Chương 17: Nghe kể chuyện, sư tôn là soái nhất (2)

Phong Thời Uyển lặng trong suy tưởng, Vân Phong Thuấn Trì cũng nhìn thấu tâm tư nàng, ngài nói:

- "Vạn sự xảy ra đều có nguyên do của nó, mà không phải lúc nào cũng sáng tỏ. Nếu người ta không muốn truyền ra thì mình không cần nhọc lòng tìm kiếm."

- "Đồ nhi hiểu ạ."

Vân Phong Thuấn Trì gật đầu nhẹ một cái, ngài an tọa trên thạch đôn* đặt tại nơi dã cảnh giữa lưng chừng đỉnh Thiên sơn. Con đường chính lên Thiên sơn vốn ngoằn ngoèo từ chân lên tới đỉnh, nhưng thực ra xung quanh đỉnh núi này còn có kha khá con đường uốn lượn vòng quanh, nối với các hang động tự nhiên khác nhau.

*thạch đôn: ghế đá.

Sau khi Phong Thời Uyển cũng an tọa trên chiếc thạch đôn đối diện thì ngài tiếp tục kể:

- "Ta vừa nói tấm lòng biệt nhỡn liên tài của Thiên Tiêu là bề nổi đúng không? Vậy đến đây, lí do hắn quy phục thực sự mới được lộ. Ngày hội cung đình mừng đầy tháng của tiểu hoàng tử Thiên Tiêu đã không đến. Nhưng lúc Hoàng Đế đưa hai mạng người đã khuất rời đi thì gặp một tuyệt thế ẩn sư trên đường. Y chính là Thanh Sương Thiên Tuyết, thanh bạch lánh đời, một thân một mình ngụ tại Thiên sơn. Mà y cũng chính là sư phụ của Thiên Nguyệt... của Hoàng Hậu."

Phong Thời Uyển kinh ngạc rõ, đây rồi... Người kể chuyện kia cho rằng nàng là Thiên Nguyệt Hoàng Hậu, vậy vị Thanh Sương Thiên Tuyết này chính là người mệnh khổ mà lão ta nhắc đến. Hàng loạt lời nói của lão lần nữa văng vẳng bên đầu nàng...

"Thiên Nguyệt a Thiên Nguyệt, ngươi đúng là làm nhục thanh danh của sư phụ ngươi. Uổng công nàng ấy vì ngươi mà sống không bằng chết."

"Ngươi chính là Thiên Nguyệt. Vân Phong Thuấn Trì đồ vô dụng kia chẳng xứng so với một cọng tóc của nàng ấy. Ngươi hại sư phụ mình thật thê thảm, xong lại vui vui vẻ vẻ nhận một người khác làm sư phụ mà tôn sùng. Kẻ như ngươi, lão phu không thể tha thứ."

"Con là vầng trăng sáng mãi trên trời cao, không nhiễm phàm trần. Con là ánh trăng đêm soi tâm khảm ta lành lại. Con là niềm thương mến sư phụ vĩnh viễn bảo vệ trong tay. Hahahaa...haha thật hay cho một tình cảm của sư phụ cao cả như thế. Đáng tiếc, lại bị thứ bẩn thỉu như ngươi hủy hoại cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngươi, nên trả lại tất thảy những gì nàng ấy cho ngươi. Cả cái tên Thiên Nguyệt, cả sinh mệnh đáng ghét này."

- "Uyển nhi!"

Nương nhờ tiếng gọi của Vân Phong Thuấn Trì, Phong Thời Uyển mới bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc phức tạp. Nàng trước đó đã không nói cụ thể những gì lão ta nói với sư tôn.

- "Con xin lỗi, sư tôn tiếp tục đi ạ."

Vân Phong Thuấn Trì nhìn nàng một cái, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng tiếp tục câu chuyện:

- "Thanh Sương Thiên Tuyết đã dùng pháp lực thức tỉnh Hoàng Đế thoát khỏi cuồng phong, nhưng ngài đã không còn tỉnh táo nữa, không nghe được y nói gì cả. Chỉ biết, y đã mang Hoàng Hậu và tiểu hoàng tử đi. Sau khi y rời khỏi, Thiên Tiêu lại đến. Nhìn thấy Hoàng Đế, hắn chỉ cau mày nói một câu rằng: Vô dụng, phụ lòng ta. Nếu đã như vậy, ta cho người biết một sự thật. Ta vốn đến Hoàng cung làm thần tử chẳng qua vì Thiên Nguyệt ở đó, chỉ cần là nơi có nàng ta thì Thiên Tuyết sẽ đến. Ít nhất, mấy tháng nàng cũng tới thăm Thiên Nguyệt một lần."

- "Thì ra ngài ấy là vì Thanh Sương Thiên Tuyết." - Phong Thời Uyển đánh giá.

- "Mà Hoàng Đế khi nghe những gì hắn nói thì tỉnh ra vài phần. Ngài bắt đầu chạy theo tuyệt thế ẩn sư kia để đòi lại thê tử. Nhưng không kịp, y đã chôn cất hai mẫu tử họ rồi. Sau đó, không biết tại sao Thanh Sương Thiên Tuyết đột nhiên tự bạo*, nằm xuống ngay tại Thiên sơn của y. Chính vì vậy, Thiên Tiêu mới phát điên và chạy đến Hoàng cung, gϊếŧ toàn bộ."

*tự bạo: kiểu như dùng linh lực của chính mình để tự kết liễu mình.

Phong Thời Uyển không thể ngừng những biểu cảm kinh ngạc, lòng nàng cũng thất kinh. Bây giờ, nàng thấy mình quý trọng mạng sống biết bao nhiêu, mà người xung quanh nàng cũng tương tự, có những người còn là tham sống sợ chết. Nhưng hai mươi năm trước, mọi người lại ra đi một cách bí ẩn như thế, tự bỏ mình, bỏ cả thời oanh oanh liệt liệt và không để lại lời nào trước khi mãi mãi trở về cõi vĩnh hằng.

Vân Phong Thuấn Trì biết y nghĩ gì, ngài trấn an:

- "Càng là người tài giỏi, đến một ngưỡng nào đó của tuyệt vọng họ càng muốn bình yên, mà nơi yên tĩnh nhất chính là chìm vào mộng thiên thu. Bất quá, vi sư cho rằng họ có lí do để làm vậy, và đó là cái giá họ đánh đổi cho một điều họ nhận."

Phong Thời Uyển hiểu ý ngài. Ngài vẫn luôn nói rằng người ta chỉ cho đi khi đã được nhận lại, bởi vậy không cần quá cảm thương. Bởi vì chính bản thân người ấy khi cho đi, họ thấy là xứng đáng. Nhưng Phong Thời Uyển vẫn nặng lòng cảm thương, còn đau đáu và tiếc nuối.

- "Sư tôn, vậy họ thực sự ra đi sao? Hoàng Đế thì sao? Y một lúc mất đi huynh trưởng, thê tử, hài tử, sư mẫu, nặng hơn là cả giang sơn."

Vân Phong Thuấn Trì trầm ngâm, ngài chậm rãi mở lời:

- "Ai cũng nói họ chết cả rồi, nhưng không có điều gì chứng minh được Hoàng Đế, Bảo Thân Vương và Thiên Tiêu đã chết cả. Chẳng qua, con nghĩ họ còn sống nổi không?"

- "Con nghĩ Thiên Tiêu khẳng định còn sống. Trừ phi ngài ấy tuẫn táng* cùng tuyệt thế ẩn sư."

*tuẫn táng: chết cùng, đây còn là một hủ tục tàn khốc thời xưa. Nhưng ở đây tác giả chỉ muốn nói là tự nguyện chết cùng, chết theo người đã khuất mà thôi.

Phong Thời Uyển làm bộ nghĩ ngợi và phân tích rất có lí. Nàng nghĩ, Thiên Tiêu một tay diệt cả Hoàng thành rồi, khẳng định không có ai địch lại y nữa. Vậy trừ khi y tự kết liễu, nếu không y chắc chắn còn sống. Vân Phong Thuấn Trì cũng gật đầu, ngài không hề che giấu:

- "Đúng là hắn còn sống. Con đã gặp qua rồi, chính là người từng muốn lấy mạng con."

Con ngươi trong veo của Phong Thời Uyển rung động, song nhãn tròn to chất chứa đầy kinh hãi. Nàng im bặt một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.

- "Ngài ấy... Muốn gϊếŧ con tại vì con giống cố Hoàng Hậu? Nhưng cố Hoàng Hậu là đồ đệ của tuyệt thế ẩn sư mà..."

- "Bình tĩnh, Uyển nhi. Có lẽ chuyện này còn ẩn tình, hoặc chính Thiên Tiêu tự mình hiểu lầm như vậy. Bất quá, mọi thứ không hề liên quan đến con."

Đúng, nàng đâu có can hệ gì đâu. Nàng còn sinh ra sau khi Hoàng triều sụp đổ tận hai năm, nàng chính là một hậu nhân thứ thiệt nha. Nàng cuối cùng đã thực sự bình tĩnh lại, nàng mới nhận xét:

- "Vậy tính ra Ngạo Thế Thiên Tiêu mới ngoài năm mươi tuổi một chút, sao trông lão ta già nua, khản đặc như người bảy mươi rồi vậy."

Vân Phong Thuấn Trì cười dịu: "Kinh qua phong sương* làm con người phai bạc. Có lẽ nhiều năm nay y sống cũng không dễ dàng."

*kinh qua phong sương: trải qua sương gió, ý nói đã lăn lộn qua khó khăn của đời.

Phong Thời Uyển cũng gật gật đầu tán thành, nàng cũng cho rằng là như vậy. Nàng cười đùa: "Sư tôn kể chuyện nghe rất soái nha."

Vân Phong Thuấn Trì vậy mà bật cười một cái, gõ nhẹ vào đầu nàng, chất vấn:

- "Con học khái niệm này ở đâu thế? Nói chuyện càng ngày càng không biết nặng nhẹ."

Phong Thời Uyển vừa xoa xoa đầu nơi bị gõ, vừa cười hì hì. Sư trò nhanh chóng vui vui vẻ vẻ.

@Cố_Tiểu_Hoa