Cuối cùng, Tống Vân Ngưng đổ trứng đã xào vào cà chua.
Nước sốt cà chua nóng hổi vừa tiếp xúc với trứng đã nhanh chóng thấm vào, trứng khẽ rung rung, chậm rãi hấp thụ nước sốt rồi dần dần nở ra.
Món trứng xào cà chua có màu đỏ vàng đan xen, màu sắc rực rỡ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Cuối cùng, Tống Vân Ngưng rắc một ít hành lá lên để trang trí, rồi múc món ăn ra khỏi chảo.
Tông Lương thấy Tống Vân Ngưng đã nấu xong thì nói: "Tống tiểu thư, người chỉ nấu một món cho chưởng ấn thôi sao?"
Tống Vân Ngưng gật đầu, trả lời: "Thời gian có hạn, ta chỉ kịp làm một món... Nhưng có món ăn thôi thì chưa đủ, trứng xào cà chua mà không ăn với cơm thì sẽ thiếu vị gì đó."
Tông Lương hiểu ý của nàng nên nhanh nhẹn múc cho nàng một bát cơm.
Tống Vân Ngưng vừa đặt thức ăn và cơm vào giỏ đồ ăn thì Trương Lâm tới.
"Tống tiểu thư, đã hết một nén nhang rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?"
Tống Vân Ngưng cười dịu dàng nói: "Trương công công đến thật đúng giờ... Ta đã nấu xong rồi, chúng ta mang cho chưởng ấn thôi."
Trương Lâm liếc nhìn Tống Vân Ngưng.
Ngày thường khi hắn đến nhà bếp kiểm tra thức ăn, có đầu bếp lo lắng món mình nấu không hợp khẩu vị của chưởng ấn nên khi dâng món luôn nơm nớp lo sợ, còn có người thì trốn tránh, không dám dâng món ăn của mình lên vì sợ bị chưởng ấn trách mắng.
Không còn cách nào khác, vì chưởng ấn rất kén ăn, chưa từng hài lòng với bất kỳ đầu bếp nào.
Bây giờ Tống tiểu thư cười tươi như vậy, chỉ sợ lát nữa sẽ không cười nổi.
Trương Lâm ngừng suy nghĩ, cầm giỏ đồ ăn lên rồi nói: "Đi thôi, Tống tiểu thư."
Lục Uyên ngồi yên trong thư phòng cả đêm cảm thấy rất nhàm chán.
Tuyết Đoàn Nhi mở miệng ngáp một cái, kêu “rừ rừ” hai tiếng không rõ ràng.
Ngay lúc đó, Trương Lâm dẫn Tống Vân Ngưng bước vào, trầm giọng nói: “Chưởng ấn, bữa tối đã được mang đến.”
Nói xong hắn lập tức đặt giỏ thức ăn lên bàn.
Tống Vân Ngưng bước lên phía trước tự tay mở giỏ thức ăn, cẩn thận bày món trứng xào cà chua và một chén cơm ra.
Lục Uyên ngẩng đầu lên, liếc nhìn giỏ thức ăn nói: “Chỉ có một món thôi sao?”
Tống Vân Ngưng gật đầu nói: “Thời gian chỉ một nén nhang không kịp nấu thêm món khác, xin chưởng ấn tha thứ…” Nàng mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nói: “Hơn nữa chưởng ấn đã nhịn đói cả đêm, tốt nhất vẫn nên ăn chút gì đó cho đỡ đói, nếu ăn xong vẫn chưa no dân nữ sẽ nấu thêm.”
Giọng điệu của Tống Vân Ngưng rất ôn nhu, có thể làm dịu đi sự bực bội trong lòng người khác.
Lục Uyên chờ đã lâu thật sự cảm thấy hơi đói, nên “ừ” một tiếng, khuôn mặt vẫn không thay đổi như cũ.