Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng (Mỹ Thực)

Chương 29:

« Chương Trước
Lục Uyên tao nhã cầm khăn tay lên lau khóe miệng: “Chậc chậc, người nhà Nội các quý giá như vậy lại đến hầu hạ một kẻ hoạn quan như ta, chẳng phải là tự làm khổ mình sao?”

Tống Vân Ngưng cười nói: “Không khổ sở gì cả, chỉ cần chưởng ấn chịu cho dân nữ một cơ hội, dân nữ nhất định sẽ đổi cách nấu mỗi ngày để phục vụ bữa ăn cho chưởng ấn.”

Lục Uyên nhướng mày, cười nhạt nói: “Nhưng Đông Hán của ta không nuôi người lười biếng, nếu Tống tiểu thư không chê hoạn quan, vậy sao không lo cho bữa ăn của tất cả thái giám khác? Đúng lúc nhà bếp của Đông Hán đang thiếu người.”

Tống Vân Ngưng hơi khựng lại.

Có người nhà của quan viên nào lại bằng lòng hầu hạ đồ ăn cho thái giám? Nếu tin này bị lan ra, không chỉ Tống Vân Ngưng mà cả Phủ Học Sĩ cũng sẽ trở thành trò cười của kinh thành.

Tống Vân Ngưng biết Lục Uyên làm như vậy là để nàng từ bỏ.

Nhưng Tống Vân Ngưng không còn đường lui, nàng nhất định phải có được sự ủng hộ của Lục Uyên.

Tống Vân Ngưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Uyên mỉm cười: “Chỉ là nấu cơm cho các công công thôi mà? Dân nữ nhất định sẽ không khiến chưởng ấn thất vọng.”

Lục Uyên nhướng mày, khóe miệng nhếch lên.

“Được rồi… Tống tiểu thư đã hứa sẽ làm hai năm, đừng chưa được hai ngày đã đến tìm ta khóc lóc.”

Tống Vân Ngưng mỉm cười nói: “Chưởng ấn cũng phải giữ lời, đừng quên giúp dân nữ giải oan cho cữu phụ.”

Nói xong Tống Vân Ngưng cúi người chào chàng nói: “Dân nữ xin phép về chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ đến Đông Hán làm việc.”

Nói xong Tống Vân Ngưng quỳ gối cáo lui.

Trương Lâm thấy cửa phòng đã đóng khẽ nói: “Chưởng ấn, người thật sự muốn Tống tiểu thư hầu hạ bên cạnh sao?”

Lục Uyên im lặng liếc mắt nhìn Tuyết Đoàn Nhi, Tuyết Đoàn Nhi đã ăn hết miếng thịt khô, đang liếʍ mép tỏ vẻ vẫn muốn ăn tiếp.

Lục Uyên ôm Tuyết Đoàn Nhi cúi đầu hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Hình như tâm trạng của Tuyết Đoàn Nhi rất tốt, hùa theo sủa “gâu” một tiếng.

Lục Uyên nhíu mày: “Con chó này, dễ bị mua chuộc vậy…”

Trương Lâm: “...”



Khi Tống Vân Ngưng về Phủ Học Sĩ, trời đã sáng.

Dù đêm qua rất nguy hiểm nhưng cuối cùng nàng đã đạt được mục đích của mình.

Chỉ cần Lục Uyên có thể cứu cữu phụ, giữ được Phủ Học Sĩ thì cữu phụ và mẫu thân có thể sống tốt… Còn nàng chỉ là làm một nữ đầu bếp hai năm, chỉ cần không chọc giận Lục Uyên chắc cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng mà… từ trước đến nay cữu phụ rất ghét hoạn quan, nếu để ông ấy biết mình đi nhờ vả hoạn quan, e rằng sẽ tức đến mức hộc máu.

Nhưng Tống Vân Ngưng không quan tâm nhiều như vậy, nàng kéo chặt áo choàng đi vào bằng cửa bên của Phủ Học Sĩ.
« Chương Trước