Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng (Mỹ Thực)

Chương 14:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sảnh chính Đông viện, ánh đèn dầu lập lòe.

Ngô thị liếc nhìn Hồng Sam rồi nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Hồng Sam hành lễ rồi khẽ nói: “Tên Chu Khôi kia là Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ, nếu đã đắc tội hắn thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt! Nhưng trước mắt vẫn còn cách để cứu vãn.”

Hồng Sam còn chưa nói dứt lời, Vương Thiến đã hỏi: “Cách gì?”

Hồng Sam quan sát biểu cảm của hai người, hạ thấp giọng nói: “Hôm nay tên Chu Khôi kia dám động tay động chân với biểu tiểu thư ở trong ngục, có thể thấy được hắn thật sự thích biểu tiểu thư, sao phu nhân không nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn được như ý nguyện? Một mặt vừa có thể làm giảm địch ý của hắn với Phủ Học Sĩ, mặt khác còn có thể giúp lão gia thoát khỏi khổ cảnh.”

Ngô thị nghe xong, ánh mắt nhìn Hồng Sam trở nên phức tạp.

Hồng Sam thấy hơi bất an, nàng ta vội nói: “Hồng Sam chỉ đang suy nghĩ cho phu nhân nên mới thuận miệng nói vậy… Còn biện pháp này có được hay không thì xin phu nhân và tiểu thư quyết định.”

Vương Thiến mỉm cười nói: “Biện pháp này rất hay! Sao bình thường ta không biết ngươi thông minh như vậy nhỉ?”

Hồng Sam cười: “Tiểu thư quá khen.”

Ngô thị suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng dù sao A Ngưng cũng là cháu ngoại gái của lão gia, nếu cứ lặng lẽ để nàng theo Chu Khôi thì lúc lão gia trở về ta biết phải giải thích thế nào?”

Hồng Sam an ủi: “Phu nhân, nếu không đi bước này, chỉ sợ Chu Khôi sẽ gây khó dễ cho Phủ Học Sĩ, lão gia ở trong ngục cũng phải chịu nhiều đau khổ hơn. Ngài làm như vậy cũng vì lo lắng cho Phủ Học Sĩ, sao lão gia lại trách người được?”

Vương Thiến cũng hùa theo: “Đúng vậy, mẫu thân, nếu phụ thân biết nỗi khổ tâm của người thì sẽ hiểu cho người thôi!”

Chỉ cần Tống Vân Ngưng đi, phụ thân sẽ yêu thương nàng ta thêm vài phần, ngay cả lúc ra ngoài, người khác cũng sẽ không nhìn chằm chằm Tống Vân Ngưng mà phớt lờ nàng ta nữa!

Ngô thị lại nói: “Nhưng mẫu thân của A Ngưng vẫn còn… Thân thể bà ấy rất yếu, nhỡ xảy ra chuyện gì…”

Hồng Sam nói: “Năm nào Tống phu nhân cũng ốm đau trên giường, làm gì còn sức mà lo lắng cho biểu tiểu thư nữa? Chẳng phải bây giờ mọi việc trong Phủ Học Sĩ đều do phu nhân quyết định hay sao? Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, nếu việc hy sinh một mình biểu tiểu thư có thể đổi lấy sự bình an cho toàn phủ thì làm vậy cũng đáng.”

Ngô thị do dự một lát, lẩm bẩm nói: “Cũng đúng… Chu Khôi này dù sao cũng là Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ, A Ngưng chẳng qua chỉ là bé gái mồ côi, cũng coi như không quá thiệt thòi.”

Cuối cùng Ngô thị cũng hạ quyết tâm: “Hồng Sam, chờ trời sáng, ngươi đưa giúp ta một phong thư gửi đến Bắc Trấn Phủ Ti cho Chu Khôi, nếu hắn đồng ý giúp chúng ta cứu lão gia… Ta sẽ quyết định gả A Ngưng cho hắn!”

Khóe môi Hồng Sam cong lên, cao giọng nhận lệnh.

Ngô thị lại dặn dò: “Đúng rồi, việc này không thể để lộ ra ngoài, ngay cả A Tụng cũng không được nói.”

Hồng Sam vội nói: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ.”

Ba người ở sảnh chính mưu đồ bí mật, mặc dù đã cố nhỏ giọng nhưng vẫn bị thiếu niên ngoài cửa sổ nghe thấy.

Sắc mặt Vương Tụng trắng bệch, khóe môi căng chặt, hắn buồn bã nhìn mẫu thân và trưởng tỷ trong phòng như thể không quen biết hai người.

Lần Cẩm Y Vệ tới bắt người, Vương Tụng đã gặp Chu Khôi, kẻ hung ác ngang ngược thô thiển như hắn sao có thể xứng với biểu tỷ?

Hành động của mẫu thân và tỷ tỷ không khác nào đẩy biểu tỷ vào hố lửa!

Vương Tụng vừa bực vừa tức, nhưng một bên là người thân ruột thịt của cậu, một bên là biểu tỷ vô tội.

Trong lúc nhất thời cậu không biết nên làm như thế nào cho phải.

Gió đêm khẽ lay động mang tới hơi lạnh, Vương Tụng lòng nặng trĩu đi lại trong phủ, rồi vô thức đi tới Tây viện.

Tây viện là nơi ở của Vương thị và Tống Vân Ngưng.

Vương Tụng và Vương Thiến tuy là tỷ đệ ruột nhưng cậu không thích tính cách ngang ngược khó chiều của Vương Thiến, ngược lại rất thân thiết với biểu tỷ Tống Vân Ngưng đang ở nhờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »