- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Nguyệt Khúc
- Chương 5: Đại Hội Võ Thuật - Yến Tiệc Xã Giao Và Làm Quen Đối Thủ
Nguyệt Khúc
Chương 5: Đại Hội Võ Thuật - Yến Tiệc Xã Giao Và Làm Quen Đối Thủ
Tại yến tiệc, Thanh Nguyệt nhanh chóng được chú ý. Rất nhiều những ánh mắt dò xét, chỉ trỏ hướng vào Thanh Nguyệt, khiến nàng cảm giác mình như vậy trưng bày ở bảo tàng, rất khó chịu. Đột nhiên, Thanh Nguyệt cảm thấy xinh đẹp cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn phiền phức.
Một vị tiểu thư lại gần làm quen với Thanh Nguyệt: “Đây hẳn là Phong nhị tiểu thư trong lời đồn nhỉ?”
Thanh Nguyệt cười xã giao: “Vâng. Xin hỏi quý danh tiểu thư là?”
Vị tiểu thư đó mặt xám lại một chút: “Ta có thể ngồi chứ?”
“Tất nhiên.”
“Xin tự giới thiệu, ta là Phương Yên Ngọc, là tam tiểu thư nhà họ Phương. Năm ngoái, nhị tỷ ta là người chiến thắng.”
À, ra là lấy le. Hơi phiền nhỉ?
“Nghe qua quý danh tiểu thư đã lâu, hôm nay mới có diễm phúc được gặp, quả thật rất xinh đẹp.”
“Đa tạ tiểu thư khen ngợi. Phương tiểu thư cũng rất xinh đẹp.”
Phép xã giao không bao giờ được thiếu cả, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Phương Yên Ngọc cảm thấy thế nào nàng không quan tâm, nhưng vị Hoàng hậu đang nhìn kia, nếu gây ấn tượng tốt, sau này sẽ không gặp phải những phiền phức không đáng có.
Một lát sau, một nam tử khuôn mặt đáng yêu, giống như búng ra sữa, đến lại gần và tiếp chuyện với hai người: “Ta có thể ngồi cạnh hai vị tỷ tỷ chứ?”
“Đệ ngồi đi.” Thanh Nguyệt cười rất nhẹ nhàng.
Nụ cười này khiến cho Phương Yên Ngọc có chút không vừa mắt.
Phương Yên Ngọc hỏi: “Đệ là công tử nhà nào thế?”
“Đệ là nhị thiếu của Mạnh gia.”
“A, cha đệ có phải là Tể tướng không?”
“Dạ.”
Thanh Nguyệt ngồi bên cạnh, lấy trà rót ra ba cốc, đưa cho hai người: “Đệ đáng yêu quá!”
Vị công tử kia phụng phịu: “Hông chịu đâu! Sao tỷ lại đi khen một nam nhân dễ thương chứ!”
“Xin lỗi nha.”
Thanh Nguyệt chắp tay chữa ngượng.
Phương Yên Ngọc cười: “Thôi được rồi, nào. Bỏ qua cái này đi.”
Sau một hồi trò chuyện, Hoàng hậu cười nói: “Từ nãy giờ, chắc các vị cũng làm quen được với nhau rồi. Bây giờ, ta muốn các vị xem một vài phần quà nho nhỏ mà ta chuẩn bị.”
Từng dàn, từng dàn vũ công lên trước khán đài, rồi múa những điệu múa rất đẹp mắt, uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Nhưng trong mắt Thanh Nguyệt, nàng đơn thuần chỉ cảm thấy thực sự mệt mỏi và phiền phức. Sau đó là phần biểu diễn cầm nghệ, chà, còn khó nghe hơn lúc nàng tập những note đầu tiên. Họ thực sự khiến nàng thấy thất vọng, nhưng vì giữ thể diễn, nàng vẫn phải duy trì một nụ cười “không hề giả trân” trên môi, rồi vỗ tay tán thưởng tỏ vẻ thích thú.
Một vị tiểu thư đang ngồi ở bên dưới, sau khi kết thúc tiết mục, đột nhiên đứng ra giữa khán đài, làm lễ với Hoàng hậu rồi nói: “Muôn tâu Hoàng hậu, tiểu nữ là nhị tiểu thư Tạ gia, hôm nay nhân buổi yến tiệc này, tiểu nữ muốn dâng cho Hoàng hậu cùng các vị tiểu thư, thiếu gia ở đây một vũ khúc, không biết có được không ạ?”
Cái giọng giả tạo thấy mệt.
Rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng hô “hay, hay” đầy tán thưởng. Thanh Nguyệt bất giác thở dài. Mấy cái này, chắc là năm nào cũng thế. Một con vẹo muốn trổ tài trước mặt Hoàng hậu, lấy le với đối thủ, ghi điểm với các thiếu gia. Chà, nhưng tám, chín phần mục tiêu của bé này là bước chân vào Hoàng gia rồi.
Rồi bé nó nói tiếp: “Bất quá, không biết có thể làm phiền Phong tiểu thư cầm cho ta một khúc không ạ?”
Biết ngay mà, chưa gì họa đã đè đầu.
Hoàng hậu mới cười: “Ta thực sự mong chờ a!”
Hoàng hậu đã nói thể, lẽ nào từ chối. Vẫn duy trì nụ cười trên môi, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, ra giữa khán đài: “Vâng.”
Tạ tiểu thư đây, nhiều khả năng là muốn trổ tài, hơn nữa còn muốn cho mọi người biết rằng tài năng như Phong tiểu thư cũng chỉ xứng đánh đàn cho cô ta múa. Dẫu tài giỏi ai cũng biết, cũng chẳng hơn được vũ khúc của cô ta. Chẳng phải lúc đó cô ta sẽ nổi danh sao? Cô ta cố tình mấy năm nay không đi thi, chính là vì chờ Thanh Nguyệt. Tại sao lại có người xinh đẹp hơn cô ta, tài giỏi hơn cô ta, nổi tiếng hơn cô ta chứ? Đúng là không thể chấp nhận.
Hoàng hậu lại nói: “Tạ tiểu thư đây múa rất đẹp, vang danh kinh thành, còn Phong tiểu thư thì cầm nghệ thượng thừa, thực sự rất mong chờ!”
Thanh Nguyệt nói với vị tiểu thư kia: “Ta sẽ chơi bài ‘tình nhi nữ’, tiểu thư có múa được không?”
Tạ tiểu thư như mở cờ trong bụng. Không phải, ai chẳng được dạy múa bài này chứ. Thanh Nguyệt sắp làm nền cho cô ta rồi.
“Tiểu thư đừng lo, nếu cô có chơi bài đó với tốc độ gấp ba lần, tôi cũng múa được.” Cô ta mạnh miệng.
Đừng lo, hoàng hậu à, cái khoảnh khắc bẽ mặt mà vị Tạ tiểu thư này phải chịu không còn lâu nữa đâu.
Mười ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, Thanh Nguyệt vốn định chơi “Thập diện mai phục”, nhưng nghĩ lại như thế là ghen ghét lộ liễu, không tốt cho sau này, nên quyết định chơi bài “Tình Nhi nữ”, nhưng là với tốc độ gấp hai lần. Dẫu sao điều này cũng chẳng có gì sai, bởi trước đó nàng ta đã nói có thể múa bài đó với tốc độ gấp ba cơ mà nhỉ?
Nàng thừa biết là không được, bài đó đâu có dễ múa đâu, có thể cô ta sẽ múa đẹp nếu với tốc độ gốc, nhưng khi gấp đôi tốc độ lên, động tác sẽ rất dễ bị rối. Và quả nhiên là cô ta bị rối thật. Rồi thế nào mà giẫm phải tà áo, ngã lăn ra đất, không đứng dậy được. Thanh Nguyệt vẫn tiếp túc chơi đàn, không quên châm chọc mấy câu: “Sao Tạ tiểu thư lại ngừng rồi? Ta còn chưa có đàn xong mà?”
“Ngươi….. ngươi hãm hại ta!” Vị tiểu thư kia hét lên.
Thanh Nguyệt nở nụ cười tươi rói: “Sao lại nói như thế? Tạ tiểu thư nói gì đã quên rồi sao? Ta còn làm chẳng bằng ấy chứ?”
Tạ tiểu thư tức không nói nên lời. Hoàng hậu cũng tức giận: “Ngươi đứng giữa điện la hét om sòm, còn ra thể thống gì. Thật không biết phép tắc! Ngươi nạt nộ Phong nhị tiểu thư cái gì, nàng ta làm gì sai à? Chẳng phải ngươi nói múa được nhanh gấp ba sao, cái kia chỉ gấp hai thôi đấy. Ta tuy già, nhưng chưa đến mức lãng tai nghe không ra chữ - rồi hướng Thanh Nguyệt, nói tiếp – để ngươi phiền lòng rồi – rồi hướng xuống đại điện – tiếp tục yến tiệc nào”. Sau đó, ném cho Tạ tiểu thư một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Thế là không chỉ ước vọng Hoàng gia của cô ta bị dập tắt, mà cơ hội để gả vào một nhà tốt cũng tan tành mây khói. Cô ta hẳn sẽ ghi thù Thanh Nguyệt lắm, nhưng một cá thể nhỏ bé như cô ta, không đáng làm ai bận lòng.
Thanh Nguyệt về chỗ ngồi, Hạ hỏi: “Tiểu thư có mệt không?”
“Cảm ơn, rót cho ta cốc trà.”
“Vâng.”
“Xuân, xin lỗi, ta hơi nóng một chút.”
Xuân biết ý quạt mạnh tay hơn một chút.
“Nếu ngươi mỏi thì đưa cho người khác nhé, cũng cần nghỉ ngơi chút.”
Thanh Nguyệt có ý tốt nhắc nhở.
Mà một bên kia, Phương Yên Ngọc nói: “Cô lợi hại thật!”
“Sao lợi hại?”
Thanh Nguyệt tỏ vẻ không hiểu.
Phương Yên Ngọc nhíu mày: “Tôi chẳng ưa cô ta lắm. Năm ngoái, tôi không tham gia, nhưng có đi theo chị tôi, cô ta cũng thế. Chị cô ta xinh hơn nhiều, cũng rất giỏi nữa, cô ta suốt ngày đi theo xu nịnh, trông như con cún vậy. Thấy ghét!”
“Chị em gì kỳ thế?” Thanh Nguyệt không hiểu.
Mạnh Thần Đức mới nói: “Vậy là tỷ không biết rồi. Mẹ của vị tiểu thư kia là kỹ nữ lầu xanh, một lần bất cẩn mà có cô ta, sau đó Tạ lão gia mới thú mẹ cô ta, sau khi sinh cô ta ra mấy ngày thì mất. Mà tỷ biết sao không, người ta nói mẹ cô ta sinh được cô ta ra, đúng là kỳ tích.”
“Mẹ cô ta sức khỏe yếu lắm à?”
“Đúng rồi, nhưng là do bị bệnh, mà là còn bị bệnh giang mai.” Mạnh Thần Đức nói với ý khinh thường.
Phương Yên Ngọc kinh ngạc: “Có chuyện như thế luôn? Khϊếp quá! Ta chỉ biết mẹ cô ta bị bệnh, không ngờ là bị bệnh đó. Ôi!”
Thanh Nguyệt nhếch mép, không nói gì. Kể ra thì cũng kinh thật đấy, không biết là bị từ bao giờ nữa, nhưng nếu một thϊếp thất của một gia tộc danh tiếng mà chết bị giang mai bị truyền ra ngoài, Tạ gia coi như mất sạch mặt mũi. Mà thôi, chuyện nhà người ta, xen vào làm gì.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Nguyệt Khúc
- Chương 5: Đại Hội Võ Thuật - Yến Tiệc Xã Giao Và Làm Quen Đối Thủ