Chương 4:

Khắp Hoàng Cung đang nhộn nhịp tổ chức mừng thọ cho Thái Hậu, Hoàng đế ra lệnh tổ chức thật linh đình, đâu đâu cũng thấy đèn hoa treo rực rỡ, Hoàng Hậu đặc biệt ân xá cho cung nữ thái giám các cung được phát *cháo bát bảo*

*Cháo bát bảo : một loại cháo truyền thống của Trung Quốc, được dùng trong các buổi lễ quan trọng, thành phần gồm có : hạt sen, gạo nếp, đậu xanh, long nhãn, y dĩ, đậu đỏ,...*Nguyệt Thiền - Chương 4:

Trong Thái Y Viện mọi người cũng đang cùng nhau tụ tập trò chuyện

-" Các ngươi biết thông tin gì chưa ? " Một vị thái y trẻ tuổi ra vẻ thần bí hỏi mấy người ngồi xung quanh

-" Ngươi lại đừng khoác lác, lần trước còn bịa chuyện lừa bọn ta " Vị thái y béo bên cạnh khinh bỉ mà cười hắn

-" Đúng là không ra ngoài không hiểu chuyện, ta nghe nói Lục Công chúa hôm qua đến khóc lóc với Hoàng Thượng, chính là việc gả cho vị Cảnh Thế tử kia "

-" Đúng đúng, ta cũng biết "

-" Lúc đầu tưởng gả cho vị Thế tử ấy làm Chính thất, ai dè mẫu thân của thế tử là Tư Duệ Quận Chúa lại không thích Lục Công chúa, đến xin Hoàng thượng gả nữ nhi Phó Đại tướng quân Phó Như Tuyết làm chính thê, Lục Công chúa chỉ có thể làm trắc phi, buồn cười là một vị trắc phi trong phủ xuất thân thanh lâu, chẳng khác nào nói Lục Công chúa ngang hàng với kĩ nữ, ngươi nói xem có tội nghiệp hay không ? "

-" Tội nghiệp gì chứ, lần trước chỉ vì có cung nữ nhỡ làm vỡ một cây trâm lục bích, liền bị Lục Công chúa phạt trượng, đến lúc về toàn thân như thoi thóp, khổ sở vô cùng " Một thái y mặc áo xanh liền lên tiếng

Bạch Phong Thần vừa giã thuốc vừa nghe ngóng tình hình, khoé miệng hài lòng nhếch lên, mắt đen sáng ngời nhìn về phía mọi người

-" Lần này cũng để cho vị điện hạ đó nếm chút mùi khổ sở, ai bảo ngày thường không coi chúng ta ra gì, hở tí là động tay động chân,đúng là đáng đời "

-" Phải đó, phải đó "

Việc Lục Công chúa bị bẽ mặt đương nhiên lan truyền khắp hậu cung, đâu đâu cũng thấy tiếng cười thoả mãn, chỉ có vị điện hạ kia đang đau lòng quỳ xin trước Cung Hàm Uyển

-" Đại tỷ, tỷ hãy thương xót ta đi, tỷ hãy cầu xin Phụ hoàng đừng gả ta cho Cảnh Thế tử, nếu phải cùng chung sống một mái nhà với ả kĩ nữ kia, ta thật sự không sống nổi mất " Bộ dáng thê thảm của Nguyệt Yên vô cùng chướng mắt, nàng ta quỳ ở đây từ chiều, khóc rống lên mãi không im, làm cho Nguyệt Trân thấy phiền phức vô cùng

-" Muội muội, bây giờ muốn ta giúp cũng được, nhưng phải làm cho ta một chuyện " Nguyệt Trân dáng vẻ đồng cảm thương xót, như muốn giúp đỡ Nguyệt Yên thật, nhẹ nhàng nâng nàng ta dậy

-" Chỉ cần tỷ chịu giúp ta, muốn ta làm gì cũng được hết "

Nguyệt Trân nham hiểm nói nhỏ vào tai nàng ta mấy câu, chỉ thấy nàng ta nghiêm túc gật đầu, nói với giọng tự tin

-" Được, chuyện này ta nhất định sẽ làm đâu vào đấy "

Tối nay là tiệc mừng thọ của Thái Hậu, các quan viên, mệnh phụ phu nhân, tiểu thư công tử thế gia đều đến chung vui, khắp nơi là không khí vui mừng, náo nhiệt vô cùng. Ngồi trên bảo toạ cao nhất là Thái Hậu, Hoàng thượng rồi đến Hoàng Hậu, bên dưới là phi tần cùng các hoàng tử công chúa, bữa tiệc mừng thọ diễn ra suôn sẻ, Thái Hậu cũng được tặng nhiều thứ quà quý giá, kì trân dị bảo đủ cả, lão nhân gia gương mặt vui mừng, liên tục cười nói, Nguyệt Thiền cùng Nguyệt Trân, Nguyệt Yên cũng ngồi bên dưới góp vui. Nổi bật nhất đương nhiên vẫn là Nguyệt Thiền - hôm nay nàng đặc biệt mặc một bộ cung y màu tím nhạt, thêu bằng sợi tơ vàng, lụa thượng hạng của Tô Châu kết hợp cùng trân châu và hồng ngọc, tóc búi cao, cài thêm trâm ngọc cố định, gương mặt vốn đã xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, ấn thêm một nốt chu sa đổ trên trán, quả nhiên là dung mạo tuyệt sắc

-" Thiền Nhi quả không hổ danh là mỹ nữ của Đại Kỳ ta, càng ngày càng xinh đẹp " Thái Hậu vui vẻ nhìn nàng mà nói

-" Đúng thế nha, thật làm cho người ta ghen tỵ " Hoàng Hậu ôn hoà cũng không tiếc mở lời khen ngợi nàng

Hoàng Thượng nghe xong vui mừng, hỏi han nàng nhiều thứ, còn tặng thêm rất nhiều đồ, điều này càng khẳng định sự sủng ái dành cho Tam Công chúa. Nguyệt Yên ngồi một bên mà bứt rứt, nhìn một màn này vừa buồn vừa tức giận, tại sao chỉ có Nguyệt Thiền được cưng chiều mà nàng lại bị đối xử không ra gì, nàng không cam tâm. Nhìn khuôn mặt vốn xinh xắn của Nguyệt Yên bị bao trùm bởi tức giận, Nguyệt Trân mừng thầm trong lòng, ngồi một lúc liền quay sang nhắc nhở

-" Đã chuẩn bị kĩ càng hết chưa ? "

-" Tỷ tỷ yên tâm, đã chuẩn bị đâu vào đấy "

-" Ta mong chờ tin tốt của muội muội "

Hai nữ nhân nói thêm vài câu liền chăm chú uống rượu, chú ý động tĩnh bên Nguyệt Thiền, đợi lúc nàng rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài, Nguyệt Yên liếc mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, cô ta nham hiểm gật đầu mà nhanh nhẹn chạy ra

Nguyệt Thiền ngồi một lúc cảm thấy ngột ngạt, muốn ra hồ sen đi dạo một mình, ai ngờ vừa đi được một đoạn đột nhiên có người phía sau chùm khăn tẩm thuốc mê lên mặt nàng, mê man liền thϊếp đi. Lúc tỉnh dậy, xung quanh là một căn phòng u tối, mạng nhện phủ khắp nơi, mùi ẩm mốc bốc lên làm người khó chịu, có lẽ nàng đang ở trong Lãnh cung, đằng trước là một tấm bình phong trong suốt, Nguyệt Thiền nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân, hắn có thân mình béo ú, gương mặt nhăn nhúm, nở nụ cười dâʍ đãиɠ mà nhìn nàng

-" Mỹ nhân, tỉnh rồi ? "

-" Ngươi là ai ? " Nàng đề cao cảnh giác, hai tay bị trói nên không thể cựa quậy, chỉ có thể lùi về phía sau

-" Ta là người sẽ làm nàng dục tiên dục tử nga " Hắn có hàm răng vàng khè, dáng vẻ thoả mãn vừa cười vừa nói, vừa nói hắn vừa cởi đai lưng cùng quần áo bên ngoài ra, bộ dáng sốt sắng. Nguyệt Thiền lo lắng quan sát, làm nàng kinh ngạc chính là hắn mặc trang phục của thái giám, lẽ nào đã tịnh thân. Hắn như hiểu suy nghĩ trong bụng nàng, ha hả mà cười

-" Đừng lo lắng, sẽ có thứ khác thoả mãn da^ʍ huyệt của nàng " Hắn cười dâʍ ɖu͙ƈ, cầm trên tay một chiếc chày làm bằng ngọc thạch, hình dạng thon dài như côn ŧɦịŧ nam nhân, phía trên còn được làm thành hình qυყ đầυ to như quả trứng, nàng sợ hãi mà giơ chân đạp liên tục, hắn giữ chặt chân nàng, sờ mó khắp đùi

-" Để làm nàng ngoan ngoãn hơn thì nên cho uống thứ này vậy "

Hắn rút trong túi quần ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là một ít chất lỏng hồng nhạt, hắn bóp chặt lấy khuôn miệng nàng, đổ sạch lọ thuốc vào cổ họng, cảm giác nóng rực chui xuống bụng làm nàng kinh hãi, dù chưa từng thân mật cùng nam nhân nhưng nàng cũng từng biết qua mấy loại thuốc kíƈɦ ŧìиɦ, nếu đoán không sai thì chính là xuân dược

Liều lượng đủ làm cho cơ thể trở nên nóng rực, hoa huyệt giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ hồng, làn da trắng nõn càng tôn thêm vẻ kiều diễm của nàng, thân thể chẳng mấy chốc mà trở nên mẫn cảm, hắn nhìn mặt nàng đã bắt đầu động tình, vui mừng hôn siết cởi ra nút thắt trên eo nàng.