Đến tối nằm trên giường, thực ra tôi có một đống câu hỏi muốn hỏi Mã Thiên Lý nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, ví dụ như bố mẹ tôi có đối xử với tôi khác đi không? Hay chồng của Vương Thắng Nam làm nghề gì? Và cả việc anh nói chúng tôi chỉ sống ở căn nhà cũ này sáu năm, sau đó chúng tôi đã chuyển đi đâu?
Nghĩ ngợi một lúc, tôi chợt thấy mình bị muỗi đốt. Vết sưng rất lớn, tôi vội giơ tay cho anh xem. "Muỗi ở đây độc quá, anh nhìn xem, sưng to chưa này."
Mã Thiên Lý vội xoa tay cho tôi. "Da thịt em rất thu hút muỗi."
Anh lật tìm một loại thuốc màu xanh để bôi vào nốt muỗi đốt, tôi thấy lạ, đem ra xem.
Anh cười nói: "Dầu thơm bình thường đối với em không có tác dụng, em thích bôi cái này, trị ngứa rất tốt... Đúng rồi, thỉnh thoảng em còn bị khó tiêu, anh thường mua sơn tra để làm món khai vị cho em."
Tôi "ồ" lên một tiếng, không thực sự cảm nhận được những việc này lại liên quan đến mình. Nhưng ánh mắt của Mã Thiên Lý thật chăm chú, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh từ ánh mắt.
Tôi không kìm được hỏi anh một câu: "Chúng ta có thực sự hạnh phúc như anh nói không?"
"Có chứ." Anh nắm lấy tay tôi.
Tôi bỗng nghĩ tới chuyện nếu đúng như anh nói thì chúng tôi hẳn là đã quan hệ vợ chồng rất nhiều lần, vậy anh còn có hứng thú với tôi nữa không? Chẳng phải người ta vẫn nói đàn ông chỉ chung thuỷ với một người dễ cảm thấy chán ngấy sao? Tôi liền nói suy nghĩ này với anh.
Mã Thiên Lý nhìn vào mắt tôi, rõ ràng đây là vấn đề rất nhạy cảm nhưng anh lại có vẻ rất nghiêm túc trả lời: "Anh chẳng bao giờ chán em cả, anh lúc nào cũng yêu em như vậy." Anh có chút đắc ý nhìn tôi. "Sau này khi chúng ta có con, anh cũng chưa từng chán, cứ thấy em là anh lại muốn chuyện đó."
Tôi nghe thấy thế thì mặt mũi đỏ bừng, vội nhổm người dậy, ngượng ngùng phủ nhận: "Anh nói dối, sao có thể như thế được chứ!"
Mã Thiên Lý không tranh luận với tôi, chỉ điềm tĩnh, vô tư nói: "Chuyện đó rất bình thường mà, chỉ khiến chúng ta càng thêm gần gũi mà thôi. Anh chưa bao giờ thấy có gì phải ngại. Anh yêu em như vậy, nếu không làm chuyện đó thì anh không biết nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào."
Những lời nói đó vừa bạo dạn vừa thẳng thắn nhưng lại khiến tôi vô cùng cảm động. Tim tôi đập rất nhanh, cảm thấy nếu bây giờ anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Kết quả anh không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay tôi, nằm im lặng.
Tôi không khỏi suy nghĩ có phải do anh đã có tuổi, thế nên lực bất tòng tâm rồi? Hay trong tâm trí anh lúc này đang nhớ tới cái tôi kia của tôi?
Suy nghĩ này khiến tôi buồn bực và bứt rứt vô cùng, nhưng tôi cố gắng không để mình suy nghĩ như vậy nữa, cứ coi như anh có tuổi rồi, không còn quá nhiều ham muốn nữa thì hơn.
Từ đó trỏ đi, tôi và Mã Thiên Lý ở căn nhà cũ đó, bắt đầu thích nghi, vẫn coi như sống được. Tôi không có cảm giác căng thẳng vì trong thâm tâm biết rõ mình không nghèo đến mức như vậy, nên chỉ coi đây là chuyện vui đùa, khi nào không chịu được nữa sẽ tự khắc trở lại căn nhà kia.
Mã Thiên Lý cũng biết tôi đến đây ở không phải để chịu khổ nên sau hôm đầu tiên, anh đều làm đồ ăn ngon cho tôi.
Có điều dần dà đồng nghiệp của tôi bắt đầu bàn tán.
Thực ra ngay từ đầu, tôi cũng không chú ý đến chuyện này. Từ khi tôi và Mã Thiên Lý kết hôn, những đồng nghiệp không thân thiết lắm khi gặp mặt cũng chào hỏi tôi vài câu xã giao. Riêng Triệu Yến Yến ngày càng đối xử tốt với tôi, luôn miệng bảo tôi tốt số, ngày nào cũng được chồng đưa đón. Bây giờ tôi vẫn được chồng đưa đón, chỉ là từ xe hơi hiệu Audi chuyển thành xe đạp cà tàng mà thôi, thế là chẳng mấy chốc tôi phát hiện thái độ của mọi người đối với tôi thay đổi hẳn.
Có người thì ra vẻ đồng cảm, nói tôi nên suy nghĩ thoáng hơn, có người thì vòng vo hỏi thăm gần đây có phải tôi đã xảy ra chuyện gì không.
Trưa hôm đó, trên đường đi ra nhà vệ sinh để rửa bát, tôi chợt nhớ ra mình quên mang nước rửa bát, liền quay trở lại phòng làm việc. Kết quả còn chưa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười của Triệu Yến Yến và mấy đồng nghiệp nữ khác vọng ra, loáng thoáng nghe thấy nhắc tới tên tôi.
Tôi dừng chân, nghe Triệu Yến Yến vừa cười vừa nói: "Cho nên mới nói làm người đừng có quá ngông cuồng, trên ti vi chẳng hay chiếu những bộ phim như thế sao, nữ minh tinh khi được gả cho đại gia, mới đầu rất sung sướиɠ, về sau chẳng phải đều lộ nguyên hình ư? Ai ngờ bên cạnh chúng ta cũng có người như vậy, cứ tưởng gả được cho một đại gia, ngày nào cũng có xe hơi đưa đón, bây giờ thì hay chưa, ngày ngày ngồi sau xe đạp cà tàng, không dám nghêu ngao nữa rồi, tôi dám chắc là cô ta bị lừa. Nếu không thì tại sao ngay từ đầu, cô ta không chịu nói chồng mình làm nghề gì chứ..."
Tôi sững sờ cả người. Cái cô Triệu Yến Yến này trở mặt nhanh thật đấy! Tôi lặng lẽ bước vào, họ lập tức im bặt. Tôi thấy mình thật ngốc, ban nãy Triệu Yến Yến tiếp cận tôi để dò hỏi tình hình của Mã Thiên Lý, tôi còn tưởng cô ta quan tâm tôi, hoá ra là dò hỏi để buôn chuyện.
Lúc về đến nhà, tôi nói với Mã Thiên Lý: "Thiên Lý, đồng nghiệp của em nhìn thấy anh đi xe đạp tới đón em thì đều bàn tán, nói anh đã phá sản hoặc không thì là một kẻ lừa đảo, người ta còn túm năm tụm ba vào bàn tán, dò hỏi em."
Mã Thiên Lý chỉ mỉm cười, không để tâm cho lắm. Anh đúng là nhịn nhục giỏi thật. Tôi nói: "Mà cái cô Triệu Yến Yến cùng phòng em ấy, bình thường quan hệ của cô ta và em rất tốt, thế nhưng hôm nay em phát hiện cô ta là người chế giễu em nhiều nhất. Em thật không hiểu nổi, em đâu có đắc tội với cô ta, sao cô ta lại có thể nói xấu sau lưng em như thế chứ?!"
Mã Thiên Lý nhìn tôi một lúc rồi mới nói: "Cô ta chính là người như vậy, khi em có điều kiện hơn thì cô ta nịnh nọt em, khi em thất thế thì cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp lên em."
Tôi ngây người, tại sao lại có người trở mặt nhanh như vậy, nhưng tôi lập tức nghĩ tới việc Mã Thiên Lý ngay từ đầu đã không thích Triệu Yến Yến, có phải anh đã biết trước việc này?
Tôi liền hỏi anh: Có phải trước đây cô ta cũng như vậy không?"
Mã Thiên Lý ngẫm một lát mới nói: "Trước khi anh và em kết hôn, quan hệ giữa em và cô ta rất tốt, lúc đó em có khá nhiều tiền, còn thường mời cô ta ăn cơm nhưng sau khi chúng ta kết hơn rồi, cuộc sống dần trở nên túng thiếu, trông em có vẻ khốn khó hơn cô ta, cô ta nhân cơ hội đó lôi kéo những đồng nghiệp khác tẩy chay em, buổi trưa cô ta mua đồ ăn vặt cho tất cả mọi người, chỉ mình em là không được chia. Em lén trốn đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, cô ta báo cáo việc đó với giám đốc. Vì thế mà em bị cắt tiền thưởng của cả năm."
Tôi càng không sao hiểu nổi. "Tại sao cô ta lại đối xử với em như thế, cô ta làm như vậy thì được cái gì chứ?"
"Chẳng được cái gì cả." Mã Thiên Lý bình tĩnh nhìn tôi. "Đó là bản tính rồi. Tâm Ái, em trông thì thông minh nhưng trong rất nhiều việc lại vô cùng khờ khạo, còn Triệu Yến Yến thì luôn là một kẻ tiểu nhân nịnh hót, vụ lợi."
Tôi ngây người ra một lúc, ngỡ ngàng hỏi Mã Thiên Lý: "Nếu vậy, em sẽ tức chết mất, ngày nào cũng phải đối mặt với loại đồng nghiệp như vậy."
"Em đã tức đến nỗi bị đau dạ dày. Triệu Yến Yến đi đến đâu cũng nói xấu em, kéo bè kết phái để tẩy chay em, đúng lúc vận may của cô ta tốt hơn một chút, sau này bạn trai của cô ta kiếm được nhiều tiền hơn, cô ta nhân cơ hội đó giẫm đạp em, cố ý ganh tị chuyện ăn mặc với em. Tuy em từ trước tới giờ chẳng bao giờ so đo với cô ra nhưng trong văn phòng thì cô ta chỉ có thể ganh đua với một mình em thôi, nên cô ta luôn nhằm vào em."
Tôi nghe mà tức lộn ruột. "Sao bây giờ anh lại nói chuyện này với em?"
Mã Thiên Lý đáp: "Bây giờ em mới có hai mươi sáu tuổi, tức giận một chút cũng đâu có gì, còn hơn là đến lúc em lớn tuổi rồi mà vẫn ngây thơ, cho rằng ai cũng tốt với mình."
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Em chịu nhịn quen rồi nhưng vấn đề là tại sao em lúc nào cũng bị loại tiểu nhân đó bắt nạt chứ? Không được, em nhất định phải trút cơn tức giận này."
Mã Thiên Lý phì cười, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ: "Chẳng phải rất đơn giản sao, em cứ lấy tiền nện cho cô ta một trận là được rồi."
Tôi chưa bao giờ lấy tiền nện ai cả, tôi vội xin Mã Thiên Lý chỉ bảo, kết quả Mã Thiên Lý giơ hai tay đầu hàng, còn nói: "Anh cũng chưa từng lấy tiền nện ai bao giờ, anh thường không đối phó với phụ nữ, cũng không biết con gái bọn em giải quyết mâu thuẫn như thế nào."
Tôi bực dọc, đấm vào ngực anh, nói: "Kiểu đàn ông không thể giúp vợ trút giận thì lấy về có tác dụng gì?!"
Mã Thiên Lý liền phản bác: "Anh đâu cần phải ra tay đối phó với loại đàn bà đó, em thích sao làm vậy là được rồi."
Vấn đề là làm như thế nào?
Tôi đành tìm đến hỏi Vương Thắng Nam, vì những việc chưa xảy ra không thể đem ra nói được nên tôi liền thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ngày hôm nay để kể cho cô ấy nghe. Vương Thắng Nam là người trượng nghĩa, nghe xong liền tức giận, nhất định đòi cùng tôi dạy cho hạng tiểu nhân Triệu Yến Yến một bài học.
Vấn đề là gia đình Vương Thắng Nm đã thất thế nhiều năm, những mánh khoé cô ấy sử dụng vài năm trước không biết bây giờ đã lỗi thời hay chưa. Mà ý kiến cô ấy đề xuất quả thật không có tính thực tế lắm.
Tôi không khỏi chau mày nói: "Gì chứ, bọn họ nói xấu sau lưng chị mà chị còn phải mời họ ăn cơm sao, thật chẳng khác nào lấy bánh bao ném chó cả! Số tiền đó chẳng thà chị để nhận nuôi chó mèo hoang làm việc thiện còn hơn."
Vương Thắng Nam bực dọc nói: "Đối phó với loại người không cùng đẳng cấp có chiến thắng cũng chẳng có cảm giác thú vị gì."
Tôi hơi nản lòng, Vương Thắng Nam lại khuyên giải: "Thực ra không đáng phải hao tâm tổn trí như vậy đâu, em thích nhất là giúp người khác quẹt thẻ, chị cứ để em lo đi."
Cũng đúng, đâu đáng phải hao tâm tổn trí, tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó nữa.
Ngày hôm sau, Mã Thiên Lý đưa tôi đi làm bằng chiếc xe hơi thể thao của anh. Chiếc xe này phần lớn thời gian chỉ để trong ga ra, lần trước Vương Thắng Nam mượn lái ra ngoài bị va quyệt, trầy xước, Mã Thiên Lý không bắt đền, còn nói nếu cô ấy thích thì cứ lấy mà lái, kết quả cô ấy nghe xong suýt rớt mắt ra ngoài, đừng nói là lái đi, giờ có cho cầm lại chìa khoá cũng không dám nữa.
Không những thế, cô ấy còn liên tục lẩm bẩm với tôi: "May mà chị không có tính suy nghĩ lung tung, chiếc xe thể thao đó đắt tiền như vậy, anh ấy lại nói cho em mượn dễ dàng như thế, như người khác là đã nghĩ bọn em có vấn đề rồi... Anh Mã Thiên Lý nhà chị đúng là hào phóng quá."
Bây giờ nhìn thấy Mã Thiên Lý lái chiếc xe này, tôi dám chắc anh đang cố tình khoe khoang. Sau khi ngồi lên xe, tôi cố ý ho một tiếng, trêu chọc Mã Thiên Lý: "Chẳng phải anh không muốn đôi co với phụ nữ sao, sao giờ lại đổi ý, không sợ mang tiếng bắt nạt phụ nữ à?"
"Chẳng qua là không yên tâm với em thôi." Mã Thiên Lý vừa giúp tôi thắt dây an toàn vừa nói: "Vợ anh còn non nớt quá, nếu anh đây không ra tay bảo vệ, nhỡ đâu bị người ta bắt nạt đến nỗi uất ức, người chịu khổ vẫn chỉ là anh thôi."
Hiếm có lúc Mã Thiên Lý nói đùa một cách nhẹ nhàng như vậy, từ khi chúng tôi nói rõ ràng mọi chuyện, anh trở nên sống nội tâm hơn.
Đưa đến công ty, có mấy đồng nghiệp thấy tôi lại được chồng đưa đi làm bằng xe ô tô thì cũng không bàn tán gì nữa.
Gần giờ nghỉ trưa, tôi vén rèm cửa sổ lên xem thì thấy ở khoảng đất trống bên cạnh có một chiếc xe chở đồ ăn, chiếc xe đó trông thật đẹp mắt, còn có cả giá nướng đồ có thể kéo ra bên ngoài. Trên chiếc giá đó đang nướng thịt bò bít tết, còn điểm thêm những thứ khác. Ngọn lửa trên bếp nướng cũng thật khoa trương, cứ như kỹ xảo điện ảnh vậy, có rất nhiều người đứng vây quanh xem, cười nói ồn ào.
Tôi bỗng cảm thấy không ổn, cô nàng Vương Thắng Nam này không định khoa trương đến mức đó chứ, thuê hẳn xe nấu đồ ăn để làm món cho tôi sao?
Tôi đang nghĩ như vậy thì Vương Thắng Nam gọi tới, khoái chí cười, nói: "Chị thấy thế nào? Em thuê đầu bếp ở khách sạn năm sao làm bữa trưa cho chị trong vòng một tháng, thức ăn hạng sang, món Tây món ta đủ cả, nếu chị thích ăn sushi kiểu Nhật, em còn có thể tìm thêm cho chị một đầu bếp nữa."
Tôi không dám thở mạnh: "Này, Vương Thắng Nam, đây là công ty của chị đấy, em làm như vậy, chị thấy khó xử lắm."
Tôi vừa dứt lời thì trưởng phòng liền chạy đến tìm tôi. Tôi biết sắp có việc xảy ra, vội chuẩn bị thành khẩn tự kiểm điểm, kết quả trưởng phòng lại mặt mày hớn hở mời tôi tới phòng làm việc của giám đốc công ty.
Thường thì giám đốc công ty ở lầu chính, lúc đi họp tôi mới thỉnh thoảng gặp ông ấy. Chẳng lẽ ông ấy cũng bị việc này làm cho kinh động rồi ư?!
Cái cô nàng Vương Thắng Nam này...
Lúc đến phòng làm việc của giám đốc, tôi lại thấy ông ấy vô cùng khách sáo, tự tay rót cho tôi một cốc trà, còn niềm nở đưa tận tay cho tôi, nói những lời khách sáo, còn hỏi tôi có vừa lòng với công việc gần đây không, có gì bất mãn thì cứ nói với ông ấy.
Tôi ngây người, lát sau mới vội lắc đầu, khách sáo nói: "Đều rất tốt ạ."
Lúc trở về phòng mình, tôi phát hiện thường ngày Triệu Yến Yến bày rất nhiều đồ trên bàn, không hiểu sao hôm nay chiếc bàn đó lại rất trống trải. Tôi bỗng khựng lại, vội hỏi người bên cạnh đã có chuyện gì xảy ra.
Người đó hôm nay nhìn thấy tôi thì có biểu cảm thận trọng hơn nhiều, nghiêm túc nói: "Triệu Yến Yến đã bị đuổi khỏi đây rồi, ban nãy người của phòng bảo vệ lên thu dọn đồ đạc của cô ấy rồi đi tìm cô ấy ở nhà ăn, bảo cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức."
"Á?" Tôi không ngờ Vương Thắng Nam lại có thể hành động đến mức này, vội gọi cho cô ấy, nói: "Em làm cô ta bị đuổi khỏi đây à? Sao em có thể làm được như vậy?"
"Đâu có." Vương Thắng Nam có vẻ rất kinh ngạc. "Tâm Ái, chị còn không hiểu em sao, em có thể chơi khăm cô ta nhưng làm mấy việc cướp đi miếng cơm manh áo của người khác thì quả thật em không dám ra tay."
Tôi lờ mờ nhớ lại những lời Mã Thiên Lý nói hồi sáng lúc đưa tôi đi làm. Tôi có chút hoảng hốt, lại vội gọi cho Mã Thiên Lý.
Mã Thiên Lý liền cười, giải thích: "Lúc đầu anh cũng không muốn quan tâm tới cô ta nhưng bỗng nghĩ tới chuyện cô ta ngày ngày làm việc cùng phòng với em, nhỡ đâu có một ngày cô ta cho cái gì đó vào cốc nước của em thì chẳng phải nguy hiểm cho em rồi sao, anh thấy loại người đó không đáng để ở bên cạnh em."
Những lời Mã Thiên Lý nói nghe ra rất có lý nhưng tôi luôn cảm thấy làm thế có vẻ hơi quá. Có điều nghĩ đi cũng nghĩ lại, nếu như bây giờ Mã Thiên Lý vẫn chỉ là người bán thịt lợn thì chẳng phải Triêu Yến Yến vẫn bắt nạt tôi sao? Cô ta sẽ không bao giờ thông cảm cho tôi, hơn nữa tôi vốn chẳng làm gì tổn hại đến cô ta cả, cô ta làm như thế không phải ác độc quá sao? Nghĩ như vậy nên tôi không áy náy nữa, trái lại còn cảm thấy rất khoái chí.
Loại người như cô ta, cho một bài học cũng đáng đời, xem ra việc này vẫn phải nhờ vào Mã Thiên Lý, tôi và Vương Thắng Nam đều chỉ biết võ mồm, nghĩ lại thì việc chúng tôi có thể làm cũng chỉ là gây lộn giữa phụ nữ với nhau, chỉ có Mã Thiên Lý là biết cách giải quyết tận gốc vấn đề.
Có điều, rắc rối là bây giờ đi đến đâu tôi cũng như một chiếc đèn pha, không muốn gây chú ý cũng không được, mọi người trong công ty đều nhìn tôi như nhìn một ngoạ hổ tàng long.
Tôi nói chuyện này với Vương Thắng Nam, Vương Thắng Nam trầm mặc hồi lâu, sau đó nói như trách móc tôi: "Có phải là mình làm hơi quá rồi không?"
Vương Thắng Nam nói vậy khiến tôi không khỏi ngây người, có điều nghĩ lại thì cô ấy cũng đâu biết chuyện tương lai Triệu Yến Yến sẽ đối xử với tôi như thế nào, cô ấy sẽ cảm thấy áy náy với chuyện Triệu Yến Yến bị sa thải cũng là điều dẽ hiểu.
Trong mắt mọi người chắc cũng là như thế, Triệu Yến Yến chỉ vừa mới nói xấu tôi vài câu, đã bị tôi dùng các mối quan hệ để ép buộc phải nghỉ việc.
Tôi cảm thấy rất ấm ức, tối đó lúc đi nghỉ, tôi mới hỏi Mã Thiên Lý: "Anh đã từng bị người khác hiểu lầm chưa? Chỉ vì biết trước những việc có thể xảy ra nên đã làm quá lên một chút, sau đó mọi người đều hiểu lầm anh?"
Mã Thiên Lý an ủi tôi: "Em đừng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, em chỉ cần biết em có anh là đủ rồi."
Nghe anh nói cứ như thể anh chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Quả nhiên từng trải nhiều rồi thì nội tam cũng sẽ trở nên rắn rỏi hơn.
Tôi biết Mã Thiên Lý đang an ủi tôi nhưng lời nói của anh lại khiến tôi cảm thấy rất lạ, hình như anh rất thích tôi phụ thuộc vào anh, anh cũng từng nói là muốn bảo vệ tôi, đỡ cả bầu trời cho tôi. Nhưng tôi là người trưởng thành, kể cả không được trưởng thành như anh nhưng đâu thể phụ thuộc hoàn toàn vào người khác được, tôi đâu phải cún con, mèo con mà cần anh nuôi dưỡng chứ!
Ngày hôm sau khi đi làm, tôi vừa mới bước xuống xe, đang định chào tạm biệt Mã Thiên Lý, nhưng chưa kịp cúi xuống đã thấy đầu tóc đau nhói. Triệu Yến Yến không biết từ đâu xông tới, kéo tóc tôi, miệng không ngừng chửi bới thậm tệ: "Lộ Tâm Ái, cô đừng tưởng mình lấy được kẻ lắm tiền thì có thể ngạo mạn như vậy, loại đàn bà như cô sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, sớm muộn cũng sẽ bị đàn ông ruồng bỏ."
Tôi giật cả mình, không ngờ Triệu Yến Yến lại có thể đúng trước cửa công ty gây sự với tôi, xung quanh đang có rất nhiều đồng nghiệp đứng nhìn ngó.
Cô ta vừa lôi vừa kéo vừa chửi bới khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp, may mà Mã Thiên Lý thấy tình hình không ổn, vội xuống xe, giúp tôi ngăn cô ta lại, sau đó để tôi nhanh chóng vào công ty.
Tôi thực sự bị sốc, vội chạy nhanh vào trong công ty. Khi vào trong rồi, phát hiện các đồng nghiệp đều đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng.
Tôi biết những ngày qua cả Vương Thắng Nam và Mã Thiên Lý đều đã khiến tôi nổi như cồn rồi, nhưng đến mức này thì thật đúng là không còn con đường sống nào cho tôi nữa. Có lẽ bây giờ mọi người đều nghĩ tôi vừa ngông cuồng vừa thù dai.
Giữa buổi, trưởng phòng có đến một lần. Chiếc điều hoà sau lưng tôi đã sử dụng được mấy năm nay, đến lúc trời nóng, mọi người trong phòng đều muốn bật quạt gió ở mức to nhất, như thể vô tình gió lại thổi thẳng vào gáy tôi, nhưng tôi thực lòng không dám nói gì mọi người, chỉ đành tự nghĩ cách, giữa mùa hè cũng phải mang khăn ra quàng cổ.
Hôm nay thời tiết cũng không đến nỗi nóng, mọi người cũng không mở quạt ở mức to nhất, nhưng chính vì như thế mà trưởng phòng mới chú ý tới, nói chỗ tôi ngồi dễ bị gió thổi thẳng vào người, nhất định bảo tôi dọn đến chỗ của Triệu Yến Yến, còn có thái độ nịnh nọt, bợ đỡ, khiến tôi nổi cả da gà. Không những thế, ông ta còn chỉ đạo mọi người trong phòng giúp tôi chuyển đồ.
Mọi người ai nấy đều im lặng, không có vẻ gì giống với người cùng phòng sẵn lòng giúp đỡ nhau, có vài đồng nghiệp lúc giúp tôi chuyển đồ thậm chí còn không muốn mở mắt, chỉ làm cho có lệ khiến tôi khó chịu vô cùng.
Sau khi sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy rồi, tôi chợt nhớ tới Mã Thiên Lý, trong lòng không khỏi lo lắng, thực không biết Triệu Yến Yến còn giở trò gì nữa.
Tôi liền gọi cho Mã Thiên Lý, anh nói với giọng bình thản: "Loại đàn bà đó đúng là như điên như dại, thất khó đối phó, anh vừa mới tống cổ cô ta đi rồi, nhưng em vẫn phải chú ý an toàn đấy, vì không biết cô ta còn giở thủ đoạn gì nữa, liệu có lén lút vào công ty tìm em không?!"
Tôi nghe thấy thế thì buồn bực không thôi. Lúc trưa, đồng nghiệp trong phòng càng có ý tránh xa tôi hơn. Ngược lại, chiếc xe làm đồ ăn ở dưới sân vẫn hết sức huyên náo.
Tôi trốn vào một góc phòng, trong lòng nóng như lửa đốt, liền gọi cho Vương Thắng Nam, nói cô ấy dẹp ngay cái xe kia đi.
Lúc đầu Vương Thắng Nam còn thấy tiếc nuối, vì để đặt chiếc xe đó, cô ấy đã bỏ ra không ít tiền đặt cọc, nhưng vừa nghe thấy tôi kể lại những chuyện xảy ra ở công ty thì cô ấy liền im lặng.
Một lúc sau, cô ấy mới nói giọng trách móc: "Em thấy việc này đúng là đã làm quá rồi mà, thực chẳng hiểu anh Mã Thiên Lý nhà chị ra làm sao, anh ấy làm kinh doanh lớn đến vậy mà không có đầu óc chút nào ư? Anh ấy dựa vào mối quan hệ người không biết, quỷ không hay để đuổi cổ Triệu Yến Yến, bây giờ gây ra việc như vậy chẳng phải là đã đẩy chị đứng mũi chịu sào sao? Sao anh ấy có thể làm một chuyện ngốc nghếch đến vậy? Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu anh ấy đã nói là mặc kệ sao, mất công em hành động, sau đó anh ấy chen vào, bây giờ thì hay rồi, hiệu quả gấp đôi chưa, chị không muốn nổi tiếng cũng không được rồi. Cái cô Triệu Yến Yến đó tự nhiên bị mất việc, ngày nào cũng sẽ đến tìm chị gây sự cho mà xem."
Tôi thực sự lo sợ, chỉ biết thở ngắn than dài nhưng việc này cũng không thể trách Mã Thiên Lý được, đàn ông vốn không nghĩ sâu xa, chắc chắn anh không thể ngờ được hậu quả này.
Bây giờ mỗi lần đến công ty, tôi đều có vẻ mất tự nhiên, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời xì xầm bàn tán, nhưng vừa quay ra nhìn một cái thì bên đó lập tức im bặt, mà giờ chỉ cần tôi chăm chú nhìn một chút thôi cũng khiến người ta sợ xanh mặt rồi. Tôi càng thêm buồn bực, giờ tôi có khác nào phần tử khủng bố đâu chứ! May mà cuối giờ rời khỏi công ty, tôi không bị Triệu Yến Yến chặn đường.
Lúc tối về nhà, tôi không khỏi thở ngắn than dài, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, mặc dù không được nhiều người ủng hộ cho lắm nhưng ít nhất ai nấy đều đánh giá tốt về tôi, trong công ty cũng kết giao được với một vài người. Tại sao chỉ trong chớp mắt tôi đã trở thành một kẻ biếи ŧɦái rồi?
Mã Thiên Lý thấy tôi suy sụp tinh thần như vậy thì liền nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dỗ dành: "Tâm Ái, em đừng buồn nữa..."
Tôi quay người lại, ôm lấy cổ Mã Thiên Lý, phàn nàn với anh: "Cứ như thế này thì em không thể làm việc được nữa, bây giờ mọi người đều nhìn em như nhìn một con quái vật."
"Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi." Mã Thiên Lý nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Cứ như vậy mãi thì tâm trạng em sẽ không được tốt, làm việc cũng sẽ sai sót, hơn nữa giờ em có muốn mọi người trong công ty bình thường trở lại cũng không được, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, hưởng thụ cuộc sống, lúc nào muốn đi làm lại thì đi tìm việc hoặc để anh sắp xếp cho em cũng được." Những lời này của Mã Thiên Lý khiến tôi vô cùng cảm động.
Ban ngảy ánh mắt của những người đồng nghiệp đó nhìn tôi quả thật khiến tôi không chịu nổi. Tôi cũng đã nghĩ tới việc xin nghỉ.
Vương Thắng Nam rất lo cho tình hình của tôi, ngày hôm sau khi tôi đang viết đơn xin nghỉ việc thì cô ấy gọi điện tới, tôi liền nói lại với cô ấy chuyện này.
Vương Thắng Nam rất ủng hộ. "Nhà chị đâu có thiếu tiền, chị cứ ở nhà và làm một bà hoàng trước đã, khi nào nghỉ ngơi chán rồi thì đi tìm việc chẳng phải tốt hơn sao?
Có điều nói gì thì nói, công việc hiện tai của tôi đang khá ổn định, tôi đã phải phấn đấu cả một thời gian dài mới leo lên được mức lương này, thu nhập một tháng không dám nói là nhiều nhưng so với đa số mọi người thì đã là rất ổn rồi. Tôi thực sự chấp nhận làm một người rảnh rỗi, làm một con mọt gạo sao?
Nhưng tôi không còn cách nào khác, môi trường công ty như vậy, lại thêm Triệu Yến Yến không chịu buông tha cho tôi nữa. Tôi cũng nói với mọi người trong phòng là tôi đang làm thủ tục xin nghỉ việc.
Người trong phòng nhân sự vừa thấy đơn xin nghỉ việc của tôi liền nói: "Cũng đoán được là em sẽ nghỉ việc, điều kiện tốt như em sao còn phải ở đây. Sau này em muốn đi châu Âu mua sắm cũng được, muốn đi châu Phi du lịch cũng xong, người khác có tu mấy đời cũng không có được phúc phận như vậy đâu."
Nhưng nhất thời tôi vẫn chưa quen được với cảm giác nhàn rỗi. Tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, không biết phải làm gì.
Mã Thiên Lý biết tôi ủ rũ, hỏi tôi có muốn học cắm hoa hay gì đó khác không, anh sẽ sắp xếp người đến dạy cho tôi.
Tôi là người thích hợp để học cắm hoa sao?!
Anh đúng là coi tôi như bạch yến vùng Đại Tây Dương mà, thế nhưng tôi vốn là chim sẻ núi quen với tự do, nhàn rỗi như thế này khiến tôi sắp u uất đến nơi.
Tôi tranh thủ thời gian hoàn thiện sơ yếu lý lịch, lên mạng tìm thông tin tuyển dụng của các công ty rồi gửi đơn xin việc online trước. Sau đó tôi còn có ý định đến văn phòng giới thiệu việc làm gần nhà để xem xét, chỉ là việc này còn chưa bắt đầu đã bị Mã Thiên Lý phát hiện, anh không ngừng khuyên nhủ tôi: "Em vội vàng như vậy làm gì, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, em tranh thủ thư giãn chẳng tốt hơn sao."
Anh nói cũng có lý, hơn nữa gần đây chúng tôi hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, thường ngày đi làm mà cứ như đi đánh giặc vậy, hôm nào về đến nhà cũng mệt lừ, chẳng buồn nhúc nhích, bây giờ rảnh rỗi rồi, thời gian tôi và Mã Thiên Lý ở gần nhau sẽ nhiều hơn.
Anh cũng không cần sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở nữa, hằng ngày phần lớn thời gian đều ở bên cạnh tôi, lúc đi mua sắm chúng tôi còn có thể đi dạo, cuộc sống rất ung dung tự tại.
Sau khi sống như vậy một thời gian, có một hôm Mã Thiên Lý hỏi tôi có muốn cùng anh tham dự một bữa tiệc cocktail tư nhân không, bữa tiệc đó do một người cùng hợp tác với anh tổ chức, rất vui.
Tôi không thích tiệc tùng cho lắm, chủ yếu là không biết xã giao thế nào, Mã Thiên Lý thấy vậy thì liền cười, nói với tôi: "Nếu em ngại thì gọi cả Vương Thắng Nam đi cùng, ở nơi đó không chừng còn có thể gặp được vài minh tinh đấy."
Ý kiến này khá hay, cô nàng Vương Thắng Nam thích nhất là tám chuyện minh tinh mà, tôi vội gọi cho Vương Thắng Nam.
Vương Thắng Nam vui vẻ hỏi tôi phải mặc trang phục gì, lúc nãy tôi mới nghĩ tới chuyện không biết bữa tiệc đó có trang trọng hay không, Mã Thiên Lý lại rất vô tư nói: "Trang phục thoải mái là được, không quan trọng quá đâu."
Lúc Vương Thắng Nam tới nhà tôi, tôi thấy cô ấy có trang điểm nhẹ, trông rất xinh đẹp, hiếm khi thấy cô ấy trang điểm như thế.
Đường đi đến đó khá ngoằn ngoèo, Vương Thắng Nam và tôi cùng ngồi phía sau xe, cô ấy không khỏi nắm lấy tay áo tôi, lẩm bẩm: "Bạn của ông xã chị ở ngoại ô à? Nơi này sắp không còn đèn đường nữa rồi thì phải?"
Tôi cũng thấy ái ngại, thường thì bạn bè Mã Thiên Lý đều ở trong những căn hộ cao cấp của thành phố, đâu có nghe nói tới nơi nào hẻo lánh như vậy. Đến lúc tới nơi, chúng tôi mới phát hiện nơi lại là một sân bay nhỏ.
Một chiếc máy bay trực thăng đã trực sẵn, cánh quạt đang chuyển động không ngừng phát ra những âm thanh ù ù.
Miệng tôi tựa hồ không khép lại nổi nữa, Vương Thắng Nam thì gào lớn: "Đây là cái gì vậy?"
Tôi vội nhìn sang Mã Thiên Lý, thấy anh cũng đang âu yếm nhìn tôi.
Tôi há hốc miệng hỏi anh: "Tại sao lại có thứ này?"
Anh liền nói đùa: "Em không thích kẹt xe, hơn nữa loại máy bay này tiện dừng đỗ hơn máy bay chở khách."
Tôi và Vương Thắng Nam mặt mày hớn hở bước lên máy bay, bên trong không sang trọng cho lắm, chỗ ngồi vô cùng đơn giản, được cái không gian rộng rãi.
Tôi nhìn quang cảnh bên dưới qua ô cửa sổ, ban đầu chỉ lác đác vài ánh đèn đường, sau đó là đèn xe ô tô, những dải phân cách trên đường cao tốc, lờ mờ những sào ruộng, chúng tôi đang đi đâu vậy?
Trước đây khi xem ti vi, tôi luôn có cảm giác tiếng máy bay trực thăng rất ồn ào nhưng khi thực sự ngồi trong đó rồi lại cảm thấy đâu đến mức ầm ĩ như vậy. Có điều máy bay trực thăng bay không êm như máy bay chở khách, luôn có cảm giác tròng trành.
Sau khi bay được hơn một tiếng, chúng tôi đến nơi, có vẻ như đây là một căn biệt thự nhỏ.
Sau khi đáp xuống một vùng đất trống, tôi phát hiện ngoài chiếc trực thăng của chúng tôi còn có hai chiếc trực thăng khác, có một chiếc còn trang trí giống máy bay quân sự.
Bước vào bên trong là bãi đỗ xe, trông cứ như một hội chợ triển lãm xe vậy, chiếc nào chiếc nấy đều bóng lộn, toàn là những hãng xe hơi đắt tiền.
Tôi và Vương Thắng Nam quay sang nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, cảm giác này thật chả khác nào những tiểu thư con nhà quyền quý đi dự hội.
Vương Thắng Nam nói như trách tôi: "Chị còn bảo em mặc thoải mái một chút, đây là nơi có thể ăn mặc tuỳ tiện ư, nơi này cũng thật khoa trương quá."
Tôi tỏ vẻ oan ức nói: "Mã Thiên Lý nói vậy mà, anh ấy nói chỉ cần ăn mặc thoải mái là được, bữa tiệc của tư nhân thì không cần quá bận tâm."
Vương Thắng Nam cuống quýt cả lên. "Giày của em là hàng "fake"! Thật mất mặt quá đi!"
Tôi vội trấn an cô nàng: "Yên tâm đi, không có ai để ý đâu, hơn nữa không chừng đôi giày hàng super-fake của em còn được người ta tưởng là hàng thật đấy."
Mã Thiên Lý xã giao, chào hỏi những người quen. Hai chúng tôi cứ như tuỳ tùng theo sau đuôi anh vậy.
Tôi liền hỏi anh: "Đây là bữa tiệc gì thế?"
Bữa tiệc tư nhân mà cũng phô trương như vậy ư?
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, xiêm áo thơm lừng, hệt như trong phim.
Có mấy diễn viên điện ảnh muốn tài trợ, một lúc nữa có thể anh sẽ phải nói chuyện với họ, em cùng Vương Thắng Nam cứ chơi thoải mái, anh muốn dẫn em ra ngoài để em thư giãn, đừng lo nghĩ nữa. "Anh nâng cằm tôi lên, cọ mũi vào mũi tôi.
Vương Thắng Nam ở bên cạnh nhìn thấy thế thì không khép nổi miệng, khi Mã Thiên Lý bị mấy người vây quanh, cô ấy liền kéo tôi lại nói: "Anh chị được lắm, chỗ nào cũng có thể âu yếm được."
Tôi ngượng ngùng không đáp lời, thực sự không nghĩ Mã Thiên Lý có thể làm ra hành động thân mật như vậy trước đám đông.
Vương Thắng Nam kéo tôi tới chỗ bàn ăn buffet, bánh ngọt ở đây trông thật hấp dẫn.
Đúng là có một vài minh tinh khá quen mắt. Vương Thắng Nam sau khi ngắm chán chê rồi liền bĩu môi nói: "Cái quái gì thế này, cái anh XXX đúng là nấm lùn, cũng chỉ cao bằng em thôi."
Tôi liền nói: "Nói chung em cũng chẳng cưa được anh ta đâu, xem xung quanh có người nào ưng ý không?"
Vương Thắng Nam lại rất thực tế: "Đùa gì thế, tìm chồng ở một nơi như thế này khác nào tìm đến cái chết, em sao dám tơ tưởng đến giới showbiz, hơn nữa đàn ông có tiền chẳng mấy ai tốt cả, đều nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng vợ thôi, em thà FA còn hơn là lấy họ về để mà tổn thọ."
Sau đó Vương Thắng Nam chỉ tay về phía bể bơi, thực ra tôi đã sớm nhìn thấy rồi, hơn nữa còn rất bái phục những người dám bơi trong cái bể đó.
Mọi người ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, riêng những cô gái đó mặc mỗi bikini khua tay tạo dáng, không hiểu là đang mưu cầu cái gì.
Nơi này nhìn ngoài cửa thì có cảm giác không lớn lắm nhưng khi vào bên trong rồi mới thấy nó rất rộng, đặc biệt là khu vườn nhỏ phía sau bể bơi, nơi đây ánh đèn còn mở ảo, như thể lạc vào mê cung vậy.
Mã Thiên Lý đang nói chuyện gì đó với bạn bè, thỉnh thoảng còn hướng ánh nhìn về phía tôi, ánh mắt đó như đang dò hỏi tôi chơi có vui không.
Bạn bè của Mã Thiên Lý hầu hết đều đứng tuổi, nhìn có vẻ như đã trên dưới bốn mươi. Mã Thiên Lý tuy trẻ tuổi nhưng đứng giữa những người đó cũng không có vẻ lạc lõng, từ khí chất đến cử chỉ đầu có cảm giác là người cùng hội.
Tôi rất ít khi xem những chương trình tài chính nhưng Vương Thắng Nam thì khác, lúc này cô ấy kéo tay tôi, chỉ vào mấy người kia, nói: "Chị xem kìa, ông XX của tập đoàn XX..."
Tôi từng nghe tên của những tập đoàn đó rồi, đó đều là những công ty nổi tiếng trên thị trường trong nước, mở rộng ra thị trường hải ngoại...
"Anh Mã Thiên Lý nhà chị cũng đẳng cấp quá, còn cùng những người đó cười đùa, nói chuyện, đúng là có lắm tiền mà."
Tôi không khỏi cảm thấy thú vị, sao mà không hợp nhau được chứ, Mã Thiên Lý vốn là người trạc tuổi bọn họ mà, nói không chừng anh còn lớn tuổi nhất trong số bọn họ ấy chứ.
Vương Thắng Nam vô cùng hiếu kỳ. Bề ngoài tôi có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng tôi hiểu rõ mình cũng không tốt hơn cô nàng lưu manh Vương Thắng Nam là bao, chỉ với mấy câu nói của cô ấy thôi đã khơi gợi tính hiếu kỳ của tôi bùng phát rồi.
"Chị thử nói xem, khu vườn nhỏ kia cố ý làm mở ảo như vậy có phải chuyên để phục vụ cho những người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không?" Dứt lời, Vương Thắng Nam liền muốn kéo tôi đến đó xem.
Tôi vội tỏ vẻ đàng hoàng, nói: "Chị là người đã kết hôn rồi, không thấy hứng thú với mấy chuyện đó, hơn nữa làm phiền những cặp tình nhân sẽ bị đá đít đấy."
"Cái gì mà tình nhân, những cặp tình nhân đàng hoàng có ai chui vào những nơi như thế không, đó chính là nơi để nɠɵạı ŧìиɧ," Vương Thắng Nam ra vẻ lưu manh. "Vả lại chưa chắc đã có ai, chị em mình cứ thử vào trong đó xem sao."
Thực ra tôi cũng hiếu kỳ muốn vào đó để mở mang tầm mắt nhưng vẫn có chút đắn đo, nơi này phần lớn là người quen của Mã Thiên Lý, nhỡ đâu tôi thấy gì đó trái với lẽ thường, nói không chừng lại ảnh hưởng tới anh. Tôi đành kéo Vương Thắng Nam đi nơi khác.
Vương Thắng Nam vô cùng thất vọng, bảo không ra vườn thì vào trong nhà vậy, tôi liền đồng ý, không thể đến đây rồi mà không cho cô ấy làm gì cả.
Mọi người đều tụ tập trong vườn, cho nên trong nhà rất vắng vẻ.
Tôi thấy hơi kỳ lạ, liền hỏi Vương Thắng Nam: "Có phải trong này là nơi ở riêng tư không được vào không? Em xem mọi người đều ở bên ngoài, đâu có ai trong này."
"Là vì bên ngoài có ăn, có uống, trong này thì có gì chứ, chúng ta chỉ đi xem thôi mà..." Vương Thắng Nam nói xong thì bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, tôi vội kéo cô ấy, bảo cô ấy đừng có táo bạo như vậy, nhưng nơi này quả thật rất sang trọng.
Phòng khách có không ít đồ trưng bày, vốn là kiểu kiến trúc phương Tây mà trưng bày một loạt đồ như vậy xem ra cũng kỳ quặc thật. Tôi chỉ định xem ở dưới lầu một nhưng Vương Thắng Nam nhất định đòi lên lầu hai xem nữa.
Trông cái vẻ thèm muốn khám phá của cô ấy, tôi cũng chỉ có thể nói: "Xem một lúc thôi nhé, biết như thế nào là được rồi, nhất định không được vào phòng nào đâu, đây là nhà của người ta, đến lúc mất hoặc thiếu cái gì là chúng ta rắc rối to đó."
"Chị yên tâm, nếu có đồ quý giá thật thì đã cất cho kĩ rồi, có thể để bên ngoài để cho người ta tự tiện lấy hay sao?!"
Chúng tôi men theo cầu thang đi lên nhưng khi vừa tới lầu hai liền nghe thấy tiếng cả nam lẫn nữ, còn có cả tiếng nhạc nữa, xem ra lầu hai đang có người.
Tôi và Vương Thắng Nam quay sang nhìn nhau, có điều có người thì tốt hơn là chỉ có mỗi hai chúng tôi. Tôi cũng hơi bạo dạn, nghĩ rằng lầu hai phần lớn dành cho khách VIP nghỉ ngơi.
Lên lầu hai rẽ trái, quả đúng là nhìn thấy một cánh cửa bị che một nửa, hình như là phòng ngủ thì phải, tôi nhìn qua khe cửa, loáng thoáng nghe thấy bên trong có một thanh niên đang ngồi trên xô pha, hình như đang nhìn nhũng đồ vật trước mặt.
Đến lúc tôi và Vương Thắng Nam bước tới, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ, có lẽ họ đang xem ti vi.
Khi tiến đến gần hơn, tôi mới nhìn rõ tướng mạo của nam thanh niên đó, lúc ấy tôi suýt kêu lên thành tiếng, từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đẹp đến như vậy, hoàn toàn là vẻ đẹp lưỡng tính, có thể nói rất là xinh trai, da trắng nõn nà, mà không biết người đó có phải con lai không, từ góc nhìn của tôi thì tròng đen trong mắt khá nhạt, hình như giống màu trà nhiều hơn.
Tôi bất giác kéo Vương Thắng Nam, ý là để cô ấy cùng nhìn đại mỹ nam tuyệt đẹp!!!
Kết quả lại gặp đen đủi, chiếc giày mua ngoài vỉa hè của Vương Thắng Nam bỗng nhiên gây chuyện, không biết là do cô ấy trẹo chân hay nhìn thấy soái ca thì quá kích động, đột nhiên nghiêng hẳn người, khuỷu tay húc mở cả nửa cánh cửa đang khép hờ, cảnh tượng không ngờ tới bỗng chốc hiện ra khiến tôi và Vương Thắng Nam sững sờ.
Phía trước mặt chàng trai vốn không phải ti vi mà là một đám nam nữ không mặc quần áo.
Đầu óc tôi bỗng hơi choáng váng.
Tôi và Vương Thắng Nam không nói nên lời, chúng tôi rất hiểu ý nhau, cùng chạy thẳng xuống dưới, do quá sợ hãi, vội vàng mà Vương Thắng Nam rơi cả giày, cô ấy vội vàng quay lại lấy.
Lúc đi thì tôi đi phía trước nhưng giờ chạy trốn tôi lại bị tụt về phía sau, tôi sợ Vương Thắng Nam chạy qua đó lại vụng về càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng nên vội ngăn cô ấy lại, sau đó cúi người xuống, một tay che mặt, một tay với lấy chiếc giày vỉa hè của Vương Thắng Nam. Nhưng từ khe hở, mắt tôi lại chạm vào mắt cậu thanh niên trong phòng, đôi mắt sâu thẳm màu trà xanh đó khiến tôi nổi cả da gà.
Tôi giống như ban ngày gặp phải ma quỷ, lấy được giày rồi thì quay đầu, cắm đầu cắm cổ chạy.
Những thân hình trắng bóc, loã lồ kia đáng sợ quá! Đúng là tính hiếu kỳ chết người mà!
Lúc xuống được dưới lầu một, tôi bực dọc trách Vương Thắng Nam: "Xem đi, còn muốn xem nữa đi, mở mắt ra chưa?!"
Ít nhất tôi cũng đã kết hôn rồi, chỉ tội nghiệp cho Vương Thắng Nam, trông thì có vẻ ghê gớm, từng trải nhưng thực sự vẫn là gái tơ, khi phải nhìn thấy cảnh tượng đó thì sợ đến mức đờ ra như khúc gỗ.
Tôi cũng thấy vô cùng ngại ngùng, tim không ngừng đập thình thịch vì sợ hãi, luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn, câu thanh niên đó trông đẹp thế mà lại đồϊ ҍạϊ như vậy, cậu ta cố ý tìm người đến biểu diễn hay là cậu ta cũng tham dự vào đó?