Một sư một trò bình bình thản thản dạo bước trên cung đường quen thuộc nơi núi cao điệp trùng, mây mờ lơ lửng lắc lư như làm duyên làm dáng góp thêm phần tiên khí cho chốn trần gian ái ố. Người nam nhân đi trước một bước cực thong dong, phong phạm vơi đi vài phần lãnh đạm, thay vào đó là dáng vẻ thiếu niên lang cao ngạo. Người giai nhân cạnh bên y thì song nhãn không di dời, mà chăm chăm chú chú thưởng thức mĩ mạo ngay trước mắt. Phát hiện ánh mắt ấy, Vân Phong Thuấn Trì chỉ cười nhẹ mà vấn:
- "Mười tám năm phải nhìn mặt vi sư rồi vẫn chưa chán sao?"
Phong Thời Uyển cười híp mắt đầy tinh nghịch, đầu lắc theo lời đáp:
- "Cả đời con cũng không chán đâu."
Người nam nhân nghe vậy thì thoáng qua một chút đờ đẫn như không hề có. Phong Thời Uyển thao thao bất tuyệt*:
- "Cảnh Ngạn đích thực rất soái, soái theo kiểu ôn nhu tựa thủy. Cảm giác có gì đó dịu dàng, lằng lặng như làn mây này vậy, rất là thu hút, và cũng yên bình nữa. Nhưng mà sao con cứ thấy huynh ấy giống thiếu niên mới lớn, con muốn làm tỷ tỷ. Sư tôn thì..."
*thao thao bất tuyệt: nói liên tục, liên miên.
Phong Thời Uyển đưa tay xoa xoa cằm làm một bộ dạng nghiêm túc suy ngẫm. Vân Phong Thuấn Trì chăm chú nhìn nàng, ngài hỏi:
- "Ta thì thế nào?"
- "Nếu mà xét về ngoại hình thì sư nhỉnh hơn sư huynh một chút nha. Dù bình thường sư đặc một dáng vẻ lãnh đạm, dửng dưng nhưng con cảm giác sư rất là bá khí nha, còn có gì đó bất cần nữa."
Nàng dừng lại ở đó, nàng chợt nhận ra mình đột nhiên lại đi so sánh sư tôn với sư huynh. Thực sự trong lòng nàng cũng nghĩ vậy, nàng không rõ nhưng cảm giác của nàng chính là như thế. Sự thực mà nói, nàng còn nhỏ hơn Vân Cảnh Ngạn hai năm tuổi, nhưng nàng cứ ngỡ y là hậu bối của mình. Thực sự là nàng cảm thấy mình như đã già đời hơn người ta vậy. Cộng thêm năng lực và phẩm chất nàng mỗi ngày một gia tăng, nàng càng thêm ngạo khí.
Bất quá, hình như nàng đi sai vấn đề rồi phải không? Vậy mà, người nam nhân ấy cũng lặng lẽ suy tư, ngài nghĩ về điều gì đó mà nàng không thể biết được. Ngọc khẩu khai ngôn làm thay đổi bầu không khí trầm mặc này.
- "A sư tôn, người chưa kể nhị vị Tuyệt Thế Thiên Tiêu và Thanh Sương Thiên Tuyết."
- "Được rồi."
Vân Phong Thuấn Trì tiếp tục di gót, vừa chậm bước vừa trần thuật:
- "Ta sẽ kể con nghe vị đầu tiên trước. Tuyệt Thế Thiên Tiêu húy danh là Thiên Tiêu, chính là họ Thiên, danh xưng nhất tự Tiêu.
Ba mươi năm trước chính là thời điểm tên tuổi của Thiên Tiêu lừng lẫy trên giang hồ, lúc đó hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi. Hắn phiêu bạt bát phương tứ hải, tung hoành thiên hạ, chỉ thuận theo ý mình mà tồn tại. Có thể nói, hắn thực sự kiêu ngạo. Nhưng hắn có vốn liếng để kiêu ngạo.
Năm năm sau đó, Hoàng triều bỗng phất lên như diều gặp gió, chính là bởi vì trong đó có hai vị hoàng tử kiệt xuất anh tài, bách niên nan ngộ*. Chính nhờ hai người này, Tuyệt Thế Thiên Tiêu trước nay chưa từng biết quy phục, vậy mà nay một lòng tương trợ họ. Sau khi hắn trở thành một trụ cột của Hoàng triều thì vẫn giữ khí khái kiêu ngạo như cũ, nhưng không còn phiêu bạt khắp nơi nữa. Con biết tại sao hắn quy thuận nhị vị hoàng tử kia không?"
*Bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp.
Nghe hỏi, Phong Thời Uyển đang đăm chiêu chìm vào câu chuyện liền bừng tỉnh. Nàng phân vân:
- "Chắc là tấm lòng biệt nhỡn liên tài đi?"
*biệt nhỡn liên tài: đặc biệt kính trọng, quý trọng người tài.
Vân Phong Thuấn Trì cười nhạt, cũng gật đầu một cái.
- "Cũng một phần. Bề nổi thì là như vậy. Ta lại phải nói đến việc nhị vị hoàng tử từng tung hoành giang hồ một năm, trong thời gian đó đã gặp gỡ Thiên Tiêu. Bất quá, hai người đều bị Thiên Tiêu đánh bại, nhưng Thiên Tiêu lại nói họ có khí chất hơn người, nhất định sẽ là bậc nhất biểu anh tài, cần tu dưỡng thêm. Từ đó Thiên Tiêu đồng ý nhập cung giúp đỡ họ, cũng là thời điểm Hoàng triều bật lên, thiên hạ phồn vinh như lời kể bây giờ. Ba năm sau, Tiên đế lúc ấy đương khỏe mạnh, nhưng đã truyền ngôi cho vị hoàng tử thứ hai, còn ngài lui về chốn thâm cung hưởng phước lành.
Trong năm đăng cơ, Hoàng Đế mới hai mươi tuổi nhưng đã được lòng bách dân trăm họ, bá quan cũng chung lòng ủng hộ. Mà Hoàng Đế nhanh chóng đạp đổ sự ủng hộ ấy khi quyết định lập người trong lòng mình làm Hoàng Hậu. Hoàng Đế không hối hận. Có điều chỉ được hai năm, cũng tức là khoảng hai mươi năm trước, biển máu Hoàng cung dấy lên một trận tanh nồng. Đêm đó, chính Thiên Tiêu đã một tay diệt toàn thành, sau cũng tự mình biến mất."
Nghe đến đây, Phong Thời Uyển lập tức thất kinh*. Trước đó, nàng đã nghi vấn lão già kia kể láo, có chăng là bịa chuyện thôi. Ai ngờ thực sự là cả hoàng cung người ngã ngựa đổ, hơn nữa còn là do một người làm ra. Có lẽ nàng lí giải được vấn đề này. Bởi vì quân thần triều đình đã dồn sức diệt ba người nhà Hoàng Đế bệ hạ, đã gϊếŧ chết Thiên Nguyệt Hoàng Hậu, làm trọng thương Bảo Thân Vương, Hoàng Đế thì tẩu hỏa nhập ma* nên bản thân bọn họ cũng không còn bao nhiêu sức lực. Hơn nữa, Thiên Tiêu mà sư tôn kể đã từng đánh bại hai người Hoàng Đế, Bảo Thân Vương, chứng tỏ thực lực mạnh mẽ. Nhưng mấu chốt là, tại sao hắn lại ra tay? Để trả thù cho ba người Hoàng Đế sao? Nhưng nếu là như thế thì hắn nên chiếu cáo thiên hạ, an định lòng dân và lập bài vị cho người nhà Hoàng Đế mới đúng. Vậy mà không chỉ bản thân hắn biến mất, ba người ấy cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Nhưng giả dụ họ còn sống thì những tên tuổi và phẩm hạnh như thế, chẳng lẽ họ lại có thể tồn tại mà không ai biết đến trong gần hai mươi năm nay sao?
*thất kinh: hoảng hồn, kinh hãi.
*tẩu hỏa nhập ma: phát điên, không trong trạng thái tỉnh táo.
@Cố_Tiểu_Hoa