Chương 37: Chúng sinh quy tụ (2)

Đoàn người vận bạch y thanh tao mà tiến, di gót thẳng lên chính giữa khán đài trung tâm. Vân Phong Thuấn Trì dừng bước đầu tiên, ngài xoay người để đứng cùng hướng với Thượng Tứ Môn. Lấy ngài làm chuẩn, môn đồ Vân Phong đồng loạt đứng gọn gàng, ngay ngắn.

Vân Phong Thuấn Trì dừng chân cũng đưa mắt nhìn những vị trưởng lão của Thượng Tứ Môn mà gật đầu xem như chào hỏi. Người như tiên tôn trông thì có vẻ khiêm tốn, dè dặt, tri thư đạt lễ đấy nhưng để ý hành động thì không hề kém phần ngông cuồng. Khí khái của bậc bề trên vẫn tỏ ra rất rõ ràng.

Tứ vị trưởng môn hướng về ngài chắp tay thi lễ, đa khẩu đồng thanh:

- "Hạnh kiến tiên tôn."

Đồng thời với họ, môn đồ của Vân Phong Môn cũng thi hành tiểu lễ.

Sau đó, tất cả môn phái khác ở xung quanh cũng cất tiếng. Vì chỉ là lời chào hỏi có lễ mà thôi, nên ai nấy đều tự thu lại vái tay của mình nhanh chóng.

Vân Phong Thuấn Trì hôm nay đến đây lại chẳng phải để xem họ diễn trò, ngài cũng mở lời thẳng thắn:

- "Mọi năm Vân Phong Môn đều không tham gia. Đại hội này vẫn là để Nam Cung môn chủ ra mặt triển khai đi."

Nam Cung Sử Định chắp tay cung kính:

- "Tiên tôn chớ chê cười, kẻ này đâu dám múa rìu qua mắt thợ."

- "Nam Cung môn chủ quá lời rồi. Tại hạ xưa nay không có hứng thú với tiệc tùng, lấy đâu ra kinh nghiệm làm "thợ" đây."

Lời này vừa ra khỏi miệng, Vân Phong Thuấn Trì cười nhạt một cái. Mấy người nghe thấy ai nấy câm nín. Thực tế, Nam Cung Sử Định diễn trò cung kính mà thôi, ai ngờ bị tiên tôn thẳng tay quở trách. Tất cả đều quên mất một điều rằng, Vân Phong Thuấn Trì chẳng phải thần tiên bao dung độ lượng.

Lúc không khí ngượng nghịu như thế này là thời điểm thích hợp để Đông Phương Nhĩ Nguyện dùng nụ cười nhu hòa của mình hóa giải. Y nói:

- "Tiên tôn nói không sai, Vân Phong Môn hôm nay đến đây là khách quý. Nam Cung môn chủ cứ như cũ đại diện triển khai đại hội đi, tránh làm mất thì giờ đôi bên."

Nam Cung Sử Định thuận nước cười tươi, gật đầu hai cái rồi bước lên hai bước, giơ cao tay phải lên, hô to:

- "Thiên hạ đại hội chính thức bắt đầu!"

Dàn trống tới thời đánh vang dội, pháo bắn tít lên trời để lại hàng loạt tiếng vun vυ"t. Dòng người hò reo, tay vỗ đôm đốp vài hồi. Khi ồn ào dần tắt mới là thời điểm đại hội chính thức diễn ra.

Như thường lệ, đại hội mở đầu bằng những màn đấu võ giao lưu. Trong đó sẽ có một người thách, và một người nhận kèo, cứ vậy hai người lên sàn đấu. Sân đấu hình tròn, nằm ở trung tâm hòn đảo, những môn phái đứng bao vây xung quanh đó. Trên sân luôn có một người trung gian đứng ra chủ trì, mỗi năm do mỗi nhân vật khác nhau đảm nhiệm.

Ở mỗi khu của từng môn phái đều chỉ có một ghế ngồi, dĩ nhiên chỉ dành cho lãnh đạo. Vân Phong Thuấn Trì sớm đã an tọa, nhàm chán nhìn đám huyên náo này. Đấy là ngoài mặt, thực tế tam vị của Vân Phong Môn ngập tràn cảnh giác trong não bộ.

Đại hội vẫn diễn ra vui vẻ, trong khi đó Phong Thời Uyển cúi người nói thấp giọng với tiên tôn:

- "Sư tôn, hình như mọi thứ không có gì bất thường."

- "Có một số chuyện dù con sớm đề phòng vẫn không phát giác được đâu. Yên tâm, có ta ở đây."

Phong Thời Uyển gật đầu rồi đứng thẳng lại như cũ. Ai ngờ nàng vốn chẳng để tâm tới đại hội lại bị điểm mặt chỉ tên:

- "Tiểu sinh nghe danh tiếng của Phong Thời Uyển cô nương vang xa, trước nay luôn đem lòng ngưỡng mộ. Hôm nay không biết tiểu sinh có vinh hạnh được giao đấu với Phong cô nương một trận thật thống khoái hay không?"

Song nhãn nàng Phong nhìn về sàn đấu, trên đấy là một nam nhân vận tử y nhạt, hai tay vẫn chắp trước ngực đúng điệu bộ nhà võ. Nhìn sắc màu y phục của người trẻ tuổi này, Phong Thời Uyển lia mắt quanh khán đài một lượt liền nhận ra đây hẳn là môn đồ của Bắc Đường Môn Phái.

Vân Phong Thuấn Trì lúc này cũng mới thể hiện chút ít quan tâm đến sàn đấu. Dù ngài không nhìn lại phía sau nhưng vẫn gật đầu một cái, vì ngài chắc chắn Phong Thời Uyển đang xin ý kiến mình.

Phong Thời Uyển cười mỉm, nắm quạt ngọc trong tay, thân vận khinh công bay từ đài cao xuống sàn đấu. Nàng đáp đất nhẹ tựa lông hồng. Khí thế này, dáng dấp này, chỉ thiếu mũ che dung nữa thôi là sẽ giống y đúc cái lần nàng xuất hiện cứu hai vị đệ tử Tây Môn Môn Phái khi trước. Vì thời khắc này được nhìn lại lần nữa, rõ ràng khuôn mặt diễm áp tuyệt luân ấy khiến Thanh Tuyền, Tử Thạnh nhị vị Tây Môn môn đồ choáng ngợp.

Nàng Phong đứng trên sân đấu đặc một bộ dáng tự tin không tả nổi. Quạt ngọc trong tay vẫn gấp gọn, đặt ngang chừng thắt lưng, tay kia để ra sau hông, lưng đứng thẳng, ngẩng cao đầu.

Thiếu niên vận tử y kia đưa hai tay làm hành động chào của bài võ phổ thông, cất lời tự bạch:

- "Tiểu sinh xướng danh Xích Đông, là đại đệ tử thuộc Bắc Đường Môn Phái, rất vinh hạnh được cọ xát cùng Phong cô nương."

Phong Thời Uyển chỉ nhìn, không một lời thừa thãi mà rằng: "Mời."

Phong thái nàng Phong quá oai vệ, tay không xuất kiếm mà chỉ đứng hiên ngang ở một đầu sân đấu. Thiếu niên Xích Đông cũng biết rõ Vân Phong Môn chẳng bao giờ cúi đầu trước hắn đâu, thầm nhủ sẽ dùng thực lực đánh cho thiên hạ đệ nhất đại đệ tử kia phải thán phục. Nghĩ vậy, hắn rút bảo kiếm ra, vỏ kiếm vứt lại rìa sàn đấu, chân đã toan chạy lên chiếm thế thượng phong thì một kiếm khí đỏ au đâm sầm xuống sân, chặn ngay đầu mũi chân hắn.

Chưa thấy người, âm thanh trầm trầm vang vọng đến khiến người nghe rùng mình:

- "Con tép con tôm không đủ tư cách giễu võ giương oai trước người của bản vương."

@Cố_Tiểu_Hoa