Chương 23: Cho tôi nhé Sơn?

- San có thấy tôi có một bờ mờ quờ rờ không hả San?

Giọng Tony vừa trầm vừa thanh, chẳng hiểu sao vào đến tai tôi nó lại quyến rũ đến như thế? Quyến rũ tới mức làm tôi đơ cả người, chỉ biết nhìn cậu ấy chằm chằm. Quyến rũ đến mức làm nơi nào đó của tôi nổi lên phản ứng luôn rồi. Nếu không có cái chăn mỏng kèm cái máy tính đang đặt trên đùi che đi chắc tôi xấu hổ chết mất. Mặc dù cái chuyện nhu cầu sinh lý này nó chỉ bình thường như cân đường hộp sữa thôi, nhưng tôi vẫn thấy ngại chết đi được. Nhất là khi Tony bày ra dáng vẻ khơi gợi nằm trước mặt tôi nữa.

Mặt tôi nóng bừng bừng quay đi nhìn nơi khác, miệng lầm bầm làu bàu: "Hừ, mông cậu ta còn lâu quyến rũ bằng mông mình..."

- Ấy San ơi, nhìn tôi đi San. Cậu không nhìn thì làm sao thấy được bờ mờ của tôi nó quờ rờ như thế nào chứ hả San ơi...

Tony nói bằng chất giọng trầm trầm thanh thanh vốn có của mình, pha thêm chút nũng nịu kéo dài ở câu cuối rót vào tai tôi chả khác gì chất kí©h thí©ɧ cả. Giờ không chỉ mặt mà ngay cả người tôi đều nóng rừng rực lên rồi. Tôi đặt cái máy tính qua một bên, lật người đè lên Tony rồi cúi đầu hôn cậu ấy. Nụ hôn miên man ngọt ngào như thể trong trăm ngàn quả dâu, tôi vô tình ăn phải một quả dâu vừa ngon vừa ngọt vậy đó.

Dường như Tony bị sốc hay sao mà cứ nằm đơ ra đấy, tôi thấy lạ rằng mọi khi cậu ấy cứ rảnh rang một cái là lại tìm cớ hôn tôi. Sao hôm nay không có động tĩnh gì thế nhỉ? Tôi khó hiểu định ngẩng đầu lên nhìn, mà môi tôi vừa rời khỏi môi Tony thì cả người bị ôm lấy. Nháy mắt một cái tôi đã nằm dưới luôn rồi.

Tony không nói gì cả, vừa ôm vừa hôn. Nụ hôn triền miên lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng như là đang chiếm đoạt, cũng như đang nâng niu một món đồ quý giá. Điều đó làm trái tim tôi rung động, thình thịch thình thịch từng tiếng rõ ràng trong l*иg ngực.

Chắc có lẽ tôi bị bệnh mất rồi. Kể từ khi Tony chuyển đến đây làm trò với mẹ tôi, tim tôi bị bệnh mất rồi. Cậu ấy dường như giống một thành viên trong nhà tôi từ rất lâu rất lâu rồi, bởi cậu ấy rất biết làm trò dỗ mẹ tôi vui, cũng rất biết làm trò trêu chọc tôi mỗi khi tôi có áp lực. Nhưng cậu ấy càng như thế, lại càng khiến tôi có những suy nghĩ vượt qua ranh giới của một thằng trai thẳng là tôi đây. Vượt qua đến nỗi mà càng ngày càng thích nhìn thấy cậu ấy cười, thích được cậu ấy hôn, cũng thích được cậu ấy ôm ôm vào mỗi buổi tối. Càng thích được cậu ấy "yêu thương" tôi thật nhiều. Giống như kiểu các cặp yêu nhau, cô gái luôn thích những một chút yêu thương mà chàng trai đem lại cho cô ấy mỗi ngày vậy đó. Thật hạnh phúc biết mấy.

Tôi nhìn cái đầu nhấp nhô triền miên đang in trên người tôi những dấu ấn dâu tây nho nhỏ, miệng rầm rì rên một tiếng rồi hỏi Tony:

- Tony này... cậu thích tôi nhiều như thế nào? Thích con người tôi... hay là chỉ thích lên giường với tôi?

Nghe xong câu hỏi, động tác tạo dâu tây trên cổ tôi của Tony dừng lại. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu hôn. Hôn một cách hơi mang hướng thô bạo, tôi cũng chẳng biết tả sao cho phải, nhưng tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi đập tay khe khẽ vào người Tony, ưm ưm a a vài tiếng cậu ấy mới chịu thả tôi ra.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng trầm khàn:

- Tôi không thích cậu nữa rồi...

Không thích... Cậu ấy không còn thích tôi nữa. Nếu đã không thích, cậu ta còn hôn tôi làm gì hả? Nếu đã không thích cậu ta sao cứ dăm bữa nửa ngày là lại tìm cách đòi làm chuyện đó? Tôi đau lòng rồi, có lẽ do cậu ấy nói không thích tôi. Cũng có lẽ rằng tôi ngang nhiên hưởng thụ một người luôn thích mình, giờ người đó không còn thích nữa thì tôi lại đau lòng.

Tôi khó chịu đẩy Tony ra, nhưng cậu ấy hơi mỉm cười, cúi đầu hôn chụt lên môi tôi một cái rõ kêu rồi cúi đầu liếʍ tai tôi thì thầm:

- Tôi không còn thích cậu nữa là bởi vì một tuần này sống chung với cậu, "thích" vô tình chuyển thành "yêu" mất rồi San ạ.

Cậu ấy yêu tôi... yêu tôi rồi, ha ha. Đáy lòng tôi hiện tại như có trăm hoa nở rộ, rực rỡ trải dài bất tận. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể vui vẻ đến vậy, vui vẻ cùng cậu quấn quýt triền miên. Cậu ấy ghé đầu, đưa lưỡi khẽ liếʍ tai tôi thì thào: "Cho tôi nhé Sơn?"

Tôi nhìn khuôn mặt ửng đỏ nhuốm màu kí©ɧ ŧìиɧ của cậu ấy im lặng không nói. Cậu ấy không gọi tôi là San, mà trực tiếp gọi hẳn tên tôi. Là Sơn chứ không phải San. Là tên của tôi chứ không phải cái tên mẹ tôi moi móc ở góc nào đó trên mạng rồi đặt cho tôi.

Tôi muốn đưa tôi cho cậu ấy, cả thể xác lẫn tâm hồn. Muốn cùng cậu ấy hòa quyện. Vậy mà dường như có một giọng nói nào đó âm u trong lòng tôi thét gào, bảo tôi là trai thẳng không thể cùng Tony đi sâu hơn nữa. Nó gào thét rất nhiều, gào thét rằng nếu tôi thật sự yêu Tony thì chuyện tôi có trao thân cho cậu ấy hay không nó không thèm để ý nữa. Tôi không biết bản thân có yêu Tony hay không, tôi chỉ biết hiện tại nếu không cùng cậu ấy, tôi sẽ hối hận.

Tôi im lặng đưa hai tay ôm lấy cổ Tony, hơi nhấc đầu hôn lên môi cậu ấy như có như không đồng ý. Đồng ý cho cậu ấy mọi thứ của tôi.

Tony ngỡ ngàng trong chốc lát rồi chợt bật cười vui vẻ. Tôi thấy rõ nụ cười của cậu ấy y hệt như lần đầu gặp mặt. Lúc đó cậu ấy cũng cười, nụ cười như ánh dương rực rỡ rọi sáng tâm hồn tôi.

Tony dùng hành động minh chứng cho sự vui vẻ của mình, cứ cúi đầu hôn chỗ nọ chỗ kia. Cậu ấy hôn đến đâu, nơi đó liền trở nên nóng bỏng. Tay Tony còn rất xấu xa, như một con rắn nhỏ chạy dọc khắp người tôi, đến phần eo còn nhéo tôi một cái làm tôi rùng hết cả mình.

Hồi hộp háo hức, từng chiếc quần áo được triệt để vứt qua một bên. Tony nhìn tôi, cất giọng khàn khàn:

- Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm cậu đau đâu.

Tôi rêи ɾỉ ừm một tiếng, nhưng đến cuối cùng khi cậu ấy chuẩn bị tiến vào, tôi lại dùng tất cả sức lực của mình đẩy cậu ấy ra. Thật sự tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Rõ ràng ngay từ lúc ban đầu, người chủ động là tôi. Vậy mà đến cuối cùng, người đẩy cậu ấy ra cũng lại là tôi.

Tony nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi cúi đầu kéo chăn mỏng che người, nỉ non nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cả, bởi chuyện cũng đã xảy ra theo hướng tồi tệ như thế, có giải thích cũng chỉ là lời nói dư thừa mà thôi. Tôi không nhìn Tony nữa, nghiêng người xuống giường mở tủ đồ lấy quần áo rồi mặc vào.

- Cậu...

Tony ngập ngừng muốn nói gì đó, tôi vội vã kéo nốt cái mép áo xuống, vội vã chạy khỏi phòng. Tôi sợ nếu tôi còn ở lại thêm nữa, cậu ấy sẽ đặt ra những câu hỏi vốn dĩ rất đơn giản mà tôi chẳng thể nào cho cậu ấy một câu trả lời thích đáng.

Tôi lặng lẽ mở cửa phòng mẹ mình rồi tiến vào. Mẹ tôi ngủ rồi, bà nằm ngang ngửa trên giường, chốc chốc trở mình đạp chăn ra, bên môi lại còn vương chút nước. Tôi nhìn mẹ rồi chợt bật cười, chẳng biết từ bao giờ chỉ cần nhìn chút hành động nhỏ bé đáng yêu của mẹ tôi, tôi lại có thể gạt phăng mọi thứ cảm xúc tồn đọng trong đáy lòng, vui vui vẻ vẻ mà cười.

...

Năm giờ sáng, tôi lẳng lặng rời phòng mẹ, vệ sinh cá nhân qua loa rồi xuống bếp nấu vài món ăn thường ngày. Nấu xong thì đậy kĩ càng trên bàn ăn rồi dán thêm giấy ghi chú. Xong xuôi mọi việc, tôi bước ra ngoài phòng khách, hơi ngước đầu nhìn lên tầng hai khẽ thở dài vơ đại chiếc áo khoác mỏng nằm lăn lóc trên ghế sofa rồi bước ra khỏi nhà.

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi lang thang dạo khắp đường nọ phố kia chẳng biết đâu là điểm dừng. Bỗng vai tôi bị vỗ lên đánh bộp một cái, tôi giật mình quay đầu phòng bị theo bản năng. Nhìn thấy là Luận, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm:

- Là mày à?

- Ơ hay cái thằng này, không phải tao chứ ai? Mày làm gì mà lang thang tới tận nhà tao rồi thế?

Tôi cười ha ha trả lời Luận. Mới tuần trước thôi Luận còn né tôi như né tà, mà sau hai ngày tôi lải nhải quá nhiều thì cậu ấy đã trở lại như bình thường. Vẫn là thằng bạn thân của tôi mà thôi.

- Mày cười gì đấy Sơn, mặt tao có cái khỉ gì đâu mà cười hả?

Tính ra Luận chỉ thấp hơn tôi một chút thôi, nhưng cái hình ảnh cu cậu ngồi trên chiếc xe địa hình, hai chân hơi nhón để chống đỡ cả cái xe thêm cái tay sờ sờ xoa xoa cả khuôn mặt trông khá là dễ thương luôn ấy. Tôi hắng giọng e hèm một cái rồi trêu Luận:

- Mặt mày có mắt mũi miệng chứ có cái gì nữa.

- Chứ mặt mày không có mắt mũi miệng à?

- Tao đẳng cấp như này cần gì mấy thứ đó chứ ha ha.

- Ha ha, đã thế bây giờ để tao gọi mày là sinh vật không mặt nha.

- Sinh vật không mặt là một loài cực kỳ quý hiếm đó, nên mày phải biết quý trọng tao vào đấy.

Tôi nghiêm túc phân tích sâu xa từ câu nói đùa của tôi và Luận. Mặc dù nó rất tầm phào và nhảm nhí, nhưng với tôi và Luận, đó lại là những chủ đề để trêu chọc nhau khá vui vẻ. Luận cười hì hì nhìn tôi:

- Mày đợi tao đem đồ ăn sáng về nhà một chút, xong rồi vào net làm vài trận game chứ nhể?

Tôi suy ngẫm một chút rồi đồng ý, đằng nào thì hôm nay cũng là chủ nhật, tôi lại chẳng muốn về nhà cũng chẳng biết đi đâu. Thôi thì đi chơi với Luận cho vui vậy.

...

Đôi lời của con tác giả đang lên cơn ngáo do vật vã viết ra chap này: Tôi viết thanh thủy văn từ trước đến nay, giờ lấn sân qua viết một chap H thỏa mãn yêu cầu một số bạn đọc mà nghe nó vật vã quá chừng. Hây dà, thế nên là đừng yêu cầu H nữa nha, trình độ của tôi có hạn, không viết H mặn mà được đâu ấy. Viết được chừng ấy thôi mà cũng vật vã cả mấy ngày trời. Mặc dù không hay ho cho lắm.

Nói đi vẫn phải nói lại, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc đã theo dõi truyện từ đầu tới tận chap này. Do thời gian của tôi có hạn, nên ra chap khá chậm chạp. Hi vọng các bạn đọc đừng vì thế mà bỏ tôi nha. Hi hi, thả ngàn tim vạn tim cho các khả ai đang đọc chap này nha ❤️😘😘😘❤️