Chương 18

Hai người quay lại đã là lúc yến tiệc bắt đầu được một lúc. Lý Thụy trên cao cười bảo: “Xem ra không phải là tin đồn, Vĩnh Ninh quận chúa thật sự rất sủng ái người này. Sao? Ngắm trăng trong ngự hoa viên có thơ mộng không?”

“Tham kiến bệ hạ. Cảnh hoa nguyệt trong ngự hoa viên quá đẹp làm Vương Nguyệt mãi ngắm mà quên thời gian, đã tới muộn, thỉnh bệ hạ trách phạt.” Vương Nguyệt đáp lại. Hoa nguyệt vừa là chỉ trăng với hoa nở rộ bên ngoài, vừa là nói cảnh đôi nam nữ tình tứ mà nàng nhìn thấy kia. Đúng là rất đẹp, cũng rất… gay mắt.

“Không sao, trách phạt gì chứ. Yến tiệc này vốn là tổ chức để ăn mừng quận chúa thắng trận kia mà. Nào, mau lại đây ngồi.” Lý Thụy ở trước mặt quân thần vẫn luôn giữ dáng vẻ nhân từ như vậy, làm như người ban nãy trách mắng nàng và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Vị trí ngồi của Vương Nguyệt ở ngay bên phải hoàng hậu, đối diện nàng là một nữ nhân mặc y phục rực rỡ lóa mắt, có phần muốn lấn lướt cả chính cung. Đó là Hoàng quý phi, phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất. Vốn dĩ hậu vị thuộc về nàng ta, song vì sau đó Lý Thụy lên làm Thái tử, vị trí Thái tử phi cũng cần kén chọn hơn nên mới rơi vào tay hoàng hậu hiện tại. Nhưng thế thì có sao? Tuy không được khoác phượng bào, đội mũ phượng nhưng trong hậu cung nàng ta mới là nhất. Hơn một nửa hậu cung là nàng ta quản lí, ngay cả nhi tử cũng sắp sửa được phong làm Thái tử, nữ nhi là Lục công chúa cũng rất được cưng chiều.

Ngồi ở cạnh Hoàng quý phi chính là Lục công chúa Lý Tố Tinh. Nếu tinh ý có thể thấy được, vị trí của nàng ta ngồi còn ngang bằng với đích xuất đại công chúa. Tố Tinh kiêu ngạo trong bộ váy màu hồng phấn nhạt, tay cầm quạt lông công, mắt đầy ý cười nhìn Cảnh Nghi ở phía đối diện.

Trong hoàng cung này, ngoài Vương Nguyệt ra có lẽ ai cũng sợ nàng ta.

Yến tiệc được một lúc, Tố Tinh uống được vài ly rượu, tính tình trẻ con tùy hứng lại nổi lên. Nàng ta nói: “Biểu tỷ này, chắc chuyện này tỷ cũng biết rồi. Bổn công chúa từ lâu đã yêu thích Thẩm trạng nguyên, muốn cùng hắn nên duyên, nhưng nửa đường hắn lại chọn thành nam sủng của tỷ.”

Tiếng đàn hát bên dưới vẫn còn, song mấy người ngồi ở gần đó lại chẳng ai tập trung. Mắt họ hướng về đám vũ nữ hay bàn ăn, nhưng tai lại vểnh lên mà nghe ngóng tình hình.

“À, thì sao?” Vương Nguyệt buông chén rượu trên tay xuống. Ngang ngược như vậy, đúng là nàng ta đã bị phụ mẫu chiều hư. Nàng lại nhìn Lý Thụy và Hoàng quý phi, cả hai người đều không hề có ý can ngăn mà muốn xem tiếp trò vui. Tố Tinh được thế lại nói tiếp: “Ta thật sự rất thích hắn, chi bằng tỷ nhượng người lại cho ta đi? Bao nhiêu lượng bạc, bao nhiêu trang sức của cải ta cũng đồng ý đánh đổi với tỷ.”

“À…” Nàng ta tưởng như thế là thể hiện được sự chân thành của bản thân sao? Ngu ngốc! Chỉ một từ ngu ngốc cũng không đủ để diễn tả nàng ta. “Nếu vậy… cả tước vị và phủ công chúa của biểu muội thì sao?”



Vương Nguyệt nhếch môi cười, Tố Tinh giật nảy mình, làm rơi cả đũa: “Tỷ nói gì?”

“Ta đùa thôi. Tố Tinh à, muội cho rằng Thẩm lang quân là gì? Một món hàng mà muội có thể tùy ý đem trao đổi sao? Đó là chân thành, là thật tâm à?”

“Ta… ta không có ý đó. Ta chỉ là nghĩ, hắn làm phò mã của công chúa sẽ tốt hơn nhiều so với làm nam sủng của một quận chúa, không phải sao? Nếu tỷ cũng thích y, vậy sao không nghĩ cho y một chút?” Tố Tinh hỏi.

“Nghĩ cho hắn? Thế muội đã hỏi ý hắn chưa mà lại ngả giá ở nơi thế này? Không phải với muội hắn cũng chỉ là món hàng thôi sao?”

Tố Tinh cứng họng, trước khi Lý Thụy hay bất kì ai kịp lên tiếng can ngăn, nàng lại nói: “Hơn nữa xưa nay chưa từng có chuyện cướp người, lấy lại phu quân hay thê tử của huynh đệ tỷ muội bao giờ. Sao? Muội muốn thử làm một điều khác người à?”

“Ta không có, tỷ đừng vu khống…”

“Không có? Rõ ràng vừa rồi ý của muội chính là như vậy.” Ý cười trên môi nàng càng sâu, Lý Thụy liền lên tiếng ngăn lại: “Được rồi được rồi, không phải chỉ là đùa giỡn thôi sao? Đừng làm nghiêm trọng hóa mọi thứ như vậy…”

Đùa giỡn? Phong cách đùa giỡn của mấy người cũng lạ ghê ha? Nàng liếc mắt nhìn Cảnh Nghi, nhân vật chính nhưng lại không thể lên tiếng từ nãy tới giờ. Chắc trong lòng hắn cũng đang khó chịu lắm. Đường đường là một nam tử hán lúc này lại như con cá mớ rau bị hai nữ nhân có quyền lực tranh giành, bất lực mà cam chịu. Còn Giai Kỳ ngồi ở dưới kia, không biết có nghe được cuộc trò chuyện trên này không. Haizzz, có nghe được cũng làm gì được chứ? Nàng ta cũng chỉ là một đại tiểu thư, ngay cả tư cách ngồi chung bàn tranh giành với hai nàng cũng không có.

Tố Tinh sau khi bị bẻ mặt cũng không nán lại mà giận dỗi bỏ về cung riêng, nàng cũng nhanh chóng tìm cách cáo từ. Ở trong cung này, nhiều thêm một khắc chính là có thêm một mối hiểm họa.