Nguyệt Nhi Viên

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thi Nguyệt Nhi thực hồ đồ mất rồi! Người nam nhân tuấn mỹ này đánh cược thắng được nàng, trở thành chủ tử mới của nàng. Đối với bất kỳ kẻ nào, vẻ mặt hắn cũng rất ôn hòa, nhã nhặn. Chỉ riêng ở trước m …
Xem Thêm

“Ngươi có thể không đến mà.” Tần Bất Hoán thản nhiên nói, ánh mắt vẫn dõi theo nha hoàn giả bộ cầm khăn lau dọn trong góc, nhưng thực ra là đang dựng tai nghe lén.

Động tác pha trà kia, cử chỉ lau bàn kia, vẻ mặt cẩn thận lúc nghe lén kia…từng cái giơ tay, nhấc chân đều khiến cho hắn cảm thấy nhàn nhạt quen thuộc.

Nụ cười của Lý Cẩm Nương lập tức cứng đờ.

“Tơ lụa trong kinh thành ta đã chọn hết, đích thân tới thành Hoán Sa chọn lựa, tuy hơi vất vả song lại rất đáng giá.” Mắt thấy hắn không chút cảm kích, ả lại chuyển đề tài vào tơ lụa.

Gương mặt tuấn mỹ của Tần Bất Hoán làm cho ả thần hồn điên đảo, sự lãnh đạm của hắn càng khiến ả mê muội. Ả kiên định nghĩ rằng, sự lãnh đạm đó chỉ tồn tại vì ả thôi.

Hiện tại, hắn còn chẳng thèm đáp lời, ánh mắt vẫn không rời tiểu nha hoàn kia.

Vẻ mặt Lý Cẩm Nương càng cứng ngắc, hai tay trong áo nắm chặt lại, từ khi sinh ra đến nay, ả chưa từng bị nam nhân vắng vẻ như thế. Có ả ở đây, hắn ta không hề nhìn, lại dám nhìn chằm chằm vào tiểu nha hoàn kia!

Chỉ là một tiểu nữ nhân non nớt, có vài ba phân tư sắc, sao hắn có thể chuyên tâm như vậy?

Tự tôn của nữ nhân, nhất là tự tôn của mỹ nữ, tuyệt đối không thể bị tổn thương!

Không cam lòng bị lạnh nhạt, trong mắt Lý Cẩm Nương hiện lên hận ý, nhưng vẫn duy trì vẻ tươi cười. Ả tao nhã nhấc tay lên, vẫy vẫy Nguyệt Nhi.

“Ngươi qua đây, rót trà cho ta.” Giọng nói vô cùng êm tai song lại khiến người ta không dám khen tặng.

Nguyệt Nhi dừng động tác, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi bước qua.

Hừ, kể cả phu nhân Phương Y Vũ cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nha hoàn và người hầu trong phủ đâu! Nàng lẩm bẩm trong lòng.

Nguyệt Nhi từ từ cầm một cái chén lên, nhấc ấm trà, rồi lén đánh giá Lý Cẩm Nương.

Phải thừa nhận, tuy thái độ của nữ nhân này không tốt, nhưng lại rất xinh đẹp. Đây chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ hắn chọn sao?

Cảm giác chua xót và cay đắng sau hơn bốn tháng ly biệt, lại trỗi dậy trong lòng nàng.

Không phải đã tự nói với bản thân, đừng ôm ấp bất kỳ hy vọng gì với hắn sao? Tuy nàng đã gầy đi, cũng kiều diễm hơn, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ để lọt vào mắt hắn.

Trong lòng rối loạn, nàng không để ý tới dưới chân đột nhiên xuất hiện một chiếc giày thêu, cản trở bước chân của nàng. Nguyệt Nhi vừa bước đến, liền bị vấp ngã.

“Á!” Nguyệt Nhi khẽ kinh hô, thân thể lung lay ngã về phía trước, ấm trà trong tay cũng bị hất bay. Toàn bộ nước trà trong ấm đều văng ra theo hình vòng cung, ‘rầm’ một tiếng, giội hết lên tay áo của Lý Cẩm Nương.

Nàng thấy rất rõ, chiếc giày thêu kia là cố ý cản trở nàng!

Ngẩng mặt lên, Nguyệt Nhi xin thề, đã thấy vẻ hung ác thoáng qua trong mắt Lý Cẩm Nương. Vẻ mặt đó lập tức khiến cho dung mạo tuyệt mỹ của Lý Cẩm Nương giống như đêm tối đáng sợ.

Lý Cẩm Nương nhấc ống tay áo ướt sũng lên, khẽ cắn môi, kiềm chế ý cười, định tát Nguyệt Nhi một cái.

Mắt thấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực đạo vô cùng lớn kia sắp vung tới trước mặt, lại nhìn vẻ mặt độc ác của Lý Cẩm Nương, Nguyệt Nhi liền biết ả ta chắc chắn sẽ dùng hết lực, nếu bị đánh trúng thì sẽ rất đau!

Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Nhi sợ hãi la to: “Tần Bất Hoán!”
Chương 8
Trong nháy mắt, tất cả đều kết thúc.

Tần Bất Hoán ra tay nhanh như chớp, tay trái kéo Nguyệt Nhi vào lòng, tay phải giữ chặt cổ tay của Lý Cẩm Nương. Hai nữ nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị hắn giữ lại rồi.

"A, đau quá!" Lý Cẩm Nương hét chói tai, cổ tay bị một lực lớn nắm chặt, rất là đau. Ả ta được nuông chiều từ bé, đừng nói là đánh, ngay cả mắng cũng chưa từng.

"Cái tát này của ngươi mà ở trên mặt nàng, sẽ càng đau hơn đó." Hắn lạnh lùng nói, buông tay phải ra, liếc ả một cái đầy cảnh cáo. Trong đôi con ngươi đen kia chứa đầy vẻ nguy hiểm và tàn khốc, chỉ cần lướt qua, cũng khiến người ta run rẩy.

Ánh mắt lạnh lẽo làm cho Lý Cẩm Nương đang xoa xoa cổ tay đỏ ửng vô thức lùi về sau vài bước. Hai mắt ả phiếm hồng, run lẩy bẩy, tuy rất uất ức và phẫn nộ nhưng chẳng dám nói nửa lời.

Đôi mắt u ám liếc Nguyệt Nhi đang không ngừng giãy dụa trong lòng mình.

"Là nàng." Tần Bất Hoán thong thả nói, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Da đầu nàng run lên, không dám nhìn vào mắt hắn, qua giọng nói chầm chậm kia, nàng biết hắn đã nhận ra mình rồi.

"Cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, buông tay ra!" Nguyệt Nhi vùng vằng, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.

Tần Bất Hoán không hề buông tay, ngược lại còn duỗi tay phải ra, trực tiếp sờ sờ cằm nàng rồi mò thẳng xuống dưới. Bàn tay to thô ráp mơn trớn qua cần cổ tuyết trắng non mềm, bờ vai thon gầy, bộ ngực tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn...

"Ngươi...Á...Dừng tay, ngươi sờ soạng cái gì vậy!" Nàng kinh hãi hô to, tay nhỏ quơ loạn, nhưng vẫn tốn công vô ích. Móng vuốt An Lộc Sơn kia vẫn ung dung sờ khắp thân thể nàng qua một lớp xiêm y.

Lý Cẩm Nương đứng bên cạnh, hai mắt sắp phun hỏa rồi.

Đợi đến khi sờ chán chê, Tần Bất Hoán mới thu tay về, xách Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng lên, kéo đến trước mặt mình.

"Giải thích rõ ràng." Sắc mặt hắn trầm xuống.

"Giải thích cái gì?" Hai tay Nguyệt Nhi che trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác, chỉ sợ hắn sờ chưa đủ, lại tập kích nàng lần nữa.

Đáng ghét! Nàng còn chưa xuất giá, vẫn là cô nương trong trắng đó, bị hắn sờ loạn như vậy, nếu truyền ra ngoài, thì còn ai dám thú nàng đây?

"Sao nàng có thể biến thành thế này?" Khuôn mặt tuấn tú của Tần Bất Hoán cứng ngắc, xoay nàng một vòng, sắc mặt càng thêm khó coi.

Nguyệt Nhi chớp chớp mắt, nàng biết hắn đang tức giận, nhưng không hiểu hắn giận cái gì.

"Ta như thế này không tốt à?" Hắn không vui sao? Nàng còn tưởng hắn sẽ khen ngợi một, hai câu chứ.

Môi đỏ mọng, non mềm bĩu dài, thủy mâu cũng trở nên ảm đạm, nàng bị treo lơ lửng giữa không trung, tinh thần vô cùng uể oải.

Tần Bất Hoán trừng nàng, kiềm chế cơn giận sắp bạo phát.

Cái quỷ gì đây! Hắn mới đi có mấy tháng, mà vầng trăng rằm lúc trước sắp gầy thành trăng khuyết rồi? Trong khoảng thời gian đó, nàng sống thế nào vậy?

"Này, ngươi đừng trừng ta nữa, nếu cảm thấy ta cản trở tầm mắt của ngươi thì mau buông tay ra, ta sẽ lăn đi thật xa mà." Nàng lẩm bẩm. Ngoài miệng thì nói cứng như thế, nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ, yên lặng gặm nhấm vết thương. Nước mắt càng lúc càng nhiều, vành mắt dần đỏ lên, nếu hắn còn không buông tay, nàng sẽ khóc thật đó...

Tần Bất Hoán hoàn toàn bỏ ngoài tai, thầm rủa một tiếng, chẳng những không buông tay, mà ngược lại còn xách nàng đi ra ngoài. Khí thế cuồng bạo, bước chân vững vàng, ai nhìn thấy cũng biết hắn vội vã tìm người tính sổ.

"Này, ngươi có nghe không đấy? Thả ta xuống mau!" Nguyệt Nhi tiếp tục la hét, hai chân ra sức đá loạn.

Tiếc rằng, Tần Bất Hoán đã sớm dự đoán được, hắn duỗi dài tay ra, để cho chân nàng đá loạn giữa không trung.

Hu hu, đáng ghét, hắn định mang nàng đi đâu vậy?

"Phương Y Vũ!" Một tiếng rống truyền khắp Phương phủ, kèm theo tiếng bước chân như sấm.

Y Vũ đặt sách xuống, nhìn về phía cửa phòng, đúng lúc thấy trượng phu đi vào đại sảnh, nàng thu lại nụ cười, vội vàng mở miệng.

"Được rồi, chưa thông báo với chàng, đã phái Sơn Lang đến phương nam bàn chuyện là ta sai. Nhưng ta cũng vì lo nghĩ cho Khanh Khanh thôi, chàng nghĩ xem, những sơn tặc đó đang có thu nhập, cuộc sống của nàng đương nhiên sẽ..." Nàng giải thích tỉ mỉ.

Sở Cuồng nhìn nàng, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ.

"Không phải ta." Hắn cắt ngang.

Y Vũ dừng thao thao bất tuyệt.

"Hả?"

"Không phải ta rống." Hắn bổ sung.

Nàng sửng sốt một lúc.

"A...Hả..." Bị Sở Cuồng rống nhiều nên nàng đã luyện thành thói quen, cứ tưởng hắn phát hiện ra chuyện nàng bí mật báo Sơn Lang, mới vội nghĩ cách giải thích. Mãi đến bây giờ nàng mới phát hiện, tiếng gầm giận dữ vừa rồi không phải là của hắn.

Bình Luận (1)

  1. user
    Đào Đào (2 tuần trước) Trả Lời

    Truyện hay quá, ngọt với cảm động ghê luôn

Thêm Bình Luận