Chương 8: Đồ nhi không tiền đồ
Nguyệt Phong ghét bỏ đẩy cô ra: “Sau này ngươi đừng nhận mình là đồ đệ của ta. Ngay cả trí lực để đấu với trùng tử còn không có, càng ngày càng không có tiền đồ.”
Quái vật tuy rằng không có nhận thức, nhưng đối mặt với tiên lực cường đại của Nguyệt lão, nó vẫn sợ hãi vài phần, thấp thỏm muốn xoay người bỏ trốn. Mà hắn cũng không cản trở nó, chỉ đưa tay phất nhẹ mấy cái đã thấy bạch quang bao phủ đầy trời tạo thành một kết giới vững chắc. Trùng tử kia bò bên trái rồi lại bò sang phải, nhưng bò kiểu gì cũng không thoát được.
Nguyệt Phong khoanh tay, nhìn Hồng Loan nói: “Gϊếŧ nó đi.”
Hồng Loan liều mạng lắc đầu.
“Nó tu luyện nhờ hút máu người phàm, chẳng biết đã hại chết bao nhiêu kẻ vô tội, nay ngươi còn muốn để nó sống gây họa cho nhân gian?”
Hồng Loan liên tục lắc đầu, nơm nớp lo sợ không dám tiến lên. Nguyệt Phong nhẹ nhàng đưa tay cầm làn tóc rối kia để ra đằng sau, khuyên nhủ: “Hồng Loan, nếu ngươi không chiến thắng nỗi sợ của bản thân, thì ngươi mãi là kẻ bại trận. Sư phụ cũng không thể vĩnh viễn ở cạnh ngươi, không thể lúc nào cũng kịp thời xuất hiện.”
Đương nhiên Nguyệt Phong sẽ không nói cho cô biết, lúc hắn đang đọc sách ở núi Nguyệt Tuyền, bỗng dưng ngực đau nhói từng cơn. Hắn cảm giác Hồng Loan đang gặp nguy hiểm nên liền tức tốc chạy tới. Bây giờ khi nghĩ lại hắn vẫn thấy kinh hoàng, nhỡ mà đến chậm một bước thì đồ nhi của hắn đã hồn phi phách tán, mãi mãi không còn gặp lại. Nghĩ đến việc mình và đồ nhi ngốc nghếch phải vĩnh biệt nhau từ đây, tim hắn quặn đau không tả xiết, đau tới mức chân mày nhíu chặt.
Thấy Nguyệt Phong nhăn mày, cô sợ làm cho hắn thất vọng nên chỉ còn biết kiên cường tiến lên, còn hắn đứng phía sau cổ vũ: “Đừng sợ, sư phụ ở đây này.”
Câu nói ấy như tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho tiểu cô nương, đúng đúng, sư phụ ở đây thì mình sợ gì không thử. Rồi Hồng Loan như một cơn gió, nhẹ nhàng phi tới con quái vật kia.
Tuy rằng trùng tử sợ Nguyệt Phong, nhưng đối với Hồng Loan nó không có nửa điểm e ngại. Thấy cô tiến gần, nó liền nhớ đến máu tươi thơm ngọt và tiên lực của cô, vì vậy phóng ra vô số những xúc tu ghê rợn.
Hồng Loan bị dọa toan muốn quay đầu chạy trốn, nhưng nghĩ tới việc sư phụ vẫn còn đây, nếu bản thân tỏ ra yếu đuối sẽ khiến hắn chán chường, vì vậy cô dùng hết sức bình sinh đối đầu cùng nó.
Hồng Loan vung tay bắn ra rất nhiêu dây tơ hồng, ở không trung dệt thành một chiếc lưới vĩ đại, nhốt quái vật kia vào trong. Tơ hồng cuốn lấy thân thể xấu xí và thít chặt, chặt đến cứa sâu vào thịt da, đem cả hình khối khổng lồ kia trói thành một đòn bánh. Quái vật bị đau gầm lên thảm thiết, xúc tua nó vươn dài ra mấy trượng quấn lấy Hồng Loan.
Hồng Loan hóa phép, một thanh đại đao xuất hiện trong tay cô. Cô nghiến răng vung đao loạn vũ, một bên chặt rụng hết những xúc tua đang gây áp lực với mình, một bên vẫn duy trì tơ hồng trận pháp.
Trùng tử đau đớn buông xuôi, những xúc tua bên thắt lưng Hồng Loan vô lực ào ào chảy xuống.
Lưới võng càng thu càng chặt, cuối cùng ‘ầm’ một tiếng nổ lớn, quái vật nọ tan biến thành tro. Nhìn thấy nó đã chầu trời, Hồng Loan bèn quay đầu cười thật vui vẻ: “Sư phụ, ta đã hóa kiếp cho nó rồi. Ta…” Lời còn chưa hoàn chỉnh, thân thể cô đã đổ rạp trên đất, lâm vào hôn mê.
Lúc Hồng Loan tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày mai, ánh nắng mặt trời xuyên qua song cửa mục nát, phủ lên gương mặt cô. Tuy rằng vầng dương ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh giá trong người, duy chỉ có bả vai là không lạnh. Thì ra xiêm y của cô đã bị kéo xuống đến vai, đệ lộ một làn da trắng nõn nà. Bên ngoài, bàn tay ấm áp của Nguyệt lão nhẹ nhàng lướt qua vai cô.
Hồng Loan mơ màng nói: “Sư phụ…” Nói xong bèn đứng lên, y phục trên vai càng rơi thấp xuống.
Nguyệt Phong điềm tĩnh thu tay về: “Xúc tua của nó có độc.”
Hồng Loan trợn mắt một hồi mới hiểu được nguyên do sư phụ cởϊ áσ của cô là để giúp cô trị độc. Mà thôi, không quan tâm nữa, bây giờ cô chỉ muốn nhào vào lòng sư phụ thôi.
“Sư phụ à, đồ nhi sợ gần chết!”
Lúc này Triệu Hiền cũng một vị nam tử mập mạp đi đến, nhác trông thấy cảnh tượng kia liền cuống quít muốn bỏ ra ngoài. Nguyệt Phong lạnh nhạt đẩy Hồng Loan rời khỏi người mình, còn nhanh chóng đem y phục của cô chỉnh cho tươm tất lại.
Hồng Loan không chú ý đến động tác của Nguyệt Phong, cô chỉ giật mình nhìn nam tử bên cạnh Triệu Hiền. Gã vận cẩm bào sắc xanh, rõ ràng là quần áo của chàng thiếu niên đêm qua… bây giờ nó được khoác lên người của gã, hơn nữa trông như sắp bục chỉ đến nơi vậy. Hồng Loan ngờ vực hỏi: “Ngươi là ai?”
Người nọ bất đắc dĩ cười, lại sờ sờ gương mặt. Hiện giờ gã béo đến hai mắt híp cả vào trong, còn cười như vậy tựa hồ các cơ đều chen chúc thành một khối, vô phương phân biệt ngũ quan.
Triệu Hiền thấy gã ngượng ngập không trả lời, y bèn lên tiếng: “Tỷ tỷ nhớ vị công tử chúng ta gặp bên bờ sông đêm qua không, y…”
“Chờ đã!” Hồng Loan vung tay bảo y ngừng lại, chợt cúi đầu lẩm bẩm, “người đêm qua đệ cứu bên bờ sông, sau đó y bị trùng tử hút máu… vì thế bị trúng độc trùng nên biến thành bộ dạng này đúng không?” Nghĩ vừa thông suốt, Hồng Loan thất thanh gào lên, cuống cuồng sờ lấy mặt mình.
Triệu Hiền không đành lòng nhìn cô: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn xinh đẹp… như trước đây.” Người thật dạ lúc nói dối luôn có một chút khó khăn.
Tuy rằng Nguyệt lão kịp thời trị độc cho cô, nhưng độc tố vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể. Lúc Hồng Loan tỉnh giấc thì hắn đã dừng rồi. Mặc dù dung mạo cô không biến đổi lợi hại như nam tử áo xanh, nhưng đường nét thì béo hơn trông thấy. Khuôn trang vốn xinh đẹp nhỏ nhắn nay đã hơi tròn tròn.
Hồng Loan vuốt vuốt, cảm thấy mặt mình tròn như bánh bao, bĩu môi buồn bã: “Sư phụ, ngài xem…”
“Không sao cả, độc tố biến mất là ổn thôi.”
Hai mắt Triệu Hiền tỏa sáng, sùng bái nhìn Nguyệt Phong: “Tỷ tỷ, sư phụ của tỷ quá lợi hại, vừa nãy còn đánh chết con quái vật ghê tởm kia!”
Hồng Loan vỗ ngực: “Sư phụ tỷ đương nhiên lợi hại, nhưng yêu quái kia là do tỷ đánh.”
Mặt béo Triệu Hiền run run một chút, nhưng y nhớ rõ ràng tối qua Hồng Loan chỉ biết kêu gào ầm ĩ, hậu sự là do sư phụ dọn mà. Tuy nhiên tâm địa y thiện lương, không muốn làm Hồng Loan hụt hẫng nên đành gật đầu bừa.
Nguyệt Phong lấy ra một viên đơn dược đưa cho y: “Ngươi đem viên đan này ném vào giếng nước, để các hương thân phụ lão uống trước, ngày mai mọi thứ sẽ ổn.”
Triệu Hiền vui vẻ cầm dược cùng nam tử áo xanh đi ra ngoài, Hồng Loan khó hiểu nhíu mày nhìn Nguyệt Phong: “Sư phụ, độc của trùng tử khiến thôn dân trở nên mập mạp, nhưng vì sao mẫu thân Triệu Hiền vẫn gầy?”