"Cô cứ suy ngẫm cho kĩ đi."
Chén trà đó hắn chỉ nhấp một ngụm. Khi đi đến cửa, hắn lại đột nhiên quay người như nhớ ra điều gì đó.
"Quần áo của phu nhân đều bị lửa thiêu rụi rồi. Ta đã sai nha hoàn đi mua mới, còn chọn ra một ít trang sức, không biết có thiếu thứ gì không, nếu có cần thì cứ kêu người hầu đi mua là được."
Ta đứng dậy, hơi khom người trước hắn, hành lễ: "Cảm tạ Quý công tử."Hắn bật cười, chắp tay chào ta rồi phóng khoáng rời đi.
Đêm đấy, sau khi nghĩ kĩ, ta nhìn chằm chằm vào đỉnh màn trướng ngẩn ngơ.
Lý Triều Minh cũng không ngủ, vì vậy ta hỏi chàng, "Trùng Khanh, nhất định phải tham gia khoa cử sao?"
Chàng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Cứ nghe theo con tim mách bảo."
Nếu vậy thì, cứ làm đi.
Ta sẽ không chết ở hậu viện của Quý Văn Uyên vậy nên Lý Triều Minh cũng không nhất thiết phải cưới công chúa nữa.
"Làm bài thi cho tốt."
Lý Triều Minh hơi cử động, ta lại nói: "Để sau này ta được làm phu nhân của trạng nguyên."
Ta nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của chàng ngày càng gần ta hơn, cuối cùng dừng lại trên trán.
Chàng hôn lên trán ta.
Tháng tám thi hương, thời gian gấp rút, Lý Triều Minh thường xuyên phải đọc sách từ sáng đến tối.
Quý Văn Uyên ngỏ ý rằng nhà của hắn trống trải, là nơi rộng rãi yên tĩnh, thích hợp nhất để đọc sách.
Mà như sợ bọn ta sẽ từ chối, hắn ta còn nói đùa rằng nếu ngày sau có trạng nguyên xuất thân từ môn khách của Quý gia thì sẽ là chuyện cực kỳ vinh dự, đáng để phổng mũi tự hào đấy.
Chúng ta quyết định đến nương nhờ Quý gia. Nhưng để tránh làm kẻ ăn không ngồi rồi thì thi thoảng ta vẫn xuống bếp làm chút đồ ăn vặt. Quý Văn Uyên cũng thích, có lúc còn chủ động đến xin.
Hắn không lo lắng về năng lực của Lý Triều Minh, ta cũng vậy và chàng cũng được coi là khá bình tĩnh.
Đến khi kết quả kì thi hương được công bố thì Quý Văn Uyên đã sớm đặt bàn sẵn ở tửu lâu tốt nhất trấn để chúc mừng Triều Minh rồi.
Trước sau chỉ là vấn đề thời gian, khi tiểu nhị vừa ra ngoài gọi món, tiếng kèn bên ngoài đã vang lên, từ xa đã tới trước cửa. Người đưa tin mặt mày hớn hở xuống ngựa, hô to từ xa: "Chúc mừng Cử nhân, chúc mừng Cử nhân."
Lý Triều Minh đứng dưới mái hiên, không hề ngạc nhiên với kết quả này. Chỉ sau khi nghe nói rằng là giải Nguyên thì đôi lông mày chàng mới hơi động một chút.
Ta thưởng chút tiền cho người báo tin vui, đúng lúc xe ngựa của Quý Văn Uyên dừng ở cửa. Hắn vén rèm nhảy xuống, không thèm đợi người hầu đặt bậc thang gỗ, "Nào, Trùng Khanh, mau đi uống rượu nào."
Mặc dù không hề ngạc nhiên với kết quả này, nhưng dù sao đó cũng là một sự kiện vui vẻ nên cả hai đều uống hơi nhiều.
Lý Triều Minh mở cửa sổ muốn hít thở không khí bên ngoài. Ta đang định bưng cho chàng chén canh nhưng đến khi đi qua Quý Văn Uyên lại bị ngăn lại.
Hắn giật lấy chén canh trong tay ta, uống cạn. Xong việc, hắn ném luôn cái bát xuống bàn, hai tay ôm đầu thở ra một hơi nặng nhọc.
Ta gọi người hầu đến nhờ người đó chăm sóc hắn. Nhưng Quý Văn Uyên lại đẩy họ ra rồi nắm chặt lấy cổ tay ta.
Ta giật mình cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía Lý Triều Minh, may mà chàng không quay đầu lại.
Quý Văn Uyên híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, thấy rõ mặt ta xong mới chậm rãi buông tay ra, thấp giọng nói: "Nguyệt Nương..."
"Rất tốt……"