Sở Tâm đang định đối chất với cô thì bị Ninh quý phi ngăn lại."Lục công chúa dạy bảo phải, công chúa thân là đích nữ của hoàng thượng, thân phận cao quý, là thần thϊếp quá phận, xin công chúa trách phạt".
Nói rồi bà ta hành lễ tạ lỗi với cô. Đây chỉ là bài học nhỏ, cô cũng chẳng muốn chấp nhặt gì với bà ta. Trước đây bà ta luôn huênh hoang hống hách trước mặt cô, luôn chống đối với mẫu thân cô, một lòng muốn bước lên vị trí hoàng hậu. Một người có dã tâm như vậy nhất định không đơn giản, xem ra cái chết của hoàng hậu cũng nên điều tra kĩ lại.
"Mẫu phi, sao người phải hành lễ với con nhỏ đó. Nó chỉ là một đứa yếu đuối, vô dụng thôi". Sở Tâm căm phẫn nhìn cô, Ninh Quý Phi kéo cô ta ra sau mình, nói nhỏ:
"Tâm nhi, phụ hoàng con sắp tới rồi, đừng gây chuyện, muốn làm được việc lớn thì phải biết nhẫn nhịn".
"Tiêu Dao Vương tới...".
Sau tiếng hô của tiểu thái giám, một nam nhân khôi ngô tiến vào điện. Tinh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, đây không phải là người đã cứu cô hôm hỏa hoạn sao, không ngờ hắn lại là Tiêu Dao Vương. Trước đây cô vốn không có ấn tượng nhiều với Tiêu Dao Vương, chỉ biết hắn là con tin mà nước Tiêu đưa tới, tên là Tiêu Lẫm, con trai thứ 5 của hoàng đế nước Tiêu. Thân thể yếu đuối, nhiều bệnh, hầu như rất ít khi xuất hiện ở trong cung. Trước đây cô vốn yếu đuối nên cũng ít khi ra khỏi cung, bởi vậy mà hầu như hai người chưa từng gặp nhau. Hôm trước khi hắn cứu cô đâu có yếu đuối như trong lời đồn, rõ ràng rất linh hoạt là đằng khác, người này chắc chắn có bí mật, tuy nhiên là địch hay thù thì cũng phải cẩn thận thì hơn.
"Tiêu ca ca, sao huynh lại tới đây".
Sở Tâm khi thấy Tiêu Dao Vương thì hai mắt sáng lên chạy lại cạnh Tiêu Lẫm.
"Tam công chúa, hôm nay là đại tang của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu có ơn với ta, sao ta có thể không tới tiễn bà ấy đoạn đường cuối cùng chứ".
Nói rồi hắn tiến tới gần cô
"Lục công chúa cũng đừng quá đau lòng, hoàng hậu nhân đức nhất định sẽ được an nghỉ nơi chín suối".
"Đa tạ Tiêu Dao Vương đã cất công tới đây tiễn đưa mẫu hậu ta, nghe nói sức khỏe ngài không tốt, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa". Cô hờ hững đáp lại.
Tiêu Lẫm thoáng nhìn cô, thật là một cô nhóc vô tâm, hôm trước hắn vừa liều mạng cứu cô mà giờ cô lại có thái độ đó với hắn.
"Đa tạ công chúa quan tâm, sức khỏe của thần vẫn ổn, chỉ là thân thể có hơi suy nhược nên cần điều dưỡng thêm".
Hắn nhìn cô đáp lại, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, đôi mắt cô như phát ra lửa:
"Vậy thì tốt, Tiêu Dao Vương sức khỏe không tốt mà vẫn có không ít ong bướm vây quanh nhỉ".
Hai người còn đang đọ mắt thì tiếng thái giám cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Hoàng thượng giá đáo...".