Sau tấm mành che thêu vân thêu hạc, tại nơi bàn cờ vang lên chất giọng trầm ấm của một đại nam nhân:
- "Về rồi thì vào đây."
Tức thì song nhân cùng di gót đi vòng qua tấm mành, vào giữa tĩnh phòng tỏa tịnh khí liền thu vào tầm mắt một thân bạch y khoác kim bào ngồi bên bàn cờ. Hai người cùng quỳ gối xuống tấm nệm ở hai đầu bên của bàn cờ nhỏ, tư thế chỉnh chu. Vân Cảnh Ngạn chủ động bẩm báo:
- "Sư tôn, đồ nhi đón sư muội về bình an."
Vân Phong Thuấn Trì nhàn nhã gật đầu, song nhãn nhu hòa thăm dò quân cờ trắng kẹp giữa hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa của ngài. Vân Cảnh Ngạn tiếp tục thưa:
- "Con gặp sư muội tại ngoại sơn Tây Môn Phái. Nơi này tuy cũng nằm trong địa phận Tây Môn Môn Phái nhưng cách đài Phái khá xa xôi, dân lành nhiều vô kể cho nên bình thường cuộc sống rất bình yên, đời thường. Nhưng hôm nay, dưới chân núi xuất hiện một đám người có công pháp rất lợi hại tới gây khó dễ. Nếu sư muội không đến kịp lúc e rằng hai vị Tây Môn môn đồ kia sớm đã không chống đỡ nổi."
Vân Phong Thuấn Trì vẫn giữ vẻ nhàn nhã mà xoay xoay quân cờ nhỏ trên tay. Ngài như tùy ý nói một câu:
- "Họ có đặc điểm gì không?"
Lần này người cất ngôn là Phong Thời Uyển.
- "Một nhóm năm người, trông có vẻ giống một tổ chức chặt chẽ. Người tấn công luôn chỉ có một, chắc là thủ lĩnh, hắn ta nội công mạnh mẽ, linh lực màu đỏ... có thể là màu đen. Nhìn qua liền biết ngay không thuộc một trong tứ đại môn phái kia rồi."
- "Những tổ chức phản đạo phái tồn tại không ít. Kẻ đứng đầu đó có đặc điểm bên ngoài thế nào?"
- "Hồng y, khoác hắc bào, giày đen đeo chuông bạc. Hắn ta tự xưng bổn vương."
Vân Phong Thuấn Trì hình như không có dao động gì, một chút thay đổi trên nét mặt cũng không nhận ra được. Dường như ngài không quan tâm chút nào vậy.
- "Sau này nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần chạm mặt chúng."
Vân Cảnh Ngạn cũng thuận nước nói theo:
- "Đúng là không nên gặp lại. Tên đó nói năng vô lại, nhất định không phải hạng tốt lành."
Phong Thời Uyển thở dài cực nhẹ, ngọc khẩu khai ngôn:
- "Muội không để ý, huynh cũng không cần bận tâm."
Vân Phong Thuấn Trì hạ quân cờ xuống bàn rồi đứng dậy, quay gót dời đến dãy mộc đôn rộng rãi, rồi an tọa.
- "Uyển Nhi ra ngoài đừng quên đeo khăn voan. Nếu tiện thì cả hai đứa cùng đội mão có lụa dài khi xuất sơn."
Phong Thời Uyển chẳng có lời nào để nói, nàng hạ thấp tầm nhìn thành ra đầu hơi cúi. Ngay từ nhỏ nàng đã được dặn dò đeo khăn hoặc đội mũ, nói chung là che mặt nếu gặp người ngoài. Bởi vì Phong Thời Uyển thiên sinh tú ngoại tuệ trung, khuôn nhan diễm mĩ tuyệt luân, ngọc thể thanh khiết mịn màng, một thân tràn đầy năng lượng sống. Nếu gặp y người ta thường cảm tưởng đáng ở trước một dòng suối mát ở chốn thần tiên, nơi có mây bồng bềnh trôi, nước trong lành lưu chuyển. Thật sự động lòng người.
________________
Cùng lúc đó, ở một nơi không thể định vị, tại trong lòng một ngọn núi lớn hùng vĩ tọa lạc một thành cổ lộng lẫy. Đỉnh ngọn núi này xẻ đôi dẫn đường cho dòng thác tự nhiên chảy ạt ào, đó cũng là nguồn cung cấp nước vào thành cổ. Có thể nói, thành này nằm hẳn trong lòng núi, từ bên ngoài không thể nhìn thấy đường vào, là một hang động bí mật trước nay chưa từng có người ngoài biết tới.
Trung tâm thành cổ là một gian điện rộng được bày trí như cung vua, chỉ có điều đồ đạc bằng đá tự nhiên, không dùng vàng, bạc. Trên đài cao, thạch đôn trải hắc nhung dày, người ngồi trên đó hắc bào l*иg lộng, tay chống cằm, chân vắt chéo, mắt khép hờ. Dưới hắn chính là vài người khác nhau đứng tự do không tổ chức. Một tử y nữ nhân than vãn:
- "Aiya~ Chuyến đi này thật nhàm chán nha."
Lục y nam tử đứng gần đó nhếch môi cười, hắn nói:
- "Mao Tử Linh ngươi chỉ có gặp cá mới không nhàm chán nha, ha ha."
Chữ Mao trong tên nữ tử kia còn có nghĩa là mèo, vì vậy y hay bị trêu chọc. Nữ tử không chịu thua kém mà mỉa lại ngay:
- "Thanh Khu Mãnh ngươi không phải xỉa xói, chẳng phải ngươi cũng không động thủ được mấy lần sao?"
Hắc y nam nhân khác khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào cột đá dựng điện đầy phóng khoáng, khai khẩu:
- "Cãi nhau làm gì? Ai cũng như ai cả thôi."
- "Thay vì than nhàm chán, các ngươi nghĩ thử xem cái đôi nam nữ kia thế nào đi." - Một nữ nhân vận hoàng y tối màu nói.
Đôi nam nữ được nhắc đến chính là Vân Cảnh Ngạn với Phong Thời Uyển. Bọn họ đi một đường càn quét thuận lợi, chỉ khi gặp hai người Vân Phong Môn là bị ngáng chân. Như vậy cũng khó trách họ ghi ấn tượng.
Mao Tử Linh lanh lảnh thốt:
- "Còn thế nào nữa? Cái đôi được mệnh danh là Phượng Ứng Bàng Uy của Vân Phong Môn đấy mà. Sau này chẳng phải đều là đối thủ cả sao!"
Hắc y nam nhân vừa nãy tên là Phương Viễn đầy ý cười mà nói:
- "Vân Phong Môn à... Người đẹp như tiên."
- "Máa, ta nói về năng lực." - Nữ nhân hoàng y tên Trúc Lan Diệp giơ chân đá vào mông Phương Viễn. Phương Viễn né người, cười cười đáp:
"Xinh đẹp cũng là một loại năng lực nha."
"..."
"Xinh đẹp cũng là một loại năng lực."
Âm vang từ nơi đài cao truyền ra, đại nam tử chuyển mình, tựa người vào lưng ghế, mỉm cười như có như không.
Khi hắn nói, những người khác đều im lặng, thành ra một không gian lắng đọng trong khoảnh khắc. Hắn chính là đại nhân chi chủ của thành này - Kình Vương Phái, đại danh Dương Diễn.
Không gian im lìm một lúc thì mới có người lên tiếng, vị này tên Ngụy Y không tham gia vào cuộc càn quét nhỏ kia, nói giọng nho nhỏ:
- "Đại vương..."
Dương Diễn người này thoải mái ung dung, tiện tay vặt một quả nho tím từ chùm nho lớn đặt ngay trên bàn thạch cho vào miệng, cười nói:
- "Bổn vương đùa chút thôi."
Lúc này dưới điện mới thở phào, không khí lại nóng lên trở lại. Mao Tử Linh nói:
- "Đại vương của chúng ta trước giờ có cho vẻ đẹp nào vào mắt chứ. Chúng thuộc hạ biết người đùa thôi mà. Ha ha."
Trúc Lan Diệp thì nghiêm túc hơn, cô nàng khá là nhu hòa mà nói:
- "Người đến sau thì ta không biết, riêng Phong Thời Uyển kia pháp lực không tệ đâu. Hơn nữa nhìn nàng ta còn khá là trẻ tuổi, vậy mà đã tu luyện đến mức nào rồi."
Dương Diễn nghiêm túc khai ngôn:
- "Diệp tử nói không sai. Các ngươi ở đây đều già đời hơn nàng ấy mà sức lực chẳng có bao nhiêu. Còn không biết tiếp tục cố gắng?"
Lời nói của hắn tuy có phần phóng đại người kia nhưng cũng không hẳn là sai. Bất quá, dù đúng hay sai thì lời khó nghe thường không dễ lọt tai, thuộc hạ của hắn cũng phần nào âm thầm phản đối. Tuy nhiên, ai cũng nghe lời hắn. Hắn gật đầu sang bên trái một nhát như giãn cơ cổ, đồng thời vươn mình đứng thẳng, thảnh thơi bước xuống bậc đài.
- "Được rồi, công lực của ai kẻ đó tự bồi dưỡng đi, đừng lãng phí thời gian."
Ngay sau đó một giọng nói lanh lảnh vang lên, nghe khá gấp gáp.
- "Đại vương định ra ngoài làm gì sao?" - Mao Tử Linh nói.
Dương Diễn đi liền mạch không ngoảnh đầu, từ tốn đáp một câu mà người nghe phải thoáng run rẩy.
- "Từ bao giờ ngươi quản cả bổn vương?"
Mao Tử Linh khúm núm, đầu cúi thấp, đáp: "Thuộc hạ không dám."
Cứ thế, Dương Diễn tức thời biến mất trong bóng tối nơi thành cổ, chẳng biết cửa ra ở đâu nhưng đích thị hắn đã rời khỏi núi này.
@Cố_Tiểu_Hoa