Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân
Bách Lý Minh Nguyệt khoác cẩm bào nằm trên giường nhỏ, tóc dài rối tung tản trên đầu vai, tư thế biếng nhác làm Thất Huyền ngứa răng, hậu quả của việc giội nước chính là — hắn ở trước mặt nàng cởi sạch, mặt dày đứng trước gió. Thất Huyền không muốn hành hạ hai mắt của mình nên đành phải cam chịu số phận mà lau người cho hắn, dùng hết sức lực, chỉ hận không thể lột từng lớp da của hắn ra.
Sau khi trở lại Thái Âm Các liền gảy ba khúc nhạc, bất giác đã đến trưa, Đường Ngọc bê thức ăn cùng mang y phục mới đến, đặt toàn bộ ở ngoài cửa, lần này Thất Huyền thông minh hơn, không cần hắn sai bảo đã tự động đi ra ngoài mang y phục cùng thức ăn vào, rồi lấy rượu ngon món ngon trong làn bày lên bàn dài.
Thấy nàng ôm đàn dựa đứng vào người, Bách Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu lên: “Làm gì vậy?”
“Ta phải đi rồi.” Nếu Sở Triêu Nam trở về phát hiện nàng không ở trong Đường sẽ lại quấn lấy hỏi không dứt.
“Hôm nay không cần về, bên phía Bạch Vân Đường ta đã sai người truyền tin qua rằng nàng và hoa khôi của bản Lâu tình như tỷ muội, cố nhân gặp lại hiển nhiên sẽ thâu đêm giãi bày nhớ nhung, ôn chuyện thật nhiều một phen, Sở Triêu Nam đã mấy lần chỉ rõ muốn gặp Tần Vũ Quyến đều bị từ chối, hắn sẽ không để ý mà dùng sự quen biết của nàng xây dựng quan hệ.”
Hắn thảnh thơi như đang nói chuyện phiếm, nhưng lời hắn nói lại làm cho Thất Huyền kinh ngạc không thôi: “Ngươi biết ta ở Bạch Vân Đường?”
Bách Lý Minh Nguyệt ngắm nhìn đánh giá vẻ mặt bỗng trở nên đề phòng của nàng, bâng quơ nói: “Sở Triêu Nam cũng coi như người có danh vọng, nhất cử nhất động của hắn đều chịu ánh nhìn từ khắp mọi nơi, câu chuyện hắn nhặt được một nữ tử biết ca hát tên Thất Huyền ở trên phố rồi thu làm thị thϊếp đã lan truyền từ lâu rồi, ta biết được thì rất kỳ lạ sao?”
“Ta không phải thị thϊếp của hắn.” Thất Huyền ôm chặt đàn, loại đồn đãi không đúng sự thật này từ miệng người khác nói ra làm cho nàng cảm thấy mất mặt.
“Ta biết nàng không phải.” Bách Lý Minh Nguyệt kéo nàng vào lòng: “Nàng xem nàng này, bộ dạng cứng như khúc gỗ, có chỗ nào giống đã từng hầu hạ qua nam nhân.”
“Nếu biết vậy thì buông tay.”
Bách Lý Minh Nguyệt làm như không nghe thấy, cầm lấy bình rượu, đem miệng bình để bên miệng nàng: “Rượu táo trong Lâu tự ủ, vừa vặn giúp nàng bổ huyết, nào, nếm thử xem.” Hắn vừa nhấc tay, cẩm bào mở rộng, lộ ra thân thể trần trụi, mắt Thất Huyền giống như bị kim đâm phải mà quay đầu sang chỗ khác. “Mặc xiêm y vào.”
“Thế nào, nàng không thích nhìn sao?” Hắn ngồi thẳng, cẩm bào theo động tác ngồi dậy mà trượt xuống đầu vai. “Bao nhiêu người cầu nhìn thấy mà không được, ta lại giữ cho nàng thưởng thức, Thất Huyền, nàng là người thứ ba được ta mời vào Thái Âm Các, nên vui mừng mới phải.”
Thất Huyền chặn miệng bình đang lắc lư ở trước mặt lại, nhặt khố sam bên chân lên ném ra sau lưng: “Mặc vào.”
Hai cánh tay dài như con rắn linh hoạt lại vòng lên cổ nàng, từ sát sau lưng truyền đến cảm giác áp bách kiên cố, khí nóng thổi tóc mai khẽ bay khiến hai má ngưa ngứa.
“Không muốn biết hai người vào Thái Âm Các trước nàng là ai sao?”
Cũng không ngoài kỹ nữ bị hắn triệu đến chơi đùa, là hoa khôi Tần Vũ Quyến hay là người hầu Đường Ngọc? Ai cũng có khả năng, một nam nhân mở thanh lâu thì có thể sạch sẽ thế nào được.
“Không liên quan đến ta.” Nàng đối với hắn không có hiếu kỳ, không đi tìm hiểu người khác, cũng không để bất cứ ai có cơ hội tìm hiểu mình, đây là đạo xử thế an toàn nhất.
Bách Lý Minh Nguyệt không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của nàng, giống như không xương mà đem toàn bộ sức nặng trên người đặt lên lưng nàng, chậm rãi nói: “Thất Huyền à, trong Lâu có mấy tiểu nha đầu mới đến, về phương diện cầm nghệ cần làm phiền nàng hao tâm nhiều rồi.”
“Có ý gì?” Nàng cảm nhận được một tia không tốt.
“Ý là — ta thuê nàng làm cầm sư của Phượng Tiên Lâu.” Hắn buông tay ra đứng lên, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt nàng mặc quần dài.
Thất Huyền nhìn sang nơi khác, đợi sau khi hắn mặc chỉnh tề xong mới thận trọng nói: “Nếu ngươi muốn nghe đàn, ta sẽ bớt chút thời gian để đến, còn cầm sư của Phượng Tiên Lâu vẫn là tìm cao nhân khác đi.” Nàng tạm thời vẫn chưa có dự định rời khỏi Bạch Vân Đường.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Bách Lý Minh Nguyệt rút cổ cầm từ trong tay nàng ra đặt lên trên giường nhỏ, nghiêng người dựa vào bên bàn dài, đầu ngón tay bắt đầu vuốt ve mặt bàn gỗ: “Thù lao ta có thể trả cho nàng cao hơn Sở Triêu Nam, hai năm trước, bình Đoạn Hồn Hương nàng lấy của ta lúc rời đi cũng đã dùng hết rồi chứ?”
Thất Huyền cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không sai, đúng là đã từng trộm của hắn một lọ thuốc, vốn tưởng rằng không bị phát hiện, xem ra có thể đắc thủ cũng là nhờ hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Ta không biết đó là Đoạn Hồn Hương, chỉ là mượn phòng thân mà thôi, đã quên báo với ngươi, thật sự xin lỗi.”
Lúc cần mặt dày, nàng cũng không ngại nhún nhường, quanh co một chút, đem hành vi trộm cắp kia nói thành đúng lý hợp tình.
Bách Lý Minh Nguyệt cầm bình rượu lên, kề sát miệng bình ngửa cổ uống chậm, rộng lượng phất phất tay: “Việc nhỏ, chỉ cần nàng tới dạy đàn, ta liền coi đó như trả thù lao, muốn? Hay không muốn? Cho ta một câu.”
“Dạy đàn cũng được, nhưng không muốn gặp ngươi.” Thất Huyền xoay người thụt lùi mà đứng, so với việc thời gian dài phải chạm mặt một tên da^ʍ tặc có lý mà nói không được thì nàng thà rằng tốn thêm chút tâm tư đi ứng phó với sự quấn quít si mê của Sở Triêu Nam còn hơn.
“Chậc… Chậc…Ta khiến cho nàng ghét bỏ đến vậy sao?” Bách Lý Minh Nguyệt cúi mắt mỉm cười, gập ngón trỏ gõ mặt bàn một lúc, rồi bất ngờ hắn duỗi chân móc vào gót của nàng đẩy về phía trước.
Thất Huyền không ngờ bị đánh lén, hai chân đứng không vững, thân thể ngã ra phía sau, bị hắn tiếp vào lòng, đang muốn đứng dậy, đầu vừa ngẩng đầu lại đối diện với chiếc mặt nạ khóc tang quen thuộc, trong hoảng sợ hít mạnh một hơi, khuôn mặt vốn như chạm bằng băng tức thì vỡ vụn.
“Ngươi…” Chiếc mặt nạ này làm sao có thể ở trên tay hắn?
“Hai năm gần đây ở trên giang hồ xuất hiện một sát thủ mặt nạ, xuất quỷ nhập thần, phóng độc đoạt mệnh, đã có khoảng mười người bị gϊếŧ hại, vừa khéo, độc mà người chết trúng lại chính là Đoạn Hồn Hương, hơn nữa… còn là bình do ta tự mình điều phối cải chế bị nàng tiện tay lấy đi kia.” Bách Lý Minh Nguyệt tháo chiếc mặt nạ xuống treo trên đầu ngón tay quay tròn, nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang căng thẳng.
Thất Huyền như mắc xương ở cổ họng, không thể nói gì, đúng là từng nghe hắn nói Đoạn Hồn Hương là kịch độc người trên giang hồ thường dùng mới dám yên tâm sử dụng, người trên giang hồ nhiều như vậy, dù thế nào cũng sẽ không tra đến trên đầu một thiếu nữ tử.
Làm sao ngươi biết được những việc này, chẳng lẽ người phá án dựa vào độc dược này mà tra đến ngươi rồi sao?”
Thẳng thắn lắm, đối với chuyện không thể chối cãi thì không phí lời nhiều, trước tiên quan tâm đến hậu quả có thể tạo thành, lấy an nguy của bản thân làm trọng, dám cầm dám bỏ, đây đều là bí quyết hành tẩu giang hồ, chỉ là… còn quá non.
“Thuốc do ta điều phối không ai có thể nhận ra, ấy vậy mà lại có một quỷ liều lĩnh, không làm tốt chuẩn bị đã một mình xông vào hang hổ, sau khi bị người ta nhìn thấy bộ mặt thật liền làm rơi vật chứng rồi hốt hoảng bỏ chạy, nàng nói, quỷ liều lĩnh kia có phải rất không biết tự lượng sức mình hay không?”
Thất Huyền nắm chặt nắm đấm, yên lặng nhận lấy sự châm biếm của hắn, bỗng nhiên hai mắt hơi động, lúc ấy hắn cũng không ở hiện trường, sao lại biết rõ như vậy, mặt nạ khóc tang đến tột cùng là ai đưa cho hắn?
Bách Lý Minh Nguyệt từ trong mắt nàng dễ dàng đọc ra nghi vấn: “Nàng cho là… ta sẽ bỏ mặc nàng rời núi lang bạt giang hồ ư? Nha đầu không biết nông sâu, nếu không phải ta âm thầm thay nàng thu xếp giải quyết tốt hậu quả thì trên cáo thị truy nã sẽ không phải mặt nạ khóc tang đâu, mà là khuôn mặt xinh đẹp của nàng đấy.” Giọng nói không vội cũng không chậm giống như đang trách cứ một tiểu sủng vật gặp rắc rối, hiển nhiên không đem những việc vặt ấy để trong lòng.
Thất Huyền lại không như vậy, nàng vì tránh né đuổi bắt của quan phủ mà một mạch chạy trốn tới Lạc Dương, phập phồng lo sợ ở đầu đường ca hát, thật vất vả trú được dưới bóng râm của cây đại thụ Sở Triêu Nam, vốn tưởng rằng đã hết sức cẩn thận, ai ngờ vẫn lại thua trong tay hắn, càng đáng sợ là —
“Ngươi theo dõi ta?”
“Cho nên nàng mới có cơ hội chạy trốn tới Lạc Dương.” Bách Lý Minh Nguyệt cao giọng hơn, làm cho nàng biết rõ cân lượng của hắn.
Thất Huyền giật mình sững sờ hồi lâu, thì ra từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, đến ảo tưởng cũng phải dựa vào người khác thành toàn cho.
Bách Lý Minh Nguyệt thấy nàng cả người xụi lơ như trút hết hơi, xem ra đã bị đả kích không nhỏ, để tránh cho nàng để tâm vào chuyện vụn vặt này liền an ủi: “Ngoại trừ lần cuối cùng ra thì trước đó ta đều chỉ đứng ngoài quan sát, nàng mới bước chân vào giang hồ, có thể làm đến như vậy đã là hiếm có rồi, huống hồ, ta cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể trông chừng nàng.”
Thất Huyền nghiêng đầu không nói, còn phải nhờ hắn an ủi mới thật sự làm người ta khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng không có gì bất ngờ, người này bản tính xấu xa, vào trước khi chưa đùa giỡn đủ tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chôn vùi ở trong tay kẻ khác.
Bách Lý Minh Nguyệt, cao thủ dùng độc, Lâu chủ Phượng Tiên Lâu – đây là cách gọi dễ nghe, ở trong mắt người không biết chân tướng, kỳ thật cũng chẳng khác gì tú bà.
Nàng biết rất ít về hắn, có lẽ nên đi tìm hiểu sâu hơn, nhưng… mỗi
lần vừa nghĩ như vậy, trong lòng lại tự nhiên xuất hiện kháng cự.
Một đại nam nhân trang điểm đậm đã đủ cổ quái rồi, quả thật, diện mạo vốn có khi không son phấn của hắn ngũ quan thẳng đứng khắc sâu, dung mạo hơn người, là một loại khí chất ngạo mạn khác hoàn toàn người bình thường, chính bởi vì vậy mới càng làm cho người ta cảm thấy quỷ mị yêu nghiệt, hơn nữa hắn còn mở thanh lâu làm “tú bà”, việc xấu ngổn ngang khiến người ta phẫn nộ.
Nếu được lựa chọn, nàng không muốn có chút liên quan nào với loại yêu nghiệt này cả — “Trừ việc ở lại nơi này, bất cứ điều kiện gì khác ta cũng đồng ý với ngươi.”
Bách Lý Minh Nguyệt dùng mu bàn tay sờ hai má nàng, theo cánh mũi lướt đến sau tai, nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Thất Huyền, ta là người duy nhất biết được thân phận của nàng, sẽ giúp nàng giữ bí mật, còn có thể trợ lực cho nàng, thậm chí sẽ không hỏi nguyên nhân nàng gϊếŧ người, ở bên cạnh ta… mới là sự che chở tốt nhất cho nàng, Sở Triêu Nam có thể làm được sao?”
“Hắn ít nhất có thể lấy lễ đối đãi, không giống ngươi, luôn dùng cơ thể ta để tìm niềm vui.” Liền giống như lúc này, hắn cậy mạnh trói buộc, muốn ôm liền ôm, muốn sờ liền sờ, chưa từng hỏi qua ý của nàng!
“Sẽ không ư? Nàng đánh giá quá cao định lực của nam nhân rồi, võ công của nàng không bằng Sở Triêu Nam, khi thú tính của hắn phát tác, nàng có thể khống chế được sao?”
Thất Huyền cười lạnh: “Lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử.” Luận trình độ vô sỉ ai cũng không bằng được hắn, lại còn có mặt mũi nói người khác.
“Cũng không hẳn, chân tiểu nhân chung quy vẫn đỡ lo hơn ngụy quân tử, hay là…” Dừng một chút, cúi đầu khẽ cắn vào cằm nhọn của nàng, đầu lưỡi liếʍ ra một vệt ẩm ướt kéo dài đến bên khóe miệng, kề vào môi nàng nói khẽ: “Nàng hy vọng bị một nam nhân thứ hai đối đãi như vậy?”
“Phịt!”
Một ngụm nước miếng phun trên mặt hắn, trong mắt Thất Huyền phiếm ra tia đỏ: “Ta không phải kỹ nữ!”
Bách Lý Minh Nguyệt kéo ống tay áo lên, chậm rãi lau, miệng vẫn nói “Ta không xem nàng là kỹ nữ”, nhưng lời nói và việc làm lại không ăn nhập, hắn xòe năm ngón tay ra, lướt trên người nàng từ trên xuống dưới, thấy dáng vẻ cắn môi dưới kiềm chế của nàng còn trưng ra vẻ mặt thương xót: “Nam nữ hoan ái là đạo lý hiển nhiên, Thất Huyền, nàng cũng không còn nhỏ, sao không mở lòng mà hưởng thụ tư vị tuyệt vời trong đó?”
“Nên biến thành da^ʍ phụ để thỏa mãn du͙© vọиɠ chinh phục của ngươi sao?”
Bách Lý Minh Nguyệt giả vờ kinh ngạc, đỡ nàng đứng dậy: “Ủy thân cho ta có tồi tệ như nàng nói vậy ư?”.
“Ủy thân? Không phải chơi kỹ nữ sao? Có rất nhiều tuyệt sắc trong Phượng Tiên Lâu tùy ngươi gọi đến, không cần phải hao tâm tổn trí với ta.” Thất Huyền muốn cách xa hắn một chút nhưng lại tránh không khỏi móng vuốt thép giữ trên đầu vai.
“Chắc nàng đã nghe qua câu — nhược thủy tam thiên, ngô chích thủ nhất biều ẩm*”, nàng chính là nhất biều đó của ta.” Đối với chúng nữ tử ở Phượng Tiên Lâu mà nói, hắn là “ma ma” vô duyên gặp mặt, làm sao gọi đến?
*Nhược thủy tam thiên, ngô chích thủ nhất biều ấm: mặc dù nước sông nhược (chỉ những loại sông nông nhưng nước chảy xiết) ba nghìn dặm, ta cũng chỉ cần một gáo để uống.
Còn nhớ hai năm trước hắn cũng từng nói qua câu này, mà nàng cũng giống như lúc ấy, chỉ giễu cợt nó là — “Chuyện cười.”
“Nàng nói là chuyện cười vậy cứ cười đi, không muốn thân phận bị vạch trần thì ngoan ngoãn nghe theo lời ta, rời khỏi Sở Triêu Nam càng sớm càng tốt.”
Thất Huyền không muốn thay đổi chỗ ở, Bạch Vân Đường thì không có gì đáng lưu luyến, nhưng nó có thể mang đến đủ loại tiện lợi cho nàng, làm chủ sự của nhà ấm trồng hoa, có cơ hội tiếp xúc với du khách thương nhân các nơi rất thuận tiện thám thính tình hình bên ngoài.
Sở Triêu Nam công việc bận rộn, trước nay đều để thê thϊếp tự do, còn Bách Lý Minh Nguyệt… trong một năm ở chung kia, lúc đầu còn khá tốt, thường xuyên ném nàng bị thương nặng ở trong cốc một mình không quan tâm, cũng chẳng biết là từ khi nào thì bắt đầu biến thành cai ngục, ngay cả sau khi chia tay cũng âm hồn bất tán. Ai cũng cần một góc riêng tư, càng không chịu nổi luôn bị người khác nắm mũi dắt đi.
Còn một nguyên nhân nữa — chính là nàng không muốn qua đêm ở thanh lâu, không ngăn cản được bị xâm phạm thì ít nhất cũng muốn cố hết sức lảng tránh, nếu không phải hắn lúc trước mượn ân mà cợt nhả, rồi lại lấy danh nghĩa chữa thương để làm việc da^ʍ tục thì chỉ riêng thử độc, nàng cũng không đến mức khinh bỉ hắn tận đáy lòng như bây giờ, thậm chí còn có cảm giác e ngại không rõ lý do….