Chương 1

Đều là giả.

Ta sẽ không cho phép lời đồn biến thành sự thật.

Bởi vì trong lòng ta, không ai có thể sánh bằng một nửa của A Dung nhà ta.

Có một cô gái mà ta đem lòng yêu thương, nàng ấy là con gái của thái phó, nàng tên là Châu Dung Sương.

Tuy đôi khi nàng rất hung dữ, có lúc chẳng thèm quan tâm đến ta, cũng có lúc rất quy củ nề nếp, giống hệt như Châu thái phó.

Nhưng ta vẫn thích nàng ấy.

Ta không thích nhìn nàng ấy nói chuyện với những hoàng huynh hoàng đệ khác, cũng không thích nhìn nàng ấy toàn tâm toàn ý sửa sách luận* cho bọn họ.

(* Sách luận: Chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình thời phong kiến.)

Ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị Châu thái phó gò bó, càng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chịu uất ức.

Mùa xuân, chúng ta cùng nhau trồng cây lê. Mùa hè, ta dẫn nàng ấy đi bắt dế trong vườn, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, nhìn trăng sáng soi mặt biển. Mùa thu, chúng ta ngồi dưới gốc cây lê, ngửi mùi thơm của lê. Mùa đông, chúng ta ngắm tuyết đầu mùa, ta hái hoa mai cho nàng ấy.

Phụ hoàng mẫu hậu rất hài lòng về A Dung, ừm, ta cũng hài lòng.

Ta cầu xin phụ hoàng ban hôn, phụ hoàng cũng đã đồng ý rồi.

Ông ấy và mẫu hậu đã trải qua thời niên thiếu nâng đỡ lẫn nhau, ân ái đến tận bây giờ.

Nhưng không chờ thánh chỉ tứ hôn kịp đưa đến, A Dung của ta đã chết rồi.

Nàng ấy đến thôn trang kiểm toán, nào ngờ lại xảy ra hoả hoạn, vĩnh viễn không thể quay về.

Lúc nghe tin, Châu thái phó tuổi già sức yếu, đấm ngực dậm chân, ôm đầu khóc thất thanh. Suốt bao nhiêu năm vẫn luôn đứng thẳng lưng, nay lại đột ngột cong lưng.

A Dung của ta biến thành một cái xác cháy đen, trong tay còn nắm chặt mặt dây chuyền đồng điếu mà ta tặng cho nàng ấy.

Ta rất hối hận vì đã không thể đi theo nàng.

Vì cứu một tiểu cô nương mà nàng ấy táng thân trong biển lửa.

Có người trong thôn trang đã nói rất nhiều sau khi nhìn thấy ta. Y nói mình tên là Ngụy Thuật, trước kia là một tên ăn chơi trác táng, sau này gia cảnh sa sút, y may mắn giữ được mạng sống, vốn tính đến Đông Dục kinh doanh kiếm sống. Nào ngờ, nửa đường, y lại gặp cướp bóc, không chỉ bị đánh đập mà còn bị cướp hết tài sản.

A Dung cứu y, còn cho y tiền, động viên y tiết kiệm, còn dặn y phải báo tên Châu Dung Sương nếu bị ai đó ức hϊếp.

Y vẫn nhớ ơn A Dung. Sau này, y đến thôn trang làm tiểu nhị ghi sổ sách, được trời cao ưu ái, gặp lại A Dung.