ bi ai. Em chắc hẳn cũng đoán ra rồi đấy, ban đầu là do cô ta khá may mắn mới vào được phòng ban của em, nếu chỉ dựa vào năng lực thực sự của cô ta thì không thể nào bước chân vào đó được. Hơn nữa, mọi suy nghĩ của cô ta đều chỉ dành cho việc mưu tính hãm hại người khác để mình giữ vị trí độc tôn, cô ta không hề có năng lực gì trong công việc cả, thế nên dù là làm việc ở đâu thì cũng thế thôi, nếu lãnh đạo tinh ý ra sẽ biết được bản chất thật của con người cô ta."

Nghe Mã Thiên Lý nói vậy, tôi mới thở phào một hơi, tôi chỉ sợ anh vì báo thù mà làm những việc trái với đạo lý. Mã Thiên Lý vừa nhìn thấy biểu cảm của tôi thì lập tức đoán được ra tôi đang nghĩ gì.

Anh vừa cắt rau vừa giải thích: "Lúc mới sống lại một lần nữa, anh đã làm rất nhiều việc quá đáng, lúc đó em không ở bên cạnh anh, anh luôn cảm thấy đau khổ, luôn muốn tìm nơi trút bỏ nỗi buồn nhưng đến khi tìm được em rồi thì anh hiếm khi làm như vậy nữa. Hơn nữa, Tâm Ái à, anh là người thế nào chẳng phải em hiểu rõ nhất hay sao, những người mà anh báo thù đó, kẻ nào cũng có vấn đề về nhân phẩm cả."

Tôi lặng lẽ gật đầu, ôm eo Mã Thiên Lý, nhỏ nhẹ nói: "Nhưng lần trước khi em nói với anh rằng hãy trút bỏ quá khứ, chúng ta là chúng ta, đừng luôn nghĩ tới những việc chưa xảy ra nữa, anh chưa đồng ý với em. Em rất lo lắng."

"Đối với những gì anh đã trải qua, có những người và có những việc anh tạm thời không thể bỏ qua được." Mã Thiên Lý đặt cọng rau trong tay xuống, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, sau đó quay sang ôm lấy tôi. "Nhưng anh đồng ý với em, anh sẽ thử làm như vậy."

Thấy tôi tỏ vẻ nhẹ nhõm, Mã Thiên Lý lại nâng cằm tôi lên, nói: "Nhưng Tâm Ái, sau này em cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé, em không nên là người như vậy."

Sau đó Mã Thiên Lý dừng lại một lúc, dường như anh có gì đó muốn nói với tôi nhưng có lẽ lại sợ làm tôi tổn thương hoặc khiến tôi không vui, nên đang do dự. Tôi dùng ánh mắt khuyên khích anh nói ra.

Lúc này Mã Thiên Lý mới nói: "Thực ra đều tại anh cả, chăm sóc bảo vệ em một cách thái quá khiến em trở nên mẫn cảm với mọi chuyện... Tâm Ái, anh vẫn hy vọng em có thể... tích cực, vui vẻ một chút. Trước đây chúng ta khó khăn là vậy nhưng em chưa bao giờ suy nghĩ lung tung, bây giờ em càng không cần thiết phải như vậy."

Tôi "ồ" một tiếng, quả thực đã bị những lời này của anh làm cho chấn động. Chắc chắn anh suy nghĩ tới việc này nên mới do dự như vậy, tôi sợ nhất là anh lấy tôi ra so sánh với người trong ký ức của anh, bởi tôi biết tôi vốn không thể so sánh được với cô ấy.

Tôi trong ký ức của anh như một cây cỏ dại, mặc dù sống trong nghịch cảnh nhưng vẫn tràn đầy sức sống, còn tôi lúc này là gì, mầm cây trong nhà kính, chẳng ra gì cả, còn không có cả giá trị thưởng thức.

Không được, không được, tôi vội gõ vào đầu mình, cố gắng nghĩ: Tôi không thể cứ nghĩ ngợi lung tung như thế này mãi được, như vậy thì có gì đáng yêu chứ, tôi phải tích cực, lạc quan, yêu đời hơn.

Tôi cảm thấy Mã Thiên Lý nói cũng đúng, bây giờ tôi đã trở nên mẫn cảm, đa nghi hơn. Trước đây tôi đâu có như vậy, một phần cũng là do đi làm về mệt, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ gì nữa, ngay cả com tôi còn chẳng buồn ăn nữa mà.

Tôi nghĩ mình phải mau chóng tìm được việc, có việc làm rồi, bận bịu thì sẽ không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa.

Nhưng đúng vào lúc này, tôi lại phát hiện mình rất hay buồn nôn vào buổi sáng sớm. Tôi cũng không biết chứng bệnh này xuất phát từ đâu, sáng nào mỗi khi đánh rầng cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng tối đến lại không bị như vậy. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, vì dù gì cũng chỉ là kiểu nôn khan vài cái rồi thôi, nhưng càng về sau tôi càng không thể đánh răng buổi sáng nổi nữa. Cảm giác buồn nôn đó ngày càng nhiều lên và rõ ràng hơn. Tôi còn nghi ngờ hay là mình bị viêm họng nhưng cũng không phải, họng tôi không hề sưng và đau.

Tôi chưa nói gì với Mã Thiên Lý vội, vì sợ anh sẽ lại dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe toàn diện thì phiền phức lắm. Có điều, vì anh quá quan tâm đến tôi nên chẳng mấy chốc đã phát hiện ra sự khác thường của tôi. Có lần tôi đang nôn ọe trong nhà vệ sinh thì anh nghe thấy, vội đến hỏi tôi làm sao. Tôi mới nói cho anh nghe chuyện gần đây mình hay bị nôn khan. Tôi vừa mới dứt lời thì Mã Thiên Lý đã nghiêm mặt, nói nhanh với tôi một câu: "Em đợi một chút, anh ra ngoài rồi về ngay."

Tôi u sầu nhìn anh, chưa bao giờ tôi thấy anh hoảng hốt lo sợ đến thế này, còn không khoác áo khoác mà đi ra ngoài luôn, đến dép cũng không thấy.

Tôi vội nhắc anh: "Dép lê, anh vẫn chưa thay kìa."

Thế nhưng anh cũng chẳng quan tâm, chỉ ở trước cửa vẫy tay với tôi rồi chạy mất. Cái anh chàng này, vội vàng như thế làm gì chứ?

Một lúc sau, anh hộc tốc chạy về, vào đến nhà còn thở hồng hộc, đưa cho tôi một thứ. Tôi nhìn mà tròng mắt suýt rớt ra ngoài, đó là một cái que thử thai.

Cái này là sao?

Anh nghi ngờ tôi có bầu rồi ư?

Tôi cười không ngậm miệng lại được. "Chắc... không phải đâu. Chúng ta chẳng phải vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai sao?"

"Em cứ thử xem." Anh nghiêm túc nhìn tôi.

Nhìn ánh mắt anh, tôi cũng thấy căng thẳng, vội hít một hơi thật sâu, có thể như vậy không? Tôi có bầu rồi ư?

Tôi và anh hiện tại chưa có dự định sinh con, hơn nữa chuyện có bầu đâu có đơn giản như vậy. Trước đây, đồng nghiệp của tôi phải mất đến hai năm để chuẩn bị có bầu, nào là chăm sóc cơ thể, nên uống đủ các loại thuốc bổ, thế mà còn chưa có bầu được ấy chứ. Tôi và Mã Thiên Lý kết hôn chưa bao lâu, cũng không có dự tính sẽ sinh con ngay, sao có thể có bầu được đây?

Tôi bối rối bước vào phòng vệ sinh, xem tờ hướng dẫn sử dụng khá lâu rồi mới bắt đầu thử. Nhưng nhìn vào kết quả trên que thử thai, tôi lại chẳng hiểu gì, thế này là mấy vạch, như thế nào mới là có bầu, như thế nào là không có? Cái tờ hướng dẫn này cũng rắc rối quá đi, tôi đành xem lại lần nữa.

Tôi đang bận so sánh hình mẫu trên tờ hướng dẫn và que thử thai trên tay mình thì Mã Thiên Lý xông vào. Anh chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy que thử trong tay tôi, anh hẳn là có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, xem xong kết quả thì bảo tôi mặc quần áo, thu dọn chút đồ rồi đi bệnh viện.

Trên đường đi, tôi cứ như đang nằm mơ vậy, trong bụng tôi đang có một mầm sống mới ư? Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, tôi may mắn đến thế sao, không cần chuẩn bị gì mà đã có thể mang bầu rồi? Thế nhỡ đâu nhầm thì sao nhỉ?

Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện rồi chẳng mấy chốc đã kiểm tra ra kết quả, tôi quả thực đã mang bầu, cái thai vẫn còn nhỏ. Đối mặt với sự việc này, tôi cũng không biết nên có tâm trạng như thế nào. Việc này quá sức bất ngờ, tôi và Mã Thiên Lý mới vừa kết hôn, mà chúng tôi cũng chưa muốn có con sớm như vậy. Tôi thực sự còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Có điều, con cái là của Trời ban, giờ chúng tôi đã có con rồi, nhất định phải gìn giữ cho thật tốt.

Tôi không biết lúc này mình nên vui hay buồn, vui vì có con, buồn vì sắp bước vào giai đoạn mất tự do, thế nên cứ ngơ ngẩn cả người, có chút mơ hổ, còn không biết cảm giác làm mẹ sẽ như thế nào!

Thế nhưng tôi vẫn chau mày phàn nàn với Mã Thiên Lý: "Chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rằng anh toàn quyền phụ trách việc tránh thai này rồi hay sao? Thê mà giờ em lại mang bầu rồi. Anh tính sao đây?"

Mã Thiên Lý không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, đợi tôi bình tĩnh lại, mới hỏi: "Em có muốn sinh con không?"

Anh hỏi cái gì vậy? Tôi bực mình, hích cùi chỏ vào người anh. "Anh nói thừa cái gì vậy? Đã mang thai rồi, chúng ta cũng đâu phải là chưa kết hôn, đương nhiên là sinh rồi."

Thê nhưng việc này cũng bất ngờ quá!

Tôi cúi đầu, áp vào trước ngực Mã Thiên Lý, u sầu nói: "Đúng là khiến người ta trở tay không kịp mà."

Sau đó bỗng nghĩ tới một việc, tinh thần của tôi liền sa sút. "Thiên Lý, em thật có lỗi với anh, có lỗi với con, anh luôn không muốn để em ra ngoài ăn lung tung, nhưng mấy hôm trước em có cùng Vương Thắng Nam ăn rất nhiều đồ linh tinh... Em cũng thật tham ăn quá. Em không dám nói với anh, hôm đó chúng em đã ăn canh tê cay vỉa hè, kiểu quán còn không có nổi một cái bạt che, cũng không biết có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không, nhưng mùi vị rất ngon, nên em không nhịn nổi. Nếu biết mình có bầu thế này thì chắc chắn em đã không dám ăn lung tung như vậy rồi."

Mã Thiên Lý vốn bị tôi làm cho giật mình, sau khi nghe thấy những lời này của tôi thì thở phào một hơi, sau đó vỗ vỗ vào lưng tôi, an ủi: "Không sao, em trong ký ức của anh còn ăn nhiều hơn như thế, lúc em mang bầu Tráng Tráng toàn thích ăn tôm hùm cay vỉa hè, em kêu tôm sống đắt nên em hay nhặt những con vừa mới chết... Lần nào cũng ăn một đĩa đỏ lừ, đến mức bị bón rồi mà vẫn không chịu thay đổi thói quen ăn uống."

Đúng là kiểu ông nói gà, bà nói vịt, tôi bực mình đánh vào bụng Mã Thiên Lý, cảnh cáo anh: "Mã Thiên Lý, sau này anh không được phép nói những chuyện thiếu lãng mạn như vậy nữa, những từ như "táo bón" hay "nôn ọe" đều không được phép nói, sau này chỉ có thể nói em rất xinh đẹp, lúc có bầu là khuôn mặt từ mẫu, anh biết chưa?"

Mã Thiên Lý nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ rồi trả lời: "Từ mẫu thì lúc đó không cảm nhận được nhiều lắm nhưng rối loạn nội tiết tố dẫn đến tính tình nóng nảy thì bây giờ đã thể hiện rồi."

Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, trái ngược hẳn với vẻ lo lắng và thấp thỏm của tôi, Mã Thiên Lý vẫn có vẻ rất bình tĩnh, không giống phần lớn đàn ông sau khi biết mình được làm bố thì vui mừng hớn hở mà nhảy cẫng lên hoặc ôm lấy vợ xoay một vòng. Vẻ mặt này của anh không phải mừng rõ, cũng không phải ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy tay tôi.

Khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe rồi, anh mới nói với tôi một câu: "Tâm Ái, chúng ta lại sắp có baby rồi."

Tôi luôn nghĩ anh lớn tuổi như vậy sẽ không nói mấy từ như "baby" gì đó, thế nhưng giờ nghe thấy anh nói vậy, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tôi mỉm cười, chọc vào eo anh. "Đừng làm em cảm thấy xấu hổ thế chứ!"

Anh chắc hẳn là rất mong muốn sống cuộc sống gia đình có ba người.