Tìm ra cách giải quyết được khủng hoảng trái phiếu, bọn họ thật sự rất vui mừng. Cuối cùng ba người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Tuy vui mừng nhưng Kha Nguyệt vẫn không quên câu nói "cẩn thận là trên hết", không thể ngoại trừ trường hợp đây là một cái bẫy được thiết kế hoàn mỹ, chỉ chờ cá là bọn họ lọt vào lưới.
"Jasstan tuy là công ty có thật nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn, chí ít dựa vào việc số tiền gia hạn được chuyển vào đó đã là một dấu hỏi to đùng rồi."
Thiển Hi cũng cho rằng suy nghĩ này của Kha Nguyệt là đúng nên vô cùng ủng hộ.
"Nguyệt Nguyệt nói đúng. Chữ ký trên giấy tờ đều là của trưởng phòng nhân sự cũ, chúng ta không có bằng chứng buộc tội ai cho việc này."
John cũng gật gù chấp nhận cách suy nghĩ của hai người, chuyện này vẫn nên nói với lão gia một tiếng sẽ tốt hơn.
Kha Nguyệt nhìn ánh mắt của John cũng biết được anh muốn làm gì, lập tức nghiêm túc lên tiếng chặn lại.
"Không được nói chuyện này với ông. Chúng ta sẽ tự giải quyết."
John không ngờ Kha Nguyệt lại nhạy bén như vậy, anh chưa nói ra mà cô vẫn hiểu ra ý của mình. Nhưng mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy được, nếu có chuyện gì không may xảy ra, anh làm sao có thể ăn nói với chủ tịch.
"Cô chủ, không thể mạo hiểm được. Nếu chủ tịch biết sẽ không chấp nhận đâu!"
"Nguy hiểm hay không, phải thử mới biết. Cứ chờ một thời gian, cáo dù có gian xảo đến đâu cũng sẽ tự lòi đuôi ra ngoài thôi."
Thiển Hi và John biết dù có nói thêm cũng không thay đổi được ý định của cô nên bọn họ quyết định im lặng làm theo.
Dương Trình đến Lưu trạch cũng gần một tuần nhưng lại ít xuất hiện với những người khác. Anh suốt ngày chỉ ở trong phòng riêng, cùng Đoàn Quang ở bên ngoài nghĩ cách tìm ra sơ hở của kẻ trong tối.
Trên màn hình máy tính, Dương Trình nhìn biểu cảm của Đoàn Quang sau khi nghe anh kể chuyện liền tức giận liếc ánh mắt một cái.
"Đoàn Quang, cậu muốn chết đúng không?"
Tiếng cười chế giễu phát ra từ loa máy tính khiến Dương Trình càng tức giận hơn: "Cậu muốn mình không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không?"
"Được rồi, không đùa nữa. Cậu ở đó thế nào rồi, có tiến triển gì không?"
Dương Trình lắc đầu đầy ngao ngán mà đáp lại: "Không có. Bà ta rất kỹ lưỡng, không hề có một chút sơ hở nào.”
“Cậu nghĩ sao về việc này, dù sao cũng đã đâm đầu vào, cậu có nên thâm nhập sâu một chút không? Dù gì cũng phải có chút niềm tin mới có thể làm được chuyện lớn.”
“Hứa Phân không phải dạng vừa, muốn tìm ra tung tích của bản di chúc thì cũng cần thời gian.”
Đoàn Quang nghe anh nói xong cũng cảm thấy hợp lý, nhưng phải làm cách nào mới có thể tìm ra manh mối…
Dương Trình vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, anh lập tức tắt máy tính, chỉnh trang lại một chút rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Nhìn thấy Hứa Phân đứng bên ngoài, giọng nói của anh lập tức trầm xuống: “Trời khuya như thế phu nhân còn đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Hứa Phân nâng ánh mắt ủy mị nhìn Dương Trình, giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn thường ngày.
"Forno, cậu vẫn chưa ngủ à? Tôi… có làm phiền cậu không?"
Dương Trình nghe giọng nói như thể muốn quyến rũ người khác của bà, cả người lập tức nổi đầy da gà. Anh thật sự muốn nói thẳng một chữ "phiền", nhưng nếu làm vậy thì công sức của anh coi như xong, nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà cố gắng đáp lại.
"Phu nhân nói đùa rồi, làm sao có thể phiền được."
"Vậy cậu có thể đi dạo với tôi một chút được không?"
"Được."
Dương Trình và Hứa Phân chậm rãi đi đến vườn hoa, ánh mắt của anh nhàn nhạt nhìn xung quanh tựa như đang quan sát.
Hứa Phân hít một hơi sâu, nhẹ giọng bắt chuyện: "Forno, cậu có bạn gái không?"
"Không."
Câu trả lời của anh càng làm cho Hứa Phân hỏi hăng say hơn: "Cậu có tiêu chuẩn gì với bạn gái của mình không?"
"Không" - Dương Trình vẫn giữ một bộ dạng không quan tâm đến câu hỏi của bà mà tùy ý đáp lại.
Hứa Phân ép sát thân thể của mình vào sát Dương Trình, ánh mắt mềm mại như nước, đôi con ngươi nhìn anh cũng ánh lên sự quyến rũ.
"Chúng ta… liệu có thể…?"
Hứa Phân vừa định nói thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Trình làm cho nghẹn lại trong cổ họng.
Dương Trình nâng ánh mắt lo lắng về bóng dáng đang dần đi về phía hai người, thân hình cũng nhanh chóng nhích ra xa Hứa Phân ba bước.
Khi người đó chỉ còn cách hai bước thì mới nhận ra hai người, giọng nói vang lên cũng vô cùng bất ngờ.
"Hai người…?"
Dương Trình nhìn thấy ánh mắt cô hiện lên sự ghê tởm, trong lòng liền bất giác có chút sợ hãi.
"Khoan đã!"
Hứa Phân nghe thấy giọng hốt hoảng của Dương Trình vang lên lập tức cảm thấy có chút không đúng mà gặng hỏi lại.
"Forno, cậu quen cô ta à?"
"Không quen."
Kha Nguyệt nhìn anh do dự không trả lời liền thay anh trả lời câu hỏi của bà một cách lạnh lùng, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Dương Trình siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cánh tay run rẩy thể hiện sự kìm nén của bản thân đến mức cực hạn.
Hứa Phân nhìn Kha Nguyệt rời đi nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ mà hỏi lại.
"Cậu và cô ta có quen nhau không?"
"Không quen. Tôi làm sao có thể quen cô ta được, phu nhân nghĩ nhiều rồi."
Dương Trình nói xong liền xoay lưng rời đi, trước khi đi ánh mắt còn liếc về phía bóng dáng của Kha Nguyệt đang dần biến mất trong bóng đêm.
Trong đầu Kha Nguyệt vẫn lởn vởn suy nghĩ về mối quan hệ của hai người Hứa Phân và Dương Trình thì tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật mình sợ hãi.
Nhìn dãy số điện thoại lạ trên màn hình, Kha Nguyệt chần chừ hồi lâu mới dám bắt máy. Giọng nói lạ hoắc vang lên trong điện thoại khiến cô có đôi chút cảnh giác.
"Xin chào, xin hỏi cô có phải là người nhà của ông Lưu Phàn Thanh không?"
Vừa nghe người nọ nhắc đến ông, Kha Nguyệt lập tức cảm giác có chuyện chẳng lành, vội vàng hỏi lại.
"Phải, anh là…?"
Người nọ cũng đáp lại cô một cách gấp gáp.
"Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ là người qua đường, nhìn thấy chiếc xe của ông bị tai nạn ở quốc lộ, không thấy tài xế ở đâu cả nên đã gọi cho cô."
"Anh nói cái gì? Tai nạn?"
"Tôi không có nhiều thời gian, tôi gửi định vị cho cô. Mau đến đây đi!"
"Được."
Kha Nguyệt vừa dập máy vừa vội vàng quay về phòng lấy chìa khóa xe.
Vừa đến cầu thang đã nhìn thấy Dương Trình chậm rãi đi xuống, cô cũng không quản nhiều mà vụt chạy lướt qua anh.
Dương Trình nhìn thấy cô hốt hoảng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kha Nguyệt vừa định rời khỏi nhà thì nhìn thấy dì Ngạn bê một dĩa bánh ngọt đi lên lầu hai.
Cô như thể nhớ ra điều gì đó liền vội vàng chặn dì Ngạn lại, hốt hoảng lớn tiếng: " Dì Ngạn, hôm nay ông có ra ngoài không? Đi bằng xe gì, đi cùng ai?"
"Có, lão gia được mấy ông bạn của ông ấy hẹn đi tập thể dục dưỡng sinh ở công viên Halim. Cô hỏi vậy là có chuyện gì à?"
"Ra ngoài rồi? Không có chuyện gì đâu, con cảm ơn dì."
Dì Ngạn thấy Kha Nguyệt hôm nay có chút lạ lạ, nhưng dù nghĩ ra sao thì vẫn không nghĩ ra lạ ở điểm nào nên cũng bỏ qua.
Dương Trình nghĩ mãi cũng không giải thích được biểu cảm của Kha Nguyệt lúc nãy. Lo lắng, sợ hãi, run rẩy… cô giống như đã gặp phải chuyện gì không hay vậy.
Chính anh cũng không biết vì sao lúc này anh lại có một cảm giác bất an, phải nói là vô cùng bất an mới đúng.
Thiển Hy chờ mãi cũng không thấy Kha Nguyệt quay về, cũng có chút lo lắng nên cứ đi đi lại lại ở đại sảnh.
Dương Trình sốt ruột đến mức không thể ở yên trong phòng nên cũng đi đến đại sảnh, vừa hay cũng chạm mặt Thiển Hi ở đó.
"Anh làm gì ở đây?"
Dương Trình cũng không tiện nói ra lo lắng của mình nên chỉ nhẹ nhàng trả lời cô.
"Tôi chỉ là ngủ không được."
Thiển Hy cũng lười quản anh nên cũng gậy đầu một cái rồi yên lặng đứng ở đó. Không gian yên tĩnh nhanh chóng bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt.
"Hy Hy, ông gặp chuyện rồi. Em mau đến bệnh viện đi, chị đang chạy qua đó!"
"Chị? Nguyệt Nguyệt, ông có chuyện? Chị…"
Tín hiệu không tốt khiến tiếng nói trong điện thoại lúc được lúc mất, giọng vừa dứt thì một tiếng "kít" dài vang lên bên ngoài đại sảnh. Đến khi bóng dáng của Lưu Phàn Thanh vui vẻ cười cười nói nói xuất hiện, hai người mới hiểu được sự lo lắng của bọn họ từ đâu mà ra.
Mọi chuyện không dừng ở đó khi một tiếng "rầm" vang lên trong điện thoại. Bên trong không còn vang lên tiếng nói mà chỉ còn lại tiếng còi xe tít lên liên tục từng tiếng rít gào.
"Nguyệt Nguyệt!"
"Chị, chị trả lời đi! Chị…"