Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng như tấm màn sương bao phủ bầu trời trong kinh thành, Đông Hán ở ngoài hoàng thành cũng chìm vào yên lặng.
Những thị vệ trước cửa nha môn Đông Hán ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không dám tỏ ra mệt mỏi, chỉ vì bọn họ biết… Chưởng ấn đại nhân vẫn còn ở nha môn, chưa có ý định rời đi.
Trong thư phòng nha môn, đèn đuốc sáng trưng.
Từng làn hương khói nhẹ nhàng bay lên từ lư hương Toan Nghê.
Lục Uyên ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ hoàng hoa lê, hai mắt khép hờ, tay ôm một con chó sư tử trắng như tuyết. Con chó này là thú cưng của chàng, tên là Tuyết Đoàn Nhi.
Tuyết Đoàn Nhi nằm lười biếng trên đùi chàng, trông vô cùng thảnh thơi.
Chưởng ban của Đông Hán, Trương Lâm đứng một bên, hắn hơi cúi người, trình một phần sổ con tới trước mặt Lục Uyên.
“Chưởng ấn đại nhân, đây là tin tức mới hôm nay.”
Đông Hán có hơn một trăm tiệm cầm đồ, những tiệm cầm đồ này chính là nơi tập trung và phân phối tin tức.
Mỗi tiệm cầm đồ lại có từ mười mấy đến vài chục "mật thám”, những mật thám này sẽ đào tạo tai mắt của mình, rồi phân tán khắp nơi, tạo thành mạng lưới tai mắt của Đông Hán.
Tất cả tin tức thu thập được sẽ từng bước một chuyển về kinh thành, sau đó được đặt lên bàn của Lục Uyên.
Mắt Lục Uyên vẫn khép hờ, nhàn nhã nói: “Có chuyện gì thú vị không?”
Trương Lâm đáp: “Hôm nay có tin tức nói rằng ngoại thất của Hộ Bộ Thượng thư đang mang thai, ông ta định nghênh đón ngoại thất vào cửa, nhưng đứa trẻ mà ngoại thất đang mang thai lại không phải con của ông ta… Mà là của đại công tử nhà Đông Các Đại học sĩ, Phòng Ôn Ngọc.”
Lục Uyên chậm rãi mở to mắt, cười nói: “Phòng Thư Chúc không phải luôn tự cho mình là người thanh cao, gia giáo nghiêm khắc đấy sao? Trưởng tử Phòng Ôn Ngọc chính là con trai bảo bối của ông ta… sao lại làm ra ‘chuyện tốt’ như vậy?”
Trương Lâm trầm giọng nói: “Hình như là Phòng công tử đã nạp người phụ nữ kia trước, nhưng thân phận nàng ta thấp kém, Phòng Đại học sĩ không hài lòng. Đúng lúc gặp Hộ Bộ Thượng thư đến Phủ Học Sĩ làm khách, thấy hắn yêu thích nhan sắc của nàng ta nên Phòng Đại học sĩ cũng thuận nước đẩy thuyền, đưa người cho Hộ Bộ Thượng thư.”
Lục Uyên mỉm cười: “Vậy Phòng Ôn Ngọc kia nói thế nào?”
Trương Lâm nói: “Tất nhiên là Phòng công tử đã làm ầm ĩ một trận, nhưng cũng không lay chuyển được Phòng đại học sĩ.”
Trương Lâm dừng một lúc rồi bổ sung một câu: “Sau khi đi theo Hộ Bộ thượng thư, ít lâu sau nàng ta đã có thai, Hộ Bộ thượng thư không biết mối quan hệ của nàng ta với Phòng Ôn Ngọc nên tự cho rằng đứa con đó là của mình.”
“Quả nhiên thú vị… Phòng gia biết việc này chưa?”
Trương Lâm khẽ thì thầm: “Tiểu nhân đoán rằng họ đã biết, nhưng sợ ảnh hưởng tới thể diện nên không dám nói ra. Chưởng ấn đại nhân, mấy ngày gần đây Hộ Bộ và Nội Các thường xuyên qua lại, dường như đang có ý liên minh…Tin tức này có nên báo cho Hộ Bộ Thượng thư không?”
Lục Uyên cười nhẹ, nói với giọng điệu ôn hòa: “Hộ Bộ thượng thư đã qua tuổi bốn mươi, dù cưới đến mười mấy tiểu thϊếp nhưng cũng không có con, vất vả lắm mới có được một đứa con, lúc này nói ra khác gì làm ông ta thất vọng?”
Lục Uyên duỗi tay vuốt ve Tuyết Đoàn Nhi nằm trong lòng, Tuyết Đoàn Nhi được chải vuốt lông, cọ cọ vào mãng bào của Lục Uyên.
Trương Lâm ngước nhìn về phía Lục Uyên, dường như đang thắc mắc.
Lục Uyên nói: “Tất nhiên phải chọn một ngày lành tháng tốt để chiếu cáo thiên hạ.”
Giọng chàng trong trẻo, vô cùng nhàn nhã.
Trương Lâm chợt bừng tỉnh: “Vâng, tiểu nhân sẽ nhớ kỹ.”
Trương Lâm lại nói thêm vài tin tức quan trọng, Lục Uyên im lặng lắng nghe.
Trương Lâm nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài rồi nói: “Chưởng ấn đại nhân chưa dùng bữa tối phải không? Tiểu nhân sai người mang đồ ăn tới cho người nhé?”
Lục Uyên mỉm cười: “Thế nào cũng được.”
Trương Lâm hơi sững người.
Chưởng ấn đại nhân là người kén ăn có tiếng, yêu cầu khó nhất chính là ‘thế nào cũng được’.
Lần gần nhất chàng nói ‘thế nào cũng được’, phòng bếp đã thay tới năm đầu bếp, chuẩn bị hơn bốn mươi món ăn, không món nào vừa miệng.