Chương 46: Câu cá

“Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời! Hay là mình đi câu cá nhể?” Nhìn những con số chạy dài trong tài khoản, lúc này Nam Phong đang nằm vắt chân chữ ngũ và vô cùng hưởng thụ.

Không chần chừ gì nữa, hắn rút ngay con Iphone X mới mua được ra và gọi cho Việt Cường một chuyến.

Sau một hồi chuông đổ, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có tín hiệu trả lời.

Việt Cường nói với giọng uể oải: “Mày lại muốn gì nữa hả Nam Phong? Chẳng lẽ mày lại muốn mua một cái siêu thị nữa hay sao?”

“Ồ! Sao mày biết hay thế vậy? Hay là mày mới học một lớp thần giao cách cảm à?” Nam Phong giả vờ ngạc nhiên hỏi, khiến cho Việt Cường ở đầu dây bên kia không nhịn được hét lớn: “Cút đi cái thằng bạn tốt này! Mày biết rằng, chỉ có một lúc thôi mà mày đã làm bay màu mất một tháng tiền sinh hoạt của tao không hả?”

“Hé hé! Đùa chú chút thôi mà, sao phải nóng vậy!”

Cuối cùng thì Việt Cường ở đầu dây bên kia cũng đã hạ nhiệt, hắn hỏi: “Thế chú mày gọi cho anh có việc gì đấy?”

“Không có gì đâu, chỉ là hôm nay anh mày chán quá, muốn rủ chú mày đi câu cá đấy mà!” Nam Phong hời hợt trả lời.

“Câu cá! Hử? Chú mày có vẻ biết hưởng thụ đấy nhể?” trong giọng nói của Việt Cường có phần khinh thường, sau đó hắn tiếp tục nói: “Được rồi! Để anh hay để chú qua đón đây?”

“Hừm! Thôi để anh cho, chú cứ ngồi ở nhà mà đợi đi.”

“Ok!”

...

“Thằng này làm cái gì mà lâu thế vậy? Nó nói là rủ mình đi mà mãi vẫn chưa đến, hay là mình bị nó troll rồi nhể?”

BÍP BÍP

“Này! Chú mày đang suy nghĩ cái gì mà tập trung thế hả?” Cuối cùng thì Nam Phong cũng đã xuất hiện.

Lúc mà Việt Cường quay lại, thì hắn đang nhìn thấy cái gì thế này. Nam Phong với một phong cách áo khoác đen, quần đen cùng với cái khẩu trang cũng màu đen nốt, sau lưng của hắn là một cái vợt bắt cả và một cái túi dài màu đen. Điều đặc biệt nhất chính là, hôm nay hắn đã tậu được cho mình một quả xe exciter xanh nước huyền thoại. Nhìn qua Nam Phong lúc này không khác gì một thằng trộm chó chính hiệu.

Khoé môi của Việt Cường có giấu hiệu co giật, hắn nhìn vào Nam Phong thật lâu và nói: “Mẹ nó! Tao không có đi theo mày làm cái gì đó phạm pháp đâu nhá! Nhất là cái vụ trộm chó, bị bắt được thì nhục không còn chỗ nào chui nổi!”

“Mẹ nó! Mày đang suy nghĩ cái gì thế hả? Mau lên xe đi còn đi câu cá nữa!”

“Không muốn nghĩ cũng không được a!” Việt Cường nghĩ thầm trong đầu.

...

Mất cả một buổi sáng, cuối cùng thì cả hai thằng ra về với một cái giỏ trống không. Việt Cường nhìn Nam Phong với anh mắt khinh bỉ, hắn nói: “Tao biết ngay mà! Cái loại mày thì biết câu cá là cái gì, mà còn bày đặt cái trò đi câu! Bây giờ thì tao mất cả một buổi sáng rồi mà có được cái méo gì đâu!”

“Rõ ràng là tao đã xem ở trên mạng cách câu cá rồi cơ mà! Nhìn nó đơn giản như vậy, làm sao mà mãi không câu được con nào vậy?” Nam Phong bực tức trả lời.

“Tao cũng không biết tại sao mà mày lại đột nhiên đòi đi câu cá, thế nhưng đi về thôi, tao mệt rồi!”

Nam Phong thở dài một hơi và nói: “Haizz! Thôi được rồi! Tao với mày đi về!”

***

“Nam Phong anh về rồi đấy à?” Yu Mina bước ra từ sau lưng và vòng hai tay của mình ra ôm hắn vào trong lòng, sau đó mũi nàng bỗng nhiên nhăn lại, nàng nói: “Trên người anh có cái mùi gì đó khó chịu thế?”

Nam Phong cười “Khà khà”, hắn lôi ra một hộp xốp đựng thức ăn trước mặt nàng và nói: “Biết đây cái gì không?”

Yu Mina sau khi mở hộp xốp ra thì nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt nàng lúc này là rất nhiều cá, thứ mà nàng chỉ có thể thấy ở trong những cuốn sách khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt cả. Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên và hỏi: “Làm sao mà anh lại có nhiều cá thế này?”

Nam Phong tự phụ hếch chiếc chiếc mũi của mình lên trời và nói: “Xời, có gì khó đâu chứ! Tất cả đều là anh câu được đấy!”

Yu Mina nhìn Nam Phong với ánh mắt nghi ngờ, nàng nói: “Có thật không vậy? Hay là anh mua được ở đâu mang về đây hả?”

Nam Phong có phần chột dạ, hắn nghĩ: “Mẹ nó! Làm sao mà trực giác nữ nhân của nàng lại nhanh nhậy như vậy nhể? Mình nhất quyết không được nhận. Phải tỉnh táo lên Nam Phong à!”

“Đâu...đâu mà! Anh câu được hết bọn chúng đấy”

“Thật không?” Yu Mina vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

“Thật...thật mà!”

...

One for minutes.

Cuối cùng thì Nam Phong cũng phải thành thật với nàng. Yu Mina sau khi nghe thấy lời thú tội của hắn thì ôm bụng cười sặc sụa.

Nam Phong nhìn thấy nàng như vậy thì quê hơn cả chuyện không câu được cá của mình, hắn nghĩ: “Mẹ nó! Đúng là “bách nhục xuyên tâm” mà!”

Nam Phong tự nhủ rằng lần sau sẽ không bao giờ làm cái việc xạo ke như thế này nữa.