Chương 18:

Thư phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Trương Lâm hỏi: “Cô nương ở đâu ra, tại sao lại cầu kiến chưởng ấn?”

Tiểu thái giám nói giọng the thé: “Bẩm Trương công công, cô nương đó nói muốn dâng phượng hoàng cho chưởng ấn.”

Trương Lâm suy nghĩ một lát rồi thấp giọng hỏi: “Liệu có phải là người có ý đồ xấu không? Tiểu nhân đuổi nàng ta đi nhé?”

Lục Uyên liếc nhìn Thường Ngũ bên cạnh rồi nói: “Chắc là không đâu.”

Nếu thật là ám sát thì sẽ không gần nhau như vậy.

Mấy ngày trước đây, Đông Hán đã lan truyền tin tức Hồng Phong Đế muốn ăn thịt phượng hoàng, nhưng không ai để tâm.

Hồng Phong Đế giao việc này cho Đông Hán, phía Nội Các đang chờ để chế nhạo Lục Uyên.

Nhưng Lục Uyên cũng không quan tâm tới chuyện này cho lắm… Dù sao thì chàng cũng đã quá quen với những yêu cầu vô lý của Hồng Phong Đế.

Nhưng chàng không ngờ lại thật sự có người tới dâng thịt phượng hoàng… Đúng là kỳ lạ.

Lục Uyên bỗng cảm thấy hứng thú, nói: “Cho nàng ta vào đi.”

Cửa chính Đông Hán, gió đêm xào xạc.

Tống Vân Ngưng mặc một chiếc áo choàng xám, đứng dưới thềm đá, dưới lớp áo choàng là làn váy màu hoa tử đinh hương, khẽ lung lay theo gió.

Tống Vân Ngưng xách một hộp đựng đồ ăn, hồi hộp chờ được gọi vào.

Ban ngày Chu Khôi chịu phạt, để xoa dịu cơn giận của hắn, trời vừa trở sáng cữu mẫu chắc chắn sẽ sai người đến tìm hắn.

Tống Vân Ngưng chỉ còn thời gian một đêm nay.

Ở kinh thành, nàng không còn họ hàng nào khác, bằng hữu thường xuyên lui tới khi biết cữu phụ nàng gặp nạn đều trở nên xa cách.

Thói đời nóng lạnh, lòng người đổi thay, muốn cứu cữu phụ lại muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào bản thân nàng.

Tống Vân Ngưng rũ mắt, nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trong tay nàng… Ngón tay hơi nắm chặt lại.

Nàng cũng không biết cách này có hiệu quả không, nhưng mà… Thà cố gắng một phen còn hơn là chờ chết.

Lát sau, thái giám truyền lời đã quay lại.

“Tống tiểu thư, mời đi theo tiểu nhân.”

Hai mắt Tống Vân Ngưng sáng lên, lập tức đuổi theo.

Đông Hán còn lớn hơn so với tưởng tượng của Tống Vân Ngưng, đã là đêm khuya nhưng vẫn có thị vệ tuần tra và thái giám làm việc.

Tống Vân Ngưng yên lặng đi theo thái giám truyền lời, không hề nhiều lời.

Hai người đi vòng qua trung đình, xuyên qua hành lang dài, cuối cùng đi tới cửa thư phòng nha môn.

Cửa thư phòng khép hờ, có hai tên thái giám đi ra từ thư phòng, tay cầm một chiếc bao tải, có vẻ đang đựng một thứ gì to lớn.

Tiểu thái giám dừng chân, nói với giọng thờ ơ: “Tống tiểu thư, chưởng ấn đang ở bên trong.”

Tống Vân Ngưng tạ ơn rồi bước vào thư phòng.

Trên chiếc bàn bát tiên trong thư phòng là vài món ăn, nhưng hình như chưa ai động đũa.

Tống Vân Ngưng đi vòng qua bàn bát tiên, lúc nàng định đi vào trong thì nhìn thấy vết máu trên một góc của lư hương.

Sắc mặt Tống Vân Ngưng thay đổi, chợt nhớ tới thứ vừa nãy bị thái giám nâng ra ngoài, trái tim nàng như muốn nhảy ra ngoài.

“Hóa ra là ngươi.”

Giọng nói trong vắt vang lên, kéo tâm trí của Tống Vân Ngưng về thực tại.

Nàng vội lấy lại bình tĩnh, xách giỏ thức ăn đi đến phía trước.

Lục Uyên đứng trong phòng, thân hình cao gầy, vô cùng mảnh khảnh, một khuôn mặt anh tuấn hơn người, nhìn từ xa trông giống một bức họa cổ đã ố vàng.

Tống Vân Ngưng hành lễ với Lục Uyên: “Dân nữ Tống Vân Ngưng, tham kiến chưởng ấn đại nhân.”

Lục Uyên ôm Tuyết Đoàn Nhi trong lòng, Tuyết Đoàn Nhi nhìn thấy Tống Vân Ngưng, dường như có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt nâu trừng to, nếu không phải Lục Uyên giữ lại thì có lẽ nó đã nhảy tới bên người Tống Vân Ngưng.

Tống Vân Ngưng cũng tò mò nhìn Tuyết Đoàn Nhi, chớp chớp mắt.

Chưởng ấn gϊếŧ người không chớp mắt nhưng con chó nhỏ này lại rất dễ thương.

Lục Uyên lạnh nhạt liếc nhìn nàng, cười nói: “Đêm hôm khuya khoắt, Tống tiểu thư tới để dâng phượng hoàng à?”

Tống Vân Ngưng đáp: “Đúng vậy, dân nữ nhìn thấy hoàng bảng trong thành, biết được Đông Hán đang tìm phượng hoàng cho Hoàng Thượng nên cũng muốn đóng góp chút sức lực… Cho nên, dân nữ đã bắt một con phượng hoàng, hy vọng có thể giúp đỡ chưởng ấn.”