Vương Tụng nhìn về phía phòng bếp Tây viện, ngọn đèn dầu bên trong sáng quắc, trong không khí tràn ngập mùi thức ăn.
“Biểu thiếu gia!”
Lúc Vương Tụng đang ngẩn người thì bị Trúc Đào phát hiện.
Trúc Đào đi tới, mỉm cười nói: “Nếu đã tới sao người không vào trong?”
Vương Tụng ngập ngừng một lát rồi nói: “Ta chỉ đi ngang qua nơi này thôi…”
Tống Vân Ngưng nghe thấy tiếng, nàng nhô đầu ra khỏi phòng bếp: “A Tụng tới đấy à?”
Tống Vân Ngưng mỉm cười: “Đã ăn cơm tối chưa?”
Vương Tụng gật đầu.
Tống Vân Ngưng cười nói: “Đệ tới đúng lúc lắm, ta làm chút điểm tâm, vốn định nhờ Trúc Đào đưa tới cho đệ, nếu đệ đã đến thì lát nữa tự mang về nhé.”
Vương Tụng hơi mím môi… Mỗi lần biểu tỷ làm đồ gì ngon đều nhớ tới cậu.
Tống Vân Ngưng thấy Vương Tụng không nói lời nào, cho rằng cậu đang lo lắng chuyện của Vương Bác, nàng bèn nói:
“Hôm nay bọn ta đi tới ngục giam, gặp được cữu phụ… Ông ấy phải chịu chút khổ cực, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng, đệ không cần quá lo lắng…”
Vương Tụng trầm ngâm một lát rồi nói: “Biểu tỷ, phụ thân, ông ấy… Còn có thể trở về sao?”
Tống Vân Ngưng trầm ngâm một lát rồi đáp lời: “Nói thật, biểu tỷ cũng không biết… Cữu phụ bị người khác mưu hại, nếu chúng ta muốn cứu ông ấy thì phải tự chứng minh trong sạch, còn phải chạy vạy khắp nơi… Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, biểu tỷ vẫn sẽ che chở đệ, đừng sợ.”
Trái tim Vương Tụng khẽ run lên.
Cậu nhìn vào mắt Tống Vân Ngưng, ánh mắt nàng vẫn trong trẻo, ấm áp như mọi khi.
Vương Tụng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Biểu tỷ…”
Tống Vân Ngưng thấy sắc mặt cậu có hơi khác thường, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vương Tụng nắm chặt nắm đấm tay: “Ta… ta vừa mới nghe nói, mẫu thân muốn gả tỷ cho tên Thiên Hộ Chu Khôi của Cẩm Y Vệ… để đổi lấy sự an ổn của Phủ Học Sĩ…”
Lời vừa dứt, Tống Vân Ngưng bỗng sững người.
Lúc Trúc Đào biết mọi chuyện xảy ra với Tống Vân Ngưng hôm nay, nàng ấy lập tức nổi trận lôi đình, cả giận nói: “Cái gì? Tiểu thư nhà chúng ta đã chạy vạy khắp nơi để giúp đỡ cữu phu nhân nghĩ cách cứu viện cữu lão gia, vậy mà cữu phu nhân lại nhẫn tâm đến mức muốn gả tiểu thư cho tên vô lại kia?”
Môi Vương Tụng trắng bệch, sắc mặt vô cùng khó coi, đầu cũng cúi thấp xuống.
Cậu cũng không biết việc mình nói chuyện này cho biểu tỷ là đúng hay sai.
Tống Vân Ngưng vội vàng giữ chặt Trúc Đào, ra hiệu cho nàng ấy im lặng.
“A Tụng, đệ đã nghe được những chuyện gì, nói rõ cho biểu tỷ biết được không?”
Vương Tụng chần chờ trong chốc lát rồi gật đầu.
Đợi Vương Tụng nói xong, Trúc Đào càng tức giận: “May là biểu thiếu gia phát hiện, nếu không tiểu thư đã rơi vào miệng cọp hang sói rồi!”
Tống Vân Ngưng nghe vậy cũng vô cùng sợ hãi
Nàng biết mẹ con Ngô thị đối xử không tốt với mình, nhưng không ngờ lại ích kỷ tới mức này.
Tống Vân Ngưng bình tĩnh lại nói: “A Tụng, cảm ơn đệ đã nói chuyện này cho ta, ta rất cảm động.”
Vương Tụng hổ thẹn nói: “Phụ thân luôn dạy dỗ ta phải luôn ngay thẳng, làm việc quang minh chính đại… Nhưng do A Tụng vô dụng, không dám ngỗ nghịch mẫu thân nên chỉ có thể báo tin tức này cho tỷ.”
Tống Vân Ngưng nói: “Đệ là nhi tử của cữu mẫu, có thể nghĩ cho ta như vậy đã là tốt rồi… Chuyện đệ tới Tây Viện tuyệt đối không được để mẫu thân đệ biết, tránh rơi vào thế khó xử.”
Trúc Đào nhíu mày nói: “Tiểu thư, hay là chúng ta rời khỏi Phủ Học Sĩ, tìm nơi nào yên bình hơn!”
Tống Vân Ngưng lắc đầu nói: “Chúng ta đi đâu được nữa? Chu Khôi là Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ, nếu hắn đã có ý định trả thù thì chúng ta chạy trốn tới chỗ nào cũng không thoát được! Hơn nữa, cữu phụ còn ở trong tay hắn.”
Trúc Đào thở dài: “Nhưng đợi tới lúc trời sáng, nếu cữu phu nhân thật sự phái người đi tìm Chu Khôi thì chúng ta khó mà thoát thân!”
Vương Tụng cũng vô cùng lo lắng: “Tên Chu Khôi kia là Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ, nghĩa là rất lợi hại đúng không? Chẳng lẽ không có ai trị được hắn sao?”
Tống Vân Ngưng hơi ngạc nhiên, một bóng hình chợt xuất hiện trong đầu.