Phải công nhận là môi trường làm việc hiện tại của tôi không được tốt cho lắm, đi làm chưa bao lâu đã có người thăm dò hoàn cảnh gia đình của tôi rồi. Không hiểu sao những người ở đây đều rất thích so sánh nhà cửa, xe cộ, chồng con với nhau. Thậm chí trong phòng còn có một đồng nghiệp nam cứ mở miệng ra là lại nói sau này tìm vợ phải tìm người làm công chức nhà nưóc, và nhất định phải có nhà cửa.
Môi trường làm việc trước đây của tôi cũng như vậy, có điều đỡ hơn một chút. Tôi cảm thấy trước đây bản thân mình cũng như vậy, quan niệm về chuyện hôn nhân thực đơn giản, chỉ cần dựa trên cơ sở tài chính là được, tình cảm chỉ là thứ yếu mà thôi.
Nhưng sau khi ở với Mã Thiên Lý, biết được những việc có thể sẽ xảy ra, tôi dần hiểu trên đời này quả thực vẫn có kiểu tình yêu bình dị, đơn giản chỉ là yêu nhau thôi, không cần tìền bạc hay vật chất. Cho nên khi có người thăm dò hoàn cảnh gia đình mình, tôi chỉ nói đùa với người đó rằng ông xã của tôi bán thịt lợn, dù sao thì gẩn đây khi nói chuyện điện thoại với anh, tôi cũng hay gọi đùa như vậy. Lúc đầu còn không để ý, sau gọi quen rồi tôi mới thấy cách gọi này rất thú vị, có cảm giác gần gũi, kiểu như chỉ có vợ chồng già mới gọi nhau như vậy.
Kể từ đó, thái độ đối xử của đồng nghiệp dành cho tôi khác hẳn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này nên không còn thấy lạ nữa. Chỉ là thực tình không sao hiểu nổi vì lý do gì mà con người ta chỉ thích buôn chuyện về nhà lầu, xe hơi, còn cả nghề nghiệp của bạn đời người khác nữa, cứ như thể phải so sánh thì mới cảm thấy hài lòng vậy.
Lúc tan sở về nhà, tôi liền phàn nàn với Mã Thiên Lý: "Tại sao con người bây giờ lại thực dụng đến vậy chứ?"
"Cũng không thể nói là thực dụng." Mã Thiên Lý nghĩ thoáng hơn tôi. "Chỉ là họ muốn xem có lợi dụng được mình không thôi. Em nói là chồng mình bán thịt lợn thì họ còn có cơ hội nhờ vả gì được nữa."
Tôi thực sự không vui, anh liền khuyên tôi: "Anh từng nghe nhiều lời gièm pha còn quá quắt hơn thế nhiều, anh không bận tâm thì em cũng đừng bận tâm làm gì."
Rồi anh như chợt nhớ ra chuyện gì, gãi gãi vào mũi tôi, nói: "Bây giờ thái độ của em đối với anh cũng khác trước rồi đây."
"Này, ý anh là sao, anh bảo em cũng thực dụng đấy à?" Tôi chau mày hỏi anh.
"Thực dụng thì không phải, chỉ là..." Anh cười nói. "Trước đây em như sư tử Hà Đông, bây giờ lại như con cừu non vậy, anh nhớ em phải bị lừa mấy lần thì sau đó mới không để ai lợi dụng nữa."
Tôi vỗ vào bụng anh, đanh đá nói: "Này, anh muốn ăn đòn đấy à!"
Cơ thể anh quả thực rất đẹp, rắn chắc và cơ bắp. Tôi không làm được vỗ bồm bộp vào bụng anh cái nữa.
Anh có vẻ tự mãn, nói: "Đều là nhờ tập thể hình đấy, lúc trước người anh còn đẹp hơn nữa kia."
Tôi dùng ngón tay trỏ vẽ từng vòng tròn trên bụng anh, hỏi: "Bây giờ anh đã rất đẹp rổi, đẹp hơn bây giờ là đẹp đến mức nào nữa?"
"Hồi đó anh rất khỏe, sáng sớm ngày nào cũng mua cả lô thịt lợn về bán nên anh vác thịt thành quen, cơ bắp cứ cuồn cuộn, bây giờ thì không làm như vậy được nữa rồi." Vừa dứt lời, anh liền ôm tôi vác lên vai, còn xoay vài vòng khiến tôi chóng cả mặt. Sau đó, anh đặt tôi xuống giường, hôn tôi một cái.
Tôi vuốt ve tóc anh, có cảm giác thật thú vị, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao anh lại thích nghịch tóc tôi đến vậy, yêu một người là yêu mọi thứ trên cơ thể của người đó, thậm chí không muốn rời tay.
Tôi có thể cảm nhận được tình cảm giữa tôi và anh không ngừng gia tăng, ở thế giới kia, anh đã hy sinh rất nhiều, lúc này tôi phải đền bù cho anh. Cả khuôn mặt anh rạng ngời hẳn lên, mỗi sáng thức giấc, tôi còn nghe thấy anh ngân nga những khúc nhạc, dường như rất hạnh phúc.
Gần đây công việc của tôi vô cùng bận rộn, vì lợi nhuận của công ty thấp nên sếp luôn muôn nhân viên làm thêm giờ nhưng không tính lương. Khi tôi đem công việc về nhà làm, Mã Thiên Lý còn rất vui vẻ giúp tôi. Tôi thật không biết nên nói thế nào.
Tôi không khỏi phàn nàn: "Ông chủ của chúng em đúng là được hời lớn rồi, còn có ông chủ lớn này làm việc cho ông ấy nữa."
"Không sao." Mã Thiên Lý ôm tôi rồi sắp xếp những tập tài liệu tôi mang về. "Nếu bà xã đã muốn làm thêm giờ buổi tối mà không có phúc lợi gì, anh cũng không thể ngồi yên một chỗ được."
Có điều, những việc nhỏ nhặt này mà anh cũng làm được sao? Theo lẽ thường thì những việc này chỉ có nhân viên cấp thấp mới biết làm.
Tôi thắc mắc thì Mã Thiên Lý lại chỉ cười, nói: "Có gì mà không biết chứ, lúc anh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới đầu còn chẳng có nổi một nhân viên, phải tự thân vận động, hơn nữa ông chủ và nhân viên cũng chẳng khác nhau là mấy, chẳng qua ông chủ thì có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn mà thôi. Nếu giờ anh mà mở công ty cho em thì em cũng có thể trở thành bà chủ vậy."
Nghe anh nói vậy, tôi không khỏi lo lắng, chỉ sợ anh sẽ làm thế thật, liền cười to một tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác.
Hôm sau đi làm, trưởng phòng Lưu sau khi biết chồng tôi bán thịt lợn thì thái độ đối với tôi rất tệ, lúc nào cũng kiếm chuyện quát tôi dăm ba câu, có lẽ anh ta cho rằng điều kiện gia đình tôi không tốt, tôi thuộc kiểu người coi trọng công việc hơn mạng sống, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Nếu mắng đúng thì chẳng sao nhưng cái kiểu bới lông tìm vết này, tôi thực không sao chịu nổi. Lúc đầu tôi còn có thể bỏ qua, về sau càng lúc càng quá quắt, tôi bắt đầu cãi lại.
Tôi có thể cảm nhận được rằng trưởng phòng Lưu ngày càng không thích tôi nhưng như thế cũng tốt, tôi chỉ mong anh ta cách xa tôi một chút, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Loại người lưu manh, chỉ muốn lợi dụng nhân viên nữ như anh ta, tôi cũng chẳng cần anh ta cất nhắc tôi làm gì.
Năm nay, dịp lễ Quốc khánh và Trung thu gần sát nhau nên dược nghỉ mấy ngày liền. Mã Thiên Lý muốn đưa tôi đi chơi để thư giãn tinh thần, hỏi tôi có nơi nào đặc biệt muốn tới không. Nhất thời tôi chẳng nghĩ được ra nơi nào để đi, ngay sau đó Mã Thiên Lý liền lấy bản đồ thế giới ra đưa cho tôi xem.
Tôi giật cả mình, ngẩng lên nhìn anh, anh tỏ vẻ đắc chí, nói: "Em chỉ vào đâu thì chúng ta sẽ đi đó."
Tôi nhếch miệng cười, nhìn anh, không khỏi cảm thấy thật thú vị. Thế nhưng hồi lâu sau mà tôi chẳng chọn được nơi nào yêu thích.
Anh liền gợi ý: "Biển Aegean, dãy Alps... Châu Phi có một nơi gọi là gì ấy nhỉ... núi Kilimanjaro."
Tôi ngẫm nghĩ một lát, tuy rất vui nhưng ra nước ngoài ngôn ngữ bất đồng, những lĩnh vực khác Mã Thiên Lý đều rất giỏi, nhưng còn khả năng ngoại ngữ thì sao?
Tôi liền hỏi anh: "Khả năng ngoại ngữ của anh có ổn không, anh đừng trông chờ gì ở em nhé!"
"Kệ đi." Anh lại không hề quan tâm. "Cùng lắm thì mang theo một người phiên dịch."
Đi hưởng tuần trăng mật mà đưa phiên dịch theo thì kỳ cục quá.
Tôi ngồi tựa vào xô pha, sát gần anh, lật đi lật lại xem bản đồ Trung Quốc, quay đầu hỏi anh: "Thời gian nghỉ cũng không nhiều, hay là đi du lịch ngắn ngày ở trong nước thôi?"
"Lễ Quốc khánh, người ta đi du lịch rất nhiều, sẽ ngột ngạt chết mất." Anh bác bỏ ý kiến của tôi, nhưng sau đó lại như nghĩ tới chuyện gì, mắt sáng lên, vội ôm lấy tôi, háo hức nói: "Anh quên mất mình còn một hòn đảo mà chưa hề tới đó, bây giờ chúng ta có thể đến đó chơi."
"Hả?" Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn anh.
Thường ngày anh cho tôi cảm giác rất trầm tĩnh, chín chắn và không phô trương, nhưng bây giờ lại như một đứa trẻ hứng khởi khoe cái mới lạ. Chỉ là anh mua cả một hòn đảo từ lúc nào vậy? Bây giờ trong nước có thể tự do mua bán đảo rồi ư?
"Anh mua đảo để tiêu khiển ư? Có đắt không?"
Tôi cảm thấy con người anh rất lạ lùng, lúc thì rất tiết kiệm, lúc lại tiêu xài hoang phí đến bất ngờ, khiến người ta choáng váng, như lần trước đưa tôi đi dự tiệc bằng trực thăng đã khiến tôi ngỡ ngàng rổi, bây giờ lại còn bảo có đảo riêng nữa.
"Không phải mua mà là thuê, hòn đảo đó ở Chiết Giang, thời hạn thuê là ba mươi năm." Anh cười nói. "Lúc đầu anh định xây dựng nhà hàng, khách sạn ở đó, nhưng sau khi cho người thăm dò địa chất, phát hiện đất ở nơi đó có độ ăn mòn khá lớn, nếu xây dựng thì sẽ phải tu sửa, hơn nữa các phương tiện giao thông truyền thông trên đảo cũng không phát triển, đầu tư vào đó cũng phải mất năm, sáu nghìn tệ, thế nên cuối cùng đành gác lại."
Anh luôn mang lại cho người ta một cảm giác hoang đường, cuộc sống hằng ngày rõ ràng bình thường thế này nhưng thỉnh thoảng từ miệng anh lại bật ra những con số giật gân, khiến người nghe choáng ngợp.
Nơi đó không có công trình gì, theo như anh nói thì vừa không có điện lại không có nước, có đến đó chơi thì có gì thú vị?
Anh lại có vẻ rất hứng thú, không ngừng vạch kế hoạch: "Chúng ta có thể đem theo máy phát điện."
Tôi vẫn thấy bất ổn, vội lắc đầu. "Hay là đổi nơi khác đi, cuộc sống nơi đảo hoang chẳng có gì thú vị hết."
Đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện tới.
Từ sau khi kết hôn, tôi rất ít khi chủ động liên lạc với gia đình, còn những cuộc điện thoại từ gia đình gọi tới phần lớn đều có liên quan tới em trai tôi. Nào là học đại học thì cần số tiền như thế này, mua sắm tư trang cho nó thì cần số tiền như thế kia.
Tôi thấy EQ của họ cũng thấp thật đấy, cứ mở miệng ra là tiền tiền tiền, cũng chẳng biết ăn nói khéo léo một chút, có lẽ nghĩ tôi là con gái nên thích gì thì nói nấy. Tôi thấy rất phiền mỗi khi phải nghe điện thoại của họ.
Mã Thiên Lý thì không nói gì, thái độ của anh đối với bố mẹ tôi từ trước tới giờ vẫn rất xa lạ và khách sáo. Tôi uể oải nhấn vào nút nghe, mẹ tôi không nói gì khác, chỉ hỏi tôi Trung thu có về nhà không.
Tôi nhớ lại thời tôi học đại học, đừng nói đến Trung thu, ngay cả Tết Nguyên đán cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền mà tôi đành ở lại ký túc xá để đi làm thêm. Cả ký túc xá vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn một ai, họ là bố mẹ mà còn chẳng được một lần gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Nói thẳng ra, chẳng qua thấy tôi bây giờ có điều kiện nên họ mới nghĩ tới việc liên lạc với tôi.
Thực tình, tôi vẫn muốn về thăm họ, vì dù gì họ cũng là đình của tôi, thế nhưng cứ nghĩ tới thái độ của họ, tôi lại chán. Chỉ sợ về đó lại phải nghe những lời bóng gió đầy tổn thương, không xin tôi tiền thì lại bảo Mã Thiên Lý làm cái này cái kia cho em hai tôi.
Cuối cùng tôi đành trả lời: "Trung thu con phải về nhà chồng, cả nhà mình cứ đoàn tụ với nhau đi ạ."
Vừa dứt lời quả nhiên nghe mẹ tôi phàn nàn: "Đẻ con gái là như vậy đấy, rốt cuộc vẫn chỉ là con người ta mà thôi."
Tôi bực mình đến nỗi chỉ muốn vứt luôn cái điện thoại, nếu họ đối xử với tôi tốt hơn một chút thì tôi có làm như vậy không?
Mã Thiên Lý trước giờ vẫn không biết cách an ủi người khác, thấy tôi đang bực tức mà đi ôm tôi, tiếp tục nói về cái đảo kia, ý muốn tôi đừng nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa.
Tôi bỗng nghĩ tới một việc, liền hỏi anh: "Đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết, em trai em cứ như vậy thì sau này sẽ như thế nào, có tiền đồ gì không, công việc có tốt không, đối xử với bố mẹ em như thế nào?"
"Còn có thể thế nào được, nó được chiều chuộng đến mức ích kỷ, sống buông thả." Mã Thiên Lý nói với giọng bình thản. "Hiếu thảo ư? Sau khi em trai em kết hôn, nó liền đuổi bố mẹ em đi, buộc họ phải thuê nhà ở, vợ nó cũng tệ như nó, sau khi sinh được cậu con trai thì luôn tự cao tự đại, khiến bố mẹ em tức lộn ruột."
Tôi nghe thấy thế thì vừa thấy hết giận vừa thấy đau lòng. Họ dù sao cũng là bố mẹ đẻ của tôi, biết được sau này bị em trai tôi ngược đãi, ít nhiều trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu, có điều đó cũng là quả báo cả thôi, họ đã khinh thường con gái như thế nào chứ, rốt cuộc lại bị chính con dâu mình xử tệ.
Thời gian trước, Vương Thắng Nam sau khi biết chuyện gia đình tôi, cùng từng khuyên tôi rằng càng là gia đình trọng nam khinh nữ thì con gái lại càng có triển vọng hơn con trai, còn hiếu thảo hơn nữa. Lúc ấy, tôi còn bác bỏ quan điểm đó, nói tôi sẽ không bao giờ báo hiếu người làm cha mẹ như họ. Nhưng rồi lại nghĩ nếu sau này bố mẹ tôi quả thật sa sút như vậy, tôi sao có thể để họ khổ sở như thế được đây?
Vì bị cuộc gọi của mẹ tôi quấy nhiễu nên cả hồi lâu sau, tôi và Mã Thiên Lý vẫn chưa bàn được ra là sẽ đi đâu. Tôi thực sự không biết bản thân mình đang muốn gì nữa.
Hôm sau đi làm, cả phòng tụ tập ăn uống, vì kỳ này doanh thu hoàn thành vượt mức quy định. Ông chủ rất vui nên có ý thưởng cho chúng tôi. Nhưng trưởng phòng của tôi thật thất đức, có đầy nơi tiêu khiển lành mạnh mà anh ta lại cứ muốn đến cái ổ tiêu tiền nổi tiếng của thành phố. Đẳng cấp thì đương nhiên công nhận nhưng đến cái nơi có gái bao nổi tiếng này thì có cái quái gì thú vị chứ.
Có điều, người như trưởng phòng Lưu chỉ thích những nơi như thế thôi, vừa vào đã tìm được chỗ thân quen rồi, còn phụ nữ như chúng tôi lại rất ngại ngùng. Nói trắng ra, lần này trưởng phòng Lưu tiết kiệm được ối tiền bao gái. Chúng tôi ai nấy đều vội tránh xa anh ta, tụ với nhau thành một đám.
Chỗ tôi ngồi vốn cách anh ta rất xa, nhưng ai ngờ tôi vừa mới hát hết một bài thì anh ta liền xông tới, mang theo hơi rượu nồng nặc. Thường ngày anh ta rất thích mắng chửi tôi, hơn nữa tôi đã cắt tóc ngắn thế này, cứ nghĩ anh ta sẽ chẳng thấy hứng thú nửa, ai dè anh ta uống say được đà, cứ áp sát vào tôi. Toàn thân tôi nổi da gà, vội đứng dậy, giả vờ đi vệ sinh, kết quả vừa mới ra tới hành lang thì bị anh ta đuổi kịp.
Anh ta nắm tay tôi, giữ lại, nói: "Tiểu Lộ, cô chạy đi đâu, sợ tôi ăn thịt sao? Tôi biết cô không ưa gì tôi, nhưng chúng ta có thể thương lượng mà, có thể nói chuyện riêng, cô hiểu chứ? Một người phụ nữ như cô rất cần một ngươi đàn ông giúp đỡ." Dứt lời, anh ta liền ôm chặt lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại người này, đã thế còn là sếp của mình nữa chứ, thế nên tôi phản ứng bị chậm mất hai nhịp, đợi đến khi giật mình nhận ra, tôi liền đập thật mạnh vào người trưởng phòng Lưu, mạnh đến mức khiến tay tôi sưng cả lên.
Trưởng phòng Lưu say mèm, bị đau thì lập tức nổi cáu, chỉ tay vào mặt tôi, mắng xối xả: "Mẹ kiếp, tao muốn giúp mày mà mày lại đối xử với tao thế à? Mày có tin không, tao chỉ cần nói một câu thôi là mày sẽ mất việc luôn."
Tôi thật chưa bao giờ gặp phải loại người vô liêm sỉ như vậy, thế là tức quá liền cãi lại: "Tôi còn không thèm làm ấy chứ." Nói xong tôi đi thẳng, thế nhưng tên vô liêm sỉ đó vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục định giở trò với tôi.
Lần này tôi phản ứng nhanh hơn, liền né tránh, thế nhưng tay hắn ta vẫn chạm được vào người tôi, rồi hắn ta lập tức ghì chặt lấy tôi, tôi vì quá bất ngờ mà ngây người ra. Sau khi sờ soạng tôi vài cái, thấy tôi không phản ứng thì hắn ta càng được thể, ôm chặt tôi như thể nơi này không có người vậy, đối với hắn ta, việc bắt nạt phụ nữ thật chẳng khác nào như đập bụi trên người.
Đầu óc tôi trở nên đông đặc, sợ hãi đến độ không biết phải làm gì, may mà bên cạnh tôi lúc này là một cái bàn nhỏ, bên trên có mấy chai rượu rỗng, chắc lúc dọn phòng nhân viên quét dọn quên chưa mang đi. Tôi liền dùng sức lao tới đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ, hắn ta dựa vào cái gì mà dám bắt nạt tôi như vậy chứ.
Trong cơn sợ hãi xen lẫn bất bình, tôi không ngờ bản thân mình lại có thể hung hăng như vậy. Tôi lao tới, đập thẳng chai rượu vào đầu trưởng phòng Lưu. Tôi còn tưởng sau cú đập đó, chai rượu chắc sẽ vỡ vụn giống như trong phim, thế nhưng xét cho cùng sức của tôi vẫn quá yếu. Tuy tôi đã dùng hết sức, nhưng chai rượu vẫn còn nguyên vẹn, sao chất lượng của cái chai này có thể tốt đến thế chứ, có điều cú đánh đó lại khiến loại cặn bã họ Lưu sững sờ.
Hành động này của tôi là hoàn toàn theo bản năng, tôi nhấc chai rượu lên, định bồi thêm phát nữa nhưng lại bị đám đồng nghiệp đứng xung quanh ngăn lại. Nam và nữ quả là có sự khác biệt khá lớn về sức khỏe, những người đó chỉ mới khẽ chặn tôi lại thôi mà tôi tưởng mình sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Tôi tức điên lên, nắm cái quai đeo túi xách, cứ thế quật túi bụi vào tên vô lại họ Lưu.
Thật là một đám người vô lương tâm, chỉ biết giương mắt nhìn đàn bà con gái bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©, không một ai đứng ra giải vây, còn không biết hổ thẹn mà che chắn cho hắn ta, lấy lòng hắn ta cái gì chứ, chỉ vì hắn ta là sếp sao? Cả đám đồng nghiệp nữ kia nữa, không một người nào đến khuyên can hay bênh vực tôi cả.
Cuối cùng tôi bị đám người đó lôi ra, họ rõ ràng biết tên cặn bã họ Lưu đuổi theo tôi với mục đích gì, nhưng lại cố tình làm như không biết vậy. Có một đồng nghiệp nữ lén lút chạy tới nhắc nhở tôi: "Tiểu Lộ, cô mau đi đi, kẻo lúc nữa ông Lưu tỉnh lại sẽ tìm cô đấy."
Tôi tức đến run người, gào lên: "Tôi còn muốn tìm hắn ta tính sổ đây, hắn ta quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi đấy."
Đồng nghiệp nữ đó vội ra dấu im lặng, cố nói nhỏ: "Đừng để tâm tới ông ta. Ông ta thấy chồng của cô bán thịt lợn, có làm gì thì cô cũng sẽ chẳng dám nói ra, nếu ngay từ đầu cô nói chồng cô làm trong Bộ Công an thì có gan to bằng trời, ông ta cũng không dám làm chuyện này. Thật đấy! Sau này cô cũng cần phải để ý hơn, đừng nói thật quá. Cô xem Lý Mai trong phòng mình đó, cô ấy rất thông minh, bạn trai cô ấy không phải làm trong tòa án đâu, cô ấy chỉ nói vậy để tránh rắc rối thôi."
Tôi tức đến mức đau tim. Người phụ nữ có chồng bán thịt lợn thì sẽ bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© sao? Công lý ở đâu vậy?
Tôi bực bội rời đi, lúc đang đợi thang máy, tôi chợt nhìn thấy bên cạnh có một chiếc gương lớn dùng để trang trí. Tôi hít sâu một hơi để thư giãn tinh thần, đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc. May mà tóc tôi ngắn chứ nếu dài như trước, chắc bây giờ trông sẽ rất khó coi.
Đến lúc này tôi mới thấy sợ, may mà tên cặn bã họ Lưu đã say mèm, nếu đầu óc hắn ta tỉnh táo một chút thì rất có thể tôi sẽ bị đánh lại. Đúng lúc này, tôi bỗng nhìn thấy ở trong gương ngay phía sau lưng tôi nhô lên một cái đầu, khoảng cách rất gần, như thể đang áp sát người tôi vậy. Anh đèn nơi này vốn mờ ảo, không nhìn rõ đó là cái gì nên tôi sợ đến mức cứng đờ cả người.
Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói chế giễu đáng sợ: "Khái niệm về người phụ nữ chanh chua của tôi đã bị cô làm cho sai lệch hoàn toàn rồi."
Một tia lửa lóe lên, người đó cúi đầu châm một điếu thuốc, lúc này tôi mới nhìn rõ là ai, có điều thà là đừng nhìn thấy thì hơn. Cái khuôn mặt bị tàn phá ghê gớm đó xuất hiện trong không gian âm u này thực chẳng khác nào ma quỷ. May mà tôi nhìn nhiều thành quen rồi, chỉ là hơi ngạc nhiên không biết sao hắn lại ở đây.
Hôm nay tôi thật đen đủi, hết gặp phải gã biếи ŧɦái quấy rối tìиɧ ɖu͙©, lại đến kẻ lưu manh, côn đồ. Thế nhưng sau khi nghĩ lại, một nơi tiêu tiền nổi tiếng như thế này Tiêu Tịnh Phương đương nhiên phải biết rổi, chỉ là sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Tôi đang buồn bực thì thấy hắn ta bỗng chạy ra, nấp sau cột nhà, sau đó có một nữ nhân viên phục vụ bưng rượu bước qua chỗ chúng tôi. Tên Tiêu Tịnh Phương thất đức này chẳng khác nào một con quỷ dữ trong phim kinh dị, từ từ ló đầu ra khỏi cây cột. Khuôn mặt đó chẳng cần phải hóa trang cũng khiến cô nhân viên phục vụ kia sợ đến biến sắc, hét toáng lên, vứt cả rượu lại, vắt chân lên cổ chạy.
Tôi thật chẳng muốn liên quan gì đến Tiêu Tịnh Phương nữa nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi nhướng mày, lẩm bẩm: "Sao cậu có thể đáng ghê tởm đến như vậy?"
Hắn lại cười với tôi, tay làm kiểu chữ V, đúng là đầu óc có vấn đề! Nhưng nghĩ lại thì nơi này toàn rượu đắt tiền, hắn cố tình làm cho cô phục vụ kia sợ phát khϊếp mà bỏ rượu lại, vậy thì hắn được lãi chai rượu rồi, đúng là đồ xấu xa!
Tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống dưới lầu để rời khỏi đây, nhưng Tiêu Tịnh Phương bỗng tiến lại gần tôi, khiến tôi giật bắn mình.
Động tác nhấc tay của hắn rất phô trương, tôi đang tự hỏi hắn định làm gì thì thấy hắn ấn nhẹ vào nút bấm của thang máy, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ giễu cợt. "Đến lúc vào thang máy rồi." Tôi tự hỏi nghiêm túc một lần thì hắn sẽ chết hay sao?
Hắn bước vào trong thang máy cùng tôi, biểu hiện vô cùng kỳ quặc. May mà thang máy không phải kiểu khép kín, có một mặt làm bằng lánh trong suốt, có thể nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài. Lúc này, đường phố đã lên đèn, từng hàng từng hàng xe cộ nối đuôi nhau, từ trên cao nhìn xuống, trông chúng chẳng khác nào một dải ngân hà. Có điều thang máy này chạy chậm quá, như kiểu cố tình để người ta ngắm phong cảnh vậy, chỉ ngắm thôi thì được tích sự gì chứ, thật chẳng có tính thực dụng gi cả, tôi muốn xuống dưới lầu ngay lập tức.
Tôi đang thất thần thì chợt ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu, bất giác đưa tay lên bịt mũi. Điếu thuốc ban nãy hắn châm vẫn còn lửa, khói cứ thế xộc vào mũi tôi. Tôi cố gắng đứng cách hắn xa một chút.
Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, liền nói: "Thật ra lần trước là cô hiểu lầm tôi đấy, không phải tôi đến đó để chơi mà có người gọi tôi tới bàn chuyện."
Tôi hiếu kỳ quay sang nhìn, không hiểu hắn đột nhiên nhắc lại chuyện này làm gì.
"Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra rồi, Mã Thiên Lý chỉ muốn hủy hoại hình ảnh của tôi trong mắt cô mà thôi." Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả. "Anh ta sợ tôi cướp mất cô."
Tôi thấy rất ngại, tôi và Mã Thiên Lý chưa từng nói với ai chuyện này, tôi cũng không biết phải tiếp chuyện hắn như thế nào, đành im lặng. Hắn cùng không nói gì thêm, lặng yên dựa vào thang máy, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt tôi. Hắn muốn làm gì vậy, học làm công tử đào hoa ư?
Với gương mặt đó mà hắn cũng có thể làm được sao? Không cảm thấy người xấu còn bày đặt làm nhiều chuyện quái đản ư? Mà hành động hút thuốc của hắn cũng thật bất lịch sự, sự tồn tại của hắn đúng là có lỗi với tạo hóa mà.
"Cô quả thật trong ngoài bất nhất." Hắn bỗng nói. "Nhìn bên ngoài thì đúng là phụ nữ nhưng lại chẳng nữ tính tẹo nào. Rõ ràng chỉ như một đứa trẻ nhưng khi lấy hết can đảm lại có thể dám làm đến vậy."
Tôi thật không hiểu hắn định nói gì.
Hắn lại tiếp: "Cô có biết tại sao tôi lại không thích cô không?"
Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, tại sao chứ? Còn có thể là tại sao? Cái tính cách cổ quái, khó chiều của hắn từ xưa đến giờ, tôi đã chẳng ưa gì rồi, tôi và hắn không đội trời chung, việc không thích nhau là chuyện bình thường, có gì mà tại sao với không tại sao.
"Chính là trong tiết học thể dục hôm đó, tôi và mấy bạn học đang đá bóng, có một người chẳng may đá bóng trúng vào lưng cô, cậu bạn ấy lại tinh nghịch, không xin lỗi còn gọi to, bảo cô ném bóng qua, kết quả cô không ném bóng trả chúng tôi, mà cầm quả bóng qua, ném thẳng vào mặt cậu bạn đó. Mấy người chúng tôi vây lấy cô, cô không sợ mà còn gào thét rất lớn. Quả thật lần đầu tiên tôi gặp phải kiểu con gái như cô, thế nhưng, lúc đến nhà tôi ăn cơm, cô lại giả bộ nhỏ nhẹ, lúc nói chuyện với cô Mã cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Cô đúng là kẻ hai mặt!"
Hình như là có chuyện như vậy thật, tôi láng máng có chút ấn tượng, lúc nhỏ tôi thường bị bạn bè cô lập, đặc biệt là lúc học cấp hai, thế nên trong lòng tôi lúc nào cùng ôm một mối hận. Càng bị người ta coi là vô dụng, tôi càng muốn thể hiện bản thân, đặc biệt là không muốn bị kẻ khác bắt nạt, lúc đó tôi như một con nhím toàn thân đầy gai nhọn vậy, chỉ là cùng lúc làm tổn thương người khác, tôi lại làm tổn thương cả chính minh. Tôi không có bạn bè, cũng không có người để có thể giãi bày, mãi cho tới khi tôi gặp được Mã Thiên Lý.
Thực ra nghĩ kĩ lại, nếu không có Mã Thiên Lý thì sẽ không có người con trai nào cùng cảnh ngộ với tôi, có lẽ tôi đã bị chính mình làm cho đầy rẫy vết thương nên không còn tự hiểu rõ được nữa. Tôi trầm mặc một lúc, việc đó xa vời quá rồi, bây giờ tôi đã có một người chồng tốt, chúng tôi thực lòng yêu thương nhau, cuối cùng tôi đã có người yêu chiều, che chở rồi. Cô gái Lộ Tâm Ái như một con nhím đã biến mất không còn dấu vết.
Tiêu Tịnh Phương không nói thêm gì nữa.
Tôi vừa xuống dưới lầu thì điện thoại đổ chuông, người ở đầu bên kia nói rất lớn, có lẽ Tiêu Tịnh Phương đứng cạnh tôi cũng nghe thấy giọng nói đó.
Tên cặn bã họ Lưu vừa bị tôi đánh đang gào thét: "Đồ thối thây, dám đánh ông mày hả?!"
Tiêu Tịnh Phương ngẩng đẩu nhìn lên trên, cười nói: "Mã Thiên Lý thật không nỡ để cô tới đây, anh ta nghĩ bảo bối của anh ta yếu đuối cơ đấy, ai ngờ lại là một cô nàng biếи ŧɦái."
Tôi vội nói: "Anh ấy rất tôn trọng tôi. Hơn nữa, tôi đâu biết mình sẽ gặp phải một người ghê tởm như vậy."
Nói xong tôi lại hối hận, tại sao tôi lại phải giải thích với Tiêu Tịnh Phương chứ, con người hắn đâu có tốt đẹp gì, không chừng còn có thể làm điều xấu xa, quá đáng hơn tên cặn bã họ Lưu đó nữa.
Tiêu Tịnh Phương cười khẩy, móc chìa khóa ô tô ra, định đưa tôi về.
Tôi có điên đâu mà để hắn đưa về, trước đó Mã Thiên Lý nói sẽ đến đón tôi, tôi đã ngăn anh lại, giờ mà để Tiêu Tịnh Phương đưa về, anh sẽ giận đến mức nào chứ? Nghĩ vậy, tôi liền từ chối khéo ý định của Tiêu Tịnh Phương.
Sau khi nhìn hắn lái xe đi rồi, tôi bỗng thắc mắc rốt cuộc Tiêu Tịnh Phương là người thế nào, chuyện giữa Mã Thiên Lý và hắn thật là khó hiểu.
Loại người như hắn liệu có thể cưỡng bức người khác không? Ở thế giới kia, hắn làm chuyện sai trái với tôi là vì thực lòng thích tôi hay đơn giản chỉ là muốn cưỡng bức người đã cưu mang con gái hắn? Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, tôi không sao có thể liên tưởng được tới chuyện đó.
Tôi đi xe buýt về nhà, trên đường về, tên cặn bã họ Lưu đó lại dùng điện thoại của người khác để gọi cho tôi, vẫn lớn tiếng chửi bới vô cùng thậm tệ, còn uy hϊếp đủ kiểu, nào là chồng tôi chỉ là một kẻ bán thịt lợn, hắn thừa sức có thể xử lý chúng tôi... Sau khi tôi từ chối nghe máy thì hắn đổi sang gửi tin nhắn, đúng là một gã lưu manh thối tha.
Cho nên trước khi vào nhà, tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không thể để Mã Thiên Lý nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường. Anh bề ngoài trông bình tĩnh, chín chắn vậy thôi chứ chỉ cần là việc có liên quan đến tôi, chắc chắn anh sẽ khiến việc bé xé ra to. Chỉ sợ sau khi biết được chuyện ngày hôm nay, anh sẽ khiến gã đồϊ ҍạϊ họ Lưu kia sống không được mà chết chẳng xong mất.
Không phải tôi không muốn xử lý hắn ta, nhưng thực tình với thân thế và địa vị của Mã Thiên Lý hiện giờ, hắn ta không đáng để đôi co, hơn nữa tôi đã đánh cho hắn ta một trận, cũng coi như trút được giận rồi. Thêm nữa, tôi sợ Mã Thiên Lý coi đây như cái cớ để sau này tôi khỏi phải ra ngoài làm việc nữa.
Tôi cứ tưởng mình đã che giấu khá tốt nhưng ai dè vừa bước vào nhà, đã bị Mã Thiên Lý nhìn thấu tâm trạng không được tốt. Hơn nữa, khóe miệng của tôi còn bị tên cặn bã họ Lưu kia đập trúng một cái, ít nhiều cũng hơi sưng. Khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị.
Tôi biết không giấu nổi nữa, liền kể sơ qua tình hình. Tôi vừa kể vừa khuyên Mã Thiên Lý vì lo sợ anh bị kích động mà lao đi đánh chết hoặc làm gì tên cặn bã họ Lưu đó.
Ai ngờ khi tôi kể xong, Mã Thiên Lý không tỏ ra kích động mà còn an ủi, vỗ về tôi, sau khi chắc chắn tôi không bị trọng thương, anh mới nhỏ nhẹ nói: "Sau này đừng giậu anh bất cứ chuyện gì, em phải biết anh quan tâm em đến nhường nào."
Tôi thấy chột dạ, vội nhỏ nhẹ giải thích: "Không phải em cố tình giấu anh đâu, em chỉ cảm thấy đây là chuyện nhỏ, nói ra lại khiến anh bực mình. Vả lại em chắc chắn sẽ không quay lại công ty đó nữa, cũng không gặp loại người đó nữa nên nói cho anh biết hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Mã Thiên Lý cũng không nói gì thêm, sợ tôi vẫn còn đói, lại đi nấu cho tôi một bát mì, sau khi nhìn tôi ăn xong, còn cùng tôi xem ti vi một lúc. Bầu không khí rất hài hòa, tôi cũng dần cảm thấy an tâm hơn.
Thế nhưng đêm đó khi đang mơ màng ngủ, tôi vừa xoay người bỗng cảm thấy có điều bất ổn, thường ngày dù tôi có nằm ở tư thế nào thì cũng cảm nhận được Mã Thiên Lý đang ôm lấy tôi, thế nhưng lúc này bên cạnh tôi lại hết sức trống trải. Tôi vội mở mắt ra xem, quả nhiên không thấy Mã Thiên Lý đâu.
Tôi liền hiểu ngay ra là có chuyện gì, Mã Thiên Lý chắc chắn không nuốt nổi con giận này, nhân lúc tôi ngủ say liền đi xử tên cặn bã họ Lưu đó rồi. Tôi chạy tới các phòng tìm một lượt, không thấy Mã Thiên Lý đâu, không biết anh rời đi được bao lâu rồi.
Tôi không khỏi lo lắng, tuy tên họ Lưu kia rất đốn mạt nhung ai biết được những lời đe dọa của hắn có thật hay không, kể cả Mã Thiên Lý rất lợi hại đi chăng nữa thì đơn thương độc mã đến đó liệu có làm sao không, hơn nữa, liệu có đánh nhau đến mức chết người không?
Tôi đang nóng ruột thì nghe thấy tiếng mở cửa thật mạnh, liền chạy tới xem thì thấy Mã Thiên Lý mặc chiếc áo sơ mi màu tối bước vào. Thường ngày anh đều mặc áo màu nhạt, lần này cố tình mặc chiếc áo đậm màu như vậy chắc hẳn muốn che giấu dấu vết của cuộc ẩu đả, hơn nữa lúc vào cửa anh không biết tôi đã tỉnh nên cả khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí.
Cuối cùng tôi cũng biết được rằng đã dây vào anh thì chẳng có kết cục nào tốt đẹp, trước đây tôi còn thắc mắc tại sao anh không bao giờ giận tôi, bây giờ trông bộ dạng anh như vậy, tôi sợ đến mức không dám đến gần.
Lúc phát hiện ra tôi đang đứng đó, biểu cảm đáng sợ của anh bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là vẻ dịu dàng vốn có, kèm theo một nụ cười mỉm yêu chiều. Lúc này tôi mới bước tới gần anh.
Tôi nhìn kĩ chiếc áo trên người anh, thầm nghĩ áo anh không bị vấy máu đấy chứ? Quả thực không có vết máu nào nhưng tôi vẫn rất lo lắng, tôi không muốn anh vì tôi mà bị tổn thương hoặc bị xoáy vào việc gì đó không đáng, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tôi chắc sẽ buồn chết mất.
Anh thấy tôi tỉnh dậy rồi thì vừa với lấy bộ quần áo ở nhà vừa hỏi tôi: "Sao em không ngủ?"
"Anh... đi đâu thế?" Tôi lắp bắp hỏi anh.
Anh bước tới chỗ bàn bếp rót một cốc nước, thản nhiên nói: "À, cho tên cặn bã đó một bài học, dạy cho hắn biết sau này nên tôn trọng phụ nữ như thế nào."
Tôi biết ngay mà, ngoài mặt anh không thể hiện gì nhưng vẫn ngấm ngầm đi báo thù cho tôi.
Tôi hết sức lo lắng, vội đến ôm lấy eo anh, hỏi: "Không đánh chết người ta đấy chứ?"
Tôi rất sợ Mã Thiên Lý không không chế được bản thân.
Mã Thiên Lý vỗ về, vuốt ve tóc tôi, nói: "Không sao, anh tự biết chừng mực."
Việc làm này của anh không khỏi khiến tôi thấy lạ, tôi nhớ hồi bé anh không thích đánh nhau, nhưng bây giờ xử lý những việc thế này lại rất tự nhiên, thành thục. Tôi nhớ tới lần ở khu mua sắm kia, anh cũng như vậy, chỉ bằng vài đòn đã hạ gục được cả đám lưu manh đó rồi, mà sau đó còn có những người như xã hội đen đến để xin lỗi tôi nữa. Tôi ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, những người dân thường chắc sẽ không đến mức như vậv, kể cả có kinh doanh lớn đến đâu cũng không thể đến mức như vậy được.
Đầu óc tôi rối bời, cùng một lúc nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Tôi bỗng có cảm giác có thứ gì đó quan trọng đã bị tôi lãng quên. Trước khi sống lại, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? chẳng lẽ anh từng là dân xã hội đen sao?
Trước mặt Mã Thiên Lý, tôi thường có gì nói nấy, vừa nghĩ tới đó, tôi liền hỏi: "Thiên Lý, anh đánh nhau thành thạo như vậy có phải trước đây đã từng là xã hội đen không?"
Mã Thiên Lý cười lớn. "Tâm Ái, em nghĩ ngợi nhiều quá rồi, ở đâu ra mà lắm xã hội đen thế, lần duy nhất anh gặp phải cảnh đánh chém là khi có xích mích với trùm thịt... Lần đó em còn giúp anh chống đỡ nữa kìa."
Tôi bỗng thấy hiếu kỳ, trùm thịt là thế nào? Tôi còn chống đỡ giúp anh nữa ư?
Mã Thiên Lý liền kể lại cho tôi nghe chuyện đó: "Trùm thịt là mấy gã thu tiền bảo kê trong khu chợ, một đám cặn bã hoành hành ngang ngược. Lúc đó ai nấy đều sợ bọn chúng, không ai dám dây dưa, anh thì không chịu đóng tiền bảo kê nên chúng đến phá quán. Lúc đó anh còn trẻ nên rất hiếu thắng, liền đánh nhau với bọn chúng, còn bị bọn chúng chém cho hai phát bằng con dao xả thịt sắc kinh khủng, nhìn thì ghê rợn nhưng loại dao đó không thể chém chết người được, có điều lại làm em điên lên, vừa nhìn thấy vết thương của anh, em không nói lời nào, mua ngay một can dầu, tìm đến đám trùm thịt đó, hất lên người bọn chúng, lấy bật lửa ra quát mắng. Lúc ấy anh không ở đó, chỉ nghe mọi người kể lại, lúc đó trông em rất đáng sợ, như thể muốn sống còn với bọn chúng vậy, quát rằng nếu chúng còn động đến chồng em nữa thì đừng hòng sống sót. Nói chung sau lần đó, em coi như đã khiến bọn chúng thay tính đổi nết."
Miệng tôi không khép lại nổi nữa, trời ơi, tôi oai hùng thật đấy, còn có chiến tích oanh liệt đến vậy nữa. Tôi cười rạng rỡ, nói: "Này, anh chồng, vợ anh lợi hại đến vậy, sao anh không nói sớm? Có người vợ lợi hại như vậy, anh có thấy tự hào không?"
Mã Thiên Lý lại không có vẻ thoải mái, ôm chặt lấy tôi, nói: "Để em phải đứng trước mặt kẻ khác liều mạng thì có gì đáng tự hào chứ, chỉ có lần đó thôi là đủ rồi."
Nhưng sau lẩn đó, tôi coi như được biết thêm tiềm ẩn bên trong con người mình là yếu tố bạo lực, có điều lúc đó là do chúng tôi khốn khổ, đường cùng. Bây giờ không như vậy nữa tôi liệu có hơi hướng bạo lực nữa không?
"Sau này khi kinh doanh cửa hàng thịt lợn, kinh tế của vợ chồng mình dần khá lên, sau đó... dựa vào quan hệ của Tiêu Tịnh Phương lại làm chuỗi cửa hàng liên kết... việc buôn bán ngày càng phát triển. Anh liền kinh doanh thêm kho chứa đồ lạnh rồi mua nhà, mua xe."
Tôi bắt đầu thấy phấn khích, nũng nịu với Mã Thiên Lý: "Vậy Thiên Lý này, với một người phụ nữ từng tài giỏi như vậy, anh nhẫn tâm để cô ấy ở nhà thôi sao? Sau lễ Quốc khánh, em lại đi tìm việc có được không?"
Bây giờ Mã Thiên Lý không thể từ chối tôi được nữa rồi, đặc biệt là khi tôi có thiện chí nói trước với anh như vậy. Anh chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò tôi: "Lần này em phải tìm một nơi tử tế mà làm."
Nhưng ngay sau đó anh lại như nghĩ tới việc gì, liền nói: "Nhưng em hơi kém may mắn một chút, hay là Quốc khánh chúng ta đến chùa cầu phúc cho em."
Đến chùa ư, sao phải đến chùa chứ? Thật là kỳ quặc!
Trước còn bàn bạc đi chơi rất nhiều nơi thú vị nhưng sau đó Mã Thiên Lý lại nói với tôi rằng nơi anh muốn tới cũng là nơi rất nổi tiếng, chỉ có những người theo đạo Phật mới tới, cho nên vào ngày Quốc khánh chắc cũng không đông, quan trọng nhất là phong cảnh nơi đó không tệ, còn có biệt thự giữa núi nữa. Tôi cũng đành đồng ý, chỉ còn hai ngày nữa thôi, vì tôi chưa phải đi làm, lại đúng vào dịp Quốc khánh, Trung thu cho nên tôi cũng không vội tìm việc ngay, ở nhà dọn dẹp hai ngày liền.
Nhưng tôi vẫn thâp thỏm không yên với chuyện của gã đồϊ ҍạϊ họ Lưu kia. Nhân lúc Mã Thiên Lý không có nhà, tôi liền gọi điện thoại cho một đồng nghiệp, hỏi cô ấy mấy hôm nay có gặp trưởng phòng Lưu không.
Cô ấy nói: "Từ lần tụ tập đó, tôi chưa hề gặp lại anh ta, nghe nói anh ta uống rượu say còn lái xe rồi bị tai nạn. Hình như xin nghỉ phép những hai tháng. Có mấy người trong công ty tới thăm về nói anh ta bị thương rất nặng, phải bó bột cả cánh tay."
Vẫn còn sống là may rồi, tôi còn sợ Mã Thiên Lý gây ra án mạng gì đó. Vụ nổ pháo mà anh gây ra cho Tiêu Tịnh Phương kia khủng khϊếp đến nhường nào chứ.
Tôi cũng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, theo lẽ thường thì phải rất hả giận, nhưng hành động đó của Mã Thiên Lý rõ ràng cũng có phần thái quá.
Tiêu Tịnh Phương và cả tên cặn bã họ Lưu kia nữa, đều đáng đánh cho vài đòn nhưng Mã Thiên Lý lại ra tay quá mạnh, âu cũng là vì tôi. Sau này nhất định tôi phải đả thông tư tưởng cho anh mới được, không nên vì những tên cặn bã đó mà khiến mình mất vui.