Trong đầu Thuỷ Nguyệt lúc này là vô số câu hỏi “vì sao”, “có chuyện gì” tuần hoàn. Kì nghỉ hè ở Đà Lạt củ cô, trời ạ, sao tự nhiên bắt cô trở về làm “Thuỷ Thần” cơ chứ!? Cô còn là thiếu nữ mới 16 thôi …
Trong đầu Thuỷ Nguyệt lúc này là vô số câu hỏi “vì sao”, “có chuyện gì” tuần hoàn.
Kì nghỉ hè ở Đà Lạt củ cô, trời ạ, sao tự nhiên bắt cô trở về làm “Thuỷ Thần” cơ chứ!? Cô còn là thiếu nữ mới 16 thôi đó. Mà ông nội của cô còn đang rất khoẻ mạnh cơ mà, sao lại đẩy cho cô làm việc này???
Cô là con lai, một nửa nhân loại, không thích hợp làm công việc này, cho nên Thủy Nguyệt chỉ còn cách: một khóc, hai nháo còn việc thứ ba… cái này liên quan đến mạng người…cho nên… nàng bỏ cuộc. Vậy mà cha mẹ làm như không thấy, ông nội thì mặt mày hớn hở nhường ngôi rồi bỏ đi du ngoạn với bà nội. Đây là ý gì? Ý gì?
Hắn chỉ là lười biếng một chút nên thuộc hạ mới dám lén lút sau lưng làm chút việc mờ ám thôi mà? Sao lại trêu trọc đến cô nàng “Thủy Thần” này rồi, haiz, thật phiền phức. Nhìn nàng tức giận mà mặt đỏ hết lên thật thú vị, không biết khi khóc sẽ thế nào nhỉ? Hắn thật muốn nhìn một chút.
Vậy, đây là chuyện gì? Nhìn nàng khóc mà lần đầu tiên trong cuộc đời Hỏa Thiên hắn hối hận, làm ơn đi, nàng còn khóc nữa thì cả nhà của “Hỏa Thần” hắn sẽ chìm trong nước đó. Đã thế, nàng không phải là “Thủy Thần” sao? Sao lại đóng băng hắn được vậy? Được rồi, được rồi, hắn sai rồi, nàng làm ơn đừng khóc nữa mà…