Nguyệt Nhi Viên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thi Nguyệt Nhi thực hồ đồ mất rồi! Người nam nhân tuấn mỹ này đánh cược thắng được nàng, trở thành chủ tử mới của nàng. Đối với bất kỳ kẻ nào, vẻ mặt hắn cũng rất ôn hòa, nhã nhặn. Chỉ riêng ở trước m …
Xem Thêm

Vẫn là im lặng. Tần Bất Hoán không mắng, không ngăn cản, thậm chí còn chẳng thèm rút tay ra, cứ để mặc nàng cắn.

Không gian thanh tĩnh khiến cho hỏa khí của nàng dần tiêu tan, nàng chậm rãi nâng mắt, nhìn vẻ mặt nam nhân đứng bên cạnh.

Hắn vẫn im lặng nhìn nàng, rồi vươn tay kia ra, vén vài sợi tóc dính trên má phấn lên.

Thật bất công, hắn cứ dùng vẻ mặt đó nhìn nàng, sao nàng có thể tức giận được đây? Tim nàng đập rộn lên, suýt chút nữa đã tan chảy trong đôi mắt nóng cháy đó.

Nguyệt Nhi há miệng, rồi quay mặt đi.

"Không cắn nữa hả?" Hắn nhíu mày hỏi.

Nàng hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời.

"Hết giận chưa?" Hắn hỏi tiếp.

"Còn lâu." Nguyệt Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, rồi nhảy xuống ghế, định rời khỏi nam nhân đáng ghét này. Nhưng chưa được hai bước, eo lại bị nắm chặt, rồi ngã dựa lưng vào l*иg ngực hắn.

"Nếu ta giải thích?" Giọng nói trầm thấp, xuyên qua l*иg ngực dày rộng, chấn động thân thể nàng.

"Giải thích?" Nguyệt Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, trợn mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ.

"Ngươi sẽ giải thích?" Nàng nghĩ rằng nam nhân như hắn thà bị chặt đầu cũng không nguyện ý giải thích, huống chi còn là giải thích với nữ nhân.

Điều này chứng tỏ, Tần Bất Hoán cực kỳ để ý đến nàng? Thế nhưng, hắn đưa vị mỹ nhân kia về, nên giải thích thế nào đây? Hắn đưa Lý Cẩm Nương về, có phải muốn thành thân với nàng ta không?

Nguyệt Nhi cắn cắn môi đỏ mọng, trong lòng rối bời, ngón tay ngọc thon dài vẽ vòng tròn trên tay vịn bằng đá.

"Vì sao lâu như thế ngươi mới quay về?" Nàng nhỏ giọng hỏi, thầm đoán xem hắn làm gì ở kinh thành.

Tần Bất Hoán hít sâu vài hơi, mở miệng mấy lần vẫn không thốt lên lời.

Nhìn dáng vẻ đó giống như muốn hắn nói ra nguyên nhân thà gϊếŧ hắn còn hơn!

"Ta cần thời gian để suy nghĩ." Hắn chậm chạp nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của nàng.

"Vậy, nghĩ cái gì?" Nguyệt Nhi tò mò, ngẩng cao cổ nhìn hắn.

Đôi con ngươi đen chợt sáng lên, tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, không nói nửa lời.

Nghĩ đến sự thiện lương, hồn nhiên, nhiệt huyết trời sinh và cả nụ hôn của nàng...Nếu nói ra cảm giác của mình thì tiểu nữ nhân này sẽ quá xấu hổ mà nhảy xuống hồ trốn mất.

Ánh mắt nóng bỏng của Tần Bất Hoán khiến cho Nguyệt Nhi cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể nhanh chóng xoay gương mặt nhỏ nhắn sang chỗ khác! Trên da thịt non mịn phủ lên một tầng hồng nhạt.

"Vậy ngươi đã thông suốt chưa?" Nàng nhò giọng hỏi tiếp.

Tần Bất Hoán gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, đôi con ngươi lãnh khốc dần nhuốm thêm sắc màu ấm áp. Hai tay hắn xoa nhẹ vòng eo của Nguyệt Nhi, cảm nhận sự nhỏ nhắn của nàng.

"Vì sao lại gầy thế này?" Trong đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng.

"Ta bị bệnh chút thôi." Nàng đáp qua loa.

"Bị bệnh?" Giọng nói đột nhiên vυ"t cao, móng vuốt An Lộc Sơn bắt đầu sờ soạng người nàng.

"Là ăn nhiều quá bội thực thôi!" Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cản, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Không thể ngăn cản, nàng đành đổi phương thức, đè ép tay hắn, không để hắn làm bậy nữa.

Chỉ là, vô tình đè, lại khiến bàn tay to nóng rực kia dừng lại đúng ở nơi căng tròn, mềm mại của thiếu nữ...

Tần Bất Hoán nhướn mày, ánh mắt nóng rực.

Nàng nhận ra ánh mắt đó! Nguyệt Nhi thầm hô trong lòng, vội vàng muốn trốn, song eo nhỏ bị hắn nắm chặt, nên chẳng thể giãy dụa được.

Hơi thở nóng cháy phả tới, ngón tay thon dài mơn trớn cần cổ nàng khiến toàn thân Nguyệt Nhi run rẩy.

"Nguyệt Nhi." Hắn kề sát tai nàng, nỉ non gọi tên nàng.

Hai chân Nguyệt Nhi run lẩy bẩy, nàng không thể đáp lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn.

Hơi thở nóng ẩm phả tới, càng lúc càng gần, trong đôi con ngươi sâu thẳm, hiện lên dáng vẻ bối rối của nàng.

"Nàng có nhớ ta không?" Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vờn quanh tai nàng.

Nguyệt Nhi cắn môi, dùng sức lắc đầu, nhưng gương mặt đỏ bừng đã tiết lộ nàng nghĩ một đằng làm một nẻo.

Thân hình nam nhân nóng rực từ từ tiến gần, cách một lớp lụa mỏng như muốn thiêu đốt da thịt nàng, hơi thở nam nhân quẩn quanh chóp mũi nàng, làm cho nàng càng thêm hốt hoảng.

"Ta lại rất nhớ nàng." Trong giọng nói của hắn ẩn chứa ý cười ôn hòa.

Nàng chưa từng thấy hắn dùng giọng nói ôn nhu như vậy để nói chuyện. Không phải vẻ ôn hòa giả dối, cũng chẳng phải vẻ xa cách giữ lễ, mà là vẻ ôn nhu đến say lòng người.

Tuy nàng chẳng thể chỉ ra sự khác biệt nhưng xa cách hơn bốn tháng, Tần Bất Hoán đúng là đã thay đổi. Giống như hắn mới phát hiện ra một bí mật động trời, mà bí mật đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn và nàng...

"Ngươi thật sự nhớ ta sao?" Nguyệt Nhi khẽ hỏi, còn chưa nhận được đáp án, môi cánh hoa đã bị bịt kín.

Không được, nàng chưa nhận được đáp án mà! Chiêu này của hắn quá bất công...bất công...

Ưʍ...

Môi cánh hoa bị giam cầm chặt chẽ, toàn thân nàng nóng lên, tay nhỏ nắm lấy y phục của hắn, hồn vía đã sớm bay xa, Nguyệt Nhi hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi cái gì.

Tần Bất Hoán kéo nàng vào lòng, vòng tay siết chặt hơn, l*иg ngực rộng lớn ép sát nơi căng tròn của thiếu nữ, mang đến cảm giác mất hồn. Hắn vui sướиɠ hưởng thụ sự tươi mới của nàng.

Nguyệt Nhi vòng tay qua cần cổ cường tráng của hắn, thân thể mềm mại vì kɧoáı ©ảʍ xa lạ mà bối rối. Trong nụ hôn nồng cháy, cánh môi thủy nộn bật ra tiếng than nhẹ.

Nụ hôn này đã không còn hương bánh đậu thơm ngọt, cả hai đều nhấm nháp toàn bộ của đối phương.
Chương 9
Tần Bất Hoán trở về, mọi người trong Phương phủ đều tâm hoa nở rộ (mở cờ trong bụng), bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Ngược lại, ở trong phòng dành cho khách, Lý Cẩm Nương cực kỳ bất mãn.

Sau khi mua xong hoa quế, phụ thân Lý Hạo liền quay về kinh thành, ả bỗng nhiên phát tính tiểu thư, nói chưa chọn được tơ lụa sẽ không trở về kinh. Lý Hạo hết cách, chỉ có thể để ả ở lại Phương phủ làm khách.

Hắn thương nhất là nữ nhi mỹ lệ này, nên bắt nha hoàn và người hầu phải ở lại Phương phủ hầu hạ Lý Cẩm Nương! Hắn chỉ dẫn một đội nhân mã vận chuyển mười xe đường ướp hoa quế trở về.

Thật ra, để Lý Cẩm Nương ở lại Phương phủ, thứ nhất vì không thay đổi được tính kiêu ngạo của nữ nhi; thứ hai cũng muốn tạo mối quan hệ với Phương phủ.

Thành Hoán Sa phú khả địch quốc, tuy nói Sở Cuồng và Phương Y Vũ nghĩa nặng tình sâu, nhưng nữ nhi nhà mình vẫn là đệ nhất mỹ nữ, không biết chừng sẽ có cơ hội.

Được rồi, cho dù không làm nhị phu nhân thì Tần Bất Hoán kia cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh mà! Có một hiền tế như vậy còn hơn cả núi vàng núi bạc.

Chỉ có điều, có tính toán kỹ đến đâu thì người định vẫn không bằng trời định.

Lý Cẩm Nương luôn được coi là khách, Phương phủ rất lịch sự và chu đáo, nhưng cũng chỉ như có lệ mà thôi, không có nửa điểm thân thiện. Có lẽ càng ở lâu thì hỏa khí của ả ta càng vượng.

Vào một buổi chiều tà, không khí oi bức khiến người ta vô cùng khó chịu. Lý Cẩm Nương ngồi bên hành lang, tay cầm một tách sứ ba bộ, nhấm nháp trà Vân Vụ mới thu hoạch. Bên cạnh là hai nha hoàn đang cung kính hầu hạ, một người cầm bình trà, người kia cầm khăn lụa đã thấm nước mát.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, vòng một vòng, chạy đến rất gần rồi đột ngột dừng lại. Nguyệt Nhi đứng đó, chớp chớp mắt, bời vì thấy Lý Cẩm Nương mà nàng định đi đường vòng.

Chuyện lúc trước nàng vẫn nhớ rất kỹ, nếu không có Tần Bất Hoán ngăn cản, chỉ sợ gương mặt nàng sẽ bị Lý Cẩm Nương đánh thành rùa mặt đỏ. Nhưng hình như là nàng chạy chưa đủ nhanh hay sao ấy, vừa mới đi vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng rống to.

"Đứng lại." Lý Cẩm Nương hô to.

Trong lòng Nguyệt Nhi thầm mắng một tiếng, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đứng tại chỗ hành lễ: "Lý cô nương có gì căn dặn?"

Bình Luận (1)

  1. user
    Đào Đào (2 tuần trước) Trả Lời

    Truyện hay quá, ngọt với cảm động ghê luôn

Thêm Bình Luận