Chương 7: Chiếc váy đỏ của Tam công chúa

Hoàng thượng một thân hoàng bào tiến vào điện, theo sau là vài vị hoàng tử và các đại thần."Nếu đã tới đủ rồi thì bắt đầu thôi".

Hoàng đế hạ lệnh, ngữ điệu uy nghiêm khác hẳn vẻ lo lắng cho cô hôm ở Tiêu Nguyệt Cung. Sau hiệu lệnh của hoàng đế, một thái giám hô lớn:

"Bắt đầu buổi tế lễ, mời các ni sư vào điện".

Dứt lời, khoảng 20 nhà sư bắt đầu đi vào, quỳ xuống và niệm kinh. Tiếng kinh và mõ vang lên khắp cả cung điện làm xao xuyến lòng người. Tinh Nguyệt hơi nheo mắt khó chịu. Rõ ràng cô không buồn nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nổi khó tả. Có lẽ do cô đang trú ngụ trong thân xác được tạo ra từ xương thịt của bà ấy. Sau khi niệm kinh được khoảng nửa canh giờ thì bắt đầu đến đoạn thắp nhang cho hoàng hậu và đưa người vào hoàng lăng. Cuối cùng cũng đến lúc cô trông đợi.

Người đầu tiên lên thắp nhang là hoàng đế, tiếp theo đến lượt cô, sau đó là đến các hoàng tử, công chúa và phi tần, cuối cùng là các đại thần. Sau khi thắp nhang xong thì cô lui ra đứng cạnh hoàng đế, ông đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, ánh mắt hơi trầm ngâm. Mọi người đều nói trong cung thường không có tình cảm, chỉ có lợi ích, nhưng có lẽ ông thương cô con gái này thật lòng. Qua ánh mắt ông nhìn cô, cô có thể cảm nhận được tình cha con ấy.

Khi đến Sở Tâm lên thắp nhang, cô bất ngờ đưa chân ra làm cô ta ngã nhào ra đất, lộ ra chiếc váy đỏ bên trong. Tiểu Lạc nhanh miệng thốt ra vẻ kinh ngạc:

"Tam công chúa, váy của người...".

Cô ta hoảng loạn lấy tay che đi phần váy đỏ. Hoàng đế nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt cô ta tức giận quát:

"Sở Tâm, đứa con bất hiếu này, hoàng hậu tuy không phải thân sinh của ngươi nhưng ngươi vẫn gọi người một tiếng mẫu thân, vậy mà trong đám tang của nàng ấy ngươi dám ăn mặc như vậy, đúng là đại nghịch bất đạo, trầm nhất định phải phạt ngươi thật nặng để ngươi nhớ lần này".

Cô ta hoảng hốt:

"Phụ hoàng, con...con không có..."

Ninh Quý Phi lúc này cũng tiến lại quỳ xuống dưới chân hoàng đế khóc lóc

"Hoàng thượng, Tâm nhi cũng là nhất thời hồ đồ, chắc chắn là do đám nô tài mặc nhầm cho nàng ấy, hoàng thượng..."

Sở Tâm tiếp lời bà ta:

"Đúng rồi phụ hoàng, nhất định là có kẻ muốn hại con, là Sở Tinh Nguyệt, khi nãy là cô ta ngáng chân nên con mới ngã, nhất định là cô ta hại con".

Lúc này cô mới nhìn hoàng thượng, bày ra vẻ mặt vô tội

"Phụ hoàng, con không có, đồ mặc trên người tam tỉ sao tỉ ấy lại nói là con hại được, khi nãy con cũng chỉ là muốn tiến lại gần mẫu thân hơn một chút, ai ngờ lại làm tam tỉ ngã. Tam tỉ, ta thật sự không cố ý làm tỉ ngã mà".

Vừa nói mắt cô vừa dưng dưng muốn khóc, diễn xuất của cô đúng là tốt mà, sau nếu có cơ hội quay về, cô nhất định không làm cảnh sát nguy hiểm trùng trùng nữa mà phải đi làm diễn viên. Vừa giàu vừa không lãng phí tài năng.