Chương 4: Thức dậy nơi xa lạ

Sáng sớm hôm sau, tại hoàng cung nước Sở vang lên những hồi chuông dài. Hoàng hậu tạ thế, hoàng đế đau lòng, cả nước để quốc tang nhớ thương hoàng hậu bảy ngày bảy đêm, trong bảy ngày đó, cả nước không được tổ chức đám cưới, không được ăn vận lòe loẹt màu sắc, nếu bị bắt sẽ xử theo luật bất kính với hoàng hậu."Công chúa, mau dậy thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi".

Tinh Nguyệt đang còn mơ màng trong giấc mộng thì nghe có tiếng người gọi. Cô mơ hồ mở mắt thì hiện ra trước mắt cô là tòa cung điện nguy nga tráng lệ, giờ cô mới chợt nhớ ra mình đã xuyên không. Nằm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, đến giờ cô vẫn không thể tin nổi là mình còn sống, hơn nữa còn sống ở trong một thân thể khác, một thế giới khác.

Người vừa gọi cô dậy là tiểu Lạc, tì nữ thân cận đã theo cô từ nhỏ. Trong hậu cung đầy mưu mô này, thì cô ấy cũng là một trong số ít những người đáng tin cậy của nguyên chủ khi còn sống. Tiểu Lạc đưa cô đi tắm rửa và thay đồ, cô nhìn gương mặt xa lạ trong chiếc gương đồng:

"Đây là gương mặt của mình sao, cũng khá xinh đẹp, còn rất ngây thơ và non nớt".

Cũng đúng thôi, dù sao nguyên chủ cũng chỉ mới 15 tuổi, ở thời đại của cô thì vẫn chỉ là một đứa con nít đang học trung học mà thôi.

" Tiểu Lạc, hôm nay chúng ta đi đâu".

Cô quay ra hỏi tiểu Lạc, thật sự dù là học sinh giỏi xuất sắc nhưng cô đâu thể ngờ mình sẽ xuyên không mà chuẩn bị trước. Tiểu Lạc nhìn cô đầy đau lòng:

"Công chúa, có phải người đau buồn quá nên quên rồi không, hôm nay là tang lễ của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã nhờ pháp sư tới làm pháp sự cho hoàng hậu, bây giờ chúng ta sẽ tới nơi làm pháp sự đó ạ".

"À, hôm nay là tang lễ của mẫu thân, chúng ta đi thôi, tới muộn sẽ không tốt".

Cô vốn không quen biết gì bà ấy nên thật sự cô không hề đau lòng. Gương mặt cô dửng dưng nhưng trong mắt Tiểu Lạc nó lại đáng thương vô cùng.

Cô bước ra khỏi phòng thì đã thấy sẵn một đám tùy tùng thái giám cung nữ đang đợi cô trước cửa cung. Tiểu Lạc dìu cô lên kiệu nhưng cô lại ra hiệu cô ấy dừng lại:

"Ta muốn đi bộ để giải tỏa tâm trạng một chút".

Nói rồi cô nhanh chân bước đi, miệng nói thế nhưng lòng cô thầm nghĩ:

"Đã nghe danh hoàng cung trong các cuốn tiểu thuyết nhiều lần, chẳng mấy khi có dịp chứng kiến tận mắt, cô phải tranh thủ thăm thú cảnh đẹp".