Chương 2: Cốt truyện

Gia vị và mỡ nóng hòa quyện vào nhau tỏa ra mùi thơm mê người. Hương thơm hòa lẫn với mùi củi lửa theo cơn gió bay tới chỗ đám người. Mọi người đang gặm bánh bao không nhân cứng tới nỗi có thể đập bể đầu không khỏi quăng ánh mắt u oán xen lẫn hâm mộ về phía cô.

“Tên nhóc này lại làm món gì không biết? Con mẹ nhà nó, thơm quá!”

“Cậu ta nướng con thỏ vừa săn được chứ gì, làm tôi thèm muốn chết rồi này.”

“Mấy anh có thấy không? Trong tay nải của cậu ta chỉ toàn đồ gia vị, thật kỳ lạ. Ai đi tòng quân không vội vàng mua ngựa, mua áo giáp, mua vũ khí, rồi lại chuẩn bị lương khô, thế mà cậu ngay cả săn thỏ cũng phải mượn cung Lưu Tổng kỳ.”

“Thì người ta cũng đâu cần những thứ đó, lấy thân thủ của cậu ta thừa sức một chấp năm.”

“Anh nói khoác vừa thôi, sao anh không nói cậu ta có thể lên núi đánh hổ luôn đi…”

Lưu Tổng kỳ thò ra nửa người từ đằng sau bụng ngựa nhìn bóng lưng ngồi thẳng tắp của Giang Đình, sau đó quay sang nhìn tiểu binh dưới trướng mình băm con thỏ thành miếng quăng vào trong nồi nấu, tức giận không biết “xả” đi đâu.

Lãng phí! Quá lãng phí!

Chỉ là hắn ta muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi, vì thế chỉ có thể khó chịu ngồi chờ ăn nồi canh thịt thỏ mang đầy mùi tanh.

Qua một lúc, Giang Đình cầm dao xẻo thử phần thịt thỏ dày nhất để kiểm tra, thấy bên trong vẫn còn hơi đỏ thì lại đút thêm cỏ khô tiếp tục nướng.

Cô ngước mắt nhìn về nơi xa, thấy bầu trời rộng lớn che trên đỉnh đầu, bao phủ mọi nơi, trên thảo nguyên mênh mông có một chú diều hâu cô độc bay lượn vòng, mặt sông lăn tăn gợn sóng lấp lánh, nước chảy róc rách, trong thấy đáy.

Là cảnh đẹp mà tận thể không thể nào nhìn thấy.

Kiếp trước, cô sống ở tận thế, cha mẹ đều là quân nhân, hơn nữa còn là đám người tình nguyện đầu tiên trong kế hoạch cải tạo gen, cũng vì thế mà cô tự nhiên trở thành một kẻ mạnh ở trong tận thế. Sau khi hoàn thành vô số nhiệm vụ bị thương dẫn tới xuất ngũ, cô quay về trại huấn luyện giữ chức huấn luyện viên.

Tiếp sau nữa, trong trại huấn luyện của cô có gián điệp ẩn nấp cài bom. Vì bảo vệ học sinh của mình, cô hy sinh một cách quang vinh. Chờ cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân đã xuyên tới thế giới tiểu thuyết này, hơn nữa còn trở thành vai nữ phụ.

Cô không xem phim truyền hình và phim điện ảnh, mãi tới lúc xuất ngũ cô mới đọc qua vài quyền tiểu thuyết thu được từ chỗ học sinh, mà thế giới này đúng là một trong số những quyển tiểu thuyết ấy.

Dựa theo phân tích từ trình độ văn học có tí tẹo của cô, nguyên thân ban đầu chắc cô là nhân vật phản diện, chăm chỉ gây sự phá hỏng quan hệ giữa nam chính và nữ chính, cuối cùng còn bởi vì hãm hại nữ chính thất bại ngược lại tự hại chết mình trên chiến trường.

Cha ruột của nguyên thân là ai không rõ, mẹ nguyên thân dẫn theo nàng ta tái giá vào nhà họ Giang. Từ nhỏ nàng ta đã bị bắt nạt, tới năm nay vừa tròn mười tám tuổi, triều đình cưỡng chế trưng binh, người trong nhà dựa vào quan hệ để nguyên thân nữ giả nam trang tòng quân thay anh kế.

Tuy rằng nói tính cách nguyên thân ban đầu tam quan vặn vẹo, nhưng vẻ ngoài nàng ta lại rất được, từ mặt mũi cho tới dáng người quả thật rất giống với kiếp trước của Giang Đình.

Có lẽ cha ruột nàng ta có huyết thống người Hồ, nên mắt mũi miệng của nguyên thân đều sắc sảo hơn người bình thường, tràn đầy khí thế hào hùng, chiều cao tận một mét bảy ba, còn cao hơn nhiều người đàn ông ở niên đại này. Sau khi nguyên thân đổi sang mặc nam trang thì càng thêm giống đàn ông.

Lúc đầu nguyên thân cũng không muốn tới quân doanh chịu chết, nhưng vì yêu thương mẹ nên nàng ta mới chấp nhận. Mẹ là thân nhân duy nhất của nàng ta, nếu nàng ta không đi, người nhà họ Giang sẽ dìm bà ấy xuống ao. Nguyên thân muốn nhân lúc đêm khuya dẫn mẹ chạy trốn thì bị người nhà họ Giang phát hiện, bắt lại đánh cho một trận.