Chương 12

Đầu óc tôi thật mông lung.

Tôi cùng Vương Thắng Nam đang định ra ngoài thì có một người bước tới, đứng đối diện với chúng tôi. Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi do cảnh tượng kia mang lại nên khi gặp phải người lạ, chúng tôi hết sức nhút nhát, chỉ biết mở to mắt nhìn người đó.

Người đó rõ ràng cũng đã chú ý đến chúng tôi, liền ngẩng đầu nhìn. Sau đó, tôi "á" lên một tiếng, thật quá là bất ngờ, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng có thể gặp Tiêu Tịnh Phương ở nơi này.

Từ lần ở siêu thị đó, hai người bọn tôi đã lâu không gặp lại. Tiêu Tịnh Phương nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, lại nhìn lên căn phòng phía trên, sắc mặt trở nên khó coi, khiển trách tôi một câu: "Đầu chị hỏng rồi hả?"

Tôi không khỏi suy nghĩ tại sao hắn ta lại ở nơi này.

Tiêu Tịnh Phương không nói gì thêm, chỉ bỏ lại một câu như đang cảnh cáo tôi: "Đừng quay lại nữa."

Khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi biết rõ rằng mình không nên quan tâm đến chuyện của người khác nhưng lại không nhịn đưowjc, phải nói với hắn ta một câu: "Cậu mà làm chuyện linh tinh như vậy thì cứ cẩn thận bị bệnh AIDS đấy."

"Chị còn không sợ ngủ cùng ma quỷ thì AIDS đối với tôi có là gì." Miệng lưỡi của Tiêu Tịnh Phương đúng là luôn khiến người ta chán ghét.

Tôi bị chọc giận, lúc ra ngoài liền chửi Tiêu Tịnh Phương ngay trước mặt Vương Thắng Nam.

Vương Thắng Nam cũng cùng tôi nguyền rủa hắn, thậm chí còn nói với tôi: "Chị không cần phải quan tâm đến loại người cặn bã như vậy."

Tôi thở một hơi dài, nói: "Em nói xem, sao có thể khác biệt lớn đến thế, anh Thiên Lý nhà chị rất đứng đắn, còn thằng em họ này lại vô cùng cặn bã, mà cái thằng Tiêu Tịnh Phương này còn toàn nói xấu anh Mã Thiên Lý nhà chị nữa."

Vương Thắng Nam nghe xong lại không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Em làm sao thế, như thể có lời gì mà không dám nói ra ấy."

"Cũng không phải là không dám nói ra." Vương Thắng Nam do dự nói. "Nói chung những người làm kinh doanh đều khá thủ đoạn, càng thành công thì thủ đoạn lại càng ghê gớm, cho nên theo lẽ thường, anh Mã Thiên Lý nhà chị không nên là loại người như vậy... Chị hiểu ý em đúng không?"

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Thắng Nam nói những lời như vậy nhưng quan điểm của cô ấy rằng để kiếm được nhiều tiền ắt phải có những thủ đoạn không đơn giản thì không đúng, cứ như thể những người có tiền đều lòng lang dạ sói, đi theo con đường lệch lạc vậy.

Tôi chau mày nói: "Chị cũng không nói Thiên Lý nhà chị thiện lương như Bồ Tát nhưng so với loại người như Tiêu Tịnh Phương thì anh ấy đáng yêu hơn nhiều."

Lần này thì Vưomg Thắng Nam không hề bắt bẻ tôi. Chúng tôi ra đến ngoài sân, cùng nhau lượn một vòng đi tìm Mã Thiên Lý, chẳng mấy chốc liền thấy anh cùng những người khách kia đang ở bên bể bơi.

Trước mắt tôi là cảnh tượng Mã Thiên Lý nằm nghỉ trên ghế hồ bơi, quay sang nói chuyện với một người đàn ông, trên người anh lúc này là một phụ nữ đang bám chặt như một con đỉa.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, vội kêu Vưomg Thắng Nam đứng đó đợi rồi một mình bước tới gần chỗ Mã Thiên Lý. Lúc Mã Thiên Lý nhìn thấy tôi thì vội từ ghế đứng dậy, còn giới thiệu tôi với những người xung quanh, cô gái dính chặt lấy anh ban nãy vừa thấy tình hình không ổn vội quay đầu đi mất.

Tôi vô cùng tức giận, tôi mới lơ là một chút thôi mà Mã Thiên Lý đã bị người khác bám lấy rồi.

Chẳng qua cũng chỉ là ngực cỡ C thôi mà?!

Nhưng đứng trước mặt mọi người, tôi dù gì cũng phải giữ thể diện cho Mã Thiên Lý, đành giả vờ thẹn thùng đứng bên cạnh anh một lúc.

Đợi khi những người đó rời đi rồi, tôi mới rít lên: "Ngài Mã Thiên Lý này, thịt sát thịt sướиɠ lắm phải không?!"

Mã Thiên Lý hơi sững người, sau đó mới kịp phản ứng, vội giải thích: "Em không cần ghen tuông, công ty điện ảnh vì muốn lấy lòng anh nên để cô ta tới xã giao, hơn nữa em còn không tin anh sao, anh lớn tuổi rồi, đâu còn muốn chơi bời gì nữa."

"Ổ, ai nói già rồi thì sẽ không chơi bời?" Tôi vẫn rất giận.

Mã Thiên Lý không biết phải làm sao, nhìn tôi nói: "Tâm Ái à Tâm Ái, sao em cứ luôn như vậy, từ khi cưới em, anh đâu có lăng nhăng."

Anh cố tình dạy dỗ tôi nhưng tôi cũng rất lấy làm lạ, anh bảo từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen sao, sao tôi có thể đi ghen vì một kẻ bán thịt lợn được chứ?! Đẳng cấp như anh mà cũng có người muốn dính vào ư?

Mã Thiên Lý dường như đọc được suy nghĩ của tôi. "Sao lại không chứ, người bán rau bên cạnh, người bán mì đối diện, chỉ cần là con gái mười tám đến bà lão tám mươi, em đều ghen hết, có một lần anh giúp bà Vương nhà đối diện bưng bình nước uống, về đến nhà em liền nói anh nháy mắt đưa tình với bà ấy. Rõ ràng là mồ hôi rơi vào khóe mắt anh nên anh mới nháy mắt thôi."

Tôi ghen đến mức đó ư?

Tôi bị anh chọc cho bật cười, vội ra vẻ chau mày nói: "Anh đừng hạ thấp em như vậy, em đâu phải người không biết điều."

Mã Thiên Lý không nói được gì, nhìn tôi, còn tỏ vẻ oan ức. Tôi không còn giận anh nữa, hơn nữa ban nãy tôi cũng nhìn thấy rồi, chính cô gái đó chủ động tiếp cận anh, Mã Thiên Lý về cơ bản không đáp lại.

Nhưng Mã Thiên Lý lại thừa cơ đó hỏi tôi: "Em vừa đi đâu đấy? Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng em đâu rồi," Tôi chột dạ, vội cúi đầu nói: "Thì vào tòa nhà đó để xem."

Việc này cũng tại tôi một phần, ai lại mới đến nhà người ta lần đầu đã đi ngó nghiêng khắp nơi rồi, tôi cũng rất sợ Mã Thiên Lý sẽ giận.

Mã Thiên Lý không hề giận nhưng phản ứng của anh cũng thật lạ, cứ như đã quá quen với cảnh tượng đó rồi, nói: "Anh cũng sơ suất, quên nhắc nhở em đám người đó thích làm trò như vậy, em đừng quá bận tâm."

Thái độ của Mã Thiên Lý khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi cũng không hy vọng anh phải theo quy phạm đạo đức nhưng chỉ nói qua loa như vậy thì dễ dãi quá phải không? Theo lẽ thường anh là người chín chắn thì không nên dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?

Nhưng suy nghĩ nhiều hơn, tôi lại thấy có lẽ anh nhiều tuổi rồi, hiểu biết sâu rộng nên đối với việc này không còn thấy lạ nữa. Chỉ là tôi sao có thể không bận tâm được đây?

Tôi chau mày nói: "Nhưng thật kỳ lạ, những người đó đều như vậy ư? Lại còn cô gái bị trói kia nữa... Bên trong đó quá tɧác ɭoạи."

Quả thật tôi rất ấn tượng với cậu thanh niên có đôi mắt màu trà đó.

"Người đó ư?" Mã Thiên Lý nói ra một cái tên. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Mã Thiên Lý lại nói ra một cái tên nữa, lúc này tôi mới giật mình, vội nói: "Chính là thần đồng lĩnh vực tài chính đó sao?!"

"Chính là cậu ta." Mã Thiên Lý cười.

Thật không sao tin được. "Chắc chắn anh đang nói đùa, người như thế mà lại đồϊ ҍạϊ đến thế ư?!"

"Sao không thể chứ?" Mã Thiên Lý nói như thể đó là lẽ đương nhiên. "Cậu ta chính là người cùng hợp tác mà lần trước anh đã nói với em đấy, nhưng nếu em đã có ấn tượng không tốt về cậu ta thì anh sẽ không giới thiệu để em làm quen nữa."

Tôi bỗng nghĩ tới Tiêu Tịnh Phương, vội nói: "Đúng rồi, ban nãy ở trong tòa nhà đó, em còn nhìn thấy Tiêu Tịnh Phương, cậu ta đúng là hết thuốc chữa rồi."

Mã Thiên Lý có vẻ không quan tâm. "Nó lúc nào cũng như vậy, cho nên anh mới bảo nó tránh xa em một chút."

Đúng vậy, phải cẩn thận với tên biếи ŧɦái đó một chút.

Tôi lè lưỡi, vừa mới nghĩ đến chuyện sau này tới nhà Mã Thiên Lý, thỉnh thoảng lại phải ngồi ăn cơm cùng mâm với Tiêu Tịnh Phương, liền không khỏi cảm thấy buồn nôn. Loại người như hắn ta không có gì đáng để người khác tôn trọng cả. Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy ban nãy đúng là quá đáng sợ, cứ nghĩ tới là lại rùng mình.

Mã Thiên Lý nghe những lời tôi lẩm bẩm, có vẻ không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến chúng ta."

Đương nhiên tôi biết không liên quan nhưng những người đó có thể ngang nhiên chơi bời táo bạo đến như vậy sao?

Mã Thiên Lý cười, véo mũi tôi. "Em đừng dò hỏi việc riêng tư của người khác nữa, vả lại chuyện đó cũng không đáng sợ như em nghĩ đâu, đó chỉ là thú vui thôi mà."

Chỉ là tôi không ngờ anh lại có thể kết giao với những người như thế, lại nghe anh cười hỏi: "Lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?"

Tôi bó tay, mặc dù vợ chồng tâm ý tương thông là một việc hết sức hạnh phúc nhưng kiểu đơn phương bị đọc hết mọi suy nghĩ thế này thì thật là u uất.

Tôi thấy lạ, hỏi Mã Thiên Lý: "Một người mà nghĩ cái gì anh cũng có thể đoán được ra, anh còn cảm thấy thú vị nữa không? Sống cùng một người như vậy mà anh cũng chấp nhận được sao?"

"Sao có thể như vậy được." Mã Thiên Lý vẫn dỗ dành tôi. "Người ta mong còn chẳng được ấy chứ, có thể hiểu nhau như vợ chồng mình là rất hiếm, hơn nữa... Anh cũng không muốn em có việc gì giấu anh."

Lúc này trời đã khuya, mọi người lần lượt ra về, Mã Thiên Lý muốn cùng tôi ở lại một đêm, có điều ngày mai Vương Thắng Nam còn phải đi làm nên Mã Thiên Lý gọi riêng phi cơ đưa Vương Thắng Nam về. Tôi vội dặn dò cô ấy, khi nào về đến nhà nhất định phải gọi điện báo cho tôi.

Nơi này cái gì cũng đẹp nhưng môi trường sống lại thật kỳ quái, cứ nghĩ tới cảnh tượng tôi đã nhìn thấy, giờ còn ở lại căn nhà đó nữa, liền có cảm giác thật khó chịu. Nhưng có vẻ như Mã Thiên Lý không phải là lần đầu tiên đến đây, anh rất thuộc đường, thuộc lối dẫn tôi vào bên trong.

Tôi không kìm được nói với anh: "Thiên Lý, em đã làm hỏng việc của Tần Ức Đông, cậu ta lại là chủ nhà, giờ gặp mặt chẳng phải sẽ rất ngại sao?"

"Nếu em đã không thích, anh sẽ cẩn thận để em không phải xã giao với cậu ấy." Mã Thiên Lý luôn yêu chiều tôi, đến lúc này vẫn đặt cảm giác của tôi lên trên hết, nhưng trong lòng tôi luôn thấp thỏm, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng kia, cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy.

Tôi chợt nhớ tới bản tin châm biếm xem trên mạng trước đây, mọi người đều nói càng có nhiều tiền thì càng cảm thấy trống trải, càng thích làm những việc mang tính kí©h thí©ɧ.

Tôi không khỏi nghĩ tới Mã Thiên Lý. Anh là người từng trải, lại nếm đủ sự đời, anh sẽ thích làm việc gì mang tính kí©h thí©ɧ đây? Nhưng sau đó tôi lại thấy không nên nghĩ về anh như vậy. Cho dù xét từ góc độ nào, anh cũng là người đàn ông tốt, thích làm việc thiện, luôn đối xử tốt với mọi người, rất phong độ, đặc biệt là đối với tôi vô cùng tốt.

Khi tắm xong, tôi nhận được điện thoại của Vương Thắng Nam, cô ấy đã được đưa về nhà an toàn, cô ấy còn nói: "Tâm Ái à, chị biết cô gái bên trong căn phòng đó là ai không? Em cứ thấy quen quen, về nhà mới nhớ ra, đó chính là cô XX diễn viên của bộ phim Mật sử XX... "

Tôi biết rất ít về giới showbiz, nhưng nhớ không nhầm thì XX cũng không nổi tiếng cho lắm.

"Đúng là cô ta không nổi tiếng." Vương Thắng Nam do dự nói. "Nhưng xem ra tin đồn là có thật, showbiz vốn là thùng nhuộm khổng lồ, chẳng được mấy người sạch sẽ... Còn anh Mã Thiên Lý nhà chị tuy đổi xử với chị rất tốt, cũng coi như chung thủy nhưng trong môi trường như vậy, chị nhất định phải quản anh ấy thật chặt, trên đời này không thiếu đàn bà trơ trẽn."

Lúc lên giường nghỉ ngơi, những lời Vương Thắng Nam nói không ngừng lởn vởn trong đầu tôi, còn cảnh tượng tôỉ bắt gặp ở cạnh bể bơi kia nữa.

Tôi chưa bao giờ hoài nghi tình cảm Mã Thiên Lý dành cho mình nhưng cứ nghĩ tới chuyện xung quanh anh có nhiều cám dỗ như vậy, tôi lại không khỏi lo lắng.

Mã Thiên Lý tắm xong, liền ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chơi vui không? Anh thấy em ở nhà buồn chán, muốn thay đổi môi trường để em thư giãn, thoải mái."

Tim tôi thắt lại, anh nhận ra điều đó rồi sao?

Tuy ở căn nhà cũ kia là đề nghị của tôi nhưng nói thật, tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi đó. Ngay cả Vương Thắng Nam cũng nói tôi và Mã Thiên Lý ăn no rửng mỡ, rõ ràng có nhà lầu thế mà lại cứ muốn ở nhà cũ trải nghiệm cuộc sống bình dân.

Thực ra trong lòng tôi không mấy thoải mái nhưng chính tôi là người đề xướng, không thể mới đó mà đã thay đổi ý kiến được. Chỉ vì tôi luôn nghĩ nếu không làm như vậy thì tôi chẳng thể nào so sánh được với người trong ký ức của anh.

Có điều, tôi cũng không muốn thừa nhận việc đó nên vội che giấu: "Sao em lại phải buồn chán chứ, em vẫn rất ổn mà."

Mã Thiên Lý cười. "Tâm Ái, em không cần phải gượng ép bản thân, hơn nữa em cũng không cần phải hỏi anh những việc sẽ không xảy ra nữa, điều quan trọng đối với chúng ta chính là tương lai, em sống với anh là điều tốt nhất rồi."

Tôi hiểu ý anh, anh sợ tôi sẽ so đo, tính toán. Tôi không muốn anh nhìn nhận tôi như vậy, hơn nữa tôi đâu có điên mà đi ghen tuông với chính mình. "Không được, em vẫn muốn biết, em muốn biết trong tình cảnh đó em sẽ như thế nào."

Lần này thì Mã Thiên Lý không nói gì.

Nhưng chỉ nói đến vậy thôi, tôi bỗng nhớ tới Tiêu Tịnh Phương, loại người như hắn sẽ như thế nào nhỉ, đến tuổi trung niên thì sẽ bớt phóng túng hay vẫn luôn làm càn và không nghiêm túc trong tình yêu như vậy? Không có người con gái nào có thể trói buộc được trái tim hắn ư?

Tôi không khỏi hiếu kỳ, hỏi Mã Thiên Lý: "Đúng rồi, còn Tiêu Tịnh Phương kia, trong ký ức của anh, cậu ta sống như thế nào, chẳng lẽ mãi cũng không gặp được người con gái mà cậu ta yêu thích, vẫn không bao giờ nghiêm túc ư?"

Mã Thiên Lý rõ ràng không thích nói về chuyện của Tiêu Tịnh Phương nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định mở miệng: "Nó sao có thể thay đổi được, vẫn kiểu như bây giờ thôi nhưng nó may mắn hơn anh, em biết đấy, ngoại hình của nó không tồi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người con gái theo đuổi nó, sau đó nó chọn cô gái có gia cảnh tốt nhất để kết hôn, dựa vào tài lực của nhà vợ bắt đầu mở rộng kinh doanh, may mắn mỉm cười nên phát tài... Nó phát tài rồi thì cũng có hiếu với mẹ anh hơn, mẹ anh vốn yêu chiều nó, luôn nói tốt về nó trước mặt anh, chỉ có một điều khiến mọi người không yên tâm là nó không chịu ổn định, kết hôn rồi ly hôn, cứ như vậy ba lần liền."

Tôi kinh ngạc nhìn Mã Thiên Lý, nhưng tình hình của Tiêu Tịnh Phương cũng chẳng khác mấy so với những gì tôi tưởng tượng, hắn ta dường như là người như vậy, không bao giờ có thể nghiêm túc trong tình yêu.

"Người vợ đầu tiên của nó là một cô gái giàu có, nó tự nhiên có tiền nên đâm ra ăn chơi bồ bịch, bị người ta bắt ngay tại trận nên ly hôn. Sau đó nó lấy ngay cô bồ kia làm vợ thứ hai, nhưng tiếc rằng mới cưới nhau được nửa năm thì lại cãi vã rồi chia tay. Người vợ thứ ba còn được, người đó là do mẹ anh chọn lựa kĩ càng cho nó, hai đứa nó còn có một cô con gái, tiếc rằng cũng chỉ được một năm, nó lại chứng nào tật nấy, tối không về nhà, uống rượu rồi làm loạn cả nhà lên, cô vợ là con nhà có học đâu chịu nổi như vậy, ly hôn xong thì xuất ngoại. Từ đó trở đi, nó không bao giờ chịu kết hôn nữa, đưa đứa con gái cho mẹ anh nuôi dưỡng, em thấy mẹ anh vất vả nên thỉnh thoảng lại giúp đỡ trông nom con bé với Tráng Tráng của chúng ta."

Đúng là hạng cặn bã thì ở đâu cũng vẫn là cặn bã. Nhưng nói đến Tráng Tráng, tôi không khỏi tò mò.

Mã Thiên Lý do dự một lúc mới nói: "Anh không muốn em buồn."

Thực ra tôi cũng rất sợ biết quá nhiều điều về Tráng Tráng, nhưng sao có thể không tò mò được đây?!

Tôi kiên trì đợi anh kể cho tôi nghe, phải một lúc lâu sau anh mới nói: "Tráng Tráng bị đẻ non, sức khỏe không được tốt, phải nuôi trong l*иg kính, tiền trị liệu một ngày cũng mất hơn hai nghìn tệ, anh không dám nói cho em biết, ở phòng em nằm có ba người mẹ khác, họ đều đã được ẵm con trong tay, chỉ có mình em là không được gặp con, em rất lo lắng. Sau đó khi bác sĩ kết luận Tráng Tráng mắc bệnh tim bẩm sinh, em đã luôn tự trách mình không chịu chăm sóc sức khỏe nên con mới bị như vậy. Em buồn rầu rất lâu, tối nào cũng khóc ròng, thế nên ngay tháng đầu tiên đã mắc bệnh hậu sản, mắt lúc nào cùng bị khô, chốc chốc lại phải nhỏ thuốc mắt."

Tôi không ngờ lại có chuyện như vậy.

"Chắc chắn là em rất kiên cường." Tôi lẩm bẩm. Tôi trong ký ức của Mã Thiên Lý chắc chắn vừa kiên cường vừa vui vẻ, tâm tính lại tốt nhưng tôi bây giờ lại nhỏ nhen, hẹp hòi, quá bình thường, không biết rốt cuộc Mã Thiên Lý thích tôi ở điểm gì.

Mã Thiên Lý lại nói: "Không, Tâm Ái, chắc chắn em không muốn biết lúc đó em là người thế nào đâu."

Tôi lạ lùng nhìn anh. Do dự một hồi lâu, anh mới nói: "Em bỗng có thói con buôn, anh nhớ có một lần em mua dưa hấu, người bán dưa nói không ngọt không lấy tiền, em cứ nhất định kêu là quả dưa hấu đó không ngọt, cuối cùng người bán dưa không còn cách nào khác đành bán nửa giá cho em, sau đó em mới nói với anh, thật ra quả dưa đó rất ngọt nhưng em cố tình nói thế, chỉ là vì em không nỡ chi nhiều tiền như vậy... Là vì Tráng Tráng thích ăn dưa, lúc đó vẫn chưa phải mùa dưa, một miếng nhỏ cũng phải hơn hai mươi tệ... Lúc đó chúng ta đang cố gắng tích cóp tiền để phẫu thuật cho Tráng Tráng."

Tôi không dám nghĩ mình lúc đó lại là người như vậy, không dám mua đồ đẹp, cũng không trang điểm, một khuôn mặt nhợt nhạt, người như vậy có đáng để yêu không?

Tôi lại hỏi anh: "Vậy anh vẫn yêu em ư?"

"Vô cùng yêu." Thiên Lý nhìn vào mắt tôi. "Em không biết anh yêu em đến nhường nào đâu."

Tôi bỗng nghĩ tới một việc, vội hỏi anh: "Vậy bố mẹ anh thì sao? Còn cả bố mẹ em nữa, lúc đó chúng ta vất vả như vậy mà không có ai giúp đỡ chúng ta sao?"

Tôi còn nhớ ngày tôi và Mã Thiên Lý kết hôn, có rất nhiều họ hàng tới tham dự kia mà. Chẳng lẽ mọi người không giúp đỡ gì chúng tôi, hơn nữa, theo như Mã Thiên Lý nói, Tiêu Tịnh Phương sau này rất giàu có, hắn ta cũng không hề giúp chúng tôi sao?

"Lúc đầu bọn họ còn qua thăm chúng ta, mua một chút đồ dùng cho em bé nhưng nói đến việc giúp đỡ thì không có ai giúp cả, sức khỏe của bố anh không tốt, mẹ anh luôn phải chăm sóc cho ông ấy, mà con người đến khi lớn tuổi thì chỉ thích tiết kiệm thôi. Còn bố mẹ em, không gây thêm phiền phức cho chúng ta đã là tốt lắm rồi, em cũng vốn không mong đợi ở họ điều gì, những họ hàng khác cũng chỉ có danh nghĩa họ hàng vậy thôi."

"Còn Tiêu Tịnh Phương?" Tôi hỏi. "Cậu ta giàu có như vậy mà cũng không giúp đỡ chúng ta tí nào sao?"

"Có cho ít tiền." Mã Thiên Lý thờ ơ nói. "Nhưng quan hệ giữa anh và nó không được tốt, những thứ nó cho cũng chỉ vì nể mặt mẹ anh."

Tôi hiểu rồi, vả lại tôi cũng không thích Tiêu Tịnh Phương, có lẽ ngay từ lúc đầu, quan hệ giữa hai vợ chồng tôi với Tiêu Tịnh Phương đã không tốt rồi.

Nghĩ lại tôi bỗng thấy trong lòng thật nặng nề, chỉ có gia đình nhỏ chúng tôi nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau mà thôi.

Mã Thiên Lý dường như không muốn tôi buồn bã, căng thẳng, lại nói: "Nhưng khi Tráng Tráng lên bốn tuổi, chúng ta đã có đủ tiền cho con phẫu thuật, cuộc phẫu thuật rất thành công, hôm đó em mừng đến nỗi vừa khóc vừa cười, tối đến còn không ngủ được. Lúc tối, anh ngủ bên cạnh ở giường bệnh, em thì cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, tóc em rất dài, thời gian đó vì ăn ngủ không điều độ nên cả người em chỉ còn da bọc xương, có người đi vệ sinh nhìn thấy em thì sợ đến mức hét toáng lên. Em vì chuyện đó mà bực mình hỏi anh, em giống ma đến thế sao?" Anh không nhịn được cười.

Ngoài cửa sổ bỗng có pháo hoa nở rộ, tôi nghiêng tai lắng nghe, còn có một số người chơi ở dưới sân, có lẽ là uống say rồi, la hét ầm ĩ.

Tôi lặng lẽ nghe Thiên Lý kể chuyện, anh lúc nói lúc dừng, kể lại rất nhiều chuyện trong ký ức còn sót lại về cuộc sống đời thường. Song trong những âm điệu trầm trầm, những câu chuyện tẻ nhạt đó, tôi lại cảm nhận được tình cảm sâu nặng của anh.

Anh nói anh yêu tôi sâu sắc, tôi có thể cảm nhận được, anh đúng là yêu chiều tôi như một đứa trẻ.

Tôi nhân cơ hội này hỏi anh một câu mà tôi vẫn luôn muốn hỏi từ lâu: "Nhưng Thiên Lý, anh có bao giờ nghĩ, Tâm Ái mà anh đã yêu trước đây có thể không giống với em bây giờ nữa không, vì thực tế bây giờ đã thay đổi rồi, chúng em có những trải nghiệm khác nhau, nếu dùng từ mỹ miều hơn thì cô ấy như hoa mai trong sương giá(*), cố gắng để tồn tại khiến người ta vô cùng cảm động nhưng em không giống như vậy... Anh đem đến cho em cuộc sống, môi trường như thế này khiến em không còn giống với Lộ Tâm Ái của anh trước đây nữa."

(*) Ý chỉ con người kiên cường, dù gặp khó khăn vẫn kiên trì vươn lên, giữ vững sự thanh cao, trong sạch.

Mã Thiên Lý dừng lại một lúc, sau đó nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, dường như anh có thể nhìn thâu tâm tư tôi vậy. "Tâm Ái, em đừng suy nghĩ lung tung, cho dù em như thế nào, anh cũng yêu em, hơn nữa em bây giờ chính là người mà anh đã yêu thuở ban đầu."

Lời nói của anh bỗng làm tôi thức tỉnh, đúng là như vậy.

Tôi cứ luôn đắn đo anh thích tôi bây giờ hay thích người trong ký ức của anh, nhưng tôi quên rằng cho dù là người trong ký ức hay là tôi bây giờ, chúng tôi cũng từng cùng trải qua những giai đoạn như lúc này, vẫn công việc và môi trường sống như vậy, duy chỉ có điều khác biệt là tôi đã gả cho một Mã Thiên Lý có cảnh ngộ, điều kiện khác mà thôi.

Nhưng cùng lúc tôi ngộ ra điều này thì anh bỗng như nhận thức được một việc, nếu bây giờ tôi là mối tình đầu của Mã Thiên Lý thì lúc này Mã Thiên Lý lại không phải là mối tình đầu của Lộ Tâm Ái tôi. Lộ Tâm Ái đã từng bất chấp tất cả, yêu người đàn ông hiền lành, hay ngại ngùng, nhưng giờ người đàn ông ấy đã trở thành một người mạnh mẽ và sống nội tâm rồi.

Tôi chần chừ hai giây nhưng sau đó lại nghĩ, cho dù anh là ai thì tôi vẫn yêu anh như thế mà thôi.

***

Ngày hôm sau, Mã Thiên Lý đưa tôi đi dạo xung quanh khu nhà, tôi còn lo lắng sẽ gặp phải kẻ biếи ŧɦái ngày hôm qua, nhưng Mã Thiên Lý có vẻ đã biết trước mà tránh những người đó cả, nên dọc đường đi chỉ có tôi và Mã Thiên Lý mà thôi.

Khi chơi đủ rồi, trở về nhà của chúng tôi, ngày nào tôi cũng nhàn rỗi như vậy. Hình như Mã Thiên Lý nghĩ tới việc gì đó nên từ khi đi chơi về, chúng tôi lại về căn nhà mới để ở. Căn nhà này rộng hơn căn nhà cũ kia nhiều nhưng vì đã có Mã Thiên Lý làm việc nhà, cho nên mỗi ngày tôi đều ăn không ngồi rồi, trước đây bận bịu quen rỗi, bây giờ nhàn rỗi như vậy, tôi không chịu nổi.

Tôi liền nói với Mã Thiên Lý về việc mình muốn tiếp tục đi làm, kết quả Mã Thiên Lý lại nói: "Nếu em thấy nhàn rỗi, không có việc gì làm thì chi bằng giúp anh quản lý quỹ từ thiện Tâm Tâm."

Tôi có chút bất ngờ. Mã Thiên Lý liền giải thích với tôi, giờ tôi mới biết anh còn gây quỹ từ thiện nữa. Trước đây, tôi chỉ nghe thấy cái tên này trên chương trình thời sự, thật không ngờ nó lại là của Mã Thiên Lý.

Nhưng khi được anh dẫn đi, tôi lại hết sức lo lắng, cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng làm quản lý ở công việc nào cả, bây giờ bỗng nhiên lại đến giúp Mã Thiên Lý trông coi quỹ từ thiện, mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng căng thẳng rồi.

May mà nơi này rất giản dị, biển tên treo trên cửa cũng không quá bắt mắt, từ ngoài nhìn vào là một tòa nhà ba tầng bình thường, trước cửa còn trang trí thêm bồn hoa nhỏ. Tầng một là trung tâm tiếp đón khách, tầng hai là một vài phòng làm việc, tầng ba thì yên tĩnh hơn nhiều. Mã Thiên Lý dẫn tôi vào bên trong.

Tầng hai có mấy nhân viên văn phòng, nhìn thấy Mã Thiên Lý, họ liền đứng lên nhao nhao chào hỏi. Mã Thiên Lý rất hòa đồng, còn nói chuyện với bọn họ vài câu.

Lên đến tầng ba, tôi mới gặp người phụ trách quỹ. Không ngờ người phụ trách quỹ trẻ như vậy, càng không ngờ lại là một mỹ nữ rất có khí chất. Mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trang điểm nhẹ, từ cách ăn mặc đến nói năng đều cho thấy chủ nhân là một người rất nhã nhặn, khiêm tốn. Mã Thiên Lý giới thiệu chúng tôi với nhau. Lúc đó, tôi mới biết cô ấy tên là Vương Nhan.

Mã Thiên Lý cần giải quyết vài vấn đề nên chẳng mấy chốc có từng tốp người đến để báo cáo công việc, để không làm phiền Mã Thiên Lý và mọi ngưòi, tôi vội ngồi xuống xô pha, im lặng lắng nghe. Mã Thiên Lý nói rất chậm, lần nào cũng như vừa nói vừa nghĩ vậy. Khi anh nói chuyện, những người đó thường rất chăm chú lắng nghe.

Tôi không ngờ Mã Thiên Lý lại oai phong đến vậy, đợi anh giải quyết xong mọi việc, trong phòng không còn ai, tôi mới nói: "Thiên Lý, chỉ thêm vài tuổi thôi mà anh đã có thể giỏi đến vậy ư? Quá là lợi hại!"

Mã Thiên Lý không trả lời mà chỉ tươi cười vỗ nhẹ lên đùi, ý là muốn tôi đến ngồi lên đùi anh. Tôi không định làm như vậy vì không chừng một lúc nữa lại có người tới. Quả nhiên vừa mới rảnh được một lúc thì Vương Nhan lại tới. Tôi phát hiện sau khi trải sự đời, có một số người phụ nữ càng trở nên có sức lôi cuốn hơn.

Kiểu khí chất đó dù chỉ là nhấc tay, đưa chân thôi cũng thấy thanh lịch và chín chắn, đặc biệt là khi Mã Thiên Lý và cô ấy thảo luận công việc, từng hành động cử chỉ của hai người cũng thấy hài hòa. Tôi ngồi nhìn mà tự thấy hổ thẹn.

Đợi Vương Nhan rời khỏi, tôi không khỏi ghen tuông. "Hai người cứ như cùng hội cùng thuyền ấy, từng hành động, cử chỉ đều hợp nhau."

Mã Thiên Lý nghe thế thì liền cười nói: "Anh được em dạy như vậy mà."

Tôi thật không sao tin nổi.

Mã Thiên Lý tiếp tục nói: "Có một lần công ty em tìm người đào tạo về nghi thức xã giao gì đó, em thấy rất hứng thú, về đến nhà thì tìm cách giày vò anh, ví dụ đàn ông mặc đồ thì cần chú ý không nên vượt quá ba màu, còn tay áo thì không được có nhẵn mác gì đó, từ dáng ngồi, dáng đứng, dáng đi, em đã dạy cho anh cả tháng trời."

Tôi che miệng, không dám tin.

Mã Thiên Lý vẫn nói không ngừng, có vẻ như lúc đó đã bị tôi ép buộc quá nhiều nên anh có chút bất bình: "Anh phàn nàn anh chỉ là một người bán thịt lợn thì cần gì học những thứ đó, thế nhưng em nhất định không chịu tha cho anh, nói rằng anh đã không còn chút lôi cuốn gì nữa, nếu cử chỉ cũng thô tục thì lại càng vứt đi."

Tôi bỗng mỉm cười, những lời này có vẻ đúng là do tôi nói, tôi biết mình có tật như vậy, càng là người thân thì càng thích nói năng tùy tiện, không suy nghĩ.

Tuy giọng nói của Mã Thiên Lý có chút bất bình nhưng lúc kể lại anh không khỏi cười đến híp cả mắt. Vì tôi không chịu đến chỗ anh nên anh đành kéo tôi ngồi lên đùi, vừa nghịch ngón tay tôi vừa khẽ nói cho tôi nghe về công việc của quỹ từ thiện, tình hình của nhân viên và những công việc cụ thể.

Khi nghe đến số tiền, tôi giật cả mình, vội hỏi lại Mã Thiên Lý một lần nữa, sau khi xác nhận lại, tim tôi suýt rớt ra ngoài. Mã Thiên Lý làm việc thiện mới được một năm mà tiêu đến mấy chục triệu tệ rồi.

Anh còn nói: "Ngoài ra, trong thành phố còn có một hội cứu trợ mèo hoang do anh lấy danh nghĩa cá nhân thành lập, hội đó anh tự mở tài khoản, anh còn hỗ trợ những trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh theo định kỳ, những việc này anh sẽ dần dần giao lại cho em."

Nghe anh nói xong, tôi nơm nớp lo sợ, tôi thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Đầu óc tôi quay cuồng mất phương hướng, cảm thấy chân mình như không trên mặt đất nữa rồi.

Cho đến khi về tới nhà rồi mà tôi vẫn nghĩ đến Vương Nhan, không biết có phải là do ban ngày bị đả kích quá mạnh không. Nói chung, cứ nghĩ tới Mã Thiên Lý và những việc anh đã làm, tôi lại thấy mình đã vớ được một món hời.

Tôi không thể chỉ ngốc nghếch mà ngồi hưởng thụ được, nhất định phải rèn luyện chính mình, cố gắng học hỏi cái khí chất đó, sao cho ít nhất khi đứng cạnh Mã Thiên Lý, trông tôi cũng không đến nỗi lạc lõng. Nghĩ như vậy, tôi lại càng muốn trở thành mẫu người đẹp như Vương Nhan.

Sau khi tắm xong, tôi chạy đến phòng thay đồ, đứng trước gương tạo dáng, luyện biểu cảm nhưng thật lạ là cho dù làm thế nào cùng vẫn cảm thấy mình thiếu cái gì đó, hình tượng thì được rồi nhưng thần thái luôn cảm thấy không ổn, không đủ tự tin và cũng không đủ tự nhiên.

Mã Thiên Lý đã tắm xong, lên giường đợi tôi từ sớm, nhưng có vẻ lâu quá không thấy tôi vào phòng nên quyết định ra ngoài tìm tôi.

Sau đó qua gương, tôi bỗng nhìn thấy anh đang đứng ở cửa nhìn tôi cười.

Tôi ngại ngùng, vội nói: "Anh đừng có nhìn."

Mã Thiên Lý bước tới, ôm lấy eo tôi từ phía sau, anh rất cao nên mỗi lần được anh ôm, tôi đều có cảm giác mình là một đứa trẻ nằm gọn trong lòng anh.

Anh khẽ tựa đầu lên vai tôi. "Đừng luyện nữa, em như vậy đã tốt lắm rồi." Anh vừa nói vừa đưa tay lần vào trong váy ngủ của tôi.

Tôi mặt đỏ tía tai, vội kéo tay anh ra, nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy em... sau này có khí chất, có thanh lịch không?"

Nhìn vẻ mặt Mã Thiên Lý trong gương có vẻ khó xử, anh chau mày, nói nhỏ với tôi: "Phải nói thế nào nhỉ?!"

Tôi bỗng không vui. "Có gì mà không nói được chứ?"

"Vậy anh nói xong thì em đừng giận nhé!" Mã Thiên Lý ngẫm nghĩ một lúc mới từ từ nói: "Chúng ta ở với nhau lâu rồi, bây giờ có thể em không còn cảm giác nhưng việc em có thanh lịch hay không thực ra không có nghĩa lý gì... Cho dù em có thay đổi thế nào thì vị trí của em trong tim anh vẫn luôn như vậy."

"Chẳng lẽ em không thanh lịch ư?" Tôi nhíu mày gặng hỏi anh, anh không nói luôn vào trọng tâm được sao?

"Cũng không thể nói là không thanh lịch." Mã Thiên Lý do dự một lúc rồi nói. "Giống như bây giờ mỗi khi anh nhìn em khỏa thân, em vẫn còn e ngại, nhưng lúc em có bầu, thai không thuận, bác sĩ dặn dò anh nhất định phải thường xuyên để mắt tới em, nên ngay cả lúc em đi vệ sinh, anh cũng theo vào đợi... Cho nên, vợ chồng thân mật đến mức đó rồi thì vẻ bề ngoài thế nào đều không quan trọng nữa."

Tôi vội xua hết mọi suy nghĩ của anh ra khỏi đầu, rõ ràng là chuyện lãng mạn như vậy, tại sao nghe anh nói ra lại chẳng còn lãng mạn chút nào thế?

Tôi chán nản nói: "Anh không thể lãng mạn hơn một chút được sao?"

Có điều tôi bỗng nghĩ tới một chuyện, liền kéo Mã Thiên Lý về phòng ngủ, truy hỏi anh: "Đúng rồi, chẳng lẽ anh chưa từng giận em bao giờ sao? Chắc chắn anh cũng có lúc giận em, anh kể cho em nghe đi."

Mã Thiên Lý lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có một lần, anh còn nhớ rất rõ, chúng ta đi ăn sáng, anh muốn uống sữa đậu nành giá hai tệ rưỡi một bát, kết quả người phục vụ nhớ nhầm, lấy cho anh bát tào phớ, anh muốn đổi lại nhưng em không cho, cứ nói bát tào phớ giá ba tệ rưỡi, đắt hơn một tệ như vậy là chúng ta hời rồi."

Tôi chỉ muốn bóp mũi anh, có cần dìm hàng tôi đến thế không? Tôi trở nên tính toán đến mức thế sao?

"Ồ, có nghĩa là em nhỏ nhen, thích tính toán như con buôn phải không?" Tôi xị mặt, tại sao càng nghe anh kể tôi lại càng cảm thấy mình chẳng đáng yêu chút nào, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm gì chứ?

Sau đó, Mã Thiên Lý lại cười nói: "Buổi sáng anh hay khát nước, sau khi uống xong bát tào phớ đó thì vị mặn làm cổ họng khát thêm, cuối cùng khóe môi còn rộp cả lên, lúc đó em mới hối hận, nhưng em vẫn nói ngang, em luôn hiếu thắng trước mặt anh nhưng lại đồng ý lấy lòng anh lúc trên giường." Dứt lời, Mã Thiên Lý còn nhìn tôi đầy hàm ý, ánh mắt đó vừa thẳng thắn vừa da diết.

Đúng là đồ xấu xa!

***

Từ hôm đó trở đi, tôi làm việc trong quỹ từ thiện Tâm Tâm, Mã Thiên Lý đều tự lái xe đưa tôi đến đó. Tôi biết sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ khiến không ít người dị nghị. Thế nhưng nhân viên ở đây lại đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là Vương Nhan, cô ấy vô cùng chiếu cố tôi, còn chủ động nhường vị trí, có việc gì cũng đều để cấp dưới đến gặp tôi xin ý kiến, chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm trong việc này, vốn không hiểu họ làm gì nên chẳng mấy chốc đã có chuyện xảy ra, may mà Vương Nhan đã giúp tôi giải quyết hết. Tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu được Vương Nhan làm thế là để giữ thể diện cho tôi.

Nhưng cái thể diện này quá lớn, cô ấy vốn là người tinh anh, cho dù là làm việc hay nói chuyện, tôi đều không thấy cô ấy có sơ suất nào. Nếu tôi không biết điều, thể hiện mình không vui hoặc gì đó, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận mình cậy là vợ của ông chủ mà đi so đo từng tí một. Thế nên, tôi không dám làm việc gì cả, sợ gây phiền phức cho người khác, làm mất mặt Mã Thiên Lý. Cuối cùng lại thành ra mọi người thì bận túi bụi, còn tôi chỉ ngồi một chỗ nhàn rỗi.

Tôi vô cùng ái ngại, trong lòng không vui chút nào nhưng ngày nào Mã Thiên Lý cũng đưa tôi tới đó. Anh còn nghĩ tôi thích công việc này nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cũng có lúc anh nhận ra tâm trạng của tôi không được tốt, nhưng tôi đâu dám thừa nhận, hơn nữa... tôi cũng thật vô dụng khi chỉ biết tìm lý do để che giấu sự dốt nát của mình.

Bên cạnh đó, cũng không thể trách những người kia được, cứ đặt mình trong hoàn cảnh của họ thì biết, họ vốn đang làm việc rất tốt, bỗng xuất hiện một người chẳng có chút kiến thức nào, đếb khua chân múa tay chỉ đạo, nếu là tôi chắc chắn tôi cũng sẽ có kiểu trước mặt thì phục tùng, sau lưng thì chống lại. Nhàn rỗi cũng chán mà đi làm một việc mình không có kiến thức cũng buồn, cảm giác này thật khó chịu, nhưng lại không có cách nào để nói với Mã Thiên Lý.

Ngày nào anh cũng đưa đón, dặn dò tôi hãy thư giãn tinh thần, cứ coi như đang đi nghỉ, nhưng tôi sao có thể nói mình không hề được nghỉ dưỡng mà đang bị khủng bố tinh thần đây?

Việc của Triệu Yến Yến là một bài học để đời, tôi rất sợ mình chỉ tiện miệng nói một câu thôi là lại có người mất đi miếng cơm manh áo, hơn nữa, những nhân viên ở đây đều không có vấn đề gì, người nào cũng kính cẩn, lễ phép với tôi, chỉ là cứ luôn ăn không ngồi rồi ở đó thật chẳng thú vị tẹo nào, nhưng tôi lại không có chỗ nào khác để đi. Vưong Thắng Nam hằng ngày đều phải lao đầu vào công việc, mỗi mình tôi nhàn rỗi, tôi biết phải đi đâu đây?

Cuối cùng, sau khi nghĩ ngợi một lượt, tôi chợt nhớ đến nhà bố mẹ chồng, đã lâu rồi tôi không đến đó, tôi cũng nhớ họ và muốn nói chuyện với mẹ chồng, hỏi xem thường ngày bà không làm việc thì sẽ làm những gì.

Kết quả sau khi đến đó, tôi lại thấy mẹ chồng đang bận việc vườn trước, vườn sau, không trồng rau thì đi bón phân. Tôi xem một lúc thấy không có gì thú vị, ở tuổi của tôi mà đi trồng rau trồng cỏ thì thật không thích hợp chút nào.

Lúc vào ngồi đợi ở phòng khách, tôi bỗng bắt gặp Tiêu Tịnh Phương từ phòng ngủ tầng hai đi xuống, vừa nhìn thấy tôi, hắn ta liền chủ động bước tới.

Tôi vội giả vờ như không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn cố tình lao tới, ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi, hỏi: "Này, gần đây cô làm cái gì thế?" Dứt lời, hắn cầm một quả táo trên bàn nước lên, cắn luôn một miếng.

Tôi có vẻ không hài lòng, trả lời qua quýt cho xong: "Giúp việc trong quỹ từ thiện."

"Nơi đó ư?" Tiêu Tịnh Phương như bị kích động, vội vứt quả táo vào trong đĩa, nhìn tôi vẻ cười quái gở, môi của hắn bị bỏng, khóe miệng lỗ chỗ những lỗ thủng, nên nụ cười càng thêm phần kỳ dị. Tôi không khỏi suy nghĩ khi hắn ta uống nước, có khi nào nước sẽ chảy ra từ những cái lỗ đó không?

"Không hiểu Mã Thiên Lý nghĩ gì mà lại quăng cô vào cái chỗ rửa tiền đó của anh ta. Mà tôi nhớ nơi đó có người phụ nữ họ Vương đúng không, người đó không hề đơn giản, lòng lang dạ sói, kiểu người như cô mà đến đó thì chẳng phải để làm trò đùa sao?"

Những lời này của Tiêu Tịnh Phương thật khó nghe, tôi chau mày nói: "Cái gì mà rửa tiền, cái gì mà để làm trò đùa, tôi chỉ đến để giúp đỡ mà thôi."

"Giúp đỡ?" Tiêu Tịnh Phương tỏ vẻ khinh thường. "Cô thì làm được gì, chỉ như một con thỏ non, ăn thịt cô còn thấy dính răng ấy chứ."

Tôi rất bực mình, đang định đứng lên rời khỏi đó liền bị Tiêu Tịnh Phương tì vai xuống. "Nhưng để tôi giúp cô vậy."

Lời nói của hắn thật quái lạ, sao tôi phải cần hắn giúp chứ?

Hắn tiếp tục nói: "Chỉ cần là việc Mã Thiên Lý không hài lòng thì tôi đều muốn làm, hơn nữa tôi cũng muốn biết Mã Thiên Lý giấu giếm cái gì."

Tôi liếc mắt nhìn, cánh tay hắn đặt trên vai tôi quá chướng mắt, tôi gạt tay hắn ra, nói: "Cậu nói thì cứ nói, đừng động tay động chân."

Tiêu Tịnh Phương lại cố ý xích đến gần tôi hơn, cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ở cự li này, bộ mặt của hắn lại càng thêm gớm ghiếc. Tôi vội nhìn sang hướng khác.

Tiêu Tịnh Phương lại cứ như đang lẩm bẩm một mình vậy: "Lạ thật, Mã Thiên Lý cấm tôi và cô gặp nhau, thậm chí còn cảnh cáo tôi không được trêu chọc cô, sao anh ta có thể chắc chắn tôi có hứng thú với cô chứ? Chẳng lẽ là do cô đã khiến anh ta hiểu lầm gì sao?"

"Cậu có vấn đề à?" Tôi tức giận đứng dậy. "Loại yêu râu xanh như cậu còn khiến người khác phải hiểu lầm sao?"

Tiêu Tịnh Phương ngây người nhìn tôi hai giây, rồi cứ như nghĩ tới cái gì đó, bỗng cười nói: "Nhưng nếu tôi thực sự có hứng thú với cô thì cô có muốn nɠɵạı ŧìиɧ với tôi không, chúng ta sẽ cùng chọc tức Mã Thiên Lý."

Nếu không phải lúc này mẹ chồng tôi bước vào phòng khách thì quả thật tôi đã tát cho Tiêu Tịnh Phương mấy cái bạt tai rồi.

Lúc tôi quay lại quỹ từ thiện, cũng không biết Tiêu Tịnh Phương kiếm đâu ra lắm tai mắt đến thế, tôi vừa có việc gì là hắn đã lập tức gọi tới rồi. Tôi không nhận cuộc gọi qua di động thì hắn lại gọi đến số máy bàn, tôi không thể không nghe.

Cũng không biết hắn nghĩ gì, tuy thường ngày nhìn hắn thiếu nghiêm túc nhưng khi dạy tôi làm việc thì lại vô cùng nhẫn nại, mà cách làm của hắn hoàn toàn khác với Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý làm đâu chắc đây. Tiêu Tịnh Phương thì kiểu tiện tay nắm lấy thời cơ, đưa ra ý kiến cho tôi mà cứ như vừa mới nghĩ ra vậy, có điều lại rất hiệu quả.

Ban đầu tôi không đồng ý dùng cách của hắn nhưng tôi đã nhàn rỗi khá lâu rồi, nghĩ thử một chút chắc cũng chẳng sao, kể cả Tiêu Tịnh Phương có âm mưu gì thì cũng chẳng thể gây ra thiệt hại gì lớn. Ai ngờ tôi vừa nói đến việc dọn dẹp tài liệu thì mọi người liền nhìn nhau khó xử, cuối cùng mới có một người ấp a ấp úng giải thích rằng những tài liệu đó rất lộn xộn.

Sau này tôi mới dần dần hiểu ra những thủ đoạn mà Tiêu Tịnh Phương dạy cho tôi có ý nghĩa thế nào, đầu tiên phải nắm được thóp của nhân viên thì người ta mới nể phục mà nghe theo mình được, về điểm này thì Tiêu Tịnh Phương không giống với Mã Thiên Lý.

Tôi lại nghĩ nếu như là Mã Thiên Lý, anh nhất định sẽ bảo tôi cứ từ từ, chắc chắn phải nắm rõ tình hình rồi mới xử lý, có điều Mã Thiên Lý lại không dạy tôi làm gì cả, ngày nào anh cũng chỉ hỏi tôi tình hình thế nào, ăn được nhiều cơm không, có vui không? Còn tôi có làm việc tốt hay không thì anh lại không quan tâm, đối với anh, năng lực làm việc hay cách làm việc của tôi đều không quá quan trọng, anh chỉ quan tâm tôi có vui hay không thôi.

Hơn nữa, nói đến việc của quỹ từ thiện, mục đích anh đưa tôi đến đây có vẻ chỉ là để cho tôi giải sầu vậy.

Tôi ngược lại cảm thấy rất thấp thỏm, Tiêu Tịnh Phương coi như đang giúp tôi nhưng hắn nắm rõ mọi việc của quỹ từ thiện như vậy, tôi nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa Mã Thiên Lý cũng chẳng ưa gì Tiêu Tịnh Phương, mặc dù tôi không chủ động nhưng dù sao cũng đã nhận mấy cuộc điện thoại của hắn rồi, xem ra vẫn nên báo cáo việc này với Mã Thiên Lý thì hơn.

Tôi phát hiện tâm trạng của mình gần đây rất kỳ lạ, tuy vẫn còn rất ghét Tiêu Tịnh Phương nhưng vì tiếp xúc nhiều, thái độ của tôi đối với hắn cũng ít nhiều thay đổi. Trước đây tôi luôn cảm thấy hắn là một kẻ đồϊ ҍạϊ , bây giờ mới phát hiện thực ra hắn rất có tài và có cá tính, kể ra hắn có sức hút hơn Mã Thiên Lý nhiều.

Tôi thậm chí còn nghĩ nếu khuôn mặt của Tiêu Tịnh Phương không bị bỏng thì có lẽ hắn sẽ được rất nhiều người yêu mến, thảo nào mà Mã Thiên Lý lại nói ở thế giới kia, Tiêu Tịnh Phương kết hôn và ly hôn rất nhiều lần, hắn thực sự là một người có sức hút mà.

Sau khi kể lại chuyện này cho Mã Thiên Lý nghe, tôi liền cảm nhận được tinh thần của anh bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Tôi sợ anh suy nghĩ nhiều nên vội giải thích: "Cậu ta chỉ dạy em làm việc như thế nào thôi. Có rất nhiều việc mà em không quen, hơn nữa cũng chỉ mới bắt đầu từ hai hôm trước, chưa phải lỗi lầm..."

Mã Thiên Lý bỗng hỏi tôi: "Sao em không tìm anh để hỏi?"

Tôi chần chừ một lúc mới nói: "Em cảm thấy anh không quan tâm."

Mã Thiên Lý quá hiểu tôi, chưa gì anh đã nhìn ra tôi đang nói dối rồi. Thế nhưng anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trầm lặng nhìn tôi, ánh mắt đó quá chăm chú và nặng nề, khiến tim tôi thất bại. Một lúc lâu sau tôi mới thừa nhận: "Em sợ anh thất vọng. Em không biết làm gì, càng không thể giúp được anh cái gì." Tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy, tôi thực sự cảm thấy mình kém cỏi, chỉ vì có chút may mắn nên mới có thể nằm đây hưởng thụ tất cả mọi thứ. "Em muốn trở nên có ích." Tôi lẩm bẩm.

Mã Thiên Lý buông một tiếng thở dài nặng nề. "Anh đã nói, cho dù em như thế nào thì anh cũng vẫn yêu em, hơn nữa, em của trước đây là do bị cuộc sống dồn ép mà nên, em bây giờ sống vô tư như vậy mới là điều anh mong muốn."

Tôi gật đầu, trong lòng hiểu điều anh mong muốn nhưng thâm tâm vẫn có chút không phục. Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân mình vừa kiên trì vừa giỏi giang.

Mã Thiên Lý lại nói: "Anh luôn kể cho em nghe những hồi ức đẹp có lẽ đã khiến em hiểu nhầm, khiến em nghĩ tình cảm của chúng ta luôn suôn sẻ, thực ra không hoàn toàn như vậy, chúng ta cũng có lúc cãi vã, em cũng từng khiến cho anh thất vọng không ai là hoàn hảo cả."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phàn nàn về cái tôi của tôi trong quá khứ của anh. Tôi không khỏi hiếu kỳ, vội ngẩng đầu nhìn anh.

Lần này Mã Thiên Lý rất lâu sau mới lại nói tiếp: "Em luôn muốn kiếm thật nhiều tiền, bắt anh phải học nghề kế toán để biết tính toán, nhưng học lực của anh rất thấp, đã đăng ký lớp học kế toán rồi nhưng anh không học được, vì thế buổi tối em đã thay anh đi học, sau đó về dạy lại anh, có nghĩa là ban ngày thì em đi làm, còn ban đêm đi học lớp bổ túc, vô cùng vất vả, lại không được ăn ngủ điều độ, tính tình của em cũng trở nên tệ hơn, chỉ cần một lời nói bình thường thôi cũng có thể khiến em nổi xung rồi cãi nhau ầm ĩ với anh, mắng anh vô dụng còn không bằng những gã ẻo lả, những gã ẻo lả ít nhất cũng có mặt mũi trắng trẻo, còn anh thì chẳng có tác dụng gì cả."

"Hơn nữa..." Mã Thiên Lý yên lặng nhìn tôi. "Em không chỉ nói với anh một lần về việc em thấy hối hận, hối hận vì đã cưới anh."

Tim tôi thắt lại, tôi thật không muốn nghe Mã Thiên Lý nói ra những lời này nhưng anh không dừng lại. "Có lần cãi nhau, anh cũng cáu, lúc em lao tới đẩy anh, anh dùng tay để chặn lại, kết quả cánh tay của em bị va đập, em bỗng nổi điên, nói anh bạo hành với em, sau đó mở toang cửa sổ đòi nhảy lầu."

Nghe đến đoạn này thì tôi không muốn nghe tiếp nữa, trước đây chỉ toàn nghe Mã Thiên Lý kể những câu chuyện lãng mạn, vui vẻ, kể cả không lãng mạn cũng rất ấm áp, bây giờ kể đến chuyện cãi nhau, quả thật tôi chỉ muốn quay ngược thời gian, vứt bỏ hết những ký ức đó ra khỏi đầu.

Tôi như thế thật chẳng khác nào một bà vợ ghê gớm bị cuộc sống bí bách giày vò, hơi tí lại nói chồng vô dụng. Tôi quá quắt như vậy mà tại sao anh vẫn đi tìm tôi, muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn?

Mã Thiên Lý nắm chặt lấy tay tôi. "Mình cãi nhau như thế rồi lại thôi, hôm sau em vẫn giặt quần áo cho anh, quần áo của anh lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ, em phải vò bằng tay rất lâu. Anh bảo em dùng máy giặt thì em lại nói máy giặt giặt không sạch, để em vò bằng tay được rồi. Giờ anh chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể nhớ lại hình ảnh của em lúc đó, thật gầy gò, đáng thương. Anh nói để anh tự giặt thì em không chịu, cứ như giận anh không làm được gì, đành ngồi giặt đồ, giày vò quần áo của anh vậy. Em liên miệng kêu ca mình vất vả nhưng lần nào đi mua sắm, em cũng muốn mua đồ cho anh trước."

Trái tim đang nguội lạnh của tôi bỗng dần ấm lại.

Anh đặt bàn tay của tôi lên môi, hôn ngón tay tôi, nói: "Ngay từ đầu anh đã biết em là người thế nào, cũng biết kết hôn xong em sẽ được anh yêu chiều đến mức có tính cách ra sao. Từ nhỏ em đã bị bố mẹ coi thường, không hề biết làm nũng nhưng sau khi kết hôn với anh thì được anh yêu chiều hết mực, lúc ở bên ngoài còn đỡ, chứ cứ về đến nhà là em toàn mắng anh, nếu không phải là lấy nước cho em thì sai anh làm cái này, cái kia, anh chỉ cần nói hơi to một chút là em đã không vui, nói là anh mắng em rồi."

Mã Thiên Lý nở một nụ cười gượng gạo. "Nhưng không còn cách nào khác, anh yêu em, lúc đó có không ít người khuyên anh dạy dỗ lại em nhưng anh chỉ cần nhìn thấy em thôi là lại không muốn làm điều đó nữa. Em cứ như nắm được thóp anh vậy."

Dần dần thì tôi cũng hiểu, thảo nào mà Mã Thiên Lý chưa bao giờ mắng tôi và cũng chưa bao giờ nóng nảy với tôi.

Anh tiếp tục nói: "Tâm Ái, những việc đó sẽ không xảy ra nữa, em sẽ không bao giờ phải vừa khóc vừa giặt đồ cho anh nữa, thế nên em đừng nghĩ mình vô dụng, nhìn em bây giờ anh mới thấy tất cả mọi thứ anh làm đều là thích đáng."

***

Kể từ đó, Mã Thiên Lý không đưa tôi đến quỹ từ thiện nữa. Anh nói nếu tôi cảm thấy áp lực thì thôi đừng đến đó nữa. Còn chuyện tôi nói muốn ra ngoài làm việc thì anh lại thờ ơ cười nói: "Em nên ở nhà thì hơn, làm việc cho công ty gia đình mà em đã áp lực thế rồi, ở các công ty khác cũng sẽ chịu thiệt thòi thôi, chi bằng cứ ở nhà làm vợ đảm của anh là được rồi."

Vấn đề là làm vợ đảm như thế nào đây? Tôi mơ hồ suy nghĩ, chẳng lẽ chỉ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ thôi sao?

Sau đó Mã Thiên Lý còn cố ý dặn dò tôi cho dù thế nào cũng không được liên lạc với Tiêu Tịnh Phương nữa. Tôi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng rất muốn hỏi anh ở thế giới kia, rốt cuộc tôi và Tiêu Tịnh Phương đã xảy ra chuyện gì khiến anh không muốn tôi và hắn gặp nhau đến vậy?

Có lẽ sợ tôi nhàn rỗi quá đâm ra nhàm chán, Mã Thiên Lý quả thật đã tìm cho tôi chút việc để làm. Chẳng phải tôi từng nói sợ làm anh thất vọng sao, bây giờ thì hay rồi, anh cố ý tìm người bồi dưỡng cho tôi, chỉ là tôi không thích cái nội dung bồi dưỡng này.

Lễ nghi xã giao thì không thành vấn đề nhưng cách kết hợp những trang phục nam giới thì thật là kỳ quặc. Nhìn những bộ vét cùng cà vạt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra Mã Thiên Lý muốn tôi trở thành người như thế nào rồi.

Tôi phàn nàn với anh nhưng anh cứ coi như không có việc gì. Tôi phát hiện anh thực ra rất biết cách giả vờ hồ đồ, lúc nào cũng cố tình đánh lạc hướng tôi. Thái độ này của anh thật hết sức lạ lùng. Tôi cũng không biết do mình suy nghĩ nhiều hay là do anh cố ý làm vậy.

Tuy anh nói đủ thứ hay ho, nào là yêu tôi, thương tôi, chiều tôi nhưng về cơ bản, tôi cảm thấy anh đang giận tôi. Cụ thể là giận cái gì, ngẫm nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ được là chuyện tôi đã từng liên lạc với Tiêu Tịnh Phương. Chẳng qua Mã Thiên Lý cố tình che giấu cảm xúc, không muốn thể hiện ra mà thôi.

Anh liên tục sắp xếp cho tôi học những lớp về nữ công gia chính, hầu hết đều là những việc phụng sự, chăm sóc chồng. Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, liền chất vấn anh, có phải anh đang có kế hoạch dưỡng dục tôi trở thành vợ hiền không ?

Mã Thiên Lý nghe thế thì cười nói: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ muốn để em giải sầu thôi."

Tôi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh. Lòng dạ anh không đơn giản chỉ là thâm sâu không thôi mà là cực kỳ, cực kỳ thâm sâu mới đúng.

Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng như pha lê trong suốt, còn từ trước đến giờ anh nghĩ gì tôi không hề đoán được, thậm chí tâm trạng anh ra sao tôi cũng chỉ dựa vào cảm giác mà đoán bừa thôi. Chủ yếu là cho dù tôi có làm gì anh cũng đều tỏ vẻ không quan trọng, cũng không bao giờ nổi cáu với tôi, cho dù việc tôi làm rất đáng ghét, anh cũng chỉ nói tôi một hai câu, hầu hết là dặn dò, khuyên nhủ. Nhưng tôi thà để anh mắng vài câu còn hơn, vợ chồng bình thường nào chẳng có cãi vã, luôn cơm lành canh ngọt làm sao được.

Sự nhẫn nhịn của anh rồi sẽ có ngày gây ra chuyện cho mà xem.

Tôi nói những suy nghĩ này với anh thì anh lại vô tư nói: "Có gì mà phải cãi nhau, anh muốn dỗ dành để cho em vui còn chẳng đủ nữa là, hơn nữa anh cũng sẽ không giận em đâu."

Trước đây nghe thấy những lời tương tự thế này từ anh, tôi chỉ cảm thấy tình cảm anh dành cho mình thật sâu nặng, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy hết sức kỳ lạ.

Không những vậy, sau đó anh còn tìm cho tôi một tài xế riêng và một người quản gia giúp việc gia đình. Việc này đúng là kỳ quặc, về cơ bản, tôi đâu cần kẻ hầu người hạ, khi thắc mắc thì anh liền đem lai lịch của họ ra nói.

Tài xế là bộ đội xuất ngũ, trước đây từng tham gia đội cứu trợ động đất, thiên tai, sau này khi được phân bổ công tác thì vì đắc tội với người khác nên không được đánh giá cao, ngoài lái xe ra thì chẳng có kỹ năng nào khác.

Người quản gia kia lại càng đáng thương hơn, đó là một phụ nữ tuổi đã ngoại tứ tuần, có chồng vì cứu người khác mà thành tàn phế, tuy ban đầu nhà nước và xã hội cũng trợ cấp rất nhiều nhưng sáu, bảy năm sau, chẳng còn ai nhớ đến họ nữa, tiền trợ cấp không còn, người giúp đỡ cũng ít đi, lương của bà ấy trở thành nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Hai người này đều do Mã Thiên Lý đặc biệt tìm cho tôi.

"Vốn anh định cho bọn họ ít tiền nhưng em cứ gặp hai người đó rồi sẽ hiểu, họ đều là những người có lòng tự trọng khá cao, cho nên nếu em không muốn họ làm việc cho mình thì để anh tìm cách khác giúp họ vậy, chỉ là họ vừa không có học lực lại không có sở trường gì."

Trái tim tôi đâu phải làm bằng sắt đá, đâu thể khiến người ta mất đi miếng cơm manh áo được. Tôi rất buồn bực, rốt cuộc Mã Thiên Lý muốn làm gì, tại sao lại sắp xếp cho hai người đó giúp đỡ tôi? Nhưng hai người đó cũng không tệ, tính tình đều rất tốt, bà cô trung niên kia nói là quản gia cho oai chứ thực chất là giúp tôi làm việc nhà và trò chuyện để tôi đỡ buồn. Tôi ít khi đi đâu nên tài xế cũng không có việc để làm, phần lớn thời gian ông ấy đều ở ngoài phòng khách ngồi đợi.

Đang sinh sống bình thưòng bỗng nhiên có thêm hai người xa lạ, tôi không khỏi cảm thấy căn nhà trở nên chật chội hơn. Chỉ có tôi và Mã Thiên Lý còn đỡ, thêm hai người này vào, thực chẳng khác nào thêm hai cái đuôi. Chủ yếu là tôi phát hiện ông tài xế làm việc quá trách nhiệm, cứ qua một thời gian lại báo cáo tình hình của tôi cho Mã Thiên Lý biết. Vô tình mấy lần bị tôi phát hiện, khi Mã Thiên Lý về, tôi liền hỏi anh như vậy là có ý gì, có phải anh đang cố tình tìm người giám sát tôi không?

Mã Thiên Lý liền cười nói: "Anh có gì mà không yên tâm về em chứ, chỉ là thấy em nhàn rỗi, không có việc gì để làm nên tìm hai người tới giúp đỡ em, người tài xế báo cáo tình hình của em vốn không phải yêu cầu của anh, anh ta chỉ nói em không yêu cầu anh ta đưa đón đi đâu cả nên anh ta không có việc để làm, báo với anh để anh sắp xếp thêm thôi, nếu em không thích thì cứ trực tiếp nói với anh ta là được rồi."

Mã Thiên Lý quá lợi hại, cứ như cố tình gây sự với tôi vậy.

Tôi bó tay, tiếp tục sống như một con heo, ngày ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ, không thì cùng người ta nói chuyện, đi dạo. Vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại cuộc sống đơn điệu như vậy, cho nên càng ngày tôi càng thấy đầu óc mình phản ứng chậm đi, còn có vẻ đãng trí nữa.

Tôi nghĩ mình không thể cứ thế này mãi được, cứ như thế này thì tôi sẽ trở thành người thụ động mất, tôi muốn tìm việc khác để làm, nếu đã không thể ra ngoài đi làm thì tôi sẽ học làm việc nhà với bà quản gia kia vậy. Ví dụ như giặt quần áo bằng tay, thu dọn nhà cửa, không ngừng thay đổi vị trí đồ trưng bày. Nói tóm lại, liên tục bới việc ra để làm, không để mình ngồi một chỗ quá lâu.

Bù lại công việc này cũng giúp tôi thu thập được không ít điều thú vị.

Trước đây tôi không hề để ý, trong phòng sách của Mã Thiên Lý lại có một chiếc máy vi tính cũ, xem ra là đổ cổ từ năm, sáu năm nay rồi, màn hình vẫn là kiểu to đùng, dày cộp. Chiếc máy này cũ kĩ như vậy, Mã Thiên Lý còn để đây làm gì nhỉ?

Tôi không khỏi tò mò, tìm nguồn điện cắm vào, không ngờ nó vẫn còn dùng được, chỉ là bị cài mật khẩu nên không thể đăng nhập vào hệ thống. Việc này càng khiến tôi tò mò hơn.

Tôi thử nhập một mật khẩu, thế nhưng không đăng nhập được. Tôi cũng thật buồn cười, sao có thể có chuyện lãng mạn đến vậy chứ, có phải đàn ông nào cũng lấy ngày sinh nhật của vợ để làm mật khẩu đâu. Có điều khi tôi thử đánh tên mình vào thì hệ thống lập tức được mở ra. Tôi có chút đắc ý, chắc chắn trong lòng Mã Thiên Lý ngoài tôi ra thì không còn ai khác.

Trong bộ nhớ của chiếc máy này không có gì đặc biệt ngoài một folder có lưu file word với cái tên rất lạ. Tôi tiện tay mở ra, kết quả vừa mới xem được một lúc liền bị nội dung trong đó thu hút, rõ ràng đây là nhật ký, tôi vội xem tổng số chữ, nội dung file này có tới hơn bốn mươi triệu từ, nhiều thật đấy! Tôi nhanh chóng xem qua nội dung, có một số còn đánh dấu ngày tháng năm. Vấn đề là những nội dung đó rất kỳ lạ, tôi kéo xuống dưới nữa, liền bắt gặp hai chữ Tráng Tráng.

Tôi bỗng hiểu ra, có lẽ đây là những thứ mà khi Mã Thiên Lý sống lại đã ghi chép vào, có vẻ anh sợ thời gian trôi qua, ký ức sẽ bị lẫn lộn nên ghi lại để không bao giờ quên. Chỉ là tại sao anh lại không cho tôi xem những dòng nhật ký này? Có phải trong đó có một số nội dung không muốn để cho tôi biết?

Tôi không kìm nổi lòng hiếu kỳ của mình, kể cả Mã Thiên Lý có muốn giấu tôi nhưng tôi vẫn không kìm nổi mà xem tiếp.

Tâm Ái nói: "Sữa đậu nành hai tệ một bát, tào phớ phải mất tới ba tệ rưỡi, tuy bưng nhầm nhưng vẫn hời rồi."

Tôi và Tráng Tráng đập bàn kháng nghị nhưng kháng nghị vô hiệu.

Tôi che miệng cười, Thiên Lý từng kể cho tôi nghe chuyện này rồi. Nhung anh ấy không nói tới Tráng Tráng lúc đó cũng có mặt ở đây. Và nội dung về sau cũng rất thú vị. Đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày. Tráng Tráng thật đáng yêu, tôi đọc những lời nói trẻ con của Tráng Tráng mà không khỏi bật cười. Nhưng sau đó tôi lại buồn, mắt cứ cay cay. Không biết sau này tôi và Mã Thiên Lý có đứa con nào như Tráng Tráng không? Nhưng chẳng mấy chốc tôi phát hiện còn có một cái tên luôn xuất hiện cùng Tráng Tráng, đó là Nựu Nựu?

Đúng rồi, tôi nhớ ra rổi, Nựu Nựu là con gái của Tiêu Tịnh Phương.

Nội dung về sau dần không còn đúng như những gì Mã Thiên Lý kể cho tôi nghe nữa. Trong câu chuyện của Mã Thiên Lý, tôi và anh đã phải rất vất vả và tiết kiệm, nhưng tôi phát hiện là trong này ghi tôi và Mã Thiên Lý về sau còn có xe hơi và đi du lịch. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là tần suất xuất hiện cái tên Tiêu Tịnh Phương ngày càng nhiều. Hơn nữa, Mã Thiên Lý còn đánh dấu tên Tiêu Tịnh Phương bằng màu đỏ. Càng kỳ lạ là Tiêu Tịnh Phương luôn tươi cười với gia đình chúng tôi, xem ra quan hệ rất tốt. Càng đọc, trong lòng tôi càng thấp thỏm. Có một suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu tôi, những chuyện này có lẽ không chỉ là hồi ức. Có lẽ Mã Thiên Lý nhớ lại những việc này trước, không ngừng hồi tưởng, không ngừng suy nghĩ, cứ giống như rút tơ kéo sợi vậy, từng bước sắp xếp các tình huống.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tên của tôi sau đó cũng được đánh dấu bằng màu tím. Giữa nhật ký còn có những từ như "chuỗi cửa hàng", sau này Mã Thiên Lý mở cửa hàng ư? Tôi luôn nghe anh kể về việc cuộc sống khó khăn, không ngờ sau này chúng tôi đã phất lên. Nhờ vào Tiêu Tịnh Phương ư?

Mã Thiên Lý ghi chép không được tường tận cho lắm vì anh là người trong cuộc cho nên rất nhiều chỗ đơn giản chỉ là đối thoại và địa điểm. Tôi càng xem càng thấy mơ hồ, có những chỗ thậm chí còn chẳng hiểu.

Tôi đang tập trung xem thì bỗng nhiên có người tì vào vai, liền giật mình đến mức toàn thân run rẩy.