Chương 20:

Vừa nghe xong, ánh mắt của Lục Uyên hơi sững lại.

Trương Lâm cau mày nói: "Tống tiểu thư, mặc dù ngươi đã cho bọn ta một ý kiến, nhưng việc của Vương đại nhân không phải việc nhỏ, không thể giải quyết chỉ bằng vài câu nói."

Tống Vân Ngưng đáp: "Dân nữ biết việc này không dễ dàng, nếu không cũng không dám đến cầu xin chưởng ấn, nhìn khắp kinh thành, hiện giờ chỉ có chưởng ấn mới có thể cứu cữu phụ của ta."

Lục Uyên cười một cách ẩn ý, nói: "Các đại thần trong Nội các đều là những nhân tài chuyên giúp người hoạn nạn, một kẻ hoạn quan như gia làm sao có thể quản được chuyện lớn như thế này?"

Tống Vân Ngưng bình thản nói: "Cho dù có tài giỏi thì đã sao? Trong mắt dân nữ, những đại nhân kia chẳng qua cũng chỉ là hạng người dẫm trên đạp dưới, gió chiều nào xoay chiều ấy."

"Chậc chậc." Ý cười của Lục Uyên lại càng đậm: "Tống tiểu thư tuổi còn trẻ mà lá gan không nhỏ, nhưng mà..."

Chàng nhìn chằm chằm vào Tống Vân Ngưng, gằn từng chữ: "Sống chết của Văn Uyên các Đại học sĩ, có liên quan gì đến gia?"

Tống Vân Ngưng mím môi, trầm giọng nói: "Chưởng ấn là người đứng đầu hai mươi bốn Nha môn và Đông Hán, quản lý trong ngoài Hoàng cung, giám sát thiên hạ, có thể nói là vô cùng vất vả, trăm công ngàn việc, nhưng Nội các luôn đối đầu với chưởng ấn... Chẳng lẽ chưởng ấn không muốn áp chế Nội các hoàn toàn sao?"

Lục Uyên cười nói: "Lời Tống tiểu thư nói thật lạ lùng, nếu gia không thích Nội các thì chỉ cần ngồi chờ Vương đại nhân bị chém, nhìn Nội các mất đi một người, vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

Tống Vân Ngưng lại nói: "Nếu cữu phụ của dân nữ mất thì sẽ có người khác thay thế chức Văn Uyên các Đại học sĩ... Làm sao chưởng ấn biết được người kế nhiệm sẽ không gây khó khăn cho ngài? Huống chi, nếu chưởng ấn có thể cứu cữu phụ của dân nữ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng này, sau khi cữu phụ của dân nữ ra ngoài nhất định sẽ cảm kích chưởng ấn... Nói thật, dân nữ không dám đảm bảo cữu phụ sẽ đi theo ngài, nhưng ít nhất Văn Uyên các do ông ấy phụ trách sẽ không còn là trở ngại với ngài nữa."

Lục Uyên bình tĩnh nhìn Tống Vân Ngưng, trông nàng yếu đuối như vậy, sao lại có thể viện ra nhiều cái cớ đến như thế?

Nhưng mà đối với Lục Uyên, Vương Bác thật sự là một con dao hai lưỡi.

Nếu Vương Bác có thể nghe theo sự sai bảo của chàng, vậy sẽ có kẽ hở để tấn công Nội các từ bên trong, không còn là một khối sắt bền chắc không thể phá vỡ nữa.

Ánh mắt của Lục Uyên lóe lên một tia thăm dò, quét qua mặt Tống Vân Ngưng.

Tống Vân Ngưng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho chàng quan sát.

Khi còn ở Phủ Học Sĩ, Vương Bác thường trò chuyện với nàng, nói chuyện nhiều nên Tống Vân Ngưng cũng hiểu được một chút về tình hình trong triều.

Trong lòng Tống Vân Ngưng hiểu rõ, cữu phụ của nàng coi thường hoạn quan, nhưng phe phái của các đại thần trong Nội các mà ông ấy dựa vào đã xem ông ấy như một con cờ bị vứt bỏ.

Nếu Lục Uyên có ý định biến Vương Bác trở thành điểm đột phá để tấn công Nội các thì có lẽ bọn họ vẫn còn một đường sống.

Nếu không cả nhà già trẻ họ chỉ còn cách chờ chết.