Chương 1

Vân Triều, năm Hồng Phong thứ mười bốn, tháng ba.

Kinh thành vừa mưa xong, gió đêm nhè nhẹ , trên phía mái hiên hơi chếch có từng giọt nước đọng lại đang lặng lẽ rơi xuống mặt đất, làm ánh lên một vầng ánh xuân.

Phía trên bếp lò thổi lên từng luồng hơi nóng khi đóng mở nắp nồi, mùi thơm của thịt heo sốt tương liền mượn khe hở này mà xông ra, tràn ngập cả gian bếp.

Một bàn tay trắng như tuyết đặt khăn vải lên nắp nồi, nhấc nắp lên——

Trong nháy mắt một luồn hơi nóng trắng xóa mang theo mùi sốt tương nồng đậm ập tới.

"Thơm quá đi!"

Người nói chính là tỳ nữ bên cạnh tên Trúc Đào.

Nàng ấy chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, đầu được vấn thành một kiểu lanh lợi dành cho nha hoàn, lúc này đang nghiêng đầu nhìn vào nồi.

"Trúc Đào, muỗng."

Cô đầu bếp lên tiếng,giọng nói réo rắt, cực kỳ dễ nghe.

Trúc Đào vừa hít hít mũi vừa đưa muỗng qua.

Cô nương cầm thìa đặt vào trong nồi, múc một thìa canh màu đỏ sẫm, rưới lên thịt sốt.

Miếng thịt sốt nóng hổi lập tức được dát lên một lớp dầu bóng loáng mê người.

Nàng ngâm tất cả thịt vào trong nước sốt rồi lại đậy nắp nồi lại.



Trúc Đào nhanh chóng cầm lấy chiếc muỗng trong tay nàng, nói: "Tiểu thư, sau này người cứ giao hết những việc như vậy cho nô tỳ đi, người chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi."

Thiếu nữ xoay người lại, mày mắt đen như sao, khéo léo linh động, mang theo chút ý cười.

"Cữu phụ* thích ăn đồ do ta nấu, tự mình xuống bếp cũng không phải là việc nặng nhọc gì."

*Cữu phụ: cách gọi "cậu" thời xưa

Nàng là cháu gái của Nội các Đại học sĩ Vương Bác, tên Tống Vân Ngưng.

Trúc Đào nhìn Tống Vân Ngưng, không khỏi than nhẹ: "Tiểu thư, tuy lời này không sai nhưng rõ ràng là cữu phu nhân* đang khi dễ chúng ta, sai bảo người như người làm vậy..."

*cữu phu nhân: vợ của cậu

Trúc Đào bất bình trong lòng.

Từ nhỏ thì Tống Vân Ngưng đã sống với mẫu thân Vương thị,nhưng Vương thị ốm yếu nên không thể chăm sóc nàng, chỉ có thể dẫn nàng đến kinh thành nương tựa vào huynh trưởng* của mình là Vương Bác.

Huynh trưởng: anh trai

Việc cữu mẫu* Ngô thị khinh thường hai mẹ con nàng cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng Vương thị và Tống Vân Ngưng đều không muốn khiến Vương Bác khó xử nên không tới lời nào.

*Cữu mẫu: cách gọi mợ thời xưa.

Tống Vân Ngưng cong mắt cười cười, nói: "Lúc đầu chúng ta không có chỗ nương tựa, cữu phụ chấp nhận thu lưu chúng ta đã là chuyện hiếm có, chỉ là xuống bếp thôi mà, xem như là chúng ta báo đáp ông ấy."