Hoàng cung nước Sở trong đêm tối tĩnh mịch vang lên những tiếng kêu thất thanh: "Cháy...cháy...mau dập lửa đi, công chúa điện hạ đang còn bên trong, mau cứu công chúa".
Trong cơn hỗn loạn ồn ào, Thiên Tuyết mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh cô là những đám cháy lớn, cơ hồ muốn nuốt chửng lấy người cô. Cô nhìn lướt qua những cảnh vật xa lạ, trong đầu hiện lên đầy suy nghĩ:
"Tại sao mình lại ở đây, không phải mình đã bị viên đạn của tên khủng bố kia bắn xuyên tim rồi sao, không ngờ đại đội trưởng lại là kẻ phản bội, chẳng trách sở cảnh sát làm cách gì cũng không tóm được chúng, thì ra...".
Thiên Tuyết cười khổ, cô loạng choạng đứng dậy, muốn xem tên kia đã ném cô vào xó nào, nhưng vừa bước được hai bước, cô đã ngã quỵ xuống. Đầu cô đột nhiên đau như búa bổ, một loạt các thông tin hình ảnh lướt qua đầu cô:
"Sở Tinh Nguyệt, con gái của hoàng đế nước Sở là Sở Viêm và hoàng hậu Như Anh, là công chúa duy nhất do đích thân hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý. Tính tình nhu nhược, nhát gan, dù được hoàng đế và hoàng hậu yêu thương nhưng do tính cách yếu đuối nên vẫn có kẻ không sợ chết bắt nạt cô. Hôm qua là ngày hoàng hậu, mẫu thân của cô mất, cô túc trực bên di hài của bà đến tối muộn mới về nghỉ ngơi thì lại gặp hỏa hoạn".
Thiên Tuyết xoa xoa đầu, cô không lẽ xuyên không rồi. Trước giờ cô sống rất thực tế, cô vốn coi những kiểu xuyên không này chỉ có trong sách vở và trên phim mà thôi, không ngờ bây giờ cô lại là nhân vật chính. Sở Tinh Nguyệt, gia thế cũng được mà sao lại ngốc nghếch như vậy chứ:
"Mẫu thân vừa mất, bản thân đã bị hỏa hoạn chết trong biển lửa, cái này không phải bị người khác hại thì là gì nữa"
Thiên Tuyết lẩm bẩm trong miệng:
"Nếu đã ở trong thân xác của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô điều tra và báo thù, cô yên tâm yên nghỉ đi".
Cô vừa đứng dậy định tìm cách thoát khỏi biển lửa thì bất ngờ một thanh xà ngang của tòa nhà rơi thẳng xuống ngay chỗ cô đứng. Không nhẽ cô xui xẻo đến mức vừa xuyên không đã phải chết thêm lần nữa. Khi cô đang còn đứng bất động thì một bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh, ôm cô cùng nhảy ra tránh được thanh xà ngang rơi xuống, sau đó người này lên tiếng một cách gấp gáp:
"Công chúa, đắc tội rồi".
Nói rồi hắn lấy áo choàng quấn quanh người cô, bế cô lên xuyên qua đám lửa lao ra ngoài.Lần đầu gặp cảnh tượng này nên dù là cảnh sát có nhiều kinh nghiệm, Thiên Tuyết vẫn có chút hoảng. Cô đưa tay ôm chặt người đó, cô giương mắt nhìn khuôn mặt của ân nhân cứu mạng. Gương mặt cân đối với các đường nét hài hòa, làn da khỏe mạnh mịn màng, đôi mắt sáng và có chiếc mũi cao:
"Gương mặt này mà ở thế giới hiện đại có khi đã là một nam vương ấy chứ", Thiên Tuyết thầm nghĩ trong lòng.
Người này đưa cô ra đến cửa của tòa cung điện, khi thấy có người đang tiến lại gần, hắn lập tức đặt cô xuống và biến mất.