Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người trước mặt, Kha Nguyệt cũng không có bất kỳ một sự bất ngờ nào. Nhưng Thiển Hi thì lại không giữ được bình tỉnh như vậy.
“Dương Trình?”
Tuy người lên tiếng là Thiển Hi nhưng sự chú ý của Dương Trình lại đặt vào Kha Nguyệt đang đứng bên cạnh.
“Chúng ta gặp lại nhau trong tình huống này, cô không bất ngờ à?”
Kha Nguyệt nhún vai bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Trình, giọng nói nhạt nhẽo như nước dùng canh không nêm gia vị vang lên, giống như một gáo nước lạnh mà cô tùy ý tạt lên người anh.
“Bất ngờ? Vì sao tôi lại phải bất ngờ, anh là ai? Có quen tôi không?”
“Cô…”
Kha Nguyệt thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt của anh, khuôn mặt cũng cảm thấy có nặng nề hơn ngày thường nhưng cô cũng xem nó như không khí mà bỏ qua.
Thiển Hi cũng bất ngờ không ít nhưng cô cũng không rõ đây là chuyện gì. Tại sao Dương Trình lại có mặt ở Lưu Trạch vào lúc này, chẳng phải cô đã nói hai người họ rời khỏi đây rồi à.
Dương Trình nhìn hai người lờ anh qua một bên mà rời đi liền cảm thấy có chút không vui, nhưng rất nhanh đã biến mất bởi bóng dáng xuất hiện đằng xa.
Hứa Phân nhìn thân hình cao lớn của Dương Trình đứng trước mặt cũng rung động một chút nhưng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài. Tuy chỉ là lướt qua nhưng ánh mắt có chút si mê đó của bà vẫn lọt vào mắt khiến anh có chút muốn tránh né.
“Phu nhân, cảm ơn bà đã chấp nhận điều kiện có chút hơi quá này của tôi.”
“Không sao. Chỉ cần anh làm được việc cho tôi, anh muốn gì tôi cũng chấp nhận được.”
Dương Trình chỉ gật đầu một cái rồi cũng xoay người rời đi, để lại Hứa Phân phía sau mỉm cười e thẹn nhìn theo bóng lưng của anh.
Lưu Hữu Châu nhìn thấy mẹ mình có gì đó không đúng liền lớn tiếng gọi: “Mẹ, mẹ đứng đây làm gì? Có chuyện à?”
Hứa Phân nghe con trai hỏi thì chỉ cười cười rồi trả lời ‘không có’ cho qua chuyện. Sau đó bà cũng nhanh chóng đi đến công ty để giải quyết công việc còn tồn đọng lại chưa được xử lý.
Phòng họp nội bộ hiện tại có hơn khoảng mười người, tất cả đều là các cổ đông có cổ phần tại tập đoàn MW.
Giang Hải hiện tại là người có số cổ phần nhiều đứng thứ ba trong hội đồng cổ đông, lúc này người lo lắng nhất cũng chính là ông.
"Phu nhân, bà phải nghỉ cách giải quyết vấn đề này đi chứ. Lợi ích của cổ đông cũng là lợi ích của Lưu gia, không thể để mọi chuyện cứ nằm ở bờ vực như vậy được!"
Câu nói của ông nhận được sự chấp thuận của những người còn lại, cũng dấy lên một làn sóng nghị luận sôi nổi.
"Đúng, đúng đó. Phải nghĩ cách đi chứ."
"Tập đoàn nằm trên mép vực, đã vậy còn không có người điều hành. Rồi tiền của chúng tôi ai là người bảo vệ? Tiền xương máu của người ta đó."
"Cứ để trôi tự nhiên như vậy, rồi tập đoàn gặp nạn, ai là người chịu trách nhiệm bồi hoàn cho chúng tôi đây."
"..."
Lời nói của từng người lọt vào tai khiến Hứa Phân cảm thấy có chút phiền chán. Đâu phải bà không muốn nhưng bà thật sự lực bất tòng tâm nên không thể cứu vãn được.
Giang Hải nhìn thấy bà không nói lời nào nên nói càng hăng hơn: "Công ty nên nghỉ cách giải quyết, nếu không cổ đông chúng tôi sẽ rút vốn! Không thể cứ biết rõ nguy cơ mất trắng nhưng vẫn đâm đầu như vậy được."
"Đúng, Giang tổng nói đúng đó, không thể để như vậy được."
Thiển Hi ngồi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt sượng trân của Hứa Phân trong lòng cũng cảm thấy hả hê. Cô cũng muốn xem bà ta giải quyết việc này như thế nào.
Hứa Phân cũng nhìn thấy ánh mắt xem như không liên quan đến mình của Thiển Hi, đuôi mắt liền nhăn lại đầy khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó rất nhanh liền giãn ra, muốn ngồi mát ăn bát vàng với bà, đâu có dễ!
"Các vị, yên tâm. Hiện tại MW vẫn có người điều hành tạm thời là Sella. Mọi người an tâm rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết. Ran, cô thấy tôi nói có đúng không?"
Thiển Hi biết ngay bà ta sẽ không để cho bọn cô sống yên ổn. Nếu như bà muốn chơi, cô cũng sẽ phụng bồi đến cùng!
"Tất nhiên Sella sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Xin mọi người yên tâm."
Thiển Hi vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ngạo mạn, giọng nói vang lên đầy khí phách khiến ai cũng bất ngờ.
Thiển Hi về đến Lưu trạch lập tức đến tìm Kha Nguyệt, nhìn thấy cô đang chú tâm vào đóng giấy tờ cũng chỉ biết thở dài.
"Thế nào rồi? Chị có cần giúp đỡ không?"
"Không cần, em chưa ăn cơm trưa đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đó rồi tiếp tục tìm."
"Được".
Hai người vừa đến phòng ăn đã nhìn thấy Dương Trình cũng có mặt ở đó, trong lòng liền mắng một tiếng "oan gia ngõ hẹp".
Dương Trình nhìn thấy người đến là cô, vừa định lên tiếng chào hỏi thì nhìn thấy Lưu Hữu Châu từ xa đi đến nên cũng nhịn lại lời chào vào trong.
Lưu Hữu Châu tuy chưa gặp Dương Trình nhưng cũng đã nhìn thấy anh qua hình ảnh nên cũng không ngại ngần gì mà bắt chuyện.
"Forno, là anh đúng không?"
Dương Trình nhận ra Lưu Hữu Châu nên cũng gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cũng chỉ tập trung vào bữa ăn trước mặt.
Lưu Hữu Châu nhìn thấy Kha Nguyệt cũng ăn sáng cùng bọn họ liền lớn giọng chế giễu cô giống như trước đây.
"Lại là cô, tại sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy Kha Nguyệt? Thấy cô là tôi lại muốn buồn nôn đấy, cô biết không?"
Nghe câu nói của anh ta, Kha Nguyệt giống như một người điếc không nghe thấy gì. Nhưng Dương Trình lại không giả điếc giống như cô được mà vô cùng tức giận, bên ngoài lại cố tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Lưu Hữu Châu không nhận ra điều bất thường của những người xung quanh mà vẫn cố gắng nâng tông giọng lớn hơn nữa để mắng người.
"Chắc là cô không biết hai từ "sĩ diện" viết thế nào đâu đúng không? Forno, anh dạy cho cô ta đi!"
Dương Trình thật sự nhẫn nhịn hết sức mới không đập cho Lưu Hữu Châu một phát. Thân hình anh ta tuy là sạch sẽ nhưng miệng lại quá thối!
"Không có hứng thú."
Dương Trình nói xong liền nhanh chóng rời đi. Kha Nguyệt và Thiển Hi cũng vừa ăn xong cho nên hai người không còn lý do gì để nán lại đây nữa.
Lưu Hữu Châu nhìn mình bị ba người ngó lơ liền tức giận đến mức dậm chân. Cơn tức này anh không thể nuốt trôi được!
Bọn họ cứ chờ đó mà xem!
Quán rượu Kink là quán rượu lớn nhất nhì ở Đức, tuy không gian không quá rộng rãi nhưng cũng đủ để giới trẻ bay lắc theo ý mình.
"Hey boy, ở đây!"
Lưu Hữu Châu vừa đến đã nghe thấy tiếng gọi của bạn mình vang lên liền nhanh chóng đi đến. Vừa nhìn thấy em gái ngồi bên cạnh liền hướng về người nọ ném ánh mắt bay ra xa.
Người kia lập tức vừa véo má của cô gái kia vừa cưng chiều: "Anh bận chút việc, baby ra chỗ khác một chút được không? Lát nữa anh sẽ vui vẻ cùng em."
"Ok anh yêu, em chờ anh đấy nhé."
Lưu Hữu Châu thấy người đã rời đi liền nhỏ giọng nói với người đàn ông kia.
"Hoắc Uyên, cậu giúp tôi một việc được không?"
Hoắc Uyên là một kẻ ăn chơi thứ thiệt ở Đức, tuy không có tên tuổi gì lớn nhưng gia sản thì không cần bàn cãi, chỉ có một chữ để hình dung - khủng!
Lưu Hữu Châu thấy ánh mắt của Hoặc Uyên nhếch lên liên hiểu ý, lập tức vội vàng kể đầu đuôi câu chuyện cho anh ta nghe.
Cuối cùng chỉ chốt lại câu chuyện bằng một câu với giọng điệu hết sức phẫn nộ: "Tôi không cần biết, cậu phải giúp tôi dạy cho con nhỏ đó một bài học!"
Hoặc Uyên cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ "ừ" một tiếng cho qua chuyện rồi lại tiếp tục công cuộc uống rượu của bản thân.
Thời gian vẫn trôi qua vô cùng êm ả, sau thời gian "sống mái" với đống tài liệu thì Kha Nguyệt cũng tìm ra cách để khống chế vấn đề trái phiếu của MW.
"Jasstan, đây là công ty gì?"
John nghe câu hỏi của Kha Nguyệt liền nhíu chặt chân mày, suy tư một chút liền chậm rãi trả lời.
"Jasstan là một công ty lớn thuộc lĩnh vực bảo an, đa số các vệ sĩ có trách nhiệm bảo vệ của chúng ta đều là của công ty này."
"Một quý chỉ gia hạn hợp đồng một lần, nhưng giá tiền lại cao đến mức ngất ngưởng. Vấn đề này không ổn thỏa cho lắm."
John cũng hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lục tung đống sổ sách trước mặt, sắp xếp tất cả các giấy tờ liên quan với nhau lại cùng một chỗ. Cuối cùng anh cũng tìm ra ánh sáng nơi cuối đường hầm mà cười toe toét.
"Tìm ra rồi, thì ra là ở đây!"