Chương 1: Mở đầu

-"Công chúa, công chúa "

Từ ngoài cửa điện, một nữ hài búi tóc hai bên, mặc trang phục xanh nhạt của cung nữ, chân tay hấp ta hấp tấp chạy vào, dáng vẻ thở không ra hơi

-" Trước mặt công chúa điện hạ mà làm ra vẻ thất lễ như này, đúng là không có quy tắc, ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi "

Người đứng bên cạnh là một lão ma ma , khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn dáng vẻ của cung nữ kia mà tức giận giáo huấn

-" Nô tì không hiểu phép tắc, công chúa tha tội "

-" Được rồi, có chuyện gì mau nói đi "

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau tấm mành che cạnh giường, đằng sau tấm màn ấy chính là vị công chúa điện hạ mà lão ma ma vừa nhắc đến, Tam Công chúa của Đại Kỳ - Nguyệt Thiền, nổi danh là bậc tài nữ, lại được Hoàng đế cưng chiều, mẫu thân là Hinh Quý Phi được sủng ái nhất hậu cung, cả Hoàng cung ai cũng nghe danh, ngay cả Đích Công chúa của Hoàng hậu cũng không dám ở trước mặt nàng mà ra oai, có thể nói địa vị của vị công chúa này trong cung không thể coi thường

-" Hoàng Hậu nương nương tổ chức tiệc ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, mời các vị điện hạ cùng mấy vị tiểu thư đến chung vui "

-" Không phải chỉ là mấy bữa tiệc cỏn con hay sao, làm gì mà gấp gáp như vậy "

Giọng nói lười biếng truyền ra sau tấm mành, khuôn mặt tinh xảo của nữ nhân hiện ra, chu sa đỏ chót trên trán càng làm nổi bật nên làn da trắng nõn , chỉ là nữ nhân vẫn nằm im trên giường, không hề có ý định đi xuống

-" Quý Phi nương nương giá đáo "

Sau tiếng thông báo của thái giám bên ngoài, cửa điện chính xuất hiện một đoàn người tiến vào, đi đầu là một nữ nhân ăn vận xa hoa, bên ngoài là áo choàng lông vũ ngũ sắc thêu tơ vàng , kết hợp cùng bộ diêu phượng hoàng điểm phỉ thuý , gương mặt trang điểm kĩ càng, càng toát ra vẻ uy quyền, đương nhiên không ai khác chính là Hinh Quý Phi - đệ nhất sủng phi của Hoàng đế

-" Mặt trời đã sắp lặn rồi, con định nằm như vậy đến bao giờ ?"

-" Mẫu phi, cả ngày hôm qua con tập đàn đến đỏ cả tay rồi, người không định cho con nghỉ ngơi hay sao "

-" Đừng tưởng lão bà ta đây không biết hôm qua con làm gì, chẳng phải là trốn ra ngoài với mấy tỷ muội tốt của con "

Nữ nhân nghe xong phút chốc liền bật dậy, nàng cũng chẳng biết sao mẫu phi lại biết được, chuyện ngày hôm qua cũng chỉ có mấy người biết

-" Nếu không phải Nhàn ma ma báo cho ta, ta đây cũng chẳng biết đứa con gái vàng ngọc của Bệ hạ lại không có quy tắc như vậy, phạt con ở trong Ngọc Hoa Điện chép Kinh phật cho ta, không có lệnh đừng hòng ra ngoài "

-" Mẫu phi, con sai rồi , người đừng phạt cấm túc mà, xin người đấy "

Chưa đợi nàng nói xong, cánh cửa chính liền bị mấy tên thị vệ nhanh chóng đóng lại, thậm chí còn thêm khoá đề phòng nàng chạy mất, cả cung điện xa hoa giờ còn một mình nàng, mấy cung nữ bên trong cũng chỉ có thể túc trực bên ngoài, mệt mỏi nằm thϊếp đi trên ghế quý phi, chẳng bao lâu liền rơi vào giấc ngủ

Lúc Nguyệt Thiền tỉnh dậy thì trời đã tối , cung nữ bên ngoài nghe tiếng động phát ra cũng nhanh chóng mở cửa bê thức ăn tối vào phòng, cả bàn ăn thịnh soạn đến gần 20 món, sơn hào hải vị đủ cả, đương nhiên mẫu phi sẽ không cắt giảm đồ ăn của nàng, đang định động đũa thì lại nghe thấy có tiếng người phát ra từ ngoài cửa

-" Tỷ tỷ phải ở đây khổ sở vậy sao "

Nguyệt Thiền không cần nhìn cũng biết giọng nói chanh chua ấy là của Lục Công chúa Nguyệt Yên - con gái của Lệ Tần, từ nhỏ đã hay thích gây chuyện với nàng, mẫu thân nàng ta không được sủng thì đương nhiên Hoàng thượng cũng không quan tâm gì mấy, nàng ta luôn kiêu căng phách lối, chẳng để ai vào mắt, đối xử với kẻ hầu người hạ tệ bạc, ỷ vào danh phận công chúa mà làm càn khắp nơi

-" Muội muội có nhã hứng như vậy thì sao không đến chỗ của Đại tỷ tâm sự, lại đến chỗ bị cấm túc như ta "

-" Tỷ..."

Ai chẳng biết mấy ngày trước Đại Công chúa làm mất một khối ngọc thạch Hoàng Hậu ban, đến lúc sai người đi tìm lại thấy ở điện phụ trong cung Lục Công chúa, Đại Công chúa tức giận, liền phạt nàng ta bạt tai, đến hôm nay mặt vẫn còn chưa hết sưng

-" Không đôi co với tỷ, hôm nay ta đến là thông báo với tỷ một chuyện "

Thấy người đối diện vẫn đang thưởng thức ngon lành đồ ăn trên bàn, Nguyệt Yên tức giận, mắt trừng lớn, cố ý nâng cao giọng mà nói

-" Cố công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư nghe nói mới nạp thêm mấy vị thϊếp thất vào phủ, trong đó mấy người đều từ thanh lâu mà ra, uy danh vị công tử này không cần ta nói chắc tỷ cũng biết, ăn chơi hưởng lạc, tiếng xấu truyền khắp kinh thành, vậy mà nghe đâu Phụ Hoàng muốn gả tỷ cho hắn, tỷ nói xem chuyện này giải quyết thế nào "

-" Muội muội cũng là suy nghĩ cho tỷ tỷ như ta đây, chuyện gì cũng phải đến thông báo một tiếng "

Nguyệt Thiền một bộ dáng không quan tâm làm nàng ta bực tức, mặt đỏ hừng hực, không chút lễ phép nhìn nàng mà nói

-" Tỷ đừng coi thường ta, Phụ hoàng đã hứa sẽ gả ta cho Cảnh Thế tử , còn tốt hơn một tên phong lưu trác táng như Cố Hạo "

-" Vậy tỷ tỷ ta đây chúc mừng muội tìm được lang quân như ý. À phải nhắc nhở muội, Cảnh Thế tử nghe nói hai đời vợ trước không biết làm sao cưới về đều chết bất đắc kì tử, thấy hạ nhân bảo lúc thấy xác khắp người đều là máu, sợ Cảnh Phủ bị ma ám, không ai dám đặt chân đến. Nay muội muội sắp về làm phu nhân nhà người ta, e là ....."

-" Tỷ....tỷ đừng ở đây ăn nói xằng bậy, đều là lời bịa đặt của lũ nô tài, ta mới không tin "

Nữ nhân vừa nghe mà sợ hãi, chưa nói hết đã vội vàng chạy ra ngoài

-" Đúng là nhát như thỏ đế "

Nguyệt Thiền bộ dạng vui vẻ, ăn xong liền có nhã hứng ngồi đọc sách, chính là ngồi một lúc cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ

-" Công chúa điện hạ, người không sao chứ "

Cung nữ bên cạnh thấy thế vội sai người truyền thái y, lo lắng mà tiến đến hỏi, ai chẳng biết công chúa bọn họ là viên ngọc quý trên tay Hoàng thượng, chỉ cần xảy ra sai sót gì là hậu quả không dám tưởng tượng