Chương 8

Chỉ qua mấy canh giờ, Ngọc Hoa Điện náo nhiệt trước đó cũng đã im ắng hết cả, từ cánh cửa sau ngoài điện, có hai bóng dáng nữ nhân đứng thập thò bên ngoài, bộ dáng thực lo lắng

-" Lục Nhi, ngươi ở ngoài canh chừng, ta sẽ vào trong phòng ngủ một tay kết liễu cô ta" Chẳng khó để nhận ra nữ nhân vừa nói chính là cung nữ thân cận bên cạnh Đại Công chúa, trên tay nàng ta cầm một con dao dài nhọn, khuôn mặt đầy vẻ độc ác mà nói với người bên cạnh

-" Tỷ tỷ, việc này thực nguy hiểm, nhỡ đâu...." Lục Nhi hoảng sợ mà túm chặt lấy tay nữ nhân, nhỏ giọng mà khuyên ngăn

-" Việc này làm không xong, ngay cả tính mạng ta đều khó giữ, dưới ta còn mẹ già, hai đệ đệ, ta còn muốn trở về phụng dưỡng bọn họ, điện hạ đã hứa với ta" Nữ nhân kia thực quyết tâm, giật phắt tay ra khỏi người Lục Nhi, cầm chặt con dao mà tiến vào tẩm cung. Chẳng là nàng ta không ngờ được khi vừa bước vào, đã có bóng người xuất hiện nhanh thoăn thoắt trước mặt, con dao trên tay liền bị người nọ hất phăng ra xa, ngọn đèn trong phòng cũng thực nhanh mà sáng lên, điều làm nàng ta ngạc nhiên chính là vị Tam Công chúa kia đang ngồi ung dung trên giường mà hướng mắt về phía này, xung quanh phải hơn mười thị vệ

-" Không ngờ được đúng không ? " Giọng nữ nhân lười biếng vang lên, dáng vẻ như không có gì là bất ngờ, câu hỏi này đương nhiên là đang hỏi nàng ta

-" Tam điện hạ đây là muốn làm gì vậy ? " Giọng nói nàng ta đã có điểm hoảng hốt nhưng vẫn cố trấn tĩnh để trả lời, hai tay không khống chế được mà run rẩy

-"Thấy ta sắp trúng độc chết, các người liền muốn một đao tiễn ta lên đường hay sao ? "

Thấy nữ nhân quỳ bên dưới không mở miệng trả lời, bộ dáng liều chết không nhận này của nàng ta làm cho Nguyệt Thiền thực tức giận, giơ tay ra hiệu cho thái giám bên cạnh, rất nhanh từ ngoài cửa có hai thị vệ cao to lực lưỡng khiêng một thi thể đẫm máu tiến vào, gương mặt người nọ bị đánh thực tàn nhẫn, cơ hồ đều không nhìn rõ là bộ dạng gì, nhưng nàng ta không thể không nhận ra, đó chính là người được Đại Công chúa cài vào phòng bếp ở Ngọc Hoa Điện, lúc này khắp người toàn là máu, nhìn qua vô cùng thảm hại

-" Tiện tỳ này nhân lúc phòng bếp không có ai, lén thả một túi độc thạch tín vào đồ ăn của bản công chúa, bị bắt được liền không nhận tội, Phụ hoàng tức giận liền mang đến Thận Hình Ty phạt trượng, chắc người cũng biết người từ đó bước ra 100 người thì may mắn mới có 1 người sống trở ra đúng không " Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng kia thực ra lại mang tính uy hϊếp vô cùng lớn, nàng ta biết rằng nếu không chỉ ra người đằng sau sai khiến thì số phận cũng không tốt hơn cung nữ kia là mấy, Thận Hình Ty là địa phương nào ai cũng biết, là nơi chuyên giam giữ và thẩm vấn phạm nhân, bước vào chỉ cần là phạm tội nhất định không chết thì cũng tàn phế, nhưng nếu nhận tội thì chắc chắn Đại Công chúa sẽ không tha cho người nhà của nàng

-" Nô tì nhất thời bị ngân lượng làm mờ mắt, Lục Công chúa nói với nô tì rằng chỉ cần gϊếŧ được người thì sẽ trả công cho ta hậu hĩnh, còn xin Đại Công chúa cho ta xuất cung"

-" Ngươi đang nghĩ bản công chúa sẽ ngu mà tin lời ngươi hay sao, đường đường là cung nữ nhất phẩm bên cạnh Đại tỉ, ngươi lại bảo rằng Nguyệt Yên ra lệnh cho ngươi, muốn nói dối cũng nên nói cho có căn cứ " Nguyệt Thiền tức giận mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân quỳ bên dưới, nghe thấy lời nói bịa đặt của nàng ta liền nhịn không được mà chất vấn

-" Nô tì không hề bịa chuyện, chính là Lục Công chúa ra lệnh, ta còn giữ bức thư làm bằng chứng, mong Công chúa suy xét " Nàng ta thẳng thừng đổ hết tội lên đầu vị Lục Công chúa kia, lời nói lại khẳng định chắc nịnh chứng cớ phạm tội, liền lôi ra một phong thư nhỏ trong tay áo, ma ma bên cạnh cầm lấy mà đưa cho Nguyệt Thiền, trong thư quả nhiên là chữ của Nguyệt Yên, nét chữ mềm mại này nàng đã quá quen, nếu muốn làm giả thì cũng không phải là không thể, như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, nàng ta còn nói thêm

-" Lục Công chúa còn đưa cho nô tì miếng ngọc bội hay mang bên mình để làm tin, trên miếng ngọc còn khắc tên, công chúa được Hoàng Thượng tặng vào dịp sinh thần"

Miếng ngọc bội được chạm khắc tinh tế, đúng là ai cũng biết Lục Công chúa thích nhất là miếng ngọc đó, luôn đeo bên mình, nếu xuất hiện trong tay người khác thì không thể không nghi ngờ

-" Công chúa điện hạ, chúng ta nên báo cho Hoàng Thượng xử trí"

Nhàn ma ma khó xử mà nói với Nguyệt Thiền, lần này rõ ràng là Đại Công chúa ra tay nhưng ai ngờ bọn họ còn có chuẩn bị trước, làm cho người ta không kịp trở tay. Nguyệt Thiền đương nhiên biết người đứng sau là ai nhưng chứng cớ rành rành, nếu đổ tội cho Nguyệt Trân thì sẽ làm mọi người không phục

Ra lệnh cho thị vệ nhốt cung nữ kia vào, nàng thay xong xiêm y liền vội vàng đến gặp Hoàng Thượng. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chẳng cần nói cũng biết người cực kì tức giận, liền ra lệnh bắt Nguyệt Yên đến hỏi cho ra nhẽ, ngay cả Hoàng Hậu cùng Đại Công chúa cũng chạy đến góp vui