Chương 3: Thần tiên muốn đánh người
Nhưng mà ta không nhịn được làm sao bây giờ, nhưng mà ta ngứa tay làm sao bây giờ, nhưng mà ta muốn đánh người làm sao bây giờ!! Nhớ đến bộ dáng thao thao bất tuyệt của sư phụ lúc giáo huấn cô, Hồng Loan đành nhục chí buông tay. Ngón trỏ cô vung ra, tạo thành vô số sắc đỏ lóe sáng trong không trung, dần dần khảm sâu vào tâm trí của Triệu Hiền.
Hồng Loan bỗng hiện ra, hướng về phía Triệu Hiền, cười tủm tỉm kêu lên: “Đệ đệ, sao đệ còn chưa trở về nhà? Đệ đứng ở đây làm gì đó?”
Triệu Hiền gãi gãi đầu, dường như không chắc chắn rằng mình còn có một tỷ tỷ. Tuy nhiên người trước mắt tuổi còn trẻ hơn y, vậy vì sao có thể xem nàng là tỷ tỷ.
Hồng Loan cười chúm chím kiễng chân, đưa tay sờ sờ đầu y. Sau đó vỗ độp một phát vào gáy Triệu Hiền, nhướn mày nói: “Vừa rồi đệ giúp đỡ cô nương kia, nhưng cớ sao không hỏi người ta con cái nhà ai, đang sống nơi nào?”
Triệu Hiền bị đánh nên có chút đau đầu, giọng ồm ồm đáp lại: “Ta lấy được tay nải trả nàng ta thì đã xong, còn bảo ta hỏi nàng là ai để làm gì chứ!”
Hồng Loan kìm không được lại ‘bộp’ vào gáy y phát nữa: “Tức chết ta! Đệ thật ngu ngốc, chẳng lẽ đệ không muốn cưới vợ à?”
Triệu Hiền trợn mắt đầy khó hiểu: “Sao lại không! Nhưng cô nương kia với ta nào có quen biết gì?”
Hồng Loan quả thực muốn bổ đầu y ra để nhìn xem tột cùng y có não hay là bên trong toàn là đậu hũ nên mới có thể nói ra những câu thiếu tư duy như thế. Hồng Loan chán nản phất tay, quên đi, cô nương kia đã đi mất rồi. Cho dù Triệu Hiền lúc này gấp gáp đuổi theo cũng là vô dụng.
“Đệ ra phố có việc chăng?”
“Mua thuốc cho mẹ ta. Mẹ bệnh phải uống thuốc, nếu không buổi tối sẽ ho không ngủ được.”
“Vậy đi thôi, đi hốt thuốc cho mẹ đệ nào!”
Tuy rằng nói đi hốt thuốc nhưng Triệu Hiền lại ghé đến cửa tiệm cầm đồ. Hồng Loan vội vàng kéo tay y: “Đệ nói rằng hốt thuốc mà lại tới cửa hiệu cầm đồ, chẳng lẽ đệ không biết chữ?”
“Ta biết.”
“Biết mà còn đi nhầm chỗ.”
“Ta không đi nhầm. Ta muốn cầm luôn chiếc áo bông này để lấy tiền hốt thuốc cho mẹ.”
Hồng Loan nhìn nhìn áo bông trên người Triệu Hiền, chốc sau không nói gì nữa, chỉ thong thả bước theo y vào trong.
Áo bông của Triệu Hiền rất mỏng nên chỉ cầm được mười mấy đồng bạc, mà thuốc thì giá hai mươi tám văn, điều này khiến Triệu Hiền khổ sở chà xát hay bàn tay vào nhau, cầm mười mấy đồng tiền nóng hôi hổi đặt trước ngăn bàn, nói: “Đại phu, lần này cháu không đem đủ tiền, hơn nữa lần trước còn thiếu một ít, lần sau tới cháu hứa sẽ trả nốt.”
Lão đại phu tóc bạc trắng nhìn y thở dài: “Triệu Hiền ơi, bệnh tình mẹ ngươi không thể trị dứt được, lão khuyên ngươi đừng lãng phí tiền nong nữa. Kỳ thực với số tiền mấy năm qua ngươi có thể xây thêm ba gian phòng; vừa có phòng mới, vừa có thể cưới được vợ.”
Triệu Hiền cười ha ha trả lời: “Dù tốn kém bao nhiêu cũng phải trị, cháu tin bệnh tình của mẹ cháu rồi sẽ khá hơn. Thành thân không cần gấp, chữa bệnh cho mẹ cháu mới là điều quan trọng. Khi cháu còn nhỏ, cha mất sớm, một mình mẹ cháu ngậm đắng nuốt cay tần tảo nuôi huynh muội cháu nên người. Nếu không có mẹ, nói không chừng cháu đã bỏ mạng rồi.”
Lão đại phu lắc đầu nói: “Hài nhi hiếu thuận, ông trời có mắt, nhất định sẽ cho ngươi một nàng dâu ngoan hiền. Ngươi mau đem thuốc về nhà đi, tiền để lần sau trả.”
Cởi bỏ áo bông, trông Triệu Hiền gầy đi một tẹo, nhưng dáng người vẫn cao to như cũ. Tháng mười một bước sang, trời đông rét lạnh, mà bấy giờ trên người y chỉ mặc hai tầng áo đơn. Tuy rằng dáng người y mập mạp có thể chống đỡ một ít lạnh giá, nhưng ăn vận mỏng như thế cũng vẫn là rét đến phát run.