Vị bác sĩ kia nghe câu hỏi của Kha Nguyệt thì lập tức đứng hình mất giây, khó khăn mới có thể trả lời được.
“Cô tỉnh từ lúc nào vậy? Cô dọa tôi hết hồn!”
Kha Nguyệt thở một hơi dài đầy mệt mỏi, giọng nói vang lên cũng có chút thều thào: “Anh trả lời câu hỏi của tôi đi. Bệnh tình của tôi như thế nào?”
Vị bác sĩ kia nghe câu hỏi của cô cũng có chút mông lung, không hiểu vấn đề mà hỏi lại cô.
“Bệnh tình? Cô chỉ là bị chấn thương vùng đầu nên tích tụ máu bầm bên trong, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.”
Kha Nguyệt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi lại anh nghi hoặc của bản thân.
“Còn khối u trong não thì sao? Phát triển thế nào rồi?”
“Khối u?” - Vị bác sĩ kia nghe xong câu nói của cô liền trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình.
Kha Nguyệt nghe anh ta nói như vậy cũng hiểu được bọn họ vẫn chưa phát hiện ra bệnh của cô. Nếu đã không ai phát hiện thì càng tốt!
“Tôi cần biết chính xác về bệnh tình của mình, tôi cũng cần anh giữ bí mật này cho tôi, chỉ có hai người chúng ta được biết. Được không?”
“Chuyện này?” - Vị bác sĩ kia đảo đảo ánh mắt như muốn trốn tránh câu hỏi của Kha Nguyệt, nhưng khi chạm phải đôi mắt lạnh lùng của cô thì cả người bất giác rụt lại.
Kha Nguyệt cũng nhìn thấy ánh mắt do dự của anh, tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ để áp đảo người khác: “Anh có chấp nhận không? Anh dĩ nhiên sẽ không làm không công, thù lao tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh.”
Anh vừa định trả lời thì nhận được ám hiệu im lặng của Kha Nguyệt, khi ngoái đầu lại mới phát hiện ra hai người Dương Trình và Đoàn Quang đã quay trở lại.
Nhìn thấy Kha Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Dương Trình nâng ánh mắt đầy khó chịu nhìn về phía vị bác sĩ kia, trầm giọng xuống chất vấn anh.
“Tại sao cô ta vẫn chưa tỉnh lại, ba ngày rồi!”
Vị bác sĩ kia khó khăn lắm mới tiêu hóa được lời nói của Dương Trình, sau đó mới lắp bắp đáp lại: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn diện một lần nữa. Ngày mai… có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Anh yên tâm, yên tâm đi.”
“Nếu cô ta không tỉnh lại, tôi cho nơi này của các người đóng cửa trong tức khắc!”
Vị bác sĩ kia nghe giọng điệu đầy uy hϊếp của Dương Trình, cả người lập tức co rút lại đầy sợ hãi, lập tức không đáp lại nữa mà nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng.
Đoàn Quang lắc đầu một cái đầy đồng cảm với vị bác sĩ đó. Người bạn này của anh chính là như vậy, trong lòng rõ ràng quan tâm, lo lắng cho người ta nhưng cứ cố tỏ ra là không có gì.
Khổ! Thật là khổ!
Thời gian cứ vậy trôi qua, ban đêm ở bệnh viện là thời gian người nhà đến thăm nom bệnh nhân.
Đoàn Quang vừa đi ra đã nhìn thấy Thiển Hi chậm rãi đi vào phòng bệnh, chân mày của anh lập tức nhướng lên, hớn hở đi đến bên cạnh cô.
"Hi Hi, cả ngày hôm nay không thấy cô đâu cả. Cô đi đâu đó?"
Thiển Hi khó chịu nhìn khuôn mặt trắng búng ra sữa của Đoàn Quang trước mặt, cùng ánh mắt đen nhánh quyến rũ của anh khiến cô cảm thấy có ác cảm.
"Tôi đi đâu có liên quan đến anh à? Anh vẫn nên chú ý đến anh thì hay hơn đó."
Đoàn Quang cũng không để tâm đến âm điệu lạnh ngắt của Thiển Hi, chỉ vừa cười hì hì vừa nói chuyện với cô.
"Tôi chỉ là không thấy cô nên tiện miệng hỏi thôi, cô đâu cần tỏ thái độ chán ghét như vậy. Tôi cũng biết tổn thương đó."
"Thì sao? Anh tổn thương liên quan gì đến tôi à?"
Đoàn Quang thấy Thiển Hi nói xong liền lách qua người anh rồi vào phòng, mặc kệ anh một mình đứng bên ngoài.
Nhìn bóng lưng của cô dần biến mất, vẻ mặt vui vẻ của Đoàn Quang lập tức biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt tràn ngập kiên định với mục tiêu đã đặt ra.
Thiển Hi bước vào phòng bệnh, thứ đâm vào mắt cô đầu tiên chính là hình ảnh Dương Trình đang ngồi ở bên giường bệnh của Kha Nguyệt, một tay chống lên thành giường, đôi mắt nhắm nghiền lại giống như đang ngủ say.
Dù bước chân của Thiển Hi có nhẹ bao nhiêu thì vẫn đủ để đánh thức Dương Trình.
Nhìn thấy khóe mắt anh mở ra, Thiển Hi vội vàng lên tiếng xin lỗi và cũng nhận được cái gật đầu chấp nhận của anh.
“Mong là Nguyệt Nguyệt sẽ sớm tỉnh dậy, phía bên Hứa Phân cũng không được yên ổn cho lắm.”
Dương Trình cũng hiểu được hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, Kha Nguyệt cũng không thể hôn mê quá lâu được. Nhưng khi nào cô mới tỉnh dậy thì bọn họ thật sự không biết chắc chắn.
Thiển Hi vừa cắm bó hoa hồng mình vừa mưa vào bình, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Dương Trình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng nói thều thào vang lên: “Nước… nước…”
Không cần nhìn hai người cũng biết được người lên tiếng là Kha Nguyệt đang nằm trên giường bệnh. Thiển Hi thấy cô tỉnh lại liền vui mừng không thể tả, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến, vội vàng hỏi han tình hình.
“Nguyệt Nguyệt, cậu thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Nước đây, cậu thấy sao? Có chỗ nào còn đau không, để tớ gọi bác sĩ đến!”
Kha Nguyệt nâng ánh mắt mơ màng nhìn cô cứ luyên tha luyên thuyên trước mặt, khóe môi cũng nở một nụ cười vui vẻ mà khàn khàn chế giễu: “Không sao, chỉ là… cô là ai?”
Câu hỏi của Kha Nguyệt khiến cả Dương Trình và Thiển Hi như muốn chết trân tại chỗ.
Dương Trình là người đầu tiên không tin vào tai mình, kích động nắm lấy cánh tay cô mà lớn tiếng: “Cô nói gì? Cô không nhận ra chúng tôi?”
Kha Nguyệt bị anh nắm đau, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm cả lại: “Còn anh là ai? Anh đang làm tôi đau đó!”
Dương Trình vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Kha Nguyệt, gằn từng tiếng hỏi lại một lần nữa.
‘Cô không nhớ hay đang giả vờ không nhớ? Một cú đập nhẹ mà khiến mất trí nhớ, cô xem tôi là thằng ngốc chắc!”
Kha Nguyệt vẫn giữ ánh mắt xa lạ khi nhìn anh, đến cả khi nhìn Thiển Hi cũng không thay đổi.
“Hai người có quen tôi không? Tại sao lại ở đây, tại sao lại có thái độ đó với tôi?”
Thiển Hi lúc này mới dám tin rằng ‘Kha Nguyệt thật sự mất trí nhớ’, chỉ một cú đập đó đã khiến Kha Nguyệt không nhớ ra bọn họ là ai.
Vị bác sĩ kia vừa đến phòng bệnh đã nhìn thấy Kha Nguyệt an ổn ngồi trên giường bệnh, cả người anh lập tức run rẩy nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.
Dương Trình nhìn vị bác sĩ kia bằng ánh mắt sắc lẹm như thể muốn gϊếŧ người, giọng nói trầm xuống lạnh băng đến mức âm độ C: “Mất trí nhớ tạm thời? Là chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”
“Chuyện này… chẳng phải từ đầu chúng tôi đã nói rất kỹ rồi sao. Bệnh nhân bị tụ máu bầm do va chạm mạnh, sau khi tỉnh dậy có di chứng gì thì chúng tôi không nắm chắc.”
Thiển Hi lai bình tĩnh hơn Dương Trình một chút, nhanh chóng nắm được vấn đề chính trong câu nói của anh ta mà đối đáp lại.
“Tạm thời có nghĩa là vẫn có cơ hội để điều trị cho Nguyệt Nguyệt, đúng không?”
Vị bác sĩ kia gật đầu, nhỏ giọng trả lời lại: “Đúng vậy. Nhưng vẫn phải cần sự hỗ trợ của người thân để giúp đỡ bệnh nhân mau chóng hồi phục.”
Dương Trình nhìn Kha Nguyệt đang tò mò nhìn hai người nói chuyện phiếm, ánh mắt của cô long lanh, không dính một chút bụi nào khiến trong lòng anh có một chút… rung động!
Kha Nguyệt nhìn khuôn mặt khắc rõ hai chữ ‘khó ở’ của Dương Trình, giọng nói đầy sự thắc mắc của cô vang lên khiến cho anh không biết nói sao cho phải.
“Việc tôi không bị thương gì nặng, bàn tay vẫn có đủ mười ngón tay khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái, đúng không? Hay anh chán ghét khi thấy tôi còn thể ngồi đây nói chuyện với anh?”