Bảo Khâm và Ngô Thúy Bình ngồi ở phòng khách, trong phòng chỉ có Thanh Nhã và một nha hoàn khác hầu hạ. Thấy Tần Liệt, Thanh Nhã vội vàng đi rót trà, sau đó kéo nha hoàn kia lặng lẽ lui xuống, cả căn phòng chỉ còn lại ba người họ.
Ngô Thúy Bình mỉm cười quay sang chào hỏi Tần Liệt, nhưng không hề có ý muốn ra về, vừa uống trà vừa tiếp tục trò chuyện với Bảo Khâm, vô cùng nhàn nhã. Tần Liệt càng thấy không thoải mái, thi thoảng quay sang nhìn Bảo Khâm, rồi lại liếc Ngô Thúy Bình. Ngày bình thường ở trong quân doanh, hắn chỉ cần nhìn một cái, tất cả thuộc hạ ai nấy đều sợ hãi, cung kính, vậy mà hôm nay một chút uy lực cũng không có. Tần Tam gia khó chịu vô cùng.
Tuy Tần Liệt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng Bảo Khâm vẫn có thể nhận ra tâm trạng không vui từ khuôn mặt lạnh như băng của hắn, trong lòng nàng càng thấy hối hận vì đã mang hắn ra đánh cược. Đang định nói rõ mọi chuyện, nàng bỗng nghe tiếng Thanh Nhã thông báo: “Công chúa, Hàn Cơ cầu kiến.”
Bảo Khâm hồi hộp, lén nhìn sang Tần Liệt, cũng đúng lúc hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời. Nàng chột dạ, vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Rất nhanh sau đó, nàng cảm thấy hành động này thật ấu trĩ, chẳng khác nào thừa nhận mình có ý đồ bất chính. Thế là Bảo Khâm lập tức hướng ánh mắt trở lại, nở nụ cười với Tần Liệt. Hắn nghiêm mặt không nói gì.
Bảo Khâm yên lặng, Thanh Nhã sốt ruột cũng chẳng dám giục, nhưng Hàn Cơ kia lại chẳng biết nặng nhẹ, đợi lâu không thấy ai trả lời liền mạnh dạn hắng giọng, ngọt ngào lên tiếng: “Hàn Cơ tham kiến Công chúa. Hàn Cơ là tam nương tử Hàn gia Hồng Lư Tự, thuở nhỏ từng có duyên gặp gỡ Công chúa, không biết người có còn nhớ không ạ?”
Tại sao Lương Khinh Ngôn lại đưa người này đến đây? Bảo Khâm dở khóc dở cười, huynh ấy biết rõ nàng chỉ giả mạo, sao còn đưa một người đã từng gặp mặt Công chúa tới? Hai bên gặp nhau chẳng phải sẽ bị lộ ư?
Nàng đang chuẩn bị đuổi người, Ngô Thúy Bình lại vội vàng mở miệng: “Mau vào đây, mau vào đây!” Bảo Khâm muốn ngăn cũng không kịp nữa, trong lòng cười khổ, bắt đầu nghĩ xem nên giải thích thế nào với Ngô Thúy Bình.
Tần Liệt trước sau vẫn không thay đổi sắc mặt, yên lặng ngồi chờ bọn họ diễn kịch hay. Hắn chẳng hề để ý đến cô gái đang bước tới kia.
Hàn Cơ cúi đầu vào phòng, Bảo Khâm quay đi không nhìn nàng ta, Ngô Thúy Bình lại thích thú quan sát tỉ mỉ, bộ dạng tươi cười hớn hở. Hàn Cơ dịu dàng ngoan ngoãn cúi chào Ngô Thúy Bình, giọng nói mềm mại, ngọt ngào như chiếc bánh trôi tròn ngày tết Nguyên Tiêu: “Bái kiến Công chúa.”
Bảo Khâm thở phào một hơi rồi bật cười ha ha. Thật là, hại nàng lo lắng một phen. Hóa ra duyên gặp mặt kia chỉ là cái cớ mà thôi.
Nghe thấy tiếng cười của Bảo Khâm, Hàn Cơ sợ hãi ngẩng đầu, cứ như bị dọa vậy. Bảo Khâm nhìn nàng ta, quả nhiên là nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đặc biệt đôi mắt long lanh sóng nước, dáng vẻ yểu điệu rụt rè trời sinh, khiến cho nàng có chút lo lắng, bất giác cảm thấy tiếng cười kia của mình như là một sai tầm lớn.
Ngô Thúy Bình lớn tiếng: “Chẳng phải ngươi nói nhận ra Công chúa ư? Tại sao lại nhận nhầm người?” Nàng ở nơi này vẫn luôn tự nhiên, không phân biệt chủ khách, nếu không Hàn Cơ há có thể gây ra chuyện cười như vậy chứ.
Nghe vậy, mặt Hàn Cơ đột nhiên ửng đỏ, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, hàm răng trắng cắn vào đôi môi đỏ thắm, dáng vẻ khi làm sai bị người khác mắng thật tội nghiệp. Sau đó nàng ta lại sợ sệt liếc mắt về phía Tần Liệt, dường như muốn tìm người giúp đỡ.
Nhưng Tần Liệt hoàn toàn không để ý, thậm chí còn chẳng buồn liếc nàng ta một cái, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nói: “Ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi ả ta đi, thật là mất mặt.”
Thanh Nhã chưa vào, Ngũ Cân đã cười hi hi dẫn theo hai phụ nữ tiến đến, nháy mắt ra hiệu với Bảo Khâm, rồi lớn giọng đáp lời Tần Liệt: “Tuân lệnh!”
Người đi rồi, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Ngô Thúy Bình cuối cùng cũng phát hiện ra có điều khác lạ, nhìn Tần Liệt, lại nhìn Bảo Khâm, vội vàng cáo từ, quên cả nhận chiếc trâm là phần thưởng thắng cuộc.
Bởi vậy trong phòng chỉ còn lại hai người. Bảo Khâm nghểnh cổ, kiên quyết không chịu thừa nhận, còn ngoan cố nói với Tần Liệt: “Nhìn thϊếp như vậy làm gì? Biến thành đồ ngốc rồi sao?”
Tần Liệt hướng ánh mắt xa xôi về phía Bảo Khâm, ung dung mở miệng: “Nàng làm gì mà lo lắng như vậy?”
Bảo Khâm chột dạ, càng nói càng cao giọng: “Thϊếp lo lắng gì chứ, có gì lo lắng đâu?” Nàng hiểu rất rõ mẹo cãi nhau, giọng phải cao, khí thế phải đủ, quan trọng hơn là phải nắm được trọng điểm, bởi vậy nàng hùng hồn hét lên với Tần Liệt: “Cũng đâu có người liếc mắt đưa tình, âm thầm ái mộ thϊếp, thϊếp lo lắng gì chứ?”
Tần Liệt nhìn dáng vẻ kích động của nàng, trong lòng tuy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn cố kiềm chế, giọng khàn khàn: “Tình cảm của ta thế nào nàng còn không rõ sao, việc gì phải làm những chuyện này để kiểm chứng? Nếu ta là loại đàn ông đứng núi này trong núi nọ, sao ta phải chờ đến bây giờ vẫn chưa thành hôn?”
Bảo Khâm suy cho cùng cũng không phải người lòng dạ sắt đá, thấy khuôn mặt nghiêm túc mà cô đơn của hắn thì mềm lòng, khí thế vừa rồi cũng dần dần tan biến, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Thϊếp đâu có thử thăm dò lòng chàng chẳng qua Thúy Bình nói mấy người đó có ý đồ xấu, phải đuổi hết đi. Thϊếp không tin mới gọi chàng đến đây. Ai biết được thật sự có người đứng ngồi không yên!”.
Nói rồi, Bảo Khâm líu ríu: “Cô nương ban nãy dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, cứ như thϊếp ăn hϊếp cô ta thật ấy!”
Tần Liệt dở khóc dở cười, đứng dậy đi đến trước mặt Bảo Khâm, bất đắc dĩ nói: “Nàng không đuổi họ, chẳng lẽ định giữ lại nuôi? Nhà ta nghèo khó, chỉ đủ nuôi được một mình nàng thôi.” Nói xong hắn liền sáp tới, nhẹ nhàng thơm lên khóe miệng nàng, rồi lại dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi anh đào.
Khi hai người đang mơ màng trong nụ hôn, Tần Liệt đột nhiên cất tiếng: “Lát nữa sai người đuổi họ đi nếu không ta bảo Lão Hắc qua giúp?”
Đầu óc Bảo Khâm đang quay cuồng, nghe hắn nói như vậy cũng gật đầu vô thức, đột nhiên nàng nghĩ ra điều gì chau mày: “Chàng bảo Lão Hắc đuổi họ đi đâu?”
Tần Liệt cúi đầu, thấy sự buồn bực hiện lên trong đôi mắt nàng, chợt biết rằng Bảo Khâm đã hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Trong doanh trại vẫn còn nhiều tướng sĩ chưa thành thân, ta bảo Lão Hắc chọn ra vài người trung thực thận trọng, cũng coi như kết được mối lương duyên.”
Nói xong, hắn lại thở dài: “Lúc bãi triều hôm qua may mà ta đi nhanh, nếu không đã bị chặn lại đòi người rồi. Các vị thúc bá của ta, có nhà nào là không thê thϊếp thành đàn, muốn mấy cô nương kia chẳng qua cũng vì ham của lạ. Nếu phải vào nơi như vậy, chi bằng gả cho người chất phác trung thực còn hơn.”
Bảo Khâm nghe những lời này, sắc mặt mới khá lên một chút. Tuy nàng có chút phản cảm với Hàn Cơ, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ. Đều đến từ nước Trịnh, Bảo Khâm lại còn là người khoan dung độ lượng, chẳng vì một chuyện nhỏ đã hận nàng ta.
Tần Liệt thấy vậy, biết nàng đã đồng ý một nửa, liền tiếp tục: “Những người trong doanh trại nàng cũng từng gặp rồi, tuy tính tình thô lỗ nhưng đều rất thành thực. Người nước Tần chúng ta, nếu đã lập gia đình sẽ không bao giờ làm ra những chuyện xấu xa bẩn thỉu. Hơn nửa, có mười hai cô nương, mà những tướng sĩ chưa thành thân trong doanh trại không phải chỉ có chừng ấy người, các nàng ấy không ưng người này thì chọn người khác, chắc chắn sẽ tìm được đối tượng vừa ý.”
Tần Liệt nói rất chân thành, Bảo Khâm nghe cũng có lý suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Lát sau nàng lại ngượng ngùng, khuôn mặt ừng đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Chàng nói xem, liệu người khác có đi đồn đại thϊếp là người đàn bà chanh chua ích kỷ không?”
Hắn cúi đầu, nheo mắt nhìn nàng: “Vậy nàng có phải như thế không?”
Bảo Khâm hất cằm, hung dữ nói: “Có hay không trong lòng chàng rõ nhất.”
Mọi sự cuối cùng được quyết định như thế. Buổi tối Bảo Khâm sai Thanh Nhã đưa người đến báo cho những cô nương ấy trước, tránh ngày mai khi Lão Hắc đến lại khiến họ giật mình. Ai ngờ Thanh Nhã vừa đi không bao lâu đã vội vàng quay lại, mặt lo lắng: “Công chúa, những người đó muốn làm loạn, vừa nghe nói bị đưa đi, họ liền làm ầm ĩ lên.”
Bảo Khâm ngây ra một lúc, sau đó hứng thú hỏi: “Họ ầm ĩ thế nào?”
“Còn thế nào được nữa?” Thanh Nhã mặt mày bất đắc dĩ: “Một khóc lóc, hai làm loạn, ba thắt cổ! Hậu hoa viên sắp cãi nhau long trời lở đất rồi, may mà người vẫn trụ vững. Nô tỳ lo lát nữa có người thấy ồn ào chạy đến xem, chỉ e sáng mai ngoài kia sẽ lưu truyền đủ loại tin đồn.”
Nơi đây không thể so với Hành cung, chỗ ở không rộng không giấu được chuyện gì, mấy cô nương đó khóc lớn tiếng như vậy, người ta không nghe thấy mới lạ. Những người này được đưa đến chưa bao lâu đã làm náo loạn, tới lúc đó e rằng bên ngoài lại đồn đại không hay về Bảo Khâm.
Nàng nhất thời đau đầu, nếu là những binh lính càn quấy thì tốt rồi, mỗi người một trận đòn là xong, nhưng đối với những tiểu cô nương liễu yếu đào tơ, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, nàng phải làm thế nào đây?
“Ta mặc kệ!” Bảo Khâm chui đầu vào chăn, lầm bầm: “Em đi tìm Tần Liệt ấy, người do hắn đưa đến, chủ ý cũng là hắn đưa ra. Ta không hầu hạ nổi mấy vị tổ tông kia!”
Thanh Nhã thấy dáng vẻ lười biếng của nàng, vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng ngoan ngoãn đi tìm Tần Liệt. Chỉ một lát sau, nàng ta đã hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng dẫn theo Ngũ Cân về…
“Cãi nhau cái gì? Cãi gì mà cãi?” Ngũ Cân lạnh lùng quát, tay khoanh trước ngực, uy phong lẫm liệt đứng ở cửa, trừng trừng nhìn những cô nương kia.
Các cô nương bị tiếng nói vυ"t cao của hắn dọa giật mình, tất cả đều quay người lại nhìn, thấy là đàn ông, càng khóc lóc thảm thiết. Đặc biệt là cô nương Hàn Cơ cứ thút thít không ngừng, trông rất đáng thương. Bọn họ khóc lóc một hồi, không thấy Ngũ Cân nói gì, một số nín khóc, lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn.
Hàn Cơ lấy khăn tay lau lệ, mắt đỏ ngầu cúi chào Ngũ Cân, rưng rưng nói: “Mong vị đại nhân hãy đứng ra giải quyết giúp chúng thϊếp. Chúng thϊếp nếu đã là đằng thϊếp đi theo Công chúa, dĩ nhiên phải hầu hạ Điện hạ, nhưng Công chúa… Công chúa lại… muốn đưa tỷ muội chúng thϊếp đến doanh trại, gả cho những người thô lỗ kia…”
“Ồ, người cũng biết bản thân chỉ là thϊếp cơ đấy,” Ngũ Cân không hề khách khí cắt lời nàng ta, dài giọng nói: “Nhưng trông có vẻ ngươi nghĩ mình là thiên kim tiểu thư thật ấy nhỉ! Tam gia của chúng ta là ai chứ, Phong thành này có biết bao cô nương cành vàng lá ngọc mơ ước được vào Vương phủ làm thϊếp, ngài còn chẳng buồn nhìn. Các ngươi trông như con gà con, trên người chẳng có tí thịt mà cũng đòi bước chân vào đây sao? Bưng trà rót nước cũng không đến lượt đâu!”
Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt chê bai nhìn ngó một lượt, nói: “Cũng không hiểu trong đầu sứ thần nước Trịnh chứa những thứ gì! Dám nói đều là mỹ nữ kiều diễm, chẳng qua chỉ là một đám con gái mới lớn ốm yếu, ai nấy trông như chưa phát triển. Nhìn thế này, sợ rằng đến cưỡi ngựa bắn tên còn không biết, vậy mà cũng dám nói là mỹ nhân…”
Những lời này đối với đám đông mỹ nhân mà nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Họ tuy không phải xuất thân danh giá bậc nhất nhưng sắc đẹp mê người nên vẫn có đôi chút tự kiêu. Hôm nay nghe lời Ngũ Cân nói, bọn họ mới nhận ra nơi đây không phải nước Trịnh, xinh xắn đáng yêu, nhu mì quyến rũ đến mấy e rằng cũng chẳng đáng nhắc đến trong mắt người ta.
Nghĩ vậy, bọn họ lập tức ỉu xìu, đến khóc cũng không còn sức nữa.
Ngũ Cân vẫy tay vê phía Thanh Nhã, chán ghét nói: “Lấy cho họ chút gì ăn, cả nước để rửa mặt nữa. Bộ dạng xấu như vậy, sợ rằng ngày mai mang đến chỗ Hắc gia sẽ bị người ta ghét bỏ đó.”
Mấy lời nói của Ngũ Cân đã làm chuyện này lắng xuống, Bảo Khâm nghe Thanh Nhã bẩm báo mà trợn tròn mắt, hồi lâu sau vẫn không dám tin, nói: “Bản lĩnh nói dối của tên Ngũ Cân này thật không tồi” Bảo những cô nương xinh đẹp ấy xấu xí, đúng là chỉ hắn mới nghĩ ra chiêu này. Bên cạnh Tần Liệt thật có không ít người tài.
Sáng sớm hôm sau, Lão Hắc vui vẻ đến mang người đi. Được Ngũ Cân nhắc nhở trước, Lão Hắc cũng ra vẻ kén chọn chê bai, liên tục lắc đầu thở dài, như là hận một nỗi không thể đem họ trả lại. Bọn họ thấy vậy nên thấp thỏm bất an, vốn dĩ trong lòng vẫn còn chút chống đối, giờ tất cả đã tan biến sạch.
Người chưa đi được bao lâu đã có kẻ đến chỗ Bảo Khâm chào hỏi, vòng vo một hồi bắt đầu chuyển sang chuyện những đằng thϊếp ở hậu viện của nàng. Bảo Khâm cũng không giấu giếm, cười nói: “Phu nhân không nói sớm, nếu không bổn cung đã giữ lại hai người tặng phu nhân. Sáng sớm hôm nay ta đã bảo Hắc tướng quân dẫn họ đi hết rồi, giờ này sợ là không còn kịp nữa.”
Phu nhân nọ nghe xong liền kinh ngạc, sau mới khẽ thở ra một hơi, lắc đầu cười, tự giễu: “Thần thϊếp nếu có một nửa khí khái như Công chúa đã không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.”
Bảo Khâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà. Lúc khi còn ở nước Trịnh, nàng từng được nghe người ta nói làm vợ khổ cực, làm bà chủ những gia đình quyền quý còn cực khổ gấp bội. Bây giờ thấy nhiều người, nghe nhiều chuyện như vậy, nàng càng hiểu, càng thấy tình cảm Tần Liệt dành cho mình đáng quý nhường nào.
Buổi tối Tần Liệt không đến, Tư Đồ lại xuất hiện, lưng hắn đeo một hòm thuốc nhỏ, vẻ mặt buồn buồn. Vừa bước vào hắn đã lên án Bảo Khâm: “Công chúa thật vô tình, nhiều mỹ nhân thế mà lại tặng hết Lão Hắc, không giữ cho ta được một người. Thật uổng công ta đối tốt với Công chúa như vậy.”
Bảo Khâm mỉm cười nhìn hắn, trêu: “Nếu Tư Đồ đại nhân thật sự muốn có mỹ nhân, ta bảo người đến đòi một cô về cho ngài là được chứ gì? Cho dù mười hai người kia đã thành thân cũng không sao, bên chỗ Lương đại nhân còn nhiều lắm!” Nói xong nàng liền gọi Thanh Nhã.
Tư Đồ lập tức chuyển ngay sang dáng vẻ cợt nhả quen thuộc, cười khà khà: “Đùa chút thôi, Công chúa đừng tưởng thật. Ngũ Cân nói, mấy cô nương xấu xí kia trên người chẳng có mấy thịt, y như lũ gà con, vô cùng khó coi, ta đâu cần chứ. Lấy về còn phí thêm thức ăn nuôi họ nữa.”
Hắn sợ Bảo Khâm tiếp tục trêu, vội mở hòm thuốc, mặt không biến sắc lấy ra một chiếc kim bạc: “Gần đây thời tiết không được tốt, ta xem Công chúa có vẻ bị nóng trong, cần châm cứu để tiêu độc.”
Bảo Khâm đã quen được hắn châm cứu, không nhiều lời liền đưa tay ra, thuận miệng hỏi; “Đúng rồi, mấy ngày không gặp Tần Tu, hắn đi đâu vậy?”
Tay Tư Đồ hơi run, kim châm bất ngờ lệch hướng, khiến Bảo Khâm đau đến mức kêu “á” lên một tiếng. Đúng lúc này Tần Liệt bước vào cửa nhìn thấy, hắn lập tức giống mèo xù lông xông tới hất Tư Đồ sang một bên.
“Oái…” Tư Đồ bị Tần Liệt đẩy, lùi về phía sau hai bước mới trụ vững được. Nhưng hắn không hề tức giận, quay sang Tần Liệt dài giọng cười nói: “Chẳng qua ta chỉ châm vào phu nhân của ngươi một cái, phản ứng ghê vậy! Nếu ta ra tay mạnh hơn chút nữa, không biết chừng Tam gia còn định trực tiếp cho ta xong đời ấy chứ.”
Tần Liệt vẫn cố giữ nét mặt bình thường nhìn hắn, qua một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Uổng cho ngươi vẫn tự xưng là truyền nhân của Dược Vương cốc, đến vị trí châm cứu cũng nhầm, thật mất mặt.”
Nhưng Tư Đồ không thấy mất mặt chút nào, hắn cười khà khà lùi về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống ghế Thái sư sát giường, bắt chéo chân, trưng ra bộ mặt bất cần đời, tỉnh bơ: “Ta không tinh thông y thuật, Tam gia có thể đi tìm người khác! Hay là, mời lão Vương đến đây? Ta nói này, có ngài đứng canh bên cạnh, cả Phong thành chẳng ai dám đến xem bệnh cho phu nhân của ngài đâu. Lão Vương tình nguyện thì ngài có bằng lòng không? Không sợ ông già đó cho thêm mấy viên thuốc độc vào đâu.”
Gương mặt cứng nhắc của Tần Liệt co lại, hắn nhìn Bảo Khâm đang ngồi trên giường cười mỉm nhìn hai người họ cãi nhau, khó chịu dịch đi nửa bước, nhưng vẫn không yên tâm dặn Tư Đồ: “Ngươi cẩn thận chút.”
Tư Đồ cười giễu: “Ta luôn làm việc cẩn thận, vừa rồi chẳng qua phu nhân ngài hỏi ta chuyện của Lão Ngũ, ta mới giật mình run tay.”
Bảo Khâm nghe vậy, lập tức truy hỏi: “Tần Tu xảy ra chuyện gì rồi?” Nàng mấy hôm chưa gặp hắn nên ban nãy mới thuận miệng hỏi một câu, nào ngờ Tư Đồ phản ứng như vậy. Tuy Tư Đồ hay khoe khoang nhưng tuyệt đối không phải là người nói không căn cứ, Tần Tu nhất định đã gặp chuyện gì rồi.
Nghe Bảo Khâm hỏi đến Tần Tu, Tần Liệt không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt cứng nhắc của hắn lấm tấm mồ hôi, căng thẳng trầm giọng: “Đệ ấy thì có thể xảy ra chuyện gì? Chăng qua nhàn rỗi không có việc làm, ta đưa đệ ấy đến biên cương đánh vài trận cho khỏe người ấy mà.”
Chắc chắn hai huynh đệ này lại cãi nhau rồi! Bảo Khâm chớp chớp mắt, không để ý Tần Liệt nữa, quay sang Tư Đồ dò hỏi. Hắn nhìn Tần Liệt cười, cho tay vào ống áo, liếc mắt ra hiệu, làm bộ xấu xa, nhỏ giọng: “Tam gia, ta đành nói thật vậy.”
Tần Liệt mặt cứng ngắc, không thèm để ý đến hắn. Tư Đồ hả giận, quay sang Bảo Khâm nhướng mày nói: “Hai ngày trước sứ thần nước Trịnh, Lương đại nhân vừa đến đoanh dịa, Tần Tu không biết uống nhầm phải thuốc gì đi tìm hắn gây sự, còn mắng vua nước Trịnh ngu dốt vô đạo, sát hại trung lương… Sau đó, không biết hắn nghe ai nói, gì mà Chung tiểu tướng quân quân Tây Bắc nước Trịnh thực ra là nữ, nên thấy choáng váng, hai ngày nay vẫn ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.”
Bảo Khâm tức thì im lặng. Tần Liệt hắng giọng, vẫy tay ra hiệu cho Tư Đồ, nói: “Mau châm cứu cho Công chúa.”
Bất kể đầu óc Tần Tu chậm chạp đến đâu, lúc này chỉ sợ hắn đã nhận ra điều bất thường rồi. Trong lòng Bảo Khâm đột nhiên dấy lên chút bất an. Bọn họ từng đối địch, từng hợp tác, cũng từng uống rượu, đánh nhau, tuy có vài lần muốn lấy mạng nhau, nhưng trong lòng luôn kính trọng đối phương. Bây giờ thân phận của hai người lại có sự thay đổi lớn đến vậy, lần gặp mặt sau nàng phải đối diện với hắn như thế nào đây?
Nàng đang chìm trong suy nghĩ, Tần Liệt đã đuổi Tư Đồ đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Bảo Khâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng muốn cười, lại rất gượng gạo. Tần Liệt vươn tay ôm nàng vào lòng.
“Ta đang nghĩ...” Tần Liệt đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc: “Lương Khinh Ngôn tung tin này, rốt cuộc muốn làm gì?”