Chap 7 :

Đã khoảng 3 ngày từ khi sự kiện hôm đó xảy ra , anh cảm thấy thật xấu hổ . Ngày hôm đó lúc anh thức dậy trong vòng tay của hắn , anh được hắn ôm vô người và cơ thể anh đầy dấu vết của tình ái , anh cảm thấy thật ấm áp và anh nhìn ngắm nhan sắc của người con rể , anh phài công nhận rằng hắn thực đẹp trai , cơ thể săn chắc có thể ôm trọn anh vào lòng , anh cảm thấy mình như đắm chìm vào đó và định tiến tới hôn con rể thì tiếng gõ cửa vang lên : “ Ba ơi ba dậy chưa “

“ Có chuyện gì sao con “ anh hỏi vọng ra

“Ba có thấy chồng con đâu không , sáng con dậy không thấy anh ấy “ con gái anh hỏi làm anh cứng người , anh tự hỏi mình làm gì vậy tại sao lại định hôn con rể .

“ Ba ơi , ba ơi “ tiếng con gái làm anh thoát khỏi suy nghĩ , anh đứng lên khỏi giường và nói: “ Hôm qua say quá nên con rể ngủ trong phòng ba này , hôm qua hai cha con uống có hơi nhiều “

Anh mặc quần áo và đi rửa mặt và bước ra khỏi phòng , con gái anh đã ra phòng khách trước , anh bước ra phòng khánh với vẻ mặt cố gắng bình thản : “ Sáng nay con muốn ăn gì , ba nấu cho con ăn “

“ Ăn cháo đi con thèm cháo ba nấu lắm , hôm qua ba với chồng con uống nhiều lắm à mà không dọn dẹp gì luôn “

“ Ừ , hôm qua uống hơi nhiều “

Anh đứng trong bếp nấu cháo cho gia ̣đình ăn sáng , anh nhìn quanh thì không thấy đồ hôm qua đâu chắc là con rể đem đi giặt rồi , Anh lại nghĩ tới tối qua và hơi đỏ mặt , anh tự nói với bản thân là không được nghỉ nữa , hãy xem hôm qua như tác hại của việc say rượu .

“ Mùi gì mà thơm quá vậy , ba đang nấu gì vậy “ Tử Thanh cứng người khi nghe tiếng của Tào Mạt , anh cố gắng thả lỏng và cố tỏ ra bình tỉnh . “ Ba đang nấu cháo á , em thèm cháo của ba nấu lâu rồi “

“ Nếu em thích thì mình thường xuyên về thăm ba cũng được “

Anh dọn món ăn ra bàn và cả ba người ăn chung , anh không dám nhìn mặt con rể và cả hôm đó anh đều lãng tránh con rể cho đến khi con gái và con rể đi về , anh mới hoàn tòan thả lỏng được .

Tiếng chuông cửa làm anh dứt khỏi suy nghĩ , anh tự hỏi không biết ai đến kiếm anh giờ này : “ Ai vậy ạ “ anh mở cửa ra thì thấy mặt Tào Mạt anh vội vàng đóng cửa lại , tay của Tào Mạt giữ chặt cửa : ‘ Sao vậy ba vợ , không chào đón con sao “

“ Con đến đây làm gì “

“ Ba muốn con đứng ở ngoài này nói , ba chắc chứ “

Câu nói của hắn làm anh lo sợ , anh đành phài mở cửa cho hắn vào .khi anh quay lưng đi vô phòng khách thì khi sắp tới phòng khách thì có vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau . “ Con làm gì vậy , bỏ ba ra “ anh lấy tay đẩy vòng tay hấn ra nhưng hắn vẵn ôm chặt lấy anh .

“ Ba không nhớ con à , mấy nay con nhớ ba lắm , ba không nhớ tối hôm đó à “

“ Con nói gì vậy hôm đó chỉ là sai lầm mà thôi “

Chap sau là chap cuối của cuốn một rồi nên nó sẽ dài hơn rất nhiều so với những chương khác nha