Ngày hôm sau, Thịnh Ý bắt chuyến tàu đêm trở về Nam Thị.
Sau khi vượt qua kỳ thi nghệ thuật, bọn họ không cần đến phòng vẽ tranh để học vì mỗi người đăng ký là các trường khác nhau, thời gian thi cũng không trùng nhau. vậy nên khi trở về mọi người không định đi cùng nhau, mỗi người đều tách lẻ mà đi.
Ngày Thịnh Ý trở về đúng vào cuối tuần, Trần Tịnh Nhiễm cũng không có ở nhà,trong phòng tối đen như mực.
Đêm muộn, xe bus cũng không chạy nữa, taxi sợ khó bắt được. Thịnh Ý đợi ở bên ngoài rất lâu mới có một chiếc xe chạy tới, Đợi đến khi về nhà, cô mệt muốn bở hơi tai.
Đầu tiên, cô dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi một lát mới bật đèn sáng. Thịnh Ý cũng không vội vàng thu dọn hành lý mà cô đi tắm trước rồi lên giường nằm.
Vốn tưởng bản thân sẽ ngủ nhanh thôi, nhưng trằn trọc mãi gần 30 phút cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc càng ngày càng tỉnh táo.
Cô bật chiếc đèn ngủ cạnh giường, nghiêng người cầm lấy điện thoại lướt Weibo một lúc.
Ngày đó bản tin nóng nhất trên Weibo là chủ đề: Người bạn thích năm 17, hiện tại như thế nào?
Thịnh Ý nghĩ một hồi, liền đăng bình luận trên Weibo:Tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào 10 năm nữa.
Thực ra cô rất ít khi lên Weibo, lâu nhất là 3 tháng cô mới cập nhật 1 lần.
Lúc ấy, Weibo không sử dụng rộng rãi như bây giờ, cư dân mạng tuy có bất đồng quan điểm nhưng độ bao dung rất lớn, những người nổi tiếng cũng dám nói chuyện thoải mái ở trên đây. Đọc 𝐭𝐫u𝘺ệ𝔫 𝐭ại ⩶ T R U M T R U Y Ệ 𝘕.V𝘕 ⩶
Ngay như Thịnh Ý là blogger 800 năm mới cập nhật một lần, chỉ với hai bài đăng đề cập đến vấn đề của một số người liền có thể thu được một nhóm fan.
Có người đã để lại bình luận:
[ Được, 10 năm sau tôi sẽ đến nhắc bạn]
[ Để lưu lại đã, 10 năm nữa tôi cũng muốn xem]
Nói thật, 10 năm về sau, khả năng những người này đã trôi dạt đến chỗ nào rồi, nhưng Thịnh Ý vẫn nghiêm túc trả lời lại bọn họ
[ Nhớ kỹ nhé!]
Một lúc sau, cô đăng một bài khác chỉ để chế độ một mình cá nhân xem.
Gửi tới Thịnh Ý của 10 năm sau.
Liệu khi đó cậu có còn thích Giang Vọng nữa không? không biết Giang Vọng lúc đó sẽ trông như thế nào nhỉ? Vẫn như cũ khí chất thanh tao rạng ngời, chắc hẳn vẫn sẽ rất nhiều người miêu tả cậu ấy như vậy.Chàng thiếu niên trong màu áo trắng năm ấy, cuối cùng đều sẽ trở thành những con người bình thường và tầm thường.
Có lẽ sẽ bị những góc cạnh của cuộc sống mài mòn từng chút một, san phẳng đến mức chẳng thể tìm lại hăng hái của tuổi trẻ.
Thành thật mà nói, mình không thể tưởng tượng ra nổi Giang Vọng sẽ trở thành người như vậy.
Để mình kể cho cậu về Giang Vọng mà mình biết nhé, giống như nào nhỉ? Như mặt trăng khuyết rực sáng đầu tháng, vừa kiên quyết lại vừa nhạy bén, có khéo léo cũng có trầm ổn, có nụ cười cong và một tương lai đầy mong chờ.
....
Sau khi viết xong, cô quay lại trang chủ, đổi tên Weibo thành
" Tiểu thì bất thức nguyệt
Hô tác bạch ngọc bàn"
Dịch nghĩa"Thuở nhỏ không biết trăng Gọi là mâm ngọc sáng" _ Ngô Văn Phú _Ngày hôm sau thức dậy, hai câu thơ này vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô.
Thịnh Ý đến trường vào thứ hai, cô chợt nhận ra rằng ngày hôm đó trùng hợp là thời điểm 100 ngày đếm ngược trước kỳ thi đại học.
Vào buổi chiều, hiệu trưởng liền tổ chức lễ tuyên thệ 100 ngày cho các học sinh tại sân thể dục.
Thời tiết đầu xuân giường như đã đôi chút ấm lên, học sinh 24 lớp dựa theo sắp xếp của trường học mà đã yên vị vào chỗ ngồi.
Sau một kỳ học không gặp nhau, Thịnh Ý cảm thấy mình và tập thể lớp có chút xa lạ, cũng may là có Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm vẫn luôn ngồi cạnh bầu bạn với cô.
Lễ tuyên thệ thật nhàm chán nhưng cũng thật sôi nổi, lãnh đạo nhà trường từng người từng người thay nhau lên bục phát biểu.
Lúc mới bắt đầu buổi lễ, tất cả học sinh đều tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng đến về sau, ai ai cũng cảm thấy xúc động.
Sau khi bế mạc, Giang Vọng bất ngờ đến.
Hình như cậu ấy ngồi xe lửa đến trường luôn, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi. Lý Lâm mắt rất tinh, ngay khi thấy cậu, liền vẫy tay không mệt mỏi, Giang Vọng thấy thế liền đi tới.
Lâm Chiêu Chiêu cũng chào cậu, hỏi:
" Cậu với Thịnh Ý sao không trở về cùng nhau vậy?"
Giang Vọng nhìn Thịnh Ý một chút, Thịnh Ý cúi đầu, trả lời lại: " Thời gian thi không giống nhau".
Lâm Chiêu Chiêu không hiểu quy trình thi của bọn họ nên mới hỏi vậy. Sau khi nghe Thịnh Ý nói liền gật gật đầu, nói: " Cuối cùng bộ tứ chúng ta cũng tề tựu rồi!".
Tuy nhiên, hai ngày sau từ khi gặp mặt lại, nhà trường bất ngờ đưa ra thông báo rằng tất cả học sinh nghệ thuật sẽ bị tách khỏi lớp học ban đầu của họ và nhà trường sẽ lập lớp riêng mới chia thành lớp văn và lớp lý.
Thịnh Ý của họ học ở lớp văn.
Phòng học mới của lớp văn không gần với dãy lớp cũ, nó nằm ở dãy nhà nghệ thuật, ngoài phòng âm nhạc và phòng vẽ ra thì chỉ có hai lớp bọn họ.
Phần lớn các bạn học nghệ thuật đều là học sinh lớp văn, sĩ số hai lớp chênh nhau rất lớn, lớp của Thịnh Ý thì mênh mông cuồn cuộn là người, sĩ số lên tới 100, mà lớp lý sát vách bọn họ còn chưa tới 50 mống.
Sau khi vào lớp mới, chút tiếp xúc ít ỏi của Thịnh Ý và Giang Vọng coi như đứt hẳn.
Cậu ấy có nhân duyên tốt, quen biết rất nhiều người, lúc vừa bước vào lớp liền bị một đám con trai kéo tới ngồi xuống cuối lớp một loạt.
Mà Thịnh Ý bởi vì đến muộn nên lớp không còn nhiều chỗ lắm, cuối cùng cô lựa chọn ngồi bàn đầu bên tay trái.
Chỗ ngồi của hai người họ vừa vặn là một đường chéo nhau, tựa như lúc còn ở lớp vẽ đó.
Có lẽ điều khác biệt lớn nhất là ở lớp vẽ thật vắng vẻ, cô ngước đầu lên là có thể nhìn thấy cậu ấy. Nhưng ở lớp mới thật ồn ào và nhốn nháo, ngước mắt lên chỉ toàn mấy cái đầu người lắc lư.
May mắn thay năm cuối cấp ba cuộc sống rất bận rộn, cô cũng chẳng có nhiều thời gian để cảm thấy đau buồn.
Bởi vì hầu hầu hết học sinh học nghệ thuật đều có khuyết điểm khi học lớp văn hoá, người như cô và Giang Vọng thực sự rất ít.
Ngoài ra hơn nửa năm qua bọn họ cũng không đến lớp, mà học sinh lớp nghệ thuật điểm số đa phần đều thấp hơn học sinh lớp văn hoá rất nhiều, vậy nên khi giáo viên đến lớp họ dạy đều giảng giải từng tí một.
Mà mấy cái này đối với Thịnh Ý thì quá đơn giản, phần lớn thời gian cô không có nghe giảng mà mua đề thi ngồi làm, chỉ khi giáo viên nói đến những môn cô yếu thì sẽ tập trung nghe cẩn thận.
Giang Vọng thì càng khoa trương hơn nữa.
Có mấy lần Thịnh Ý xuống tầng mua nước liền vào lớp muộn mấy phút, mỗi lần đi qua cửa sổ như theo bản năng vốn có mà ánh mắt đều hướng về cậu ấy. Mà mỗi lần gặp đều thấy cậu ấy ngủ gục trên bàn. ( Vậy tổng kết là chị nhà ngồi đối diện bàn giáo viên còn anh nhà ngồi cuối lớp bên tay phải gần cửa sổ)
Thời tiết ngày càng ấm hơn, mọi người đã sớm bỏ giày vào áo dày ra rồi, Cậu thiếu niên từ trên xuống dưới vẫn một màu đen, cái mũ của áo hoodie được cậu trùm lên đầu, đoạn thời gian ấy cậu thật gầy, Thịnh Ý cảm thấy mắt mình xuyên qua được cả quần áo nhìn thấy xương cốt của cậu.
Bởi vì mỗi lần thi cậu đều đạt điểm rất cao, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở không quản mấy cái hành động của cậu nữa.
Cuối cùng đến giữa tháng 4, kết quả của kỳ thi nghệ thuật đã có.
Giấy chứng nhận của các trường đã thống nhất là sẽ gửi tới lớp vẽ ở tầng 1, mà lớp học của bọn họ ở tầng hai.
Vậy nên vào giờ ra chơi của tiết 2 mỗi sáng, nơi đó đều chật kín người.
Thịnh Ý cũng ngày ngày đi kiểm tra.
Giấy chứng nhận các trường thường được để trong phong bì, có trường còn cầu kỳ hơn đó là làm bằng giấy dầu, có giấy chứng nhận của một số trường thì nhỏ như mảnh giấy.
Về cơ bản cô đều nhận được giấy chứng nhận của các trường mà cô đã thi.
Vào ngày đại học nghệ thuật P thông báo kết quả thi, cô biết bản thân sẽ không thể có được giấy chứng nhận nhưng vẫn đến phòng vẽ.
Trong hộp chỉ có một phong thư đề tên là Giang Vọng.
Giáo viên phụ trách nhiệm thu phát những chứng nhận này đều biết mặt tất cả học sinh hằng ngày tới kiếm giấy chứng nhận, nhìn Thịnh Ý ngơ ngác chăm chú xem chiếc hộp liền hỏi: " Giang Vọng cùng lớp với em à? Lát nữa giúp thầy mang lên cho bạn ấy nhé, hôm nay thầy có việc phải ra ngoài".
Nhìn thấy Thịnh Ý vẫn đang ngây ngốc, thầy gọi một tiếng: " Này em?"
Thịnh Ý trong phút lẩn thẩn liền tỉnh táo lại, liền cầm giấy chứng nhận Giang Vọng lên lầu.
Giang Vọng đang ngủ.
Hai người con trai ở bên cạnh cậu ấy đang chơi chuyền bóng rổ. Cười khúc khích nói: " Nếu để quá bóng này rơi trúng đầu anh Giang, cả hai đứa mình chết chắc".
" Nếu thế chắc chắn là do mày làm rơi, tao chả có liên quan gì"
" Mày... thằng chó này!" Lộ Minh Minh đang nói dở, nhìn thấy Thịnh Ý đang đứng ở cửa, liền ôm bóng rổ lại, hỏi Thịnh Ý: " Tới tìm Giang Vọng hả?"
Thịnh Ý cũng chả biết vì cái gì mà mỗi lần gặp cậu ta đều cho là cô đang muốn tìm Giang Vọng.
Cô nhéo nhéo vành tai, nhìn về hướng Giang Vọng, nhìn cậu ngủ say như chết, xung quanh hai phía đều ồn như chợ vẫn không thể làm cậu tỉnh được. Lộ Minh Minh làm bộ muốn lay cậu dậy, nói bóng nói gió: " Chả hiểu mỗi tối làm gì mà sáng đến lớp ngủ như vậy đấy, trừ mỗi lúc ăn cơm ra chả thấy anh Giang thanh tỉnh cả".
Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo bò sáng màu không có mũ, đầu gối lên tay úp mặt xuống bàn, chỉ để lộ cái gáy cho Thịnh Ý xem.
Thịnh Ý ngăn Lộ Minh Minh lại, đem giấy chứng nhận của Giang Vọng cho cậu: " Giáo viên nhờ tôi đưa cho cậu ấy ".
Lộ Minh Minh " Uh" một tiếng: " Bảo sao hôm nay tôi thấy quên cái gì đấy, bình thường là tôi đi lấy giấy chứng nhận của mình tiện thể lấy luôn cho Giang Vọng. Hôm nay trường P báo kết quả mà tôi không có đăng ký thi ở đấy cho nên không đi, may mắn có cậu cầm hộ cho, nếu không tôi sẽ bị anh Giang chửi cho toe đầu".
Thịnh Ý ồ một tiếng, vốn định nói thêm gì đấy nhưng lại không biết nói gì, cô chỉ vào chỗ ngồi của mình: " Vậy tôi về chỗ đây".
" Uh, cậu về đi"
Thịnh Ý cúi đầu nhìn Giang Vọng một cái, trong giây phút ấy, cô thấy Giang Vọng vô ý để lộ một đoạn cánh tay bị thương với 2 vết xanh tím.
Cô thấy vô cùng hoảng loạn, vừa lúc tiếng chuông vào lớp, chưa kịp nghĩ nhiều liền từ cửa bước vào lớp. Tiết này là tiết địa lý, khi đang lật sách, cô chợt nhận ra sau khi chia lớp không lâu, lúc đó bọn họ và vài người nữa có rủ nhau đi liên hoan, không biết vì nguyên nhân gì mà Giang Vọng lại lỡ hẹn.
Sau đó cô tình cờ gặp được cậu ấy ở con hẻm cạnh KTV, nếu cô nhớ không lầm thì hình như lúc đó trên cánh tay cậu cũng có vết như vậy.
......
Tác giả có lời muốn nói:
" Tiểu thì bất thức nguyệt
Hô tác bạch ngọc bàn"
<< Cổ Lãng Nguyệt Hành>>
_ Lý Bạch _
Nói cho tôi biết mấy người có nhớ rõ tên bài thơ này không?