Chương 5: Phạt nhẹ thôi!

Cung điện của hoàng hậu nằm ngay bên cạnh hoàng đế nên đi một lúc đã tới nơi. Các phi tần đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi hoàng đế tới là bắt đầu buổi lễ. Nhìn thấy cô, gương mặt họ đều tỏ ra chán ghét. Lúc trước khi mẫu thân cô còn tại thế, vì có bà bảo vệ nên họ dù không thích cô nhưng cũng không dám tỏ thái độ với cô ở Thừa Càn cung, chỉ âm thầm bắt nạt cô sau lưng phụ hoàng và mẫu hậu.Cô tiến vào giữa điện, đưa mắt nhìn sang tiểu Lạc, tiểu Lạc hiểu ý cô, lớn tiếng quát: "Nhìn thấy công chúa điện hạ, sao không ai hành lễ, lễ nghi của mấy người bỏ đi đâu hết rồi". Cũng may Tiểu Lạc hiểu ý cô, mặc dù nguyên chủ nhút nhát nhưng tiểu Lạc lại rất ngay thẳng và bộc trực. Với tính cách đó ở trong cung rất khó sống nhưng cô lại cực kì thích tính cách của tiểu Lạc: trung thành và cứng cỏi.

Mấy người kia nghe Tiểu Lạc nói thì có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng bất động. Lúc này cô mới đập bàn, tỏ vẻ tức giận:

"Ở trước linh cữu của mẫu thân ta mà mấy người còn dám bất kính với ta, mấy người là khinh thường ta hay không coi vương thất ra gì".

Nhìn thấy cô tỏ ra sát khí, mấy người đó mới lập tức quỳ xuống hành lễ với cô:

"Tham kiến công chúa điện hạ".

Lệnh tần, một trong những người dưới chướng Ninh quý phi quay sang nhìn bà ta thỏ thẻ:

"Hôm nay cô ta sao vậy, không nhẽ hoàng hậu tạ thế làm cô ta sốc nặng nên thay đổi như vậy".

Ninh quý phi liếc cô ta:

"Chỉ là cá vùng vẫy trước khi chết thôi, một con nhỏ miệng còn hôi sữa thì có thể làm gì chứ".

Nói rồi cô ta tiến lại gần cô, miệng tươi cười nói:

"Nguyệt Nhi, bọn ta cũng chỉ là quá đau buồn nên mới nhất thời quên mất, con cũng đừng trách bọn họ".

Tiểu Lạc đưa tay tát cô ta một cái "Bốp...", cô ta ôm mặt quát:

"Con tiện tì này, ngươi dám đánh bổn cung".

Ả dơ tay định đánh tiểu Lạc thì bị cô bắt lấy, cô đẩy ả ngã ra đất.

"Ninh quý phi, dù sao người cũng đứng đầu trong số các phi tần ở đây, sao lại ko hiểu phép tắc như vậy. Thân là thϊếp thất của phụ hoàng, lại dám gọi thẳng tên của bổn công chúa".

Cô nhăn mặt nói.

"Sở Tinh Nguyệt, sao cô dám"

Một giọng nói chanh chua vang lên ngoài cửa điện. Cô gái một thân bạch y xuất hiện ở cửa điện tiến lại đỡ Ninh An dậy: "Mẫu phi, người không sao chứ".

Nói rồi ả chỉ tay vào mặt Tinh Nguyệt quát:

"Sở Tinh Nguyệt, sao cô dám đánh mẫu phi ta".

Ồ, hóa ra là tam công chúa Sở Tâm.

"Tam tỉ, ta đang dạy bảo lại lễ nghi cho Ninh quý phi, có gì sai sao".