Chương 1: Định mệnh xuyên không

Sở Thiên Tuyết, một sinh viên năm ba của một trường cảnh sát cơ động. Gia đình cô ba đời đều làm cảnh sát có được nhiều công lao nên từ nhỏ cô đã được định hướng sẵn trở thành một cảnh sát. Cô luôn nằm trong top các sinh viên xuất sắc của trường với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và một thân võ đạo xuất sắc. Bởi vậy dù chưa tốt nghiệp nhưng cô đã tham gia giải quyết không ít các vụ án lớn nhỏ, giành được vô số chiến công. Mấy hôm nay trong thành phố xuất hiện một nhóm tội phạm khủng bố khiến cho cơ quan cảnh sát được một phen bận rộn. Mới sáng sớm, Thiên Tuyết đang còn mệt mỏi nằm trên chiếc giường nhỏ đã theo cô suốt nhiều năm nghỉ ngơi thì một hồi chuông điện thoại vang lên. Cô lười biếng đưa tay với chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vang vang lên một giọng nói trầm ấm: "Tiểu Tuyết, nhóm tội phạm khủng bố đang bắt giữ con tin và cướp ngân hàng XX, mau tới hiện trường ngay!".

Cô giật mình ngồi bật dậy, sự mệt mỏi khi nãy trên khuôn mặt cũng tan biến. Người vừa gọi cho cô là đội trưởng Trần, anh luôn đồng hành và giúp đỡ cô trong các nhiệm vụ, là đồng đội mà cô tin tưởng nhất.

Thiên Tuyết nhanh chóng thay bộ đồ cảnh sát và đón một chiếc xe chạy tới ngân hàng XX, nơi lũ tội phạm bắt giữ con tin. Vừa bước xuống xe cô đã nghe giọng đội trưởng Trần:

" Tiểu Tuyết, tới rồi à!".

Thiên Tuyết tiến lại gần gật đầu đáp lại:

"Đội trưởng Trần, tình hình thế nào rồi?".

Trần Xuyên thu lại nụ cười, lắc đầu:

"Không khả quan lắm, bọn cướp có khoảng 20 tên, chúng đều có trang bị súng bên người, còn lắp bom xung quanh tòa nhà, hiện tại chúng đang bắt giữ 50 con tin, đầu là các nhân viên của ngân hàng và vài vị khách tới giao dịch!".

Sau khi nghe đội trưởng Trần nói sơ qua về tình hình trước mắt, Thiên Tuyết suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Đội trưởng Trần, bọn họ có chịu đàm phán không?".

"Chúng ta có cử vài người vào đàm phán rồi, nhưng đều bị bọn họ đuổi ra ngoài", Trần Xuyên nhìn về phía cửa ngân hàng đáp lại. Thiên Tuyết nhìn xa xăm:

"Lần này chúng ta gặp đối thủ lớn rồi, đội trưởng, để em vào đàm phán thử xem sao".

Trần Xuyên nhìn cô đầy lo lắng nhưng cũng không ngăn cản chỉ dặn dò:

"Cẩn thận chút, nếu có nguy hiểm thì phải lập tức báo cáo qua bộ đàm".

Vốn dĩ anh đồng ý cho cô đi là bởi anh tin vào năng lực của cô, những việc mà người khác tưởng chừng như không làm được cô lại hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, không hiểu sao tâm trạng dâng lên một nổi bồn chồn khó tả, ánh mắt nhìn cô cũng mờ dần đi. Thiên Tuyết đến trước cửa ngân hàng, cô cầm chiếc loa mà một đồng chí cảnh sát đưa cho nói lớn:

"Sở Thiên Tuyết của đội cảnh sát cơ động xin được đàm phán".

Nói rồi cô bỏ hết súng và các trang bị bên ngoài ra, đưa hai tay lên và nhìn về phía tên khủng bố đang ở lầu hai của tòa nhà.

Sau khi tên đó gật đầu, cô từ từ tiến vào trong ngân hàng. Vừa bước tới cửa, cô đã thấy hai qua bom hẹn giờ hai bên, một vài tên khủng bố đang đứng ở quầy giao dịch. Chúng đều trang bị súng và áo chống đạn, đeo mặt nạ che toàn thân. Một tên trong số đó thấy cô vào thì đưa cô lên tầng 2 của tòa nhà. Vừa tới đầu cầu thang, cô đã thấy các con tin đang ngồi một góc và có 3 tên đang chỉa súng vào họ. Cô được tên kia dẫn tới cuối hành lang, bước vào một căn phòng. Cô đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt, có 1 tên đang ngồi trước máy tính xem toàn bộ camera giám sát tòa nhà, có lẽ đây là người đứng đầu bọn họ. Tên kia dẫn cô tới nơi thì gọi:

"Lão đại...".

Cái người được gọi là lão đại đó mới phất tay ra hiệu người kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và người đó.

Bao trùm căn phòng là một không gian yên tĩnh, tưởng chừng như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Cô đứng như vậy được 5 phút, đang định cất tiếng hỏi thì bất ngờ người kia xoay người lại. Khi bốn mắt trạm nhau thì cô kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ sợ bản thân nhìn lầm. Người kia rút súng chỉa vào tim cô, ghim cho cô một phát chí mạng. Miệng cô chỉ kịp phát ra vài chữ:

"Đại đội trưởng...".

Trong giây phút ngã xuống tưởng chừng như sinh mệnh đã tắt, thì bất ngờ cô như bị hút vào một cổ ánh sáng nào đó, cả người cô lơ lững giữa một luồng sáng kì ảo.