Sau một hồi đàn áp, mẹ tôi và Tony đều ngoan ngoãn như hai đứa trẻ ngồi trên ghế sofa. Tôi bắt đầu công cuộc "hỏi cung" mẹ tôi với vị trí thư ký tạm thời là Tony. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ thành thật nói cho con hay, mẹ có quan hệ gì với ông chú tên Tuấn hồi chiều ở bệnh viện?
- Em hỏi tới con ngựa giống đó làm gì? Hỏi mẹ về các tư thế phòng the trong đam mỹ còn hay hơn á.
- Trần Ánh Tuyết! Mẹ nghiêm túc lại cho con. Không thì đống hố của mẹ...
- Được được được...mẹ sẽ nghiêm túc mà. Nhưng trước đó em up chương mới cho mẹ đi.
Mẹ tôi cắt ngang lời tôi một cách đầy miễn cưỡng. Không chỉ thế mà còn đòi hỏi vô cớ nữa. Tôi nhìn mẹ đáp:
- Giờ này mà mẹ còn đòi hỏi ư?Mẹ hiện tại muốn trả lời hay để con xóa đống bản thảo này đi?
Tôi cầm cái điện thoại trên tay lắc lắc. Mẹ tôi nhìn thấy liền ủ rũ:
- Hây dà, được rồi, để mẹ kể hai đứa nghe về sự tích "con ngựa giống".
Tôi hất hàm qua nhìn Tony tỏ vẻ bảo cậu ấy chuẩn bị ghi chép. Cậu ấy nhìn lại tôi,
- Tôi ghi chép xong có được thưởng một nụ hôn không?
- Không ghi chép thì cút, tôi không mượn cậu ở lại.
- Thế cho tôi xem cậu tắm nhá!
- Cút!
Đã ăn nhờ ở đậu thì chớ, giờ cho nghe chuyện xa xưa của mẹ tôi mà còn đòi với chả hỏi, sao cậu ta không leo lên đầu tôi mà ngồi luôn đi này. Tôi khinh khỉnh không thèm để ý đến Tony nữa. Mẹ tôi bắt đầu kể.
- Hồi đó mẹ còn là sinh viên năm nhất, mới từ quê lên thành phố học, còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện. Học được chừng nửa năm thì trường có thông báo đi học quân sự một tháng. Em cũng nghe nói rồi đúng không? Học quân sự đi một về hai, mẹ có người yêu từ lúc đó đó.
- Khoan... Mẹ đừng nói người đó là ông chú tên Tuấn nha.
- Con ngựa đó chỉ là sau này thôi, anh chàng người yêu cũ kia hơn mẹ 2 tuổi, là người học cùng trường quân sự của mẹ. Anh ta tốt với mẹ cực kỳ, nhưng vấn đề là anh chàng đó có tính hay ghen, lại thích quản mẹ cái này cái kia. Nào là cái này tốt cái kia không tốt, các kiểu. Em cũng biết tính mẹ mà, thích tự do chơi bời hơn. Ông bà ngoại của con lúc đó còn chả thèm quản thúc mẹ chứ huống hồ là người yêu.
Nghe mẹ nói xong tôi chợt cười ha ha hai tiếng. Ngắt ngang lời hỏi mẹ: "Chứ con không quản thúc mẹ à?"
- Em khác mà, em là bảo bối cute nhất quả đất của mẹ, mẹ nguyện ý cho em quản thúc mẹ.
Là "bảo mẫu" chứ bảo bối cái khỉ gì. Chăm cho từ miếng ăn tới quần quần áo áo, đến viết truyện hứng drama tôi còn làm thay cơ mà. Mẹ tôi còn không biết ngượng mà nói tôi là bảo bối nữa.
- Xong lúc đó mẹ gây sự đủ đường nhưng anh chàng đó rất nhẫn nhịn mẹ. Sau đó thì mẹ bơ luôn anh ta, chặn mọi phương thức liên lạc, anh ta có đến tìm nhưng mẹ trốn không thèm gặp. Và thế là chia tay. Sau đó một năm thì mẹ gặp con ngựa giống tên Tuấn tại trung tâm mẹ đang theo học tiếng anh. Làm quen xong mới biết cả hai học cùng trường, lại còn cùng khoa nữa, mỗi tội kém mẹ một tuổi. Mẹ chỉ xem nó là đàn em thôi, chả hiểu thế nào cậu ta theo đuổi mẹ và rồi làm người yêu luôn.
Haha, nghe mà cứ như mẹ tôi đang kể ngôn tình ấy nhở. Bà nói rằng câu chuyện tiếp diễn vào một ngày đẹp trời không trăng không sao, khi mà bà với chú Tuấn kia đã yêu nhau cũng khoảng một năm rồi, cả hai cũng tính đến chuyện kết hôn nên ăn cơm trước kẻng cũng chả sao. Dẫu gì cũng học ngành y, phòng tránh an toàn là được rồi. Chỉ có điều trăm tính ngàn tính không bằng thân thể nó tính. Đúng lúc mà ông chú đó thực hiện bước cuối cùng, đẩy vào rồi thì bà dì nó đến.
Xong mẹ tôi lại chẳng dám nói là đến tháng mà lại nói đó là máu trinh, mà kể ra thì đó là lần đầu tiên của bà.
Nhưng lòng người mà, ông chú đó ăn được mẹ tôi thì bắt đầu có dấu hiệu chán nản. Mẹ tôi chẳng biết là vì lý do gì nên nhiều lần tìm cớ gây sự bởi thấy ông ta trốn tránh bà quá nhiều lần.
Cho đến một buổi tối, mẹ tôi tìm đến phòng trọ của ông chú đó để giải quyết dứt điểm. Hoặc là chia tay hoặc là cho bà một lời giải thích chính xác về chuyện né tránh bà trong thời gian gần đây. Lúc tới trước cửa phòng, bà chưa kịp ngõ cửa thì nghe có tiếng rêи ɾỉ bên trong truyền ra. Với cương vị một người ham hố đọc truyện ngôn tình, kiêm bác sĩ tương lai, kiêm người từng trải của bà lúc đó thì bà biết mình gặp phải sở khanh rồi.
Bà lúc đó tỉnh táo hơn bao giờ hết, rút cái điện thoại bật chế độ quay video xong thì mở hé cửa ra, thò cả đầu lẫn điện thoại vào quay. Hai người bên trong có vẻ hăng say quá mà chẳng có ai thèm để ý cái đầu lấp ló bên ngoài cửa.
Thật sự lúc bà kể tới đây, tôi bật cười như nắc nẻ luôn. Còn không ngại giơ ngón tay cái lên khen bà:
- Công nhận là mẹ rất tỉnh và đẹp trai nha haha.
- Mẹ mà lị, không tỉnh sao được. Sau khi quay video xong mẹ phủi mông bỏ đi luôn. Đi giữa chừng gặp chị chủ quán trọ còn báo cho mẹ biết chuẩn bị đuổi tên đó đi nữa do đêm nào cũng dắt gái về phòng làm chuyện ấy nữa chớ. Nghe ra mới biết mẹ bị lừa. Cáu quá mẹ về che đi mặt bạn nữ và up nguyên một bài phốt dài hơn 3000 từ kèm video đó lên mạng xã hội còn tag thẳng chính chủ vào.
Tôi cũng đến quỳ với mẹ tôi luôn rồi. Con gái nhà người ta bị bạn trai phản bội ngầm đều khóc lóc làm ầm làm ĩ lên. Còn mẹ nhà tôi vẫn còn có tâm trạng quay video thì bốc phốt. Chẳng biết là mẹ tôi chưa thật sự yêu hay là đã quá yêu nên mới đâm ra phẫn hận như thế. Nếu như là tôi thì tôi chẳng biết bản thân sẽ làm ra điều gì nữa.
- Nghe mẹ Tuyết nói xong Tony hoang mang hẳn, giờ con mới hiểu câu nói thâm sâu "thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân" rồi.
Tôi quay qua nhìn Tony đập cái bốp vào vai cậu ấy: "Mẹ tôi chứ mẹ cậu à mà gọi lung tung vậy hả?"
- Nó con rể mẹ không gọi mẹ là mẹ chứ gọi bằng gì? Sao tự dưng em lại kém thông minh thế?
Mẹ tôi bĩu môi lý luận như thể nói đúng lắm ấy. Tôi nản chả buồn muốn nói, sợ nói xong mẹ tôi lại giãy nảy lên giận hờn thì lại mệt.
- Rồi rồi rồi, em kém thông minh. Thế rồi chuyện tiếp diễn như nào nữa?
- Thì là như thế đó, mẹ đăng xong, sau 1 tiếng vào lại thì điện thoại mẹ như bị khủng bố ấy. Nhiều nhất là tên kia vào yêu cầu mẹ xóa bài. Mà mẹ không chịu, hắn ta đòi gặp thì mẹ thuê người bảo kê. Phòng mẹ cách vài ngày còn có trộm nữa, nhưng mẹ biết lý do nên copy video thành n bản xong gửi ở nhiều chỗ khác nhau để lưu lại. Rồi dăm ba hôm lại tế nó một bài chơi chơi vậy đó. Mọi chuyện chỉ có vậy.
Nghe mẹ tôi kể xong thì tôi cũng rõ lý do tại sao trong các fan khả ái của mẹ tôi thì có một số người bảo, chọc ai chứ đừng chọc mẹ tôi rồi. Cái bản tính phốt người ăn sâu vào máu chả trách bị toàn bị phốt ngược. Nhiều khi drama ngập trời tôi còn phải đến đỡ thay.
- Chứ San này, nếu lỡ sau này tôi nɠɵạı ŧìиɧ cậu sẽ làm gì? Có giống như mẹ Tuyết là quay video bốc phốt tôi không đấy?
Tony xoay xoay cái bút trên tay nghiêng đầu hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời mà mẹ tôi đã lanh chanh nhăn mặt nhăn mày đáp: "Đã là chồng San thì không được ngoại tềnh nha con rể, ngoại tềnh mẹ đưa lên bàn giải phẫu thiến đó nha."
- Con chỉ nói "nếu" thôi mà mẹ. Với cả có cho tiền Tony cũng không nɠɵạı ŧìиɧ đâu á.
- Nói thế còn nghe được chứ, nên nhớ là tay nghề mổ xẻ của mẹ tốt tới không tưởng đâu nhé. Hừ!
- Hì hì, San bảo bối là để yêu thương, không thể tổn thương được.
Tony và mẹ tôi cứ anh một câu tôi một câu làm lòng tôi chẳng hiểu sao lại trùng hẳn xuống. Lúc nghe Tony hỏi, lỡ sau này cậu ấy nɠɵạı ŧìиɧ thì tôi sẽ làm gì, tôi thật không biết trả lời như thế nào cho phải. Bởi có thứ gì như đang ghìm chặt lấy tim tôi, tôi không hiểu cảm giác đó lại càng chẳng muốn hiểu. Tôi chưa chắc sẽ giống mẹ tôi, có thể thản nhiên quay video rồi đem bốc phốt cho được.
Tôi nghĩ mãi, lại chẳng rõ nguyên do, rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi chẳng đâu vào đâu cả, anh tình nhưng tôi không nguyện. Mà sao tôi vẫn chẳng thể nào ghét nổi cậu ấy? Hay như mẹ tôi nói, vốn dĩ tôi cong từ lâu rồi, chẳng qua chưa có người thích hợp để tôi phát hiện ra con người thật của chính tôi.